Cách Tồn Tại Như Một Người Chơi - Chương 22
Lời Kwak Jeong-han vừa dứt, cả căn phòng chìm vào tĩnh mịch. Trong khoảnh khắc ấy, dường như Lee Jae-young lại rơi vào hôn mê, tay cậu nhóc buông thõng. Se-hyun cẩn thận kéo chăn đắp cho Lee Jae-young, nhẹ nhàng vuốt tóc cậu nhóc rồi chậm rãi lên tiếng:
“… Lát nữa gặp riêng tôi một chút, Kim Gap-jun.”
“Cậu sai bảo ta đủ điều rồi còn gọi ta là Kim Gap-jun à….”
Kim Gap-jun vừa làu bàu vừa lồm cồm bò dậy. Mọi ánh mắt đổ dồn về Se-hyun. Cậu vuốt tóc Lee Jae-young thêm vài lần rồi mới đứng dậy. Trước khi rời đi, cậu không quên nhờ vả trị liệu sư:
“Xin lỗi, nhưng có thể phiền cô dùng kỹ năng thêm chút nữa được không?”
“Vâng, cứ yên tâm.”
Se-hyun để lại nụ cười gượng gạo của trị liệu sư phía sau rồi xoay người bước đi. Cậu khép cửa lại, rời khỏi túp lều. Trưởng làng đang ngồi phịch xuống bậc thềm. Se-hyun cũng bước xuống ngồi cạnh ông ta.
“Nhìn cái nhà bé tí tẹo này xem.”
“Lão Vượn làm đấy.”
“Sao lại bỏ chữ người rồi? Không thèm thêm vào nữa luôn hả?”
Kim Gap-jun khịt mũi, thản nhiên đáp lại. Se-hyun bật cười, ngả người ra sau, đưa mắt nhìn lên bầu trời xám xịt, mịt mù sương.
“Tôi không thể tha thứ cho những kẻ đó. Nếu lại chung đội thêm một lần nữa, có khi tôi giết hết bọn họ.”
“Ta sẽ tách cậu ra khỏi bọn chúng, đừng lo, nhãi con.”
Kim Gap-jun ngồi bên cạnh, lôi từ trong túi áo ra một thứ gì đó được cuộn tròn bằng lá cây rồi bắt đầu nhai chóp chép. Chắc là thứ thay thế thuốc lá, nhưng có vẻ nó chẳng có tác dụng gì đặc biệt.
“Có vẻ ông nên cẩn thận với kẻ bên cạnh mình thì hơn.”
“Ta biết, thằng nhóc này.”
“Ít ra ông cũng tinh ý đấy.”
“Hừ, ta đã bao phen khốn đốn vì hắn, vậy mà vừa quyết định bỏ qua thì lại dính vào chuyện này…”
Se-hyun nhìn Kim Gap-jun, cởi túi ma thạch đeo bên hông rồi đưa cả túi cho ông ta. Kim Gap-jun im lặng nhận lấy.
“Bảy viên đấy. Ba cái còn lại thì khỏi nói ông cũng biết.”
“Có gì thì nói mau, đồ khốn. Đừng có lề mề.”
Ánh mắt Se-hyun chùng xuống, tối sầm lại. Đêm nay, cậu có việc phải làm. Dù mệt mỏi chưa tan, tâm trạng vẫn rối bời, nhưng cậu cảm thấy không thể trì hoãn thêm được nữa. Nhìn Lee Jae-young nằm đó, cậu không thể nào yên lòng mà chợp mắt.
“… Tôi phải đến một nơi. Sẽ đi lặng lẽ… rồi về ngay… cứ coi như không biết gì đi.”
“… Còn sống mà về được không đấy?”
“… Có chứ. Phải sống để thấy Jae-young tỉnh lại, để thấy Baek Do-hyun quay về Đế quốc, để ăn cá Kwak Jeong-han câu được, để nghe lão Vượn người càm ràm… À, còn có cả Yoon Je-ha nữa.”
“Bớt nói nhảm đi, lo mà sống sót trở về. Nghe rõ chưa?”
“Tôi đi đây.”
“Hừ, ta mặc kệ! Ta có nghe gì đâu, muốn đi đâu thì đi! Phiền phức đến tận phút cuối.”
Kim Gap-jun nói xong, bực bội đứng phắt dậy, khoanh tay sau lưng, lầm bầm bước về phía căn nhà của ông ta.
“Cứ không quay về xem, ta sẽ đổi cái nhà này sang cái khác bé bằng lỗ mũi! Cho cậu đứng ngủ luôn đấy!”
Tiếng càm ràm của Kim Gap-jun dần xa khuất, bóng dáng ông ta lẫn vào màn sương mờ ảo. Một lúc sau, Se-hyun mới chậm rãi đứng dậy. Cậu không đi về phía căn nhà nhỏ kia, mà hướng về phía Trường huấn luyện. Chính xác hơn là Xưởng rèn vũ khí. Ngọn đèn nhỏ treo trước xưởng vẫn sáng, chứng tỏ bên trong có người. Se-hyun liếc nhìn ngọn đèn, gõ cửa rồi đẩy vào.
Cánh cửa vừa mở, một luồng hơi nóng phả ra. Người đàn ông cầm kìm đứng bên bể dung dịch, nhìn Se-hyun với vẻ mặt ngỡ ngàng. Chính là Yoon Je-ha, người đã chế tạo chiếc nỏ cho cậu.
“Cậu… cậu Se-hyun?”
“Gọi Se-hyun là được rồi.”
Vẻ mặt Yoon Je-ha trông như sắp khóc. Gương mặt chất chứa mặc cảm tội lỗi méo xệch khi nhìn thấy Se-hyun.
“Tôi xin lỗi. Thật sự… tôi không biết phải nói gì cho hết lỗi… Giá mà tôi có thể làm ra vũ khí tốt hơn… thì đồng đội của cậu đã không… Xin lỗi cậu.”
Yoon Je-ha thõng vai, nghẹn ngào. Se-hyun đưa mắt nhìn chiếc bể chứa dung dịch kim loại đang sôi sùng sục. Nhìn hình dáng thì đó là một chiếc nỏ. Nhưng không giống như chiếc nỏ đầu tiên, lần này nó được làm từ sắt. Có vẻ kỹ năng rèn của Yoon Je-ha đã tiến bộ.
“Không đâu, nếu không có cậu thì có khi tôi đã không sống sót trở về. Sao cậu lại tự trách mình chứ? Trong khi kẻ đáng trách nhất thì chẳng hề biết hối lỗi.”
Yoon Je-ha im bặt, không biết nói gì. Khi Se-hyun tiến lại gần, cảm nhận được hơi nóng từ lò rèn, Yoon Je-ha giật mình.
“Xin lỗi vì đường đột… nhưng tôi có một việc muốn nhờ cậu, cậu có thể giúp không?”
“Tất… tất nhiên rồi! Nếu tôi làm được thì nhất định sẽ giúp!”
“Vậy thì tôi muốn nhờ cậu làm thêm mấy chiếc nỏ nữa. Kèm theo đó là một mũi tên gắn vào đuôi tên một sợi dây thừng dài khoảng 6 mét. Đầu mũi tên làm hình móc câu, có thể móc vào tường hoặc khe đá, chịu được sức nặng lớn. Lực bắn càng mạnh càng tốt… Làm khoảng 10 chiếc như vậy. Cậu làm được chứ?”
Ngay khi Se-hyun dứt lời, Yoon Je-ha đã ngồi xuống trước bể dung dịch, tay múa may trong không khí. Ánh mắt cậu ta lướt qua danh sách, so sánh các thông số, liên tục di chuyển lên xuống, qua lại.
Sau khi nắm rõ yêu cầu, Yoon Je-ha nghiêm nghị gật đầu rồi nhanh chóng bắt tay vào làm việc.
“Khoảng 10 chiếc thì mất chừng một tiếng.”
“Nghĩa là có thể làm được. Nếu còn dây thừa thì làm thêm cho tôi một sợi dây dài 50 mét, chỉ cần móc câu ở đầu là được.”
“Vâng. Tôi sẽ cố gắng hết sức. Cậu Se-hyun cứ nghỉ ngơi một lát đi.”
“Tôi muốn đến Trường huấn luyện một chút, xem xong thành phẩm đầu tiên rồi đi.”
Se-hyun ngồi cách đó một khoảng, quan sát Yoon Je-ha thoăn thoắt làm việc. Cậu chăm chú theo dõi từng động tác của cậu ta, từ việc kiểm tra độ chắc chắn của những sợi dây thừng đã được bện sẵn, đến việc chọn khuôn phù hợp để nung chảy kim loại. Khoảng 20 phút sau, chiếc nỏ cũng hoàn thành.
Đó là một chiếc nỏ nặng trịch, đáp ứng hoàn hảo yêu cầu của Se-hyun. Phần đầu mũi tên được thay bằng móc câu bốn chấu chắc chắn, bên dưới không phải ống tên mà là một cuộn dây thừng. Vì làm bằng thép nên nó khá nặng, nhưng với một thứ được chế tạo gấp gáp thì đây quả là một tác phẩm tuyệt vời.
“Tôi lấy chiếc này trước. Phiền cậu hoàn thành nốt số còn lại trong vòng 40 phút.”
“Vâng, được chứ. Khó nhất là bước đầu, khi đã quen tay thì tốc độ sẽ tăng lên nhanh thôi.”
Se-hyun gật đầu, không nói gì thêm, cầm mũi tên kia đi thẳng đến Trường huấn luyện. Cậu cần làm quen với cảm giác ngắm bắn và khoảng cách của loại vũ khí mới này, kết hợp với khả năng hồi phục.
Chỉ cần làm quen với cảm giác là được. Phải làm được, để cứu Lee Jae-young. Se-hyun gạt bỏ mọi suy nghĩ khác trong đầu, tập trung luyện tập ngắm bắn trong suốt 40 phút đó. Nhờ hiệu ứng của Trường huấn luyện, những vết thương và sự mệt mỏi của cậu cũng dần hồi phục.
Trong lúc Se-hyun đang miệt mài luyện tập, tận dụng từng giây từng phút, cánh cửa Trường huấn luyện bật mở. Cậu liếc nhìn ra sau, thấy Yoon Je-ha đang đứng đó với một cây nỏ trên tay, mồ hôi nhễ nhại.
Yoon Je-ha trao cây nỏ cho Se-hyun.
“Tôi đã làm xong hết rồi, cậu Se-hyun. Chất lượng tuy không tốt lắm, nhưng phòng trường hợp cần dùng lại nên tôi đã làm một số mũi tên có thể thu hồi dây.”
“Cảm ơn cậu, Je-ha.”
Se-hyun cất cây nỏ đang luyện tập cùng cây nỏ Yoon Je-ha vừa đưa vào kho đồ rồi quay lại xưởng rèn cất nốt số nỏ còn lại.
“Cậu… cậu còn cần gì nữa không?”
“Không, thế này là đủ rồi.”
“… Cậu Se-hyun định đi đâu vậy?”
“À không, tôi đi một lát rồi về.”
Se-hyun bình tĩnh đáp lái. Yoon Je-ha đang cúi đầu, nghe vậy bỗng ngẩng phắt lên. Đôi mắt cậu ta dao động, như muốn hỏi rằng liệu có nguy hiểm không. Se-hyun không trả lời, chỉ mỉm cười rồi bước ra khỏi Trường huấn luyện.
Mặt trời đã lặn từ lâu, giờ là lúc rạng đông. Không còn thời điểm nào thích hợp hơn để hành động.
“Tôi sẽ trở về an toàn. Lúc đó… chúng ta cùng ăn sáng nhé.”
Trước khi rời khỏi Trường huấn luyện, Se-hyun để lại một lời hứa ngắn ngủi. Yoon Je-ha chỉ biết gật đầu lia lịa, vẻ mặt vẫn như sắp khóc. Se-hyun quay lưng bước đi, bỏ lại Yoon Je-ha phía sau.
Điểm đến tiếp theo của cậu là khu nhà ăn bên cạnh giếng nước, nơi cung cấp bữa ăn cho cả làng. Se-hyun lấy vài chiếc khăn trùm đầu màu đen mà đội nấu nướng thường dùng rồi băng qua con đường vắng vẻ chìm trong sương mù, tiến về phía cổng làng.
Có người đang đứng đó chờ cậu. Một người đàn ông to lớn với vây cá trên lưng – Kwak Jeong-han.
Se-hyun lặng lẽ bước qua Kwak Jeong-han. Kwak Jeong-han cũng không giữ cậu lại. Chỉ là, với mong muốn được giúp đỡ, anh ấy cất tiếng hỏi:
“Tôi có thể làm gì được không?”
“Không cần đâu. Anh chỉ cần ở đây đợi tôi là được.”
Nghe câu trả lời bình thản ấy, Kwak Jeong-han lặng lẽ nhắm mắt, gật đầu. Se-hyun tiếp tục bước qua anh ấy rồi tiến ra khỏi làng. Bên trong khu rừng tối đen như mực, sương mù còn dày đặc hơn cả trong làng. Vượt qua màn sương lạnh lẽo, Se-hyun đến được ngã ba đường quen thuộc với ba cánh cổng không gian.
Không chút do dự, Se-hyun bước thẳng đến cánh cổng bên trái. Khi cậu đưa tay ra, bề mặt cánh cổng gợn sóng như mặt nước. Đầu ngón tay cậu khựng lại một chút khi chạm vào bề mặt ấy, nhưng chỉ trong khoảnh khắc.
Se-hyun nhắm mắt lại, bước chậm rãi vào trong cánh cổng đang hút cậu vào. Có lẽ vì bên ngoài quá khắc nghiệt nên khi bước vào trong, cậu cảm thấy một sự dễ chịu lạ thường.