Cách Tồn Tại Như Một Người Chơi - Chương 23
Vút-
Se-hyun mở mắt ra, cảm nhận cái lạnh buốt giá len lỏi vào da thịt. Cậu thấy mình đang ở giữa một không gian vô tận, trải dài không có điểm dừng. Không còn một bóng người nào trong số hàng triệu người từng chen chúc ở đây. Không biết họ đã bị hút vào không thời gian, hay đã tìm đường thoát ra ngoài.
Hàng triệu cánh cổng vẫn lơ lửng giữa không trung, nhiều cánh cổng vẫn chưa tìm được chủ nhân. Trong số những cánh cổng vẫn còn phát sáng, có cả cánh cổng dẫn đến Đế quốc của Se-hyun.
[Ồ, có khách quý đến thăm.]
Se-hyun ngước nhìn lên. Một người đàn ông mặc lễ phục dạ hội đang lơ lửng giữa không trung, cúi đầu chào cậu. Sau lời chào trịnh trọng, người đàn ông bay lượn quanh Se-hyun một vòng rồi tiến lại gần.
[Cậu định về Đế quốc hhả? Nhìn nét mặt cậu có vẻ rất kiên quyết.]
“Đừng lo. Tôi sẽ quay lại.”
Se-hyun quay lưng về phía người đàn ông mặc lễ phục – Bill Will rồi tiến về phía cánh cổng phát ra ánh sáng đỏ. Cánh cổng tỏa sáng rực rỡ ở một khoảng cách nhất định, ước chừng trăm bước chân.
[Càng do dự thì nỗi sợ hãi càng lớn đấy nha.]
Giọng nói vẫn lịch thiệp như mọi khi. Nhưng nếu để ý kỹ, có lẽ ẩn chứa bên trong không chỉ có vậy.
“Anh có thể thay đổi vị trí của các cánh cổng không?”
[Có thể, nhưng… tôi muốn hỏi cậu có thực sự cần thiết không?]
“Vì tôi cần lẻn vào.”
Se-hyun lấy từ trong kho đồ ra hai chiếc khăn trùm đầu màu đen. Cậu dùng một chiếc che kín mặt, chiếc còn lại quấn quanh đầu, giấu kín mái tóc. Bill Will quan sát với vẻ thích thú.
Se-hyun che chắn kỹ càng, chỉ lộ ra đôi mắt. Cậu nhìn Bill Will, hỏi:
“Được không?”
[Để tôi cho cậu xem ba địa điểm.]
Tách –
Bill Will búng tay, hình ảnh phản chiếu trên bề mặt cánh cổng dẫn đến Đế quốc ngay lập tức thay đổi. Giờ đây, nó hiển thị một hồ nước nằm ngoài bức tường thành của Đế quốc.
“Phía sau tháp chuông bên trong tường thành có một bụi cây rậm rạp. Cho tôi đến đó.”
[Hừm, ý cậu là đây phải không?]
Lại một tiếng tách vang lên, hình ảnh tiếp tục thay đổi. Đúng như mong muốn của Se-hyun, nó hiển thị bụi cây rậm rạp phía sau tháp chuông. Đây là nơi lính canh ít tuần tra nhất do bức tường thành cao, lại là góc khuất không có ánh sáng, rất thích hợp để ẩn nấp.
Mà thực ra, hệ thống phòng thủ của Đế quốc cũng không quá nghiêm ngặt. Đế quốc nào cũng vậy. Các cuộc chiến giữa các Đế quốc thường diễn ra dưới hình thức tấn công quy mô lớn nên việc tuần tra chỉ mang tính hình thức, còn lính canh thì tập trung chủ yếu ở cổng không gian.
“Tôi chọn nơi này. Mà này, các gia thần có nhìn thấy cổng không gian không? Hay là họ có thể đi qua cổng giống như người chơi lộ trình?”
[Tất nhiên là không nhìn thấy và cũng không thể đi qua được. Cổng không gian ở đây là đặc quyền của người chơi. Nếu ai cũng đi qua được thì giờ này đã loạn hết cả lên vì ai cũng muốn đi giết Vua.]
Vậy thì được. Cổng không gian là đặc quyền của người chơi lộ trình. Điều đó có nghĩa là ngay cả khi đã trở thành cư dân của một Đế quốc, người chơi lộ trình vẫn có thể nhìn thấy và sử dụng cổng không gian.
“Anh cần thù lao gì không?”
[Hừm… để xem nào.]
“Không cần thì thôi.”
[Đồng hồ bỏ túi.]
Se-hyun cau mày. Để chế tạo được đồng hồ bỏ túi thì phải là một Đế quốc hùng mạnh, có cả xưởng chế tác. Rõ ràng anh ta biết Se-hyun đang tay trắng mà vẫn cố tình đưa ra yêu cầu, chắc là đã đoán được cậu định làm gì rồi.
“Ba lần. Nếu anh giúp tôi ba lần khi tôi cần thì tôi sẽ cân nhắc.”
[Tùy vào chất lượng yêu cầu mà số lần có thể thay đổi đấy.]
Haiz, đúng là…
Nói xong, Bill Will lập tức biến mất. Se-hyun trừng mắt nhìn theo bóng anh ta một lúc, thở dài rồi quay người bước về phía cánh cổng. Bên kia cánh cổng là màn đêm thăm thẳm. Cậu chầm chậm bước tới, đưa tay ra. Một luồng khí ấm áp lan tỏa từ đầu ngón tay, bao trùm lấy cậu.
“…”
Se-hyun mở to mắt kinh ngạc rồi nhanh chóng khép lại. Không khí xung quanh dần trở nên ấm áp, bóng tối bao trùm lấy thị giác và thính giác, mùi hương của cây cỏ thoang thoảng bay đến.
Khi Se-hyun từ từ mở mắt, trước mặt cậu là một tòa tháp chuông cao vút, sừng sững đến choáng ngợp. Vầng trăng tròn vành vạnh treo trên đỉnh tháp, đẹp đến ngỡ ngàng, khiến cậu không thể rời mắt. Đây là lần đầu tiên cậu nhìn thấy trăng tròn kể từ khi đến thế giới này.
Se-hyun thở dài một tiếng theo thói quen, sau đó mới rời mắt khỏi bầu trời đêm huyền ảo. Cậu nhanh chóng lục tìm trong kho đồ, lấy ra cây nỏ. Mục tiêu của cậu là đỉnh tháp chuông ngay trước mặt.
Tháp chuông nằm ở vị trí khuất nhất trong Đế quốc. Đây là nơi Se-hyun cho xây dựng để đón năm mới, ngoài dịp lễ hội hay năm mới thì gần như không ai lui tới. Không chỉ là góc khuất, bức tường bao quanh tháp chuông còn rất cao, không có nguy cơ bị xâm nhập nên việc canh gác cũng lỏng lẻo hơn những nơi khác.
Se-hyun lắng nghe tiếng gió. Nhân lúc một cơn gió thổi qua, cậu bắn mũi tên móc câu vào bức tường gạch kiên cố của tháp chuông. Nhưng cậu chỉ nghe thấy một tiếng keng, móc câu không bám được vào tường, bị bật ra.
Trước khi móc câu rơi xuống đất, Se-hyun nhanh tay kéo dây, thu hồi nó lại. Sau đó, cậu quấn dây lại, nhắm vào chỗ lõm trên tường rồi bắn thêm lần nữa.
Keng –
Móc câu lại bị bật ra. Se-hyun thử thêm ba lần nữa, canh đúng lúc tiếng xào xạc của bụi cây vang lên để át đi tiếng động, cuối cùng móc câu cũng ghim chặt vào khe hở giữa những viên gạch.
Se-hyun giật dây vài cái rồi quấn chặt dây quanh eo và tay, lấy bức tường làm điểm tựa và bắt đầu leo lên.
Tất nhiên, cậu không quên thu dây lại mỗi khi leo lên một đoạn. Nếu lính canh đi tuần mà nhìn thấy sợi dây thòng xuống đất thì sẽ bị lộ ngay.
“Ha…”
Khi leo đến chỗ móc câu, chân Se-hyun bủn rủn. Cậu cố gắng kìm nén sự nôn nóng, hít một hơi thật sâu. Liếc mắt nhìn xuống, cậu thấy choáng váng. Sau vài lần hít thở sâu, Se-hyun lấy một cây nỏ khác ra khỏi kho đồ.
Cậu nghiêng người, bắn thẳng lên trên. Lần này cũng phải bắn hụt hai lần thì móc câu mới ghim vào được. Se-hyun bình tĩnh thu hồi từng cây nỏ một, tiếp tục leo lên.
Cậu không nhớ mình đã lặp lại động tác đó bao nhiêu lần. Cậu chỉ biết rằng mồ hôi đã ướt đẫm áo, lòng bàn tay cậu rớm máu vì phải bám vào dây thừng quá nhiều.
Khi lên đến đỉnh tháp chuông, Se-hyun thở hổn hển. Cậu nhìn đôi bàn tay ứa máu của mình với vẻ bực bội, đợi đến khi hơi thở ổn định lại mới cất nỏ vào kho đồ rồi đứng dậy.
Tháp chuông là công trình cao thứ ba trong Đế quốc. Từ đây có thể nhìn bao quát gần như toàn bộ Đế quốc. Một lãnh thổ rộng lớn xứng đáng với danh xưng đại Đế quốc. Mọi thứ đều toát lên vẻ xa hoa, tráng lệ và phát triển không ngừng.
[Âm thanh Lông vũ LV.1]
Se-hyun sử dụng kỹ năng để bước đi không một tiếng động, tiến về phía tòa nhà cao thứ hai trong Đế quốc. Mái nhà của tòa nhà đó hẹp và trơn trượt đến mức chỉ cần sơ sẩy một chút là có thể ngã xuống. Se-hyun không dám nhìn xuống phía dưới.
Từ giờ trở đi, cậu không thể dùng nỏ được nữa vì nó sẽ gây ra tiếng động. Cậu phải di chuyển bằng cách chạy và nhảy.
Nếu như mọi hoạt động trong Đế quốc vẫn diễn ra như trước khi cậu rời đi, thì số lượng lính canh, vị trí của họ và thời gian đổi gác sẽ không có gì thay đổi so với những gì cậu ghi nhớ. Se-hyun nhìn chằm chằm vào thử thách đầu tiên đang chờ đợi mình.
Đó là võ đường nằm gần tháp chuông. Tuy thấp hơn tháp chuông, nhưng vấn đề là khoảng cách giữa hai tòa nhà quá xa. Chúng cách nhau khoảng 5 mét, không thể nhảy qua được.
Hơn nữa, dù [Âm thanh Lông vũ] hiện đang được kích hoạt thụ động, nhưng không có gì đảm bảo rằng nó sẽ không bị vô hiệu hóa khi cậu phải chịu đựng đau đớn.
Se-hyun buộc phải đánh cược. Khoảng cách giữa các tòa nhà phía trước cũng khác nhau, không có quy luật.
Se-hyun hít một hơi thật sâu. Cậu gạt bỏ mọi suy nghĩ về khoảng cách, chỉ tập trung vào phía trước. Cậu nghiến răng, lấy đà rồi dồn hết sức lực chạy tới, đến điểm cuối cùng thì bật nhảy.
Nếu không có kỹ năng, cú nhảy này chắc chắn sẽ tạo ra tiếng động lớn khi cậu tiếp đất. Nhưng may mắn thay, [Âm thanh Lông vũ] vẫn còn hiệu lực nên chỉ có một tiếng rên nhẹ phát ra.
Cơn đau nhói truyền đến từ khuỷu tay. Se-hyun liếc nhìn khuỷu tay rồi lập tức gạt bỏ cảm giác đau đớn. Cậu vịn vào cánh tay đang run rẩy của mình, loạng choạng đứng dậy, tiếp tục bước đi.
Cậu không thể lãng phí thời gian, chặng đường phía trước còn dài.
***
Se-hyun không còn nhớ mình đã phải lăn lộn, chạy nhảy bao nhiêu lần. Việc liên tục sử dụng kỹ năng khiến ma lực của cậu cạn kiệt, đầu óc choáng váng, chao đảo rồi ngã khuỵu xuống trật cả cổ tay.
Se-hyun vội vàng lấy lọ thuốc hồi phục ma lực cuối cùng ra uống rồi gắng gượng đứng dậy, tiếp tục chạy. Chuyện đó chỉ mới xảy ra cách đây ít phút.
Sau khi chạy như bay trên những mái nhà đến mức gần như kiệt sức, cuối cùng tòa tháp trắng cao vút cũng hiện ra trước mắt. Cây cầu dài nối với tòa tháp chỉ được thắp sáng bởi vài ngọn đuốc le lói.
Ở cuối cây cầu dài hun hút ấy, chính là thứ mà Se-hyun đang tìm kiếm. Nói cách khác, cậu phải lên được cây cầu bắc ngang giữa không trung kia.
Vào giờ này, sẽ chẳng có ai canh gác trên cầu cả.
Se-hyun cẩn thận quan sát xung quanh. Thấy có lính canh đang di chuyển bên dưới, cậu vội vàng tìm chỗ nấp. Cậu nín thở chờ đợi, tiếng leng keng của kim loại dần nhỏ lại rồi biến mất.
Cậu đã tốn quá nhiều thời gian rồi.
Kim đồng hồ trên tháp chuông ở phía xa cho thấy chỉ còn 3 tiếng nữa là trời sáng. Se-hyun vẫn nín thở, tiến về phía cây cột trụ khổng lồ đỡ lấy cây cầu dẫn đến tòa tháp. Cậu đã phải vượt qua hai, à không, ba tòa nhà mới đến được đây. Bề mặt cột trụ quá nhẵn nhụi, không có lấy một điểm gồ ghề để có thể móc câu vào.