Cách Tồn Tại Như Một Người Chơi - Chương 30
Tách!
Màn hình thay đổi, chuyển sang cảnh bên dưới tháp của ‘nàng Rapunzel’. Cụ thể hơn là một con hẻm nhỏ khuất tầm nhìn. Lúc này Se-hyun mới gật đầu hài lòng rồi ném chiếc đồng hồ về phía Bill Will.
“Lần sau tôi sẽ mang đến thứ gì đó tốt hơn, nên tạm thời cứ dùng cái này đi.”
Se-hyun nói, vờ như không thấy đôi tai thỏ dài ngoằng đang thò ra từ dưới mũ của Bill Will. Bill Will cũng chẳng để ý đến điều đó, hai tay anh ta siết chặt lấy chiếc đồng hồ, chăm chú quan sát.
“Đi thôi, anh Jeong-han.”
“… Vâng.”
Dù vẻ mặt Kwak Jeong-han có vẻ không vui, nhưng Se-hyun không có thời gian để quan tâm đến những chi tiết nhỏ nhặt đó. Hiện tại, cậu chỉ tập trung vào Baek Do-hyun.
“Cậu Baek Do-hyun đang ở trên ngọn tháp đó sao?”
“Có lẽ vậy. Đại Công Tước của Đế quốc Chi phối rất coi trọng việc kiểm soát mọi thứ, tôi nghe nói hắn đã cho xây dựng nơi ở và phòng làm việc của mình ở nơi có thể nhìn bao quát toàn bộ Đế quốc. Vì vậy, chắc chắn Đại Công Tước đang ở đó. Và nếu là anh Baek Do-hyun, chắc chắn anh ấy sẽ đến gặp Đại Công Tước đầu tiên.”
Có lẽ vì đặc tính của thần giao cách cảm mà Đại Công Tước của Đế quốc Chi phối luôn hành động với sự tính toán trước mọi tình huống có thể kiểm soát được. Đó có thể là lý do tại sao hắn biến Vua thành con rối và đặt dưới sự kiểm soát của mình. Ngọn tháp khổng lồ và cao chót vót kia là biểu tượng cho sức mạnh kiểm soát của Đại Công Tước.
Đại Công Tước luôn ở đó để giải quyết mọi công việc. Se-hyun đã từng đến đó một lần, duy nhất một lần.
“Tôi có việc muốn nhờ anh Kwak Jeong-han.”
“Nếu không phải chuyện xấu thì được thôi.”
“Chuyện này… có lẽ hơi khó đấy… Anh Jeong-han, hiện tại cấp độ của anh là bao nhiêu?”
“10.”
LV.10. Anh ấy chỉ câu cá thôi mà đã lên cấp nhanh vậy sao, Se-hyun thoáng cảm thấy tự ti.
“… Chúng ta cần di chuyển ngay lập tức nên tôi sẽ giải thích nhanh. Ngay khi ra khỏi cổng không gian, anh Jeong-han hãy leo lên ngọn tháp mà anh nhìn thấy. Anh có móng vuốt đúng không? Hãy dùng nó để bám vào tường mà leo lên. Với sức mạnh của anh Jeong-han thì chắc chắn làm được.”
“Vậy cậu Se-hyun…”
“Tôi nhẹ hơn anh nghĩ đấy, anh Jeong-han. Anh đã từng bế tôi rồi mà?”
“Chúng ta cùng cố gắng nhé, anh Jeong-han.”
Nghe vậy, vẻ mặt vốn dĩ vô cảm của Kwak Jeong-han bỗng trở nên kiên định. Nhìn thấy ý chí quyết tâm của anh ấy, Se-hyun chợt nghĩ nếu không có Kwak Jeong-han thì không biết cậu sẽ ra sao.
Se-hyun xác nhận Kwak Jeong-han đã đến gần rồi từ từ đưa tay về phía cổng không gian. Một luồng sáng kỳ lạ, mang theo cảm giác xa lạ, leo lên mu bàn tay cậu. Luồng sáng như đang dò xét, cuối cùng, như thể đã xác định không có ác ý, nó bắt đầu kéo Se-hyun vào trong.
Se-hyun nhắm mắt lại chờ đợi, một luồng khí lạnh lẽo lướt qua làn da đang tê dại của cậu. Nhận thấy tầm nhìn đang tối dần, cậu từ từ mở mắt ra, bầu trời đen kịt với những bông tuyết bay lả tả hiện ra trước mắt. Và giữa khung cảnh đó là một ngọn tháp nguy nga, cao vút.
Ngọn tháp thực sự to lớn và hùng vĩ đến mức như muốn nuốt chửng cả thế giới. Se-hyun nghĩ rằng nếu cậu di chuyển, cậu sẽ bị ăn thịt ngay lập tức. Trong lúc đắm chìm với dòng suy nghĩ, chính Kwak Jeong-han đã đánh thức Se-hyun đang đứng bất động.
“Hãy leo lên lưng tôi, tôi sẽ leo lên ngay.”
Ánh mắt kiên định của Kwak Jeong-han như muốn nói rằng anh ấy sẽ chinh phục ngọn tháp này. Se-hyun không do dự, cậu leo lên lưng anh ấy rồi cậu sử dụng kỹ năng [Âm thanh Lông vũ LV.2] đã được nâng cấp để tập trung vào những móng vuốt sắc nhọn của Kwak Jeong-han.
Cậu muốn thử xem liệu kỹ năng này có thể chuyển giao cho một bộ phận cụ thể hoặc một người cụ thể nào đó hay không.
“Hãy bám chắc vào.”
Ngay khi vừa dứt lời, Kwak Jeong-han đang trong tư thế gồng mình cúi xuống đã ngay lập tức lao về phía ngọn tháp như một mũi tên. Khung cảnh xung quanh lướt qua nhanh đến mức không thể diễn tả được. Cánh tay của Se-hyun đang vòng qua cổ Kwak Jeong-han cũng siết chặt hơn.
Xoẹt!
Khoảnh khắc móng vuốt to lớn và cứng cáp của Kwak Jeong-han cắm vào tường, âm thanh lõm vào vang lên xé toạc không khí. Âm thanh nhỏ hơn cậu nghĩ. Dù không phải là tất cả, nhưng kỹ năng này chắc chắn đã được chuyển giao. Tuy nhiên, do khả năng của Kwak Jeong-han vượt quá chỉ số có thể làm giảm âm thanh nên không thể triệt tiêu hoàn toàn tiếng động đó.
Kwak Jeong-han bắt đầu leo lên tường với tốc độ nhanh như báo gấm đang leo cây. Cảm giác như anh ấy không phải đang leo, mà đang chạy trên tường vậy.
“Sau khi leo lên trên, chúng ta phải đi đâu?”
“Sẽ có một sân thượng trên đó. Đợi tôi một chút. Nếu lấy trung tâm làm chuẩn, khoảng 45 độ… Hãy leo lên theo đường chéo bên phải, phía trước mặt sẽ nhìn thấy con đường làng. Tôi sẽ chỉ đường nên cứ leo lên như thế này nhé.”
“Vâng, bám chắc vào.”
“Anh Jeong-han, anh không thể bỏ vây cá ra sao?”
“… Vâng.”
Kwak Jeong-han trả lời với giọng buồn buồn. Chiếc vây cá chạm vào ngực Se-hyun cũng có vẻ hơi cụp xuống. Se-hyun cảm thấy có lỗi vì đã hỏi như vậy, cậu đã nghĩ biết đâu Kwak Jeong-han cũng có thể loại bỏ vây cá giống như cậu đã làm với đôi cánh. Để xin lỗi, Se-hyun vuốt ve chiếc vây cá, nó lại dựng đứng lên như cũ.
Trong lúc đó, Kwak Jeong-han đã leo lên đến giữa tháp. Se-hyun quay đầu lại, thu vào tầm mắt toàn cảnh Đế quốc tráng lệ. Hầu hết đều chìm trong bóng tối, nhưng quảng trường, đội tuần tra canh gác ngôi làng, đội tự vệ và tòa nhà của cảnh sát trưởng đều sáng đèn.
Ngược lại, bên trong lâu đài, mọi nơi đều sáng rực. Họ sử dụng ma thạch để tuần tra khắp mọi ngóc ngách, sử dụng thiết bị cảm biến bên ngoài để kiểm tra sự thù địch và đảm bảo an ninh tuyệt đối. Cuộc tuần tra này thể hiện rõ tính cách của Đại Công Tước.
“Thật kỳ lạ là chúng ta lại không bị phát hiện với hệ thống an ninh tuyệt vời như vậy.”
“Đó là do không có ác ý. Các Đế quốc thường sử dụng thiết bị cảm biến bên ngoài để xác định ác ý, chỉ cần tránh được nó thì coi như đã hoàn thành một nửa nhiệm vụ xâm nhập. Cấp độ càng cao thì càng che giấu sự hiện diện tốt, nhưng cũng có những người nhạy bén có thể nhận ra điều đó. Chúng ta không che giấu gì cả, hơn nữa… sự hiện diện của chúng ta rất yếu, đối với họ, chúng ta chỉ như lũ chim sẻ mà thôi.”
“Nói cách khác, họ cho rằng không đời nào có kẻ cấp độ này lại dám một mình đến đây.”
“Thực ra, việc dò thám các Đế quốc gần như là chuyện thường ngày nên có nhiều trường hợp họ biết nhưng vẫn làm ngơ. Bởi vì sau này, những kẻ đó có thể trở thành đồng minh. Khá bất ngờ là những Đế quốc thuộc top đầu rất thận trọng trong các cuộc chiến giữa các Đế quốc. Họ liên minh và xây dựng lực lượng để tránh những hy sinh vô ích. Đổi lại, họ sẽ gặp khó khăn về mặt ngoại giao.”
“Cậu Se-hyun cũng vậy sao?”
Đó là câu hỏi riêng tư đầu tiên mà Kwak Jeong-han dành cho cậu. Kwak Jeong-han, Baek Do-hyun hay Lee Jae-young đều chưa từng hỏi về Đế quốc của Se-hyun. Chắc hẳn họ rất tò mò. Lý do họ không hỏi có lẽ là vì họ nghĩ rằng Se-hyun có nỗi khổ riêng.
“Để sau đi. Nếu hôm nay chúng ta có thể rời khỏi đây an toàn, tôi sẽ kể cho anh nghe mọi chuyện. Tôi cũng có một đề nghị dành cho anh Jeong-han, giống như Jae-young vậy.”
“Hy vọng đó không phải là lời chia tay.”
Se-hyun chỉ cười buồn thay cho câu trả lời. Rồi cậu nhìn lên đỉnh tháp đã gần ngay trước mắt, chỉ đường. Trên đỉnh ngọn tháp cao vút đó có một sân thượng nhìn ra Đế quốc. Đó chính là phòng làm việc của Đại Công Tước.
“Leo lên đó. Là sân thượng đấy. Từ giờ trở đi, chúng ta không được tạo ra tiếng động lớn.”
Se-hyun chỉ vào một bên lan can của sân thượng, giọng nói nhỏ đến mức gần như không nghe thấy. Kwak Jeong-han bám móng vuốt vào, đưa hai tay ra nắm lấy lan can rồi nhảy vọt lên, đáp xuống an toàn bên trong sân thượng.
Quả nhiên không có ai trên sân thượng. Sân thượng rộng đến mức khó có thể nhìn bao quát, chỉ thấy được vầng ánh sáng lạnh lẽo dưới trăng.
Se-hyun leo xuống khỏi lưng Kwak Jeong-han. Cậu áp sát người vào tường, di chuyển về phía phòng làm việc bên trong sân thượng. Kwak Jeong-han cũng bám sát theo sau Se-hyun.
Chắc chắn “kẻ đó” đang ở đây. Đại Công Tước của Đế quốc Chi phối nổi tiếng là một kẻ nghiện công việc. Vào buổi sáng, “kẻ đó” mang hình dáng của một người phụ nữ, buổi trưa là một người đàn ông, và sau khi mặt trời lặn là một đứa trẻ, vì vậy “kẻ đó” được mệnh danh là Janus ba mặt*.
*Janus là vị thần của sự khởi đầu và quá trình chuyển đổi. Ông thường được mô tả là có hai khuôn mặt, do khi ông nhìn tới tương lai và quá khứ.
Tên thật của “kẻ đó” là Isis. Không ai biết hình dạng thật sự của “kẻ đó” là phụ nữ, đàn ông hay trẻ con. Nhưng chắc chắn bây giờ “kẻ đó” đang mang hình dáng của một đứa trẻ.
Giọng nói trẻ con khó phân biệt giới tính phát ra từ cánh cửa đang mở trên sân thượng. Khi Se-hyun đến gần đến mức chạm vào tấm rèm cửa đang bay phấp phới trong gió, giọng nói đó to hơn.
“Ngài sẽ rời bỏ chúng tôi!”
Giọng nói nghẹn ngào của đứa trẻ đầy oán hận. Ngay khi nghe thấy giọng nói đó, Se-hyun dừng lại. Cậu lặng lẽ dựa người vào tường, lắng nghe.
“Ta sẽ không đi. Dù có chết cũng không.”
Là Baek Do-hyun. Đúng là giọng nói của Baek Do-hyun mà Se-hyun biết. Hắn ta đang dỗ dành đứa trẻ bằng giọng điệu bình tĩnh, nhưng không thể thuyết phục được.
“Nhưng… nhưng ngài đã từng nói vậy… Lúc đó… lúc đó ngài đã rời đi. Ngài sẽ lại rời đi. Đúng không? Ngài sẽ lại bỏ rơi chúng tôi phải không?”
“Lúc đó là lần đầu tiên ta làm Vua nên ta đã không suy nghĩ thấu đáo. Ta chưa bao giờ có ý định rời đi. Nếu ta chết… thì Đế quốc sẽ sụp đổ… Lúc đó ta không biết. Sau lần đó, ta chưa từng rời khỏi các ngươi dù chỉ một lần, đúng chứ?”
“Dù, dù chỉ một lần… thì cũng có thể là hai, ba lần. Tôi… tôi sợ nếu ngài lại làm vậy… chúng tôi sẽ không chịu đựng nổi. Chúng tôi đã vất vả lắm mới có được Vua… không thể như vậy được.”
Họ sợ bị bỏ rơi. Họ sợ bị bỏ lại phía sau, bị chính vị Vua của mình lãng quên.