Cách Tồn Tại Như Một Người Chơi - Chương 24
Khoảng cách còn quá xa để một cây nỏ có thể bắn trúng mục tiêu mà cậu muốn nhắm đến. Se-hyun lấy ra một sợi dây dài 50 mét và một cây cung từ kho chứa. Cậu buộc đầu dây có móc sắt vào mũi tên, đặt phần dây còn lại lên dây cung và dùng sức kéo mạnh nhất có thể. Cùng với các bài tập ném móc, đây là các thao tác cậu đã thực hành hàng trăm lần ở trường huấn luyện.
“[Thanh tẩy Sa ngã]”
Ngay khi một tia sáng yếu ớt tụ lại ở đầu mũi tên, Se-hyun thả tay, bắn tên về phía lan can. Keng, mũi tên lao đi cùng với sợi dây bắt đầu căng lên trên cầu. Se-hyun lo lắng quan sát mọi thứ, và rồi khi thấy đầu móc chạm đến mục tiêu, cậu lập tức kéo dây và điều khiển cho đầu móc rơi trúng khoảng trống trên lan can.
Đầu móc lung lay rồi lọt vào khe hở giữa các lan can. Se-hyun kéo mạnh sợi dây để kiểm tra lại một lần nữa, rồi mới quấn dây quanh eo và bắt đầu leo lên tường.
Tiếng mũi tên cắm vào tường lớn hơn cậu nghĩ. Những người có thính giác nhạy né có thể nghe thấy tiếng động do mũi tên gây ra.
Bàn tay siết chặt sợi dây đã rỉ máu. Hai hàm răng nghiến chặt vào nhau do cảm giác đau nhói từ lòng bàn tay truyền đến. Mỗi một lần nắm lấy sợi dây để leo lên là một lần cậu vô thức chững lại theo bản năng.
Dù vậy, Se-hyun vẫn cố gắng dùng sức leo lên, hai tay chật vật giữ chặt sợi dây. Thế nhưng, khi cậu đang gắng sức trèo lên bằng cả sinh mạng thì thứ chào đón Se-hyun ở trên cầu lại là một bàn tay thô to siết chặt lấy cổ cậu như muốn bóp nát nó ra.
“Khụ…”
Mọi chuyển xảy ra ngay trước lúc chân cậu kịp chạm đất. Se-hyun bị bóp cổ và ghim chặt vào một cây cột ở hành lang. Trong tầm nhìn mơ hồ, có một chàng trai tóc đỏ đang trừng mắt nhìn chằm chằm vào Se-hyun với ánh mắt dữ tợn.
“Ngươi là ai?”
Giọng nói trầm thấp vang lên, như đang gầm gừ đe dọa. Se-hyun cố gắng hít thở và gỡ tay chàng trai ra. Cậu đang bị ngạt thở và thiếu không khí.
“Là kẻ nào mà lại dám cả gan đặt chân đến nơi này”
Mỗi lời chàng trai này nói ra đều mang theo một cảm giác đe dọa khiến cậu tưởng chừng như đang đến gần hơn với cái chết. Cổ bị siết chặt thật lâu khiến nước mắt sinh lý không ngừng chảy ra đôi mắt đỏ hoe. Tầm nhìn cậu mờ, đi báo hiệu sự nguy hiểm đang cận kề.
Chàng trai gườm gườm đôi mắt đỏ ngầu. Tay người nọ nắm lấy chiếc mặt nạ đen của Se-hyun rồi kéo xuống. Không biết cậu đã phải cắn môi bao nhiêu lần để mà đôi môi đang mấp máy chút dưỡng khí ấy đầy ắp những dấu răng rách nát. Bây giờ, ánh mắt chàng trai nọ dần dần chuyển hướng về phía đôi bàn tay đã thấm đẫm máu tươi.
Không, chính xác hơn thì cậu ấy đang hướng ánh nhìn vào lòng bàn tay đã trầy da tróc vảy của Se-hyun. Nhưng rồi, chàng trai bỗng nghe thấy một giọng nói khe khẽ, đứt đoạn như bị vỡ ra, bị đè nén bởi nỗi đau thể xác.
“Ze… non! Ze… non…!”
Đôi mắt đỏ sậm đầy dữ tợn của chàng trai bỗng chốc mở to ra. Bàn tay đang siết chặt cổ Se-hyun như muốn bóp gãy mọi thứ bỗng chốc buông lỏng. Cậu ấy bối rối đưa ánh mắt liếc nhìn thân hình đã đổ sụp xuống.
“Khụ, khụ… khụ…”
Nếu trước đó, chàng trai này mà nổi xung lên thì Se-hyun có lẽ đã đi chầu ông bà, tổ tiên luôn rồi. Cậu dùng tay lau đi những giọt nước mắt sinh lý và loạng choạng đứng lên. Một tay cậu cầm lấy mũi tên mà cậu đã vội vã lấy ra từ kho chứa. Cậu xoay ngược mũi tên về phía bản thân và khẽ dí mũi tên vào cổ, Se-hyun nhẹ nhàng chuyển động vai rồi đe dọa chàng trai nọ.
“Hộc… hừ, lùi lại… ha…”
Chàng trai kia bỗng trở nên bình tĩnh đến lạ thường. Ngay khoảnh khắc đôi mắt đỏ nhìn xuống Se-hyun từ từ khép lại, áp lực đặt lên người cậu cũng từ từ giảm bớt.
Một cơn gió mang theo không khí se lạnh khẽ lướt qua gò má hai người. Mái tóc đỏ của người kia cũng nhẹ nhàng rung rinh trong gió. Thỉnh thoảng có thể thấy một đôi mắt đang từ từ hé mở, thấp thoáng sau những sợi tóc ánh đỏ rực rỡ.
Đó là một đôi mắt với ánh nhìn sâu xa, sẽ rất khó để có thể đọc vị được ánh mắt ấy. Tuy nhiên, khi cơn gió lạnh ngừng thổi, chàng trai lịch sự hạ thấp cơ thể xuống, cúi đầu theo tác phong tiêu chuẩn của một bề tôi.
Thời gian dường như ngừng chuyển động. Dù biết rằng không nên bị vẻ ngoài của cậu ấy đánh lừa nhưng Se-hyun vẫn không thể rời mắt khỏi vị anh hùng mà cậu đã từng yêu thích và tận tâm bồi dưỡng. Mái tóc đỏ cực cháy cùng với đôi mắt rực lửa ấy. Se-hyun thật sự yêu thích sắc màu tượng trưng cho Zenon. Phải nói là cậu mê đắm sắc đỏ ấy.
Zenon. Cậu ấy là một gia thần hệ chiến đấu, đồng thời cũng là một trong 12 anh hùng cấp SSS đã được Se-hyun bồi dưỡng. Tên cậu ấy là Zernon, nhưng khi Se-hyun cứ luôn gọi cậu ấy bằng cái tên Zenon, cậu ấy cũng bắt đầu nhận định mình là Zenon lúc nào không hay. Chính gia thần ấy đã tự mình chấp thuận và thay đổi theo cách đó.
Không một ai được phép nhắc đến biệt danh biệt danh của cậu ấy, chỉ có Se-hyun được gọi cậu ấy bằng cái tên ấy thôi. Cậu ấy là người đã thể hiện sự tin tưởng theo cách đặc biệt như vậy đó.
Cậu ấy là gia thần đầu tiên mở lòng với Se-hyun và sẵn sàng phản hồi lại trong đoạn hội thoại. Và cũng chính cậu ấy, một gia thần với lòng trung thành tuyệt đối, trung thực một cách ngu ngốc, mỗi khi im lặng thì lại giống hệt như một tảng đá. Đó là lý do tại sao, trong tình cảnh hiện giờ, Se-hyun lại cảm thấy tiếc nuối hơn bất cứ ai.
Vì cậu ấy chưa bao giờ làm trái mệnh lệnh của Se-hyun. Và bây giờ cậu ấy cũng vẫn như xưa, không thay đổi gì cả.
“Anh hùng thứ 10 của Đế quốc Hắc Y, Zenon xin kính chào Bệ hạ.”
“Ngươi… hộc, ngươi… chưa từng thấy… ta… rõ chưa…?”
enon giữ im lặng mà không đáp lại ngay. Có lẽ vì tức giận mà bàn tay nắm chặt tới phát run. Trái tim Se-hyun cũng run rẩy theo cái nắm tay đó.
“… Vâng.”
Rõ ràng là Đại Công Tước đã biết trước. Rằng Se-hyun sẽ đi tới nơi đây. Đó là lý do tại sao hắn lại sắp xếp cho Zenon, điểm yếu chí mạng của Se-hhyun, để cậu ấy chặn đường Se-hyun tại đây, đẩy hai người họ vào cảnh phải đối đầu trực diện với nhau. Không có vị anh hùng nào khác thích hợp hơn Zenon. Bởi lẽ, ngay sau khi nhìn thấy Se-hyun, những người khác có thể chế ngự và giam giữ cậu ngay lập tức.
Trong lúc ấy, dù Se-hyun có nổi điên hay đe dọa bằng mạng sống như bây giờ cậu đang làm thì họ cũng sẽ không nghe theo. Sau đó, miệng cậu cũng sẽ bị bịt kín.
Bỏ qua các yếu tố ngoại lai khác, lúc ấy, rất có thể Se-hyun sẽ nghi ngờ về lòng trung thành của bọn họ. Ngay cả khi người đó là Zenon, người đang hạ mình trước anh cũng không phải ngoại lệ. Tất cả mọi thứ đều rất đáng nghi. Từ ngày nhận được thông điệp ‘ghét bỏ’ từ người mà cậu đã từng tin tưởng nhất, Se-hyun không còn tin vào bất cứ điều gì khác. Cái giá của việc trao đi tình yêu thương là một trái đắng ẩn chứa những sự tổn thương, những nỗi đau mà cậu không thể nào nuốt trôi.
Đối với họ, điều quan trọng hơn cả không phải là sự an toàn của Se-hyun mà là tình hình, sự duy trì và phục hưng của Đế quốc. Và người dẫn đầu cho tham vọng đó chính là Đại Công Tước.
Đây bất quá cũng chỉ là sự xoa dịu nhỏ nhoi mà thôi.
Se-hyun gặp được Zenon ở đây không thể đơn gian chỉ là tình cờ, mà là một lời cảnh báo cho chính bản thân cậu về những chuyện sắp tới cậu định làm. Lời cảnh báo đó chính là số phận của Zenon. Nếu đêm nay, Se-hyun an toàn thoát khỏi nơi đây, Zenon sẽ bị giam giữ trong ngục tối.
“Chỉ một chút nữa… một chút nữa thôi…”
Lần này, Zenon cũng không trả lời. Cậu ấy biết rõ chuyện gì đang chờ mình. Se-hyun loạng choạng đi qua cậu ấy, hướng về phía cuối cây cầu ở hành lang. Khi cậu di chuyển, hơi thở yếu ớt thoát ra từ lồng ngực, tưởng chừng như luồng hơi ấy đang bị chặn đứng lại, không thể thoát ra được.
Sau nhiều lần vừa chạy, vừa dừng lại, cuối cùng Se-hyun đã đến cuối hành lang. Ở nơi đó có một cánh cổng dát vàng đầy nguy nga, tráng lệ. Cánh cổng dẫn đến quốc khố, nơi chứa đựng tất cả kho báu, vàng bạc của đế quốc mà chỉ có nhà Vua mới được phép mở rộng, và cũng chỉ có nhà vua mới có thể mở được.
Lý do Se-hyun đến nơi này là để lấy Elixir từ quốc khố.
[Vui lòng nhập mật mã]
Khi cậu dè dặt chạm vào cánh cửa vàng như đang tìm kiếm một cái gì đó, những chữ cái trong suốt nổi lên trên bề mặt của tay nắm cửa. Có một quy luật sắt mà chỉ mình nhà Vua biết, đó là chỉ có nhà vua mới có thể quyết định mật khẩu của nơi này. Tất nhiên, bất kể là chuyện gì cũng luôn tồn tại các ngoại lệ.
Tức là khi nhà Vua đồng ý chuyển giao quyền lực cho Đại Công Tước, Đại Công Tước cũng có quyền ra vào quốc khố.
“Tôi… anh…”
Se-hyun nheo mắt, bặm môi lưỡng lự trong giây lát. Nhưng rồi cậu siết chặt nắm tay, quyết định mở miệng lặp lại đầy đủ mật khẩu.
“… Tôi thích anh.”
[Nhận dạng hoàn tất. Mở cửa.]
Kéttt –
Những lớp bụi mịn thoáng phảng phất trong không khí, tựa như cánh cửa vàng son ấy đã không được mở ra suốt một khoảng thời gian dài. Se-hyun loạng choạng tiến vào không gian tối đen phía sau cánh cửa vàng. Khoảnh khắc Se-hyun vừa bước qua cửa, cánh cửa vàng đang mở rộng bỗng đóng sầm lại gây ra tiếng động rõ to.
Cạch-
Không gian bên trong quốc khố rất rộng lớn, trong nháy mắt khó mà có thể nhìn bao quát hết tất cả mọi thứ được. Vô số những rương châu báu cùng đủ loại bảo vật, vàng bạc chất đầy trong phòng. Se-hyun đi đến đâu, quang mang từ viên đá mana gắn trên tường liền sáng theo tới đó.
Se-hyun tìm đến nơi xếp một loạt các rương kho báu lớn, nhỏ khác nhau và chọn ngẫu nhiên một vài rương để mở nắp. Sau khi mở ra, đóng lại vài lần, cuối cùng Se-hyun đã tìm được thứ mà cậu mong muốn.
Elixir – Một loại thuốc nổi tiếng có thể chữa lành mọi vết thương.
Bốn viên thuốc vàng được xếp chỉnh tề và đặt gọn trong một cái rương nhỏ. Se-hyun lấy hết cả bốn viên cất vào trong kho chứa.
Sau đấy, cậu tiếp tục di chuyển đi tìm những món đồ quan trọng khác mà cậu đã nghĩ đến trước đó. Trong lúc lục lọi, kiếm tìm các vật phẩm cần thiết để cất trữ sẵn trong kho chứa thì bỗng nhiên, cậu nghe thấy tiếng còi vang lên từ phía bên ngoài báo hiệu có kẻ đột nhập.
“!”
Ngay lập tức, ánh mắt Se-hyun đảo về phía cánh cửa vàng của quốc khố. Đã có người phát hiện ra việc có người đột nhập vào nơi này. Trong một vài khoảnh khắc, hình bóng Zenon thoáng hiện lên trong tâm trí cậu, nhưng ngẫm kĩ lại thì cậu không thể nào nghi ngờ chàng trai ấy là người đã gây ra chuyện này. Cậu ấy là một người không dễ dàng thay đổi quyết định ngay cả khi phải đối mặt với cái chết.
Việc cấp bách bây giờ là phải khẩn trương rời khỏi nơi này. Cả người cậu bắt đầu đổ mồ hôi lạnh, nhưng đã không còn thời gian để trì hoãn tại nơi đây nữa. Se-hyun rảo bước nhanh chóng theo lối đi cũ về lại chỗ cánh cửa vàng rồi gõ ba lần lên tay nắm cửa. Cũng như khi tiến vào, cánh cửa quốc khố từ từ mở ra, do ma sát với sàn nhà tạo nên âm thanh cọt kẹt.
Một bóng người cao to đổ xuống mặt sàn ngay trước mặt cậu. Người đó chính là Zenon. Không giống như lần gặp gỡ trước đó, lần này trong tay cậu ấy cầm một cây giáo dài.
Cây giáo đó là vũ khí mà Se-hyun tặng cho cậu ấy, trên thân giáo khắc tên của cậu ấy. Đôi mắt màu đỏ sậm ẩn nhẫn nỗi đau đã nói lên rất nhiều điều.
“Tôi chỉ muốn hỏi người một vài thứ.”
“… Được.”
“Người đã bỏ rơi chúng tôi đúng không?”
Nghe được câu hỏi đó khiến Se-hyun không thể thốt ra một tiếng nào, cứ như có một cái gai mắc kẹt trong cổ họng vậy. Đôi mắt đỏ ấy vẫn chăm chăm nhìn thẳng vào cậu không một chút dao động. Dù vậy, cậu vẫn có thể thấy được dáng vẻ kiên nhẫn chờ đợi phản chiếu qua đôi mắt ấy.
Se-hyun chật vật hé miệng, nói.
“Không.”
“Vậy sao người lại phải rời đi?”
“Ta có việc quan trọng… rất quan trọng.”
“Việc đó quan trọng đến mức người phải nhẫn nhịn chịu đựng làm những điều này sao?”
“… Đúng vậy.”
Việc đó trọng yếu đến nỗi khiến toàn thân cậu phải rã rời như thế này. Thế nhưng, nếu so với những gì đứa trẻ kia đã phải trải qua, điều này cũng chẳng là gì cả.