Cách Tồn Tại Như Một Người Chơi - Chương 25
Nghe lời của Se-hyun, Zenon lặng lẽ nhắm mắt lại. Ngọn giáo trong tay anh ấy nện mạnh xuống sàn, đôi mắt kia mở ra lần nữa.
“Người cứ đi đi ạ. Bất kể đó là gì, tôi vẫn sẽ tin người. Và bất kể lý do là gì, tôi đều sẽ tuân theo. Vậy nên, xin bệ hạ hãy đưa ra lựa chọn mà người không bao giờ hối hận. Với tôi, chỉ cần thế thôi ạ.”
‘Chỉ cần thế thôi ạ’. Nghe vậy, Sehyun cười gượng gạo và khẽ gật đầu.
“Tôi chỉ có thể giúp người tới đây thôi.”Zenon phóng mạnh cây giáo trong tay về phía một tòa nhà bên dưới cầu hành lang. Trên thân giáo là một sợi dây thừng cũng rơi xuống theo ngọn giáo.
Đó là sợi dây Se-hyun đã sử dụng khi lên đây nhưng không kịp cất đi. Cây giáo cắm chặt lên mái của tòa nhà. Sau khi kéo dây vài lần để kiểm tra độ chắc chắn, Zenon buộc nó vào lan can của cây cầu.
“Người đi đi.”
Se-hyun lấy ra con dao găm đã lấy ra từ kho chứa, giữ nguyên vỏ dao để trượt dọc theo sợi dây thừng.
Se-hyun đeo chiếc mặt nạ lần cuối và nhìn về phía Zenon. Có lẽ nhìn được sự lo lắng trong mắt cậu, Zenon nở một nụ cười nhạt.
“Bệ hạ quên rồi sao? Tôi khác với người, có thể hồi sinh. Kể cả khi đã chết… Chỉ cần người vẫn còn sống, tôi sẽ luôn ở đây.”
Se-hyun định nói gì đó, nhưng cuối cùng chỉ khẽ gật đầu. Nỗi xót xa và khó chịu mỗi lần thấy những vị anh hùng xem nhẹ mạng sống vì nghĩ rằng mình có thể hồi sinh. Không ngờ đến đây vẫn nhìn thấy bóng dáng hy sinh như vậy.
“Zenon, cho đến khi ta quay về, phải… sống đấy. Đừng chết.”
“Tuân lệnh.”
Nghe tiếng kèn tù và vang lên cùng câu trả lời, Se-hyun siết chặt con dao trong tay, ném mình xuống dây thừng. Gió rít qua tai, thân hình mảnh khảnh kia bắt đầu trượt dọc theo sợi dây.
“Bắt kẻ xâm nhập lại trước!”
“Đã báo cáo cho Đại Công chưa?”
“Chưa.”
“Tìm thấy sợi dây buộc vào chân tháp lâu đài! Đã xác nhận vị trí!”
“Tất cả đã sẵn sàng khai hỏa.”
Tin tức về kẻ xâm nhập khiến Đế quốc rơi vào tình trạng náo động. Những ánh sáng từ khắp nơi rọi qua lại chiếu sáng tòa nhà nơi Se-hyun đang trượt xuống. Đội tìm kiếm phát hiện sợi dây đã bật đèn truy đuổi.
Ngay khi chạm chân xuống đất, Sehyun sử dụng <Âm thanh Lông Vũ LV.1>. Đội tìm kiếm bắt đầu bám theo, đội lính gác chờ tín hiệu dưới tòa nhà cũng đuổi theo.
Se-hyun lấy ra một chiếc ‘ghim cài vô hình’ từ kho chứa, gắn nó lên ngực. Sau vài lần bị kim đâm vào tay trong lúc chạy thì cuối cùng cậu cũng gắn được. Lúc đeo xong, cậu xoay ghim sang trái tạo ra một lá chắn vô hình. Đây là vật phẩm tiêu hao, chỉ có thể chắn hoàn toàn ba lần tấn công.
Keng-!
Ngay khi ghim xoay, một mũi tên từ phía sau lao tới xuyên vào lá chắn vô hình. Không có thời gian để ngạc nhiên, Se-hyun leo lên mái một tòa nhà thấp và nhanh chóng di chuyển về phía sau tòa nhà tối om.
Đợi khi di chuyển xuống thấp một chút chân cậu đã hoàn toàn chạm đất. Trong khi đó, tiếng áo giáp leng keng vang lên càng lúc càng gần.
“Tiếng động này… phải giữ im lặng.”
Nếu bị bắt ở đây, chết là cái chắc. Se-hyun đặt chiếc mặt nạ vào miệng rồi nín thở. Sau đó cậu nép mình tránh hướng phát ra tiếng động, âm thầm di chuyển qua các con hẻm tối và đường nhỏ.
Cho đến lúc mắt trở nên mờ đi vì thiếu không khí, cậu cuối cùng cũng thấy được tháp chuông mà mình mong mỏi từ lâu. Chỉ khi đó Se-hyun mới kéo chiếc vải khỏi miệng và hít một hơi thật sâu. Mồ hôi lạnh tuôn như mưa, đầu óc mơ hồ. Tay chân run rẩy và cơ thể không còn sức.
Chạy không ngừng khiến thể lực cậu kiệt quệ. Lau vội mồ hôi dưới cằm, Se-hyun cố gắng đứng vững trên đôi chân đang run rẩy.
Nhưng rồi, cậu nghe thấy tiếng “cạch” vang lên từ phía sau. Chưa kịp phản ứng, một mũi tên nữa lao tới xuyên qua lá chắn vô hình.
Vút—!!
Se-hyun theo bản năng quay đầu nhìn lại. Cách đó khoảng 50 mét, ba trinh sát đang đuổi theo với những mũi tên chĩa thẳng về phía cậu. Trước mặt chỉ còn chưa đầy mười bước chân là cổng dịch chuyển.
Chỉ vài bước nữa thôi. Một khoảng cách mà cậu có thể thoát ra nếu lao vào. Se-hyun quay người đạp mạnh xuống đất. Hai mũi tên phóng ra trong im lặng nhắm vào lưng và chân cậu lao tới một cách lạnh lùng đáng sợ.
Khi chỉ còn một bước cuối cùng thì giữa tầm nhìn chao đảo như có động đất, Se-hyun cảm nhận được cái lạnh rùng mình chạy dọc sống lưng.
Điềm gở lạnh đến thâu da trở thành hiện thực khi chiếc lá chắn vỡ tung với âm thanh sắc bén. Ngay sau đó, cậu cảm nhận một nỗi đau khủng khiếp xuyên qua đùi mình.
Tiếng hét như xé toạc bầu không khí. Âm thanh của thịt bị rách và máu nhỏ giọt xuống sàn hòa lẫn trong tiếng đau đớn ấy.
Tầm nhìn lảo đảo nhanh chóng sụp đổ. Se-hyun cố vươn tay về phía cổng dịch chuyển trước mặt. Những tia sáng từ cánh cổng quấn quanh đầu ngón tay như thì thầm rằng chúng sẽ cứu lấy cậu. Khi nhắm mắt lại tìm được chút yên tâm trong sự ấm áp ấy, cánh cổng dịch chuyển nuốt chửng cơ thể cậu trong tích tắc.
Tất cả những gì còn sót lại chỉ là vũng máu thấm đẫm mặt đất.
***
Một người đàn ông đang cầm bút lông trong văn phòng bỗng dừng tay khi tiếng tù và vang lên. Thế nhưng hắn vẫn tiếp tục viết như thể không hề có gì xảy ra.
Khi có tiếng gõ cửa vang lên, ngay sau hồi tù và thứ hai, hắn mới dừng tay lại.
Cốc cốc—
“Thưa Đại Công tước, tôi nghĩ ngài nên đến xem. Có sứ giả muốn báo cáo về kẻ xâm nhập cùng với chuyện của ngài Zenon.”
“Báo cáo đâu?”
“Ở tháp chuông, thưa ngài.”
“Ta sẽ đến ngay.”
Đại Công tước đặt bút xuống và đứng dậy. Sau lưng hắn là đôi cánh hai màu đối lập một nửa đen, một nửa trắng. Đôi mắt của hắn cũng vậy – một bên vàng rực còn bên kia đen sâu thẳm.
Sự tương phản trong đôi mắt tạo ra cảm giác vừa ma mị vừa đáng sợ. Thoạt nhìn, hắn có vẻ chán nản lười biếng, nhưng mỗi lần chớp mắt, bản chất ác nghiệt đầy lạnh lùng lại thoáng hiện lên.
Hắn chậm rãi rời khỏi phòng làm việc. Khi xuất hiện tại tháp chuông, Chỉ huy Kỵ sĩ Lloyd – người phụ trách tại đó đang nói chuyện với Nam Tước Baron, thành viên của Đội Điều tra quân đội Đế quốc- người vừa tới để xác minh.
“Xin chào, Đại Công tước.”
“Ngài đến rồi.”
Lloyd và Baron cúi đầu kính cẩn chào hắn. Đại Công tước khônng đáp lại, chỉ thờ ơ lướt qua họ, tiến thẳng đến nơi các hộ vệ của Đội Điều tra đang kiểm tra vết máu.
Vết cháy đen loang lổ như gợi ý rằng nó đã được sử dụng bằng đá ma thạch. Bên cạnh đó, vết máu đột nhiên biến mất như thế bị cắt một cách sạch sẽ. Lạnh lùng nhìn xuống vũng máu kia, Đại Công tước từ từ quay sang Lloyd.
Ánh mắt sắc lẹm kia khiến anh ta có dự cảm không lành.
“Bắn trúng đâu?”
“Nghe nói là nó xuyên qua đùi, thưa Đại Công tước.”
“Đùi… Ngươi đã dùng loại tên gì?”
“Là aura, thưa ngài.”
Aura – Một loại mũi tên vô hình với hiệu quả tấn công vượt trội so với mũi tên bình thường, có thể làm rách da thịt và xé nát cơ bắp chỉ bằng một cái chạm nhẹ.
Đại công Tước vẫn nhìn anh ta bằng ánh mắt sắc bén của mình, đột nhiên lại nở một nụ cười. Một tiếng cười trầm vang lên, như thể hắn đang được nghe một câu chuyện nực cười. Nhưng chỉ một lát sau, Đại Công tước nói với biểu cảm lạnh lùng không còn chút nụ cười nào.
“Aura? Thứ này chỉ được sử dụng cho các chiến binh cao cấp. Cố ý giết người thì phải ngồi trong ngục Ulta. Giam tất cả bọn chúng lại.”
Lông mày của Lloyd khẽ nhíu lại. Dù Đại Công Tước là người rất lùng, nhưng hắn không phải người trừng phạt vô cớ. Luôn có một lý do cho việc hắn lạm dụng quyền lực,và lý do ấy luôn vì lợi ích cho Đế quốc.
Đó là lý do tại sao Lloyd chưa bao giờ cảm thấy bối rối như lần này. Các hộ vệ chỉ đang làm nhiệm vụ của mình. Những kẻ xâm nhập luôn phải đối mặt với cái chết, vì vậy các hộ vệ chỉ đang hành động theo niềm tin của họ. Không ngờ, vì chính niềm tin đó mà lần này lại khiến tất cả rơi tình huống này.
Tuy nhiên, Lloyd không còn lựa chọn nào khác ngoài việc chấp nhận với vẻ mặt nghiêm túc rằng Đại Công tước có lý do để trừng phạt nghiêm khắc. Hơn nữa, tình hình hiện tại rất không thuận lợi để lên tiếng giải thích cho các hộ về, trong khi Zenon đang bị nghi vấn là thông đồng với kẻ đột nhâp.
“Ngài định xử lý anh hùng Zenon thế nào ạ?”
“Qua lại với kẻ đột nhập à? Một tội danh không hề nhỏ với anh hùng nhỉ? Cậu ta biết rõ mình đã làm gì mà, tống vào ngục luôn đi.”
“… Vâng.”
Cuối cùng, Lloyd không còn cách nào khác ngoài việc rút lui trong tâm trạng phức tạp. Sau khi nói chuyện với Lloyd, Đại Công tước lại nhìn xuống sàn máu. Sau đó, ông nói ngắn gọn với Baron, một thành viên của Đội điều tra của Đế quốc đang đợi bên cạnh.
“Chỉ được phép lấy lượng cần thiết để phân tích điều tra.”
“Tuân lệnh, tôi sẽ gửi đến tất cả các cơ quan.”Đại Công tước gật đầu nhẹ và giơ tay lên không trung. Khi hắn nhẹ nhàng vẫy tay, máu đã tụ lại trên sàn nhà bay lên không trung thành một cục máu đông. Sau khi đưa một ít máu cho Baron, Đại Công tước từ từ bước đến nơi máu đã dừng lại.
Hắn giơ tay ra nhưng chẳng chạm được gì. Cảm giác như hắn chỉ đang khuấy động không khí. Nhưng có một thứ gì đó xuất hiện. Không gian xung quanh như đặc lại, nặng nề quấn lấy làn da hắn.Vừa quen thuộc vừa kỳ lạ. Đôi mắt của Đại Công tước nheo lại, trở nên sắc lạnh hơn.
“…Là máu sao?”