Cách Tồn Tại Như Một Người Chơi - Chương 35
Tất cả mọi âm thanh đều im bặt. Một sự im lặng đến đáng sợ, như thể thời gian đã ngừng trôi.
Ánh mắt Se-hyun hướng về khoảng không vô định. Khi có thứ gì đó lọt vào tầm mắt cậu, một tiếng “tách” khác lại vang lên. Ngay sau đó là một vụ nổ kèm theo ngọn lửa dữ dội.
Ầm!!!
Cái chân sắc nhọn và cái đầu của con quái vật đang nhắm vào Se-hyun nổ tung giữa không trung. Sau ngọn lửa kinh hoàng là làn khói dày đặc che khuất tầm nhìn. Giữa làn khói, Se-hyun nghe thấy tiếng bước chân mơ hồ của ai đó.
Cộp…
Một cảm giác ớn lạnh chạy dọc sống lưng. Cậu vô thức vịn tay vào tường, chớp mắt liên tục, tập trung lắng nghe âm thanh đó.
Không biết đã đứng bao lâu, tiếng bước chân đột ngột dừng lại. Ánh mắt cậu vẫn tiếp tục dò xét trong làn khói.
“Bất ngờ đấy. Ta còn đang tưởng cậu đã chết rồi cơ.”
“!”
Giật mình bởi giọng nói bất ngờ vang lên, Se-hyun theo phản xạ mà lùi lại một bước. Ngay lúc đó, từ trong làn khói dày đặc, một bàn tay với những ngón tay xòe ra như móng vuốt bất ngờ vươn tới. Chưa kịp phản ứng, cổ họng Se-hyun đã bị bàn tay đó siết chặt và đẩy mạnh vào tường. Bàn tay đang bóp nghẹt lấy cổ họng Se-hyun hiện ra mờ ảo trong tầm nhìn đang dần biến mất của cậu.
Như thể để cậu nhìn rõ người kia hơn, làn khói xung quanh Se-hyun tan biến như bị gió cuốn đi.
“Khụ…”
Khoảnh khắc nhìn thấy người đối diện khi đang cố gắng cào cấu bàn tay đang siết chặt cổ mình, Se-hyun chợt khụng lại. Cậu mở to mắt kinh ngạc, bối rối nhìn người đàn ông trước mặt. Người đàn ông đó bình tĩnh đối mặt với cậu, thậm chí có phần thờ ơ đón nhận ánh mắt kia.
Đường nét khuôn mặt hoàn hảo đến từng chi tiết. Đúng là người mà Se-hyun biết. Vẻ ngoài chán chường đến nguy hiểm, đôi mắt thoáng thất vọng, ánh nhìn lạnh lùng và đôi môi luôn mím chặt, tất cả đều giống hệt như trong ký ức của Se-hyun.
Kít…
Ánh mắt lạnh lùng của người đàn ông liếc sang một bên. Lũ quái vật đang trợn tròn mắt, co rúm lại với vẻ sợ hãi tột độ. Khi ánh mắt người đàn ông hướng về Se-hyun, một vụ nổ lớn xảy ra bên cạnh. Mùi khét lẹt nhanh chóng bao trùm lấy hang động.
Người đàn ông không hề di chuyển, chỉ đứng yên đó và giết chết lũ quái vật, như thể muốn cho Se-hyun thấy. Đó không phải là sự khoe khoang. Đó là một câu hỏi đầy sự mỉa mai, rằng Se-hyun có hài lòng với sức mạnh này không.
Và hắn chính là Đại Công Tước của Đế quốc Hắc Y Behia – nơi Se-hyun đang sống – và cũng là gia thần đầu tiên của cậu.
“Nghe nói cậu đã thức tỉnh. Vậy là chủng tộc này đáng xấu hổ đến mức khiến cậu phải che giấu đôi cánh của mình sao?”
Se-hyun thở hổn hển, nhăn mặt. Cậu đã bị tổn thương quá nhiều bởi những lời lẽ cay độc đó, đến mức giờ đây cậu không còn cảm thấy đau nữa.
Người đàn ông nhìn Se-hyun không nói một lời rồi đưa tay ra chạm vào gáy cậu. Ngay khi bàn tay đó lướt xuống, chạm vào đốt sống cổ, Se-hyun cảm thấy cơn đau nhói chạy dọc sống lưng. Cậu cố gắng vùng vẫy, nhưng cổ họng bị siết chặt khiến cậu không thể phản kháng.
Một tiếng “rắc” vang lên bên tai, đôi cánh bị ép mở ra kèm theo cơn đau như thiêu đốt. Cơn đau như dao đâm nơi sống lưng biến mất không dấu vết ngay khi đôi cánh được mở ra.
Se-hyun thở hổn hển, nước mắt trào ra. Người đàn ông chăm chú nhìn đôi cánh đang dang rộng rồi thản nhiên buông một câu.
“Yếu đuối.”
“Biết rồi thì… buông… ra đi, khụ…”
“Ta có bắt buộc phải nghe lời một vị Vua đã bỏ rơi Đế quốc của mình không?”
Những lời chỉ trích và căm ghét cay độc khiến Se-hyun nghẹn lời. Trên lưng người đàn ông, một đôi cánh với màu sắc khác với Se-hyun đang vươn ra. Đen và trắng. Đó là kết quả của những hành động tàn nhẫn mà Se-hyun đã gây ra.
Hắn là nỗi đau của Se-hyun, là Thiên Nhân tộc đã chịu đựng và vượt qua tất cả để đứng trên đỉnh cao của các chủng tộc. Không, chính xác hơn là kẻ đã tạo ra chủng tộc mới mang tên Hắc Thiên tộc từ Thiên Nhân tộc.
Lúc đó là như vậy. Se-hyun chán ghét cảnh tượng Đế quốc của mình liên tục bị các Đế quốc khác xâm lược và sụp đổ, cậu cảm thấy xót xa cho chủng tộc yếu đuối luôn bị chèn ép và cũng cảm thấy ghen tị với những Đế quốc khác đang ngày càng lớn mạnh.
Cậu đã làm vậy chỉ tìm kiếm cách để trở nên mạnh mẽ hơn. Sau khi tìm ra, cậu đã không quan tâm đến người đàn ông đang phải chịu đựng đau khổ nhất. Đó cũng là khoảng thời gian Se-hyun bị thiêu đốt bởi lòng tham, khi mà cậu nghĩ rằng cả hắn cũng mong muốn điều tương tự.
Thứ mà Se-hyun đã làm với người đàn ông này là “Dung hợp thuộc tính”, cấy ghép một thuộc tính khác vào cơ thể.
Kết quả thảm khốc của nó chính là sự ra đời của chủng tộc “Hắc Thiên tộc”. Người đàn ông căm ghét đến tận xương tủy chủng tộc đã bị phủ nhận nguồn gốc và được sinh ra trong đau đớn tột cùng này.
“Thật đáng thất vọng. Tại sao cậu không trở về Đế quốc?”
“Có… có gì từ từ… nói chuyện…”
“Ta nghĩ như thế này cũng đã quá tử tế rồi đấy.”
“Khụ!”
Bàn tay người đàn ông siết chặt hơn. Se-hyun nhắm chặt mắt. Những giọt nước mắt lăn dài trên khóe mi, lướt qua mu bàn tay người đàn ông rồi rơi xuống đất. Người đàn ông nhìn theo bằng ánh mắt lạnh lùng một lúc rồi mới buông tay ra, lùi lại.
Ngay khi bàn tay đang siết chặt cổ họng được nới lỏng, Se-hyun thở hổn hển, trượt xuống đất. Những chiếc lông vũ run rẩy dựng đứng lên đầy cảnh giác.
“Ta cho cậu mười ngày.”
“Thật là…cũng… rộng lượng… thật đấy…”
Đó là câu nói mà Se-hyun đã nghe thấy trước khi từ bỏ trò chơi. Biểu cảm thù hận đó, Se-hyun vẫn chưa thể quên. Lời cầu xin tha thứ và đối thoại đã bị chà đạp trước câu nói đó. Đó là lý do Se-hyun quyết định từ bỏ. Lý do cậu đã không thể đến vào ngày hôm đó.
Cậu sợ phải đối mặt với biểu cảm đó một lần nữa. Sợ phải nghe thấy lời nói đầy thù hận đó một lần nữa.
“Tốt hơn hết cậu nên ngoan ngoãn tự mình đến đây. Trước khi ta chặt hết tứ chi và lôi xác cậu về.”
“Sao anh… lại đến đây…”
Ánh mắt người đàn ông nhìn về phía cánh tay Se-hyun đang chảy máu đầm đìa. Tầm nhìn Se-hyun tối sầm lại. Người đàn ông không trả lời, chỉ giơ tay lên. Se-hyun cũng mệt mỏi nhìn theo.
Nơi đó có một thứ không rõ hình dạng đỏ tươi như máu đang lơ lửng bao quanh người đàn ông. Se-hyun nheo mắt quan sát, cuối cùng cũng nhận ra đó là gì. Cậu cúi đầu xuống, tiếng cười chua xót vang vọng khắp hang động.
“Là… máu của tôi.”
“Vẫn còn nhận ra à.”
“Máu… máu trong… không gian đó… Mẹ kiếp…”
Se-hyun buột miệng chửi thề.
Cậu mơ hồ hiểu được cách hắn đến đây. Chắc chắn hắn có chuyện quan trọng muốn nói nên mới đích thân tìm đến tận nơi này. Hắn muốn Se-hyun quay trở lại và cảnh cáo rằng sẽ đích thân tống cậu về .
“Tôi… biết rồi… nên… hãy đi đi…”
Se-hyun ôm lấy cánh tay đang chảy máu, đầu cậu đau như búa bổ. Cậu định sử dụng kỹ năng hồi phục ngay khi hắn rời đi, nhưng giữa tầm nhìn mờ ảo, một bàn tay lại xuất hiện.
Bàn tay đang nâng niu đôi cánh, trái ngược với tính cách lạnh lùng của hắn ta. Lạ lùng that, hắn đối xử với đôi cánh một cách đặc biệt cẩn thận, vuốt ve theo chiều lông vũ, phủi nhẹ bụi bẩn và nhẹ nhàng xòe chúng ra.
Se-hyun nghĩ rằng hắn làm vậy là vì tiếc nuối quá khứ. Ngày trước, khi còn là Thiên Nhân tộc, hắn vô cùng tự hào về đôi cánh của mình. Đôi cánh trắng muốt giờ đã chuyển sang màu đen và cả chiếc cánh trắng còn lại cũng đã xỉn màu, chắc hẳn hắn rất nhớ về khoảng thời gian huy hoàng với đôi cánh trắng tinh khôi đó.
Se-hyun định nói gì đó, nhưng đầu óc cậu bỗng chốc quay cuồng và tầm nhìn bắt đầu tối sầm lại. Cậu cảm thấy máu đang được truyền vào cánh tay mình, nhưng cậu lại không thể mở mắt nổi.
Se-hyun thở hổn hển rồi ngất lịm trên người người đàn ông. Những chiếc lông vũ đang dựng đứng đầy cảnh giác cũng dần dịu xuống. Người đàn ông nhẹ nhàng nắm lấy đôi cánh, vuốt ve không ngừng như thể đang nhớ nhung.
Một lúc lâu sau, người đàn ông mới cất bước rời đi.
***
Lee Jae-young có một người anh trai. Anh ấy rất dịu dàng, chu đáo, thông minh và là niềm tự hào lớn nhất của Jae-young, nhưng thật đáng tiếc, sức khỏe của chàng trai ấy lại rất yếu.
“Jae-young à, hôm nay anh phải đến bệnh viện nên không thể chơi với em được, phải làm sao đây?”
“À… không sao đâu ạ! Sức khỏe của anh là quan trọng nhất mà. Ừm… vậy khi nào anh đưa em đi mua khủng long Divolver ạ?”
“Hay là cuối tuần này mình đi nhé?”
Jae-young nhớ nụ cười hiền hậu đó. Cậu nhóc không hiểu tại sao mình lại thấy nhớ, chỉ biết là mình nhớ. Anh trai đã thay bố mẹ bận rộn với công việc để chăm sóc Jae-young từ nhỏ. Nhưng anh trai của Jae-young sức khỏe không tốt, phải thường xuyên đến bệnh viện.
Vì anh trai lớn hơn những 8 tuổi nên anh ấy không biết cách dựa dẫm vào Jae-young. Cậu nhóc luôn được nuông chiều và đã rất mong muốn nhận được tình yêu thương của bố mẹ từ anh trai mình. Lúc đó, Jae-young cứ nghĩ mọi chuyện là lẽ đương nhiên nên không hề nhận ra anh trai mình đã phải vất vả như thế nào.
Lúc đó, Lee Jae-young chỉ mới 9 tuổi. Cậu nhóc rất khao khát tình yêu thương và luôn mong muốn người anh trai dịu dàng luôn bên cạnh mình. Có lẽ sự khát khao ấy quá lớn đã biến thành sự chiếm hữu. Vì vậy mà Jae-young đã không thể thấu hiểu cảm xúc và hoàn cảnh của anh trai.
Dù vậy, Lee Jae-young vẫn yêu anh trai mình hơn bất cứ ai. Cậu nhóc luôn muốn nhìn thấy anh mình cười, mỗi khi anh trai đau ốm vật vã vào ban đêm, Jae-young lo lắng và thương anh ấy đến mức muốn móc cả trái tim mình ra cho anh.
Anh ấy là người hiểu Lee Jae-young hơn bất cứ ai. Khi mọi người đều tung hô các anh hùng, Lee Jae-young lại thích những con quái vật giống nhân vật phản diện hơn là những anh hùng đẹp trai và chính nghĩa.
Mỗi khi mọi người xung quanh chỉ trỏ và xì xào bàn tán khiến Jae-young phải che giấu cảm xúc thật của mình, chỉ có anh trai là người hiểu và an ủi cậu nhóc.
Một ngày nọ, anh trai hỏi Jae-young:
“Nhưng mà Jae-young này, tại sao em lại thích quái vật vậy?”
Big fact:
End ss2 manhwa là tầm chương mấy của novel nhỉ?
Cỡ 112 113 nhe bn