Cách Tồn Tại Như Một Người Chơi - Chương 26
Sau khi xác nhận, Đại Công Tước nhấc đôi tay đã dính đầy máu lên không trung. Dòng máu lạnh băng và đặc sệt nhớp nháp dính lên tay hắn. Lúc này, Đại Công Tước vươn tay ra, hướng về phía vùng không gian nơi có một luồng khí đặc biệt khác thường.
Khoảnh khắc đó, tất cả mọi người xung quanh đều đang nín thở quan sát Đại Công Tước. Bởi xung quanh đôi bàn tay đẫm máu của ngài ấy đang dần bùng lên những tia lửa điện.
Ánh mắt Đại Công tước khẽ nheo lại khi chạm vào khối không khí đặc sệt kia. Một áp lực khủng khiếp truyền dọc từ đầu ngón tay rồi lan tỏa ra khắp cơ thể hắn. Đại Công tước từng bước tiến lên, vượt qua vùng không khí nghẹt thở đó. Những tia lửa nhanh chóng bao trùm toàn thân hắn, trong khi áp lực từ không khí càng ngày càng tăng cao.
Xẹt –
Bị gió lạnh tạt vào mắt, Đại Công tước vô thức nhắm mắt. Cảm giác bị bóp nghẹt biến mất. Sau khi bước thêm vài bước nữa, hắn bước đến một không gian im ắng.
Đại Công tước chầm chậm mở mắt, nhìn quanh không gian rộng lớn trước mặt mình. Đây là một khoảng không vô tận, với vô số cánh cổng đang mở ra.
Đây là lần đầu tiên hắn nhìn thấy một cảnh tượng như vậy. Tuy nhiên, hắn cũng đã phần nào đoán được chúng dùng để làm gì. Khi lia mắt xuống, hắn nhìn thấy một vệt máu dài kéo lê trên nền đất, máu chảy ròng ròng nhiều đến mức có thể thành một con suối.
Bịch bịch –
Đại Công tước bước theo dấu vết vệt máu. Nó dừng lại trước một cánh cổng cách đó khoảng trăm bước.
“Là đây sao?” Hắn lẩm bẩm.
Hắn ước lượng khoảng cách và ghi nhớ vị trí của cánh cổng không gian này. Sau đó, toàn bộ máu loang lổ trên sàn đều bị hắn thu hồi lại. Máu lơ lửng trên không trung, mặt đất cũng sạch như vừa được lau.
Đúng lúc đó, một giọng nói xa lạ vang lên.
[Ồ, một kẻ lạ mặt không mời mà tới.]
Đại Công tước chuyển ánh mắt lên không trung, nơi có một người đàn ông đeo kính một mắt đang lơ lửng, tay khoanh sau lưng. Đại Công Tước không nói gì, chỉ hất nhẹ tay.
Ầm!
Một vụ nổ lớn vang lên giữa không trung. Đại Công Tước rời mắt, quay bước trở lại con đường mình đã đi. Đi được một đoạn, bước chân của hắn đột nhiên dừng lại.
[Tài nghệ cũng khá đấy, nhưng để đối đầu với tôi thì vẫn còn sớm lắm.]
‘Ngươi là chủ nhân của nơi này ?” Đại Công Tước hỏi.
[Không hẳn. Người ta thường gọi tôi là hướng dẫn viên. Là người đại diễn các vị đến với nhà Vua.]
Lần đầu tiên kể từ khi đến đây, một nụ cười khẩy hiện lên trên môi Đại Công. Người đàn ông lơ lửng trên không trung tự xưng là dẫn đường nhìn xuống người đối diện với vẻ bình tĩnh.
[Tốt nhất là ngài nên giữ bí mật về cách ngài vào được đây. Bởi nếu bị lộ, ngài sẽ trở thành mục tiêu bị săn lùng.]
“Lần đầu gặp, đúng không? Hay là lần thứ 42 rồi nhỉ?”
[Tôi không ngờ là ngài lại nhớ rõ đến thế. Hẳn là ngài quan tâm lắm nhỉ. Vậy, có lẽ những Đại Công Tước khác cũng giống vậy. Nhưng một lần nữa, tôi khuyên ngài nên giữ bí mật về phương pháp đó.]
“Nhân tiện gặp được ngươi, ta cũng nói trước. Sau lần này, Đế quốc của ta sẽ không còn đáp lại lời triệu hồi của những kẻ dẫn đường như các ngươi. Và về cái ‘phương pháp’ ngươi nói, ta sẽ xem xét. Vì nó có thể đe dọa đến vị Vua của ta.”
Đại Công Tước lạnh lùng đáp trả lời cảnh báo, sau đó quay lưng, cuốn theo máu và rời đi. Người đàn ông nhìn bóng lưng Đại Công Tước, ánh mắt trầm ngâm khi hắn biến mất vào cánh cổng.
Không hiểu sao dáng vẻ của anh ta lại toát lên sự mệt mỏi chán chường.
***
Se-hyun không thể nhớ nổi mình đã quay trở lại làng bằng cách nào. Tất cả những gì cậu nhớ là nỗ lực điên cuồng để sống sót qua cơn đau đớn khủng khiếp lần đầu tiên phải trải qua trong đời.
Cậu nghiến răng chịu đựng, lê đôi chân rã rời mà bò từng chút một. Không biết đã bao lần cậu vật lộn trong cơn đau, cào đất và đấm mạnh xuống nền.
[Bạn đã đạt được kỹ năng ‘Kháng hiệu ứng đau đớn LV.1.’]
[Bạn đã đạt được kỹ năng ‘Tăng tốc hồi phục LV.1’.]
[Bạn đã đạt được kỹ năng ‘Ý chí chữa lành.’]
Dòng chữ hiện lên trước mắt, nhưng cậu thậm chí không đủ sức để nhìn rõ. Tầm nhìn của cậu chập chờn, hơi thở nóng rực, những tiếng kêu đau đớn không ngừng thoát ra từ môi.
“A…haa… Jae-young…”
Se-hyun tự hỏi mình sẽ phải chịu đựng nỗi đau này trong bao lâu nữa. Nhưng khi nhìn bản thân mình chỉ mới trúng một mũi tên ở đùi, cậu mới thực sự cảm nhận được những gì Jae-young đã chịu đựng. Chắc hẳn Jae-young đã đau đến mức muốn chết đi, vậy mà cậu nhóc vẫn gượng dậy, cố gắng nói với mọi người rằng mình ổn.
Nếu biết rằng quyết tâm mà Jae-young từng thể hiện trước khi bước vào tòa tháp là thế này, cậu sẽ không bao giờ để Jae-young đi theo.
Cảm giác cả cơ thể mình như đang bị đun trong nước sôi, đầu óc thì nóng bừng. Nhưng dù vậy, cơn lạnh vẫn bao phủ lấy cậu, đôi môi cậu không ngừng run rẩy.
Trong khi mắt đã lờ mờ, cậu vẫn tiếp tục cố gắng lê mình về phía trước và nghĩ về gương mặt của Jae-young. Khi chỉ còn vài bước nữa đến nơi, tầm nhìn của cậu đã mờ đen hơn một nửa.
Chỉ một chút nữa… thôi.
Cậu nghiến răng, dùng khuỷu tay để kéo lê cơ thể. Dòng máu nóng từ đôi chân kéo lê chảy ra không ngừng, cậu nhắm mắt lại, cảm nhận dường như mình đã chạm đến giới hạn của sức mạnh, nhưng cậu vẫn tiếp tục.
Ngay khi chạm đến cổng, bóng dáng một người xuất hiện mờ mờ phía trước khiến Se-hyun thở phào nhẹ nhõm. Người đang đứng bất động canh giữ cổng là Kwak Jeong-han
Bàn tay cậu chạm vào cổng, ánh sáng trắng bao phủ lấy rồi ôm trọn cơ thể đau đớn kia, đưa cậu vào bên trong. Qua ánh sáng đó, cậu nhìn thấy bình minh vừa hé rạng, ánh mặt trời dịu nhẹ phủ lên khung cảnh sương mờ.
Kwak Jeong-han đang đứng giữa làn sương, lập tức nhận ra mùi máu tanh nồng nặc và lao tới phía cậu.
Qua đôi mắt đang mờ dần, cậu thấy rõ sự hoảng hốt trên khuôn mặt của Kwak Jeong-han. Anh ấy vội vàng đỡ lấy vai cậu.
“Cậu Se-hyun! Có chuyện gì vậy? Cậu bị thương này…”
“Kwak… Jeong-han… giờ… tới chỗ Jae-young trước…”
Ánh mắt Kwak Jeong-han hoang mang nhìn xuống vết thương nghiêm trọng trên đùi Se-hyun. Anh ấy ngay lập tức ôm lấy cơ thể đầy máu của Se-hyun, vội vàng chạy về phía ngôi làng.
Khi Se Hyun được đưa vào làng, ánh sáng từ bên trong làng chiếu rọi qua không gian. Trong đau đớn, cậu chỉ có thể mong rằng đó là điềm báo tốt lành.
Cậu khao khát ánh sáng, đặc biệt là sự ấm áp từ căn nhà nhỏ tồi tàn mà họ từng cùng nhau trú ngụ.
“Baek Do-hyun! Giúp tôi với! Mau lấy vải để băng bó!”
Tiếng kêu khẩn thiết của Kwak Jeong-han vang vọng khắp căn nhà nhỏ vốn im lìm. Người đang chăm sóc Jae-young là Baek Do-hyun ngay lập tức quay đầu nhìn. Ngay khi thấy Se-hyun, đôi mắt hắn ta mở to đầy kinh ngạc.
Tuy nhiên, Do-hyun nhanh chóng bình tĩnh lại, cởi áo ngoài ra rồi xé nó thành những dải vải dài. Trong lúc đó, Kwak Jeong-han đặt cơ thể bê bết máu của Se-hyun xuống nền đất, xé rách phần quần dính đầy máu ở đùi của cậu ra.
“AAAAAA…!”
Se-hyun hét lên trong đau đớn, cố đẩy tay của Kwak Jeong-han ra. Nhưng cả Kwak Jeong-han Baek Do-hyun đều sững lại khi nhìn thấy vết thương. Đó không phải là một vết thương bình thường. Đùi của cậu đã bị xuyên thủng hoàn toàn, thậm chí xương cũng bị tổn thương nặng nề. Cơ bắp xung quanh dường như chỉ còn chút kết nối mong manh.
“Cầm máu trước! Nếu không, cậu sẽ chết ngay!”
“Cứ… cứu… Jae Young trước đi…”
Mặc kệ mọi đau đớn, Se-hyun mở kho chứa của mình, lấy ra một lọ Elixir nhỏ. Bàn tay lem máu cầm lọ thuốc của cậu run rẩy đến mức gần như làm rơi lọ thuốc. Nhưng cả Kwak Jeong-han và Baek Do-hyun đều không nhận lấy nó
“Phải cầm máu cho cậu trước đã. Muốn chết hả?”
“Chỉ cần… đưa cho thằng bé uống thôi mà… nhanh lên…”
Baek Do-hyun nhanh chóng dùng mảnh vải vừa xé để băng chặt vết thương trên đùi Se-hyun. Cậu nghiến răng, toàn thân run rẩy vì đau đớn, cảm giác như cơ thể bị xé toạc từng mảnh.
“Baek Do-hyun… đau… đau quá…”
“Cố chịu đi.”
“Đau… tôi đau… aaaaaa!”
Se-hyun vô thức bám chặt lấy vai của Do Hyun, móng tay cắm sâu vào da thịt hắn ta.
“Sao không nắm tóc tôi kéo luôn đi?”
Baek Do-hyun vừa quấn chặt phần băng quanh đùi Se-hyun, vừa cố giữ bình tĩnh. Những tiếng nghiến răng ken két vang lên khi Se-hyun cố gắng chịu đựng cơn đau.
“A…ưm…!”
“Đừng nghiến răng nữa. Cứ mở miệng và hét lên luôn đi.”
Chưa dứt lời, Do-hyun mạnh mẽ ấn tay vào má để mở miệng Se-hyun ra. Cánh tay cứng rắn của Kwak Jeong-han bất ngờ chèn vào giữa hai hàm răng của cậu. Răng của Se-hyun cắn chặt vào tay Kwak Jeong-han, nhưng anh ấy vẫn không hề rên rỉ lấy một tiếng.
“Cứ cắn mạnh hơn đi, không sao đâu.”
“Tôi sẽ gọi trị liệu sư đến, giữ như vậy đến lúc đó.”
“Được.”
Đúng lúc đó, Jae-young đang nằm bất động khẽ giật tay. Có vẻ cậu ấy đã bị sự ồn ào đánh thức.
“…Anh ơi…? Là anh hả? Anh ơi… anh đâu rồi… Anh đau lắm hả?”
Đôi mắt đẫm nước của Jae-young ánh lên vẻ hoảng sợ khi cậu ấy lần mò tay xuống sàn, cố gắng tìm kiếm Se-hyun. Se-hyun nhìn thấy cảnh tượng đó, đôi mắt cậu nhòe đi.
Tại sao, tại sao em lại luôn lo lắng cho anh vậy?
Dù trong tình trạng thế này, em vẫn nghĩ đến anh. Tại sao em lại tốt đến vậy?
Cậu không tài nào hiểu nổi. Cậu làm gì xứng đáng với điều đó.
“…Không, anh không đau.”
“Nói dối… Anh đang nói dối, đúng không? Máu… Máu, em ngửi thấy mùi máu mà… Anh bị thương… nặng lắm phải không?”
Jae-young hoảng loạn, cố gắng ngồi dậy. Nhưng Se-hyun đã vươn tay đưa lọ Elixir về phía Jeong-han. Bàn tay thì run rẩy, nhưng ánh mắt câu vẫn đầy kiên quyết.
“Làm ơn… cứu thằng bé trước…”
Jeong-han nhận lấy lọ thuốc với ánh nhìn nghiêm trọng, rồi nhanh chóng quay lại phía Jae-young. Anh ấy khẽ nâng đầu Jae-young lên và đổ từng giọt elixir vào miệng cậu ấy.
Ngay khi chất lỏng màu vàng rực thấm qua môi, cơ thể Jae-young bắt đầu phản ứng. Vết thương trên cơ thể cậu nhóc dần dần lành lại, máu cũng ngừng chảy.
Thấy vậy, Se-hyun thả lỏng cơ thể, đôi mắt an tâm khép hờ. Nhưng cơn đau từ cơ thể hắn vẫn không dứt, và cậu có cảm giác rằng bản thân không còn cầm cự được lâu.
“…Jae-young, đừng lo… Em sẽ ổn thôi…”
Trước khi hoàn toàn mất đi ý thức, cậu nhìn thấy ánh mắt đầy lo lắng của Jae Young, ánh mắt ấy như muốn nói rằng:
Nếu anh rời đi… em sẽ không bao giờ tha thứ cho anh.