Cách Tồn Tại Như Một Người Chơi - Chương 27
Lần này Kwak Jeong-han không từ chối. Anh ấy nhận lấy lọ thuốc nhỏ từ Se-hyun, tiến đến bên cạnh Baek Do-hyun đang ghì chặt tay Lee Jae-young. Kwak Jeong-han nắm lấy cằm Jae-young, ép cậu nhóc há miệng.
Se-hyun nhìn lọ thuốc bịt kín tiếng thét và nước mắt của Jae-young mà không chớp mắt. Mãi đến khi viên thuốc trôi tuột xuống cổ họng Jae-young, cậu mới dám chớp mắt.
Xong rồi… Cuối cùng cũng xong. Dường như trút được gánh nặng, cơ thể Se-hyun bắt đầu từ từ thả lỏng. Tầm nhìn mờ dần, thế giới chìm vào bóng tối dịu dàng.
Se-hyun dựa lưng vào tường, khép chặt đôi mi đang run rẩy. Thoáng chốc, cậu như thấy một luồng sáng trắng tinh khôi lan tỏa từ đầu ngón tay Lee Jae-young, chói lòa chẳng kém gì ánh mặt trời thiêu đốt ngôi làng.
Ý thức Se-hyun trở nên mơ hồ, cơ thể cậu nặng trĩu. Đêm dài bất tận cuối cùng cũng kết thúc.
Một đêm mà Se-hyun không bao giờ muốn trải qua thêm một lần nào nữa.
***
Cảm giác như vừa trải qua một giấc mơ trống rỗng. Có lẽ vì vậy mà Se-hyun cảm thấy mình đã ngủ rất say. Khi cậu mở mắt ra, trong căn lều chỉ còn lại Lee Jae-young và cậu. Nhìn bầu trời xanh ngắt qua ô cửa sổ nhỏ, cậu nhớ lại chuyện xảy ra trước khi chìm vào giấc ngủ.
Ánh mắt Se-hyun nhanh chóng hướng về Lee Jae-young. Cậu nhóc vẫn được bao bọc trong ánh sáng trắng. Sắc mặt đã tốt hơn, những đầu ngón tay cháy xém giờ đã lành lặn, lớp da mới săn chắc. Tuy phần mắt dường như vẫn chưa hồi phục, còn nguyên vết thương lở loét, nhưng nhìn chung những chỗ khác có vẻ đã ổn.
“Hình như khoảng một tuần.”
Đó là khoảng thời gian Elixir cần để phục hồi hoàn toàn. Trong khoảng thời gian đó, người uống thuốc sẽ không tỉnh lại. Đó là lý do Se-hyun quyết định cho Jae-young uống Elixir ngay lập tức dù lúc đó cậu nhóc đang rất hoảng loạn.
Se-hyun đưa mắt nhìn xuống chân mình. Điều đầu tiên cậu thấy là chân đã được băng bó. Quần áo trên người đều là đồ mới, nhưng quần có vẻ như bị cắt cụt một bên ống đến tận đùi. Trông thế này thì ngại ra ngoài quá.
Vết thương đã lành lại một cách thần kỳ, chỉ còn lại chút đau âm ỉ. Dù tận mắt chứng kiến nó bị rách toạc, nhưng chỗ được băng bó giờ đã nhẵn thín, như thể da thịt đã được tái tạo hoàn toàn.
Se-hyun do dự một chút rồi đưa tay lên ấn nhẹ vào lớp băng. Nhưng ngay lập tức cậu phải hối hận.
“Ưm…”
Tiếng rên rỉ bật ra khỏi miệng cậu. Cậu tự hỏi không hiểu sao mình có thể chịu đựng được những cơn đau như thế này trước khi đến đây. Cảm giác như thể bị ai đó dùng búa đập vào gáy. Nhưng rõ ràng là da thịt đã lành lại. Ngay khi Se-hyun đang nghĩ đến khả năng chữa trị tuyệt vời của trị liệu sư thì có người mở cửa bước vào.
Ánh mắt Se-hyun chạm phải ánh mắt Baek Do-hyun vừa bước vào phòng. Baek Do-hyun cau mày. Cậu đáp trả một cách trơ tráo nhưng vẫn giữ nụ cười trên môi.
“Tôi cũng chẳng muốn gặp anh đâu.”
“Vậy mà lúc thoi thóp, cậu cứ gọi tên tôi đấy.”
“Tôi á?”
“Phải, còn ai vào đây nữa.”
À, chắc là vì có thứ muốn đưa cho mình. Nhưng ánh mắt Baek Do-hyun đang hừng hực lửa giận trông chân thật đến mức Se-hyun không thể phủ nhận, đành phải tin vậy.
“Tôi đã hôn mê bao lâu rồi?”
“Hai ngày. Nhờ trị liệu sư cấp cứu kịp thời mà cậu hồi phục nhanh đấy. Nghe nói với một kẻ yếu nhất như cậu thì tiến triển như vậy là ngoài sức tưởng tượng.”
“Chỉ mỗi anh mới gọi tôi là kẻ yếu nhất thôi.”
“Thì đúng mà.”
Baek Do-hyun vừa nói vừa đặt bát cháo xuống trước mặt Se-hyun rồi ngồi xuống. Se-hyun im lặng nhận lấy. Bát cháo trắng thơm phức với những miếng cá trắng nõn nà. Không ngờ anh ta nấu ăn cũng khá đấy chứ, Se-hyun thầm nghĩ, có lẽ từ giờ cậu không cần phải lo lắng về chuyện ăn uống nữa rồi.
“Thìa đâu?”
“Cứ thế mà ăn đi.”
“Tôi có thứ muốn đưa cho anh, nhưng nghe anh nói thế thì hết muốn đưa luôn rồi đấy. Anh nghĩ sao?”
Vừa nói, Se-hyun vừa đưa bát cháo lên miệng, nghiêng nghiêng. Baek Do-hyun bực bội ra mặt, liếc nhìn cậu từ trên xuống dưới rồi hậm hực quay đi.
Se-hyun vẫn từ tốn ăn từng thìa cháo nhỏ.
Cậu cố gắng ăn hết bát cháo. Dù bao tử khó chịu vì mấy ngày không có gì bỏ vào bụng, nhưng cậu phải ăn để sống và cũng là vì Lee Jae-young.
Trong lúc Se-hyun ăn, Baek Do-hyun không nói một lời. Mãi cho đến khi Se-hyun đặt bát xuống, ngẩng đầu lên, hắn ta mới thốt ra những lời dồn nén bấy lâu.
“Đây là cách tiếp đãi của Đế quốc các người sao?”
“Cũng không hẳn, tình hình có hơi… đặc biệt một chút.”
Se-hyun lảng tránh, lấy bừa một lọ thuốc từ trong kho chứa rồi ném cho Baek Do-hyun. Baek Do-hyun không thèm nhìn, dễ dàng bắt lấy lọ thuốc. Ánh mắt hắn ta như muốn cậu giải thích.
“Đây là thuốc gây nhiễu thần kinh, giúp thoát khỏi sự điều khiển tâm trí.”
Baek Do-hyun nhìn chằm chằm lọ thuốc, ánh mắt lộ rõ vẻ ngạc nhiên. Nhưng ngay sau đó, một tia vui mừng thoáng qua trong mắt hắn ta. Chỉ là Se-hyun không thể chia sẻ niềm vui ấy.
“Nhưng chỉ có tác dụng trong 10 phút thôi.”
Đấy là hạn chế của loại thuốc này. Chỉ vỏn vẹn 10 phút. Loại thuốc này gây nhiễu, ngăn chặn kỹ năng gửi tín hiệu đến não, là thuốc giải trừ điều khiển tâm trí Se-hyun tạo ra cho các anh hùng của mình và vẫn chưa được công bố ra thế giới.
Dù biết thuốc chỉ có tác dụng trong thời gian nhất định, Baek Do-hyun vẫn nắm chặt lấy nó như thể đó là phao cứu sinh, khóe môi nhếch lên tỏ ý hài lòng.
“Vậy là đủ rồi.”
“À, tất nhiên là không miễn phí.”
Cho không thứ gì đó luôn là điều nguy hiểm nhất. Người ta liều mạng mang về, mình lại nuốt trọn, chẳng khác nào kẻ cướp.
Se-hyun liếm môi, nhìn Baek Do-hyun đang im lặng chờ đợi, ra vẻ sẵn sàng thương lượng.
“Nếu mọi chuyện êm xuôi, mua cho tôi ít đặc sản ở đó nhé.”
“Chỉ vậy thôi sao? Quá đơn giản với người suýt chết đấy.”
“Vậy thì cho tôi một cửa hàng cũng được. Sao cứ phải kiếm chuyện với người sống giản dị như tôi chứ?”
Thật ra, đặc sản đó là để cho Lee Jae-young, nhưng Se-hyun không nói ra. Nhân tiện, cậu cũng muốn nếm thử chút đỉnh.
“Tôi sẽ cho cậu cửa hàng lớn nhất.”
“Giải quyết ổn thỏa rồi hãy nói. Nếu thất bại, tôi sẽ đến tận nơi đòi tiền thuốc đấy.”
“Người dân của tôi rất thích thú với kẻ yếu nhất.”
Haiz, thật là!
Se-hyun định ném bát cháo vào mặt Baek Do-hyun, kẻ cứ lải nhải “kẻ yếu nhất”, “kẻ yếu nhất”, nhưng rồi lại thôi. Nghe một hai lần thì không sao, nhưng cứ lặp đi lặp lại mãi thì rất khó chịu.
Tất nhiên, không chỉ có tộc của Baek Do-hyun, mà hầu hết các tộc cấp cao đều rất thích “kẻ yếu nhất”. Không phải vì họ có tình cảm gì đặc biệt, mà vì có tin đồn rằng Thiên Nhân tộc là món ăn ngon.
Nói cách khác, họ chỉ là miếng mồi ngon. Tất nhiên, người chơi chưa từng tận mắt chứng kiến cảnh ăn thịt người trong trò chơi và Se-hyun cũng không biết những lời đồn đại đó có phải sự thật hay không. Đúng là tin đồn nhảm.
Có tin đồn rằng một số tộc thèm muốn thể xác của Thiên Nhân tộc. Se-hyun không tin điều đó.
“Nhân tiện… hình như không có ai là Thiên Nhân tộc trong làng này nhỉ?”
“Nghĩa là không ai yếu bằng cậu.”
Đó là lý do Se-hyun giấu đôi cánh của mình. Cuối cùng Se-hyun không nhịn được nữa, ném thẳng bát cháo vào Baek Do-hyun. Giá mà trúng mặt hắn ta thì hả dạ biết mấy, nhưng Baek Do-hyun lại không thèm nhìn, giơ tay ra chụp lấy.
“Nghe nói trị liệu sư sẽ đến vào buổi chiều. Cứ ngoan ngoãn ở yên đó. Loạng quạng ra ngoài với cái bộ dạng đó chỉ làm trò cười cho thiên hạ thôi.”
“Khi nào chúng ta đi?”
Thấy Baek Do-hyun cầm bát cháo đứng dậy, Se-hyun vội hỏi, sợ hắn ta lén bỏ đi. Baek Do-hyun không nhìn Se-hyun, quay lưng bước đi một mạch.
“Ít nhất thì không phải hôm nay.”
“Anh không chào Jae-young một tiếng sao?”
“Tôi không giống cậu, tôi chẳng thấy nó dễ thương chút nào.”
“Dù sao cũng nên chào một tiếng chứ, ít nhiều gì thì cũng từng sống chung dưới một mái nhà mà.”
“Nó không nghĩ vậy đâu.”
Baek Do-hyun lạnh lùng bước ra khỏi lều. Hắn ta nói không phải hôm nay, nhưng vẫn chẳng thèm liếc Lee Jae-younh lấy một cái. Có lẽ là ngày mai hoặc ngày kia.
Se-hyun lê đôi chân đau nhức đến nằm xuống bên cạnh Lee Jae-young. Nhìn cậu nhóc ngủ ngon lành, cảm giác như mọi khổ sở mà cậu phải trải qua đều đã tan biến hết. Cậu thở dài một hơi rồi đưa tay vuốt nhẹ mái tóc của Lee Jae-young.
Cậu nhóc đã hạ sốt, trở về nhiệt độ bình thường. Cảm giác ấm áp và dễ chịu khiến Se-hyun nhận ra rằng mình đã thực sự trở về.
Nhưng rồi Se-hyun lại chùng lòng khi nghĩ đến Zenon, người mà cậu buộc phải bỏ lại. Cậu tự hỏi liệu có nên đưa anh ấy đi cùng hay không, nhưng dù có đề nghị, anh ấy cũng sẽ không đồng ý. Và nếu Đại Công Tước biết chuyện này, hắn sẽ không bao giờ tha thứ cho Zenon.
Se-hyun đang dần chìm vào giấc ngủ thì bất ngờ bật dậy khi chợt nhớ đến kỹ năng nhận được khi vượt qua cổng không gian.
“Cửa sổ trạng thái.”
Vừa dứt lời, danh sách kỹ năng hiện ra trước mắt cậu với những kỹ năng mới được thêm vào.
[Do Se-hyun (Thức tỉnh) Chủng tộc: Thiên Nhân tộc LV.2 Hạng: D]
– Vị trí: Hỗ trợ
– Thuộc tính: Bạch
– Sinh lực: 11/11
– Ma lực: 33/33
– Sức tấn công: 10
– Sức phòng thủ: 6
[Kỹ năng]
*Bị động
+ [Kháng hiệu ứng điều khiển LV.1]
+ [Kháng hiệu ứng đau đớn LV.1]
+ [Hồi phục nhanh LV.1]
+ [Kháng hiệu ứng sợ hãi LV.2]
* Chủ động
+ [Thanh tẩy Sa ngã LV.1]
+ [Âm thanh Lông vũ LV.1]
+ [Hư Không Hóa Tạo LV.1]
+ [Cõi Ân sủng LV.1]
+ [Niềm tin mù quáng LV.1]
+ [Ý chí chữa lành]
Trong số các kỹ năng mới, có hai kỹ năng bị động và một kỹ năng chủ động. Se-hyun chạm vào [Ý chí chữa lành], kỹ năng mà cậu chưa từng có được trước đây. Một cửa sổ mở tả hiện ra.