Cách Tồn Tại Như Một Người Chơi - Chương 32
Tuy Isis không trả lời trực tiếp, nhưng Se-hyun có thể nghe thấy câu trả lời trong tiếng khóc nức nở của “nó”.
Vậy là đủ rồi. Ngay khi nghĩ vậy, chân cậu bủn rủn. Se-hyun quay đầu lại, nhìn thấy hơi ấm từ người đang giữ cậu từ phía sau.
“Anh Kwak Jeong-han… 5 phút đã trôi qua chưa?”
“… Vừa mới trôi qua.”
“Vậy thì… chúng ta phải đi nhanh thôi.”
Se-hyun nói bằng giọng mệt mỏi rồi quay người lại. Có lẽ vì Baek Do-hyun đã bỏ đi mà không chào tạm biệt nên cậu thấy hơi bực mình, chẳng buồn nhìn lại.
Isis không ngăn Se-hyun và Kwak Jeong-han rời khỏi sân thượng. “Nó” chỉ tiễn họ bằng một lời đe dọa. Se-hyun biết rõ lời đó là dành cho mình.
“Nếu… Vua của bọn ta bỏ rơi bọn ta… thì ngươi cũng sẽ chết! Nhớ lấy. Ta sẽ bằng mọi cách tìm ra ngươi và xé xác ngươi…! ”
“Được thôi, cứ tự nhiên.”
Se-hyun cười tươi, vui vẻ đáp lại rồi nhảy lên lưng Kwak Jeong-han. Ngay sau đó, Kwak Jeong-han trèo qua lan can và nhảy xuống. Cơ thể lơ lửng giữa không trung rồi nhanh chóng rơi xuống với tốc độ chóng mặt. Se-hyun ôm chặt cổ Kwak Jeong-han, nhắm mắt lại và chịu đựng luồng không khí dữ dội ập đến.
Rầm!
Kwak Jeong-han cắm móng vuốt vào tường, trượt xuống và dần giảm tốc độ. Tuy nhiên, có lẽ vì tiếng động mà lính canh đã tụ tập rất đông dưới chân tháp. Kwak Jeong-han nhanh chóng đổi hướng và tiếp tục nhảy xuống. Sau khoảng ba lần cào vào tường như vậy, họ đã đến được trước cổng không gian mà họ đã đi ra lúc trước.
Dù đã gây ra náo loạn nhưng không có ai đuổi theo, có vẻ như Isis đã can thiệp.
“Chúng ta sẽ vào ngay.”
Kwak Jeong-han vẫn cõng Se-hyun trên lưng và chạy với tốc độ đáng kinh ngạc. Se-hyun buộc phải quặp chân vào eo anh ấy và bám chặt lấy như một chú koala vậy. Chỉ vài giây sau, cảm giác trên da cậu đã thay đổi.
Từ cái lạnh thấu xương chuyển sang không khí chẳng còn cảm nhận được gì nữa. Se-hyun mở mắt ra, một không gian rộng lớn hiện ra trước mắt. Lúc này, cậu mới thả lỏng người, dựa hẳn vào lưng Kwak Jeong-han. Kwak Jeong-han khom người xuống một chút.
“Xin lỗi anh. Anh Kwak Jeong-han…. Tôi đã hơi liều lĩnh phải không? Và… xin lỗi anh thêm lần nữa, chân tôi… không còn chút sức lực nào…”
“Phải, cậu đã rất liều lĩnh. Đừng bao giờ làm vậy nữa.”
Kwak Jeong-han là người đã chạy và nhảy, vậy mà tại sao người mệt mỏi lại là cậu nhỉ?
Thật ra, ai nhìn vào cũng thấy đó là một hành động cực kỳ liều lĩnh. Đối thủ là Đại Công Tước đại diện cho Đế quốc, người có cấp bậc và cấp độ cao nhất trong Đế quốc. Nếu chọc giận “nó” thì họ sẽ chết ngay lập tức.
Se-hyun cũng thừa nhận sự liều lĩnh của mình. Nhưng nếu không có chút hy vọng nào, cậu buộc hành động như vậy.
“Thực ra… nếu chỉ liều lĩnh thôi thì tôi đã không hành động như vậy. Đại Công Tước Isis có những nguyên tắc rất khó đổi dời. Một trong số đó là không bao giờ để máu dính vào phòng làm việc và hắn chưa từng phá vỡ nguyên tắc đó. Kể cả khi không phải vậy, nếu tình hình xấu đi, tôi cũng đã định lấy Đế quốc ra làm cái cớ để đe dọa hắn. Kiểu như nếu ngươi động vào ta thì Đế quốc của ngươi cũng tiêu đời.”
“Nếu bị giết thì sao? Vua biến mất thì Đế quốc cũng sụp đổ, vậy thì có tác dụng gì?”
“Vì vậy mới cần có đồng minh. Khi lập giao ước đồng minh, có một mẫu giao ước mà trong đó luôn có điều khoản ‘trả thù’. Đại khái là… nếu Đế quốc của ta sụp đổ thì các ngươi phải trả thù cho ta. Nếu vi phạm điều khoản đó thì cả hai Đế quốc sẽ cùng nhau sụp đổ.”
“… Phức tạp thật đấy.”
“Vâng, lúc đầu tôi cũng thấy vậy.”
Se-hyun cười. Có lẽ vì tấm lưng rộng rãi của Kwak Jeong-han rất thoải mái nên mắt cậu dần khép lại. Vừa nghĩ “Nếu không có vây cá thì tốt biết mấy”, Kwak Jeong-han đã cất tiếng hỏi:
“… Cậu Se-hyun, tôi có thể hỏi cậu về chủng tộc yếu nhất không? Thực ra, tôi đã… nghe lén cuộc trò chuyện giữa cậu và anh Baek Do-hyun ở trường huấn luyện. Xin lỗi cậu. Tôi lo lắng nên đã đi theo…”
“À.”
“Nếu đây cũng là một câu hỏi bất lịch sự thì cậu không cần phải trả lời.”
Giờ cậu mới nhớ ra, cậu chỉ nói với Kwak Jeong-han rằng mình đã thức tỉnh chứ chưa giải thích gì cụ thể cả. Se-hyun cảm kích vì anh ấy đã kiên nhẫn chờ đợi mà không hề phàn nàn, vì vậy cậu quyết định nhân cơ hội này để kể cho anh ấy nghe mọi chuyện.
“Anh Kwak Jeong-han, nhìn này.”
Kwak Jeong-han ngẩng đầu lên nhìn Se-hyun. Ánh mắt vốn điềm tĩnh của anh ấy bỗng mở to. Trong tầm mắt anh ấy là những chiếc lông vũ trắng xóa đang phủ kín không gian.
“Cái này… là gì vậy?”
“Là cánh.”
Se-hyun vừa lo lắng không biết có ổn không thì đôi cánh đã xé toạc lớp màng, chui ra từ bả vai cậu và tự động vỗ. Cậu cảm thấy hơi đau, nhưng không đến mức khó chịu.
“Sao lại…”
“Anh Kwak Jeong-han, tôi xin lỗi vì yêu cầu vô lý này, nhưng anh có thể cúi người xuống một chút được không? Tôi cảm thấy như mình sắp ngã ngửa vì mất thăng bằng… Á!”
Vừa dứt lời, Se-hyun đã ngã ngửa ra sau. May mà Kwak Jeong-han đã nhanh chóng cúi người xuống nên không có chuyện gì xảy ra, nhưng có lẽ vì sức nặng của đôi cánh mà vai cậu nặng trĩu. Hơn nữa, cậu còn có cảm giác gì đó lạ lẫm. Chắc sẽ mất một thời gian để làm quen với sự khó chịu này.
“Đôi cánh này là biểu tượng của Thiên Kim tộc.”
“Thiên Kim tộc… là chủng tộc của cậu sao?”
“Là một trong số đó. Anh còn nhớ tôi đã từng nói về hệ Hỗ trợ không? Thiên Nhân tộc là những người thuộc hệ Hỗ trợ bẩm sinh, chỉ số ma lực rất cao. Hầu hết họ đều có hình dạng giống con người và có cánh… Ừm, thực ra có rất nhiều chủng tộc thuộc Thiên Nhân tộc nên tên gọi của họ cũng khác nhau. Họ thậm chí còn không coi nhau là cùng một hệ thống.”
Mặc dù có vẻ ngoài giống nhau, nhưng họ không phải là chủng tộc cùng dòng máu. Ví dụ, ngay cả trong Thiên Nhân tộc, ngoại hình cũng rất khác nhau. Dù có hình dạng giống con người nhưng cũng có những Thiên Nhân tộc trông giống quái vật.
“Và Thiên Nhân tộc còn được gọi là chủng tộc yếu nhất trong số những người chơi. Có rất nhiều lý do, nhưng… họ thực sự là chủng tộc yếu nhất, ngoài ma lực ra thì họ chẳng có gì cả. Tất nhiên, cũng có những Thiên Nhân tộc không yếu đuối, nhưng nhìn chung, họ càng giống con người thì càng yếu.”
“… Tiêu chuẩn hình dạng con người đó là theo tiêu chuẩn của chúng tôi sao?”
“Hình như là vậy. Đó là lí do mà tôi rất yếu đuối và vô dụng, phá hỏng rất nhiều thứ lúc ban đầu. Không thể chiến đấu, cũng không thể hỗ trợ… Vì vậy mà Đế quốc của tôi đã phải chịu đựng rất nhiều.”
“Cậu Se-hyun rất mạnh mẽ.”
“Cảm ơn anh.”
“Và… nếu tiêu chuẩn để trở thành Thiên Nhân tộc có liên quan đến tiêu chuẩn của con người… thì tôi nghĩ cậu Se-hyun có đủ phẩm chất để trở thành Thiên Nhân tộc. Cậu không hề yếu đuối, thậm chí còn có thể trở nên mạnh mẽ hơn. Ví dụ như chuyện hôm nay.”
“Sao vậy, anh muốn gì à?”
“… Không có gì.”
Nhìn cái cách anh ấy nhìn chằm chằm vào những chiếc lông vũ, rõ ràng là anh ấy rất muốn có được chúng. Se-hyun không cần suy nghĩ, nắm lấy cánh và vặt ra một vài chiếc lông. Nhưng cậu ngay lập tức phải hối hận.
“Ưm…”
“Cậu Se-hyun sao thế?!”
Cơn đau đột ngột ập đến khiến mắt cậu hoa lên.
Đùa à.
Se-hyun nhanh chóng nắm lấy cánh và vặn mạnh phần xương. Lần này, cơn đau khủng khiếp hơn gấp bội so với trước đó lan từ cánh lên cột sống.
Còi báo động vang lên trong đầu cậu.
Cảm giác như mọi dây thần kinh đều tập trung ở đó. Khi cậu chạm nhẹ vào cánh bằng đầu ngón tay, cậu cảm nhận được cảm giác như bị kim đâm. Se-hyun cảm thấy mồ hôi lạnh túa ra sau lưng. Mọi dây thần kinh đều được kết nối với đôi cánh, nếu cánh bị đứt lìa thì cậu sẽ chết ngay lập tức.
“Cậu Se-hyun, cậu ổn chứ?”
“Vâng, tôi ổn. Anh Jeong-han, anh cứ cầm lấy cái này, nhưng tuyệt đối đừng nói với ai rằng tôi có cánh. Tuyệt đối đấy.”
“Tôi không định nói với ai đâu, nhưng… cậu đưa cho tôi thật sao?”
“Anh không phải muốn có nó sao?”
“… Cảm ơn cậu.”
Ngay khi Kwak Jeong-han cẩn thận nhận lấy chiếc lông vũ, Se-hyun nhanh chóng thu cánh lại vào trong cơ thể. Cùng với tiếng răng rắc, đôi cánh biến mất không một chút đau đớn. Se-hyun tự nhủ rằng mình không bao giờ được sử dụng nó nữa rồi lại nằm vật ra lưng Kwak Jeong-han. Trái ngược với Se-hyun, Kwak Jeong-han im lặng vui mừng như một chú mèo được tặng cỏ mèo. Anh ấy vui mừng trong im lặng.
Cậu không thể hỏi lý do tại sao anh ấy lại thích thú như vậy. Bởi vì cậu nhớ đến lời đồn rằng có rất nhiều chủng tộc coi Thiên Nhân tộc là món ngon.
Dù sao thì, Se-hyun đã trở về nhà trọ an toàn trước khi mặt trời mọc. Cậu mệt mỏi nằm xuống cạnh Lee Jae-young, dưới ánh mắt lo lắng của Yoon Je-ha đang liên tục kiểm tra khắp người cậu.
Đương nhiên, Baek Do-hyun đã không quay trở lại vào ngày hôm đó.
***
Còn một ngày nữa Lee Jae-young mới thức tỉnh. Cuối cùng thì ngày mai cậu nhóc sẽ tỉnh dậy. Cậu không thể tin được rằng ngày đó đã đến gần như vậy, chỉ còn một ngày nữa thôi.
Se-hyun mỉm cười, nhẹ nhàng vuốt tóc Lee Jae-young đang ngủ ngon lành. Hốc mắt cậu nhóc giờ đã hoàn toàn lành lặn, vùng da xung quanh mắt vốn bị lõm sâu giờ đã đầy đặn trở lại mà không để lại sẹo. Các trị liệu sư đã rất ngạc nhiên khi thấy cột sống của cậu nhóc cũng đã được tái tạo hoàn toàn, và đúng như lời họ nói, sắc mặt cậu nhóc giờ đã tốt hơn trước rất nhiều.
“Jae-young à, hôm nay anh phải đến Tháp nên không thể ở bên cạnh em được.”