Cách Tồn Tại Như Một Người Chơi - Chương 36
Hôm đó là một ngày hè oi ả, Jae-young đang trên đường về nhà với cây kem vừa mua. Khi cậu nhóc ngẩng nhìn bầu trời hoàng hôn và trả lời câu hỏi của anh trai, giọng nói của cậu ấy tràn đầy sự vui vẻ và hoạt bát.
“Em nghĩ mình phải thích quái vật, bởi vì hình như chẳng ai thích chúng cả! Với lại, những cái xúc tu nhọn hoắt trông cũng dễ thương, đôi mắt lồi ra và cái sừng trên lưng cũng dễ thương nữa. Chúng có làm gì xấu đâu mà cứ bị đánh suốt thế nhỉ, tội nghiệp chết đi được. Biết đâu quái vật cũng muốn sống hòa thuận với mọi người, nhưng vì ngoại hình của chúng nên chúng không nói chuyện được thì sao ạ?”
“Jae-young của chúng ta lớn lên sẽ trở thành một người tốt đấy.”
“Vâng! À mà, em chỉ nói với anh thôi nhé… Con Demontra xuất hiện hôm qua ấy, thật ra nó có cái răng ngay giữa đuôi. Nhưng nó không dùng, chắc là vì nó không muốn làm anh hùng bị thương đấy ạ. Biết đâu nó nhìn thấy con người và nhận ra sự khác biệt nên nó mới bị tổn thương thì sao.”
“Khác biệt không có nghĩa là xấu, đúng không anh?”
“Ừ. Sau này anh sẽ tạo ra một Đế quốc quái vật, tập hợp bọn trẻ lại và nuôi dưỡng chúng. Giờ anh đang sưu tập sticker, khi nào đủ bộ anh sẽ cho em xem! Anh không thích hình dạng con người vì xấu xí… à mà, nếu giống em thì anh sẽ nhận.”
Đối với Lee Jae-young, anh trai là nơi nương tựa. Là bạn bè, là bố mẹ. Mỗi khi bị bạn bè trêu chọc, Jae-young lại vừa khóc vừa đánh nhau, sau đó về nhà mè nheo với anh trai. Rồi một ngày nọ, cậu nhóc đánh nhau dữ dội với một người bạn, khi sự việc trở nên nghiêm trọng, nhà trường đã yêu cầu gặp phụ huynh.
Người được gọi đến với tư cách phụ huynh của Jae-young là anh trai cậu nhóc. Lúc đó, Jae-young mới nhận ra rằng trước mặt người lớn, anh trai vẫn còn nhỏ bé. Nhìn thấy anh trai co rúm người lại trước những lời quát mắng, Jae-young mới nhận ra bàn tay, cơ thể và tấm lưng của anh trai thật mong manh làm sao.
Lee Jae-young chưa bao giờ khóc nhiều như ngày hôm đó, cậu nhóc vừa ôm chầm lấy anh trai vừa khóc nức nở khi về đến nhà. Anh trai nói không sao, nhưng Jae-young không thể tha thứ cho bản thân vì đã khiến anh trai phải chịu tủi nhục.
Kể từ đó, Jae-young bắt đầu che giấu tính cách và sở thích của mình. Cậu nhóc cố gắng hòa nhập với mọi người bằng cách thích những thứ mà số đông yêu thích và nỗ lực để hòa mình vào khuôn khổ đó.
Cuộc sống của Jae-young đã thay đổi, cậu nhóc không còn giống như trước nữa, ngoại trừ việc thỉnh thoảng vẫn nắm tay anh trai đi mua những con quái vật đồ chơi mà anh ấy mua cho. Dù vậy, cậu nhóc vẫn có thể sống và thở mỗi ngày.
Trái ngược với Jae-young, sức khỏe của anh trai ngày càng xấu đi. Anh ấy thường xuyên ho đến mức không ngủ được khi về đêm, số lần đến bệnh viện cũng nhiều hơn. Bắt đầu từ một ngày nào đó, Jae-young thường xuyên nghe thấy bố mẹ khuyên anh trai nên nghỉ học.
Vì cảm thấy không nên nghe những lời đó, Lee Jae-young đã giả vờ như không biết. Thế nhưng, cậu nhóc vẫn luôn có suy nghĩ phải yêu thương và chăm sóc anh trai mình. Cậu nhóc nghĩ rằng mình không được làm anh trai phải buồn.
Ngay cả vào ngày tuyết rơi dày đặc đó, đáng lẽ ra cậu nhóc nên nắm tay anh trai cùng đi ra ngoài. Nhưng vì anh trai đang ho nặng không thể đưa đi cùng nên Jae-young đã để lại một mẩu giấy nhắn bên cạnh giường anh ấy và một mình rời khỏi nhà với ít tiền trong tay. Khi đó cậu nhóc 10 tuổi.
Bởi vì có một con quái vật đồ chơi mà Jae-young rất muốn mua. Cậu nhóc muốn mua nó, mang về nhà và khoe với anh trai. Cậu nhóc muốn nói với anh ấy rằng mình không còn là con nít nên đừng lo lắng cho mình nữa.
Nhưng khi Jae-young mang đồ chơi về nhà, anh trai cậu nhóc đã không còn ở đó. Mẩu giấy nhắn cậu nhóc để lại bên cạnh giường anh ấy vẫn còn nguyên như lúc đầu.
Cảm giác bất an dâng lên, Jae-young ném đồ chơi sang một bên rồi chạy ra khỏi nhà. Cậu nhóc chạy băng băng trên con đường phủ đầy tuyết, khi đến đường lớn, Jae-young nhìn thấy anh trai mình đang ho sặc sụa, loạng choạng bước đi.
Anh ấy đang đi tìm Jae-young, thậm chí còn không mặc áo khoác tử tế. Nhìn thấy anh trai ho dữ dội với giọng khàn đặc, Jae-young sợ hãi đến mức đứng chôn chân tại chỗ.
Khoảnh khắc khuôn mặt nóng bừng vì sốt hướng về phía Jae-young, trong mắt anh trai vừa có sự nhẹ nhõm vừa có sự tức giận. Lúc đó, Jae-young nhận ra rằng ông trời đang muốn đưa anh ấy đi.
Tiếng hét giận dữ của anh trai khi chạy về phía Jae-young khiến cậu nhóc sợ hãi. Không phải vì điều gì khác. Jae-young sợ anh trai sẽ gặp chuyện không may. Bóng tối và sự u ám trên khuôn mặt anh ấy như thể đang muốn kéo anh ấy đi, Jae-young sợ hãi tất cả mọi thứ.
“Lee Jae-young, em…! Khụ…! Khụ, khụ… Em… không nói một lời… khụ… Em có biết anh đã lo lắng đến mức nào không… khụ…!”
“Anh… anh… Em sai rồi… Anh, đừng nói nữa. Anh ơi, anh đừng nói nữa!”
Jae-young vừa khóc vừa van xin anh trai về nhà. Đó là tất cả những gì Jae-young có thể làm, bởi cậu nhóc không thể nói về mẩu giấy nhắn.
Nỗi bất an của Jae-young đã trở thành hiện thực vào rạng sáng hôm đó. Khi Jae-young tỉnh giấc vì tiếng ồn ào, cậu nhóc thấy có những người lạ mặt trong nhà. Jae-young chỉ biết nhìn với ánh mắt ngơ ngác khi những người đó bước qua bố mẹ đang khóc lóc và cõng anh trai mình ra ngoài.
Anh trai được đưa thẳng đến bệnh viện. Chỉ còn Jae-young ở nhà một mình. Cậu nhóc đã khóc nức nở từ lúc rạng sáng cho đến khi trời sáng.
Suy nghĩ rằng mình đã không thể bảo vệ anh trai và chính sự ích kỷ của mình đã khiến anh ấy ra nông nỗi này khiến Jae-young dằn vặt trong cảm giác tội lỗi. Cậu nhóc cảm thấy mọi chuyện đều là lỗi của mình.
Anh trai được đưa vào bệnh viện và được chẩn đoán mắc bệnh viêm phổi cấp tính. Nhìn anh ấy nằm im lìm như người chết với ống thở, Jae-young cảm thấy anh như một người xa lạ. Cậu nhóc không thích bầu không khí nặng nề của này, không thích mùi thuốc sát trùng thoang thoảng và tiếng máy móc. Cậu nhóc càng không thích lời dặn dò của bác sĩ rằng hãy chuẩn bị tinh thần.
Dù Jae-young không muốn chấp nhận sự thật, nhưng chỉ một tuần sau, anh trai cậu nhóc đã qua đời. Ban đầu, Jae-young không thể tin được, cậu nhóc không khóc nổi. Giữa bố mẹ đang gào khóc, Jae-young chỉ biết nhìn khuôn mặt thanh thản của anh trai với ánh mắt trống rỗng.
Rõ ràng hôm qua họ còn nhìn nhau và trò chuyện, Jae-young không ngờ rằng đó lại là lần cuối cùng. Cậu nhóc đã tin rằng mọi chuyện rồi sẽ ổn khi nắm chặt tay anh trai và nghe anh ấy nói.
Không… sao đâu. Anh… sẽ luôn… ở bên cạnh… em…
Jae-young thực sự không ngờ rằng câu nói yếu ớt được truyền qua ống thở ấy lại là lời cuối cùng của anh trai. Câu nói chứa đầy chân thành khiến Jae-young tin tưởng và nũng nịu với anh trai cho đến cuối ngày rồi mới trở về nhà.
Tin buồn đến vào khoảng 6 giờ sáng hôm sau. Jae-young không ngờ rằng anh ấy lại ra đi như vậy.
Cuối cùng, vào một ngày mùa thu năm Jae-young 10 tuổi, cậu nhóc phải tiễn anh trai trong cơn gió lạnh. Jae-young đã khóc rất nhiều, và sau khi hồi tưởng về anh trai cho đến khi không còn gì hối tiếc, cậu nhóc đành phải để anh ấy ra đi.
Kể từ ngày hôm đó, Jae-young không còn sưu tập quái vật đồ chơi nữa. Bộ sticker mà cậu nhóc hứa sẽ cho anh trai xem khi hoàn thành đã bị vứt bỏ vào ngày tiễn anh ấy. Jae-young cảm thấy đó là cách chuộc lỗi nên cậu nhóc không thèm nhìn lại.
Cứ như vậy, 4 năm trôi qua trong sự kìm nén và trốn tránh. Jae-young trở thành một kẻ cô độc, không thể hòa nhập với bất kỳ ai, bầu không khí trong nhà cũng trở nên lạnh lẽo. Những ánh mắt nhìn Jae-young cũng không còn ấm áp nữa.
Cũng khoảng thời gian đó, Jae-young tìm thấy Elix. Vào những ngày mà việc ở nhà một mình, chỉ thỉnh thoảng liên lạc với thế giới bên ngoài để báo rằng mình vẫn còn sống đã trở thành chuyện thường ngày, Jae-young không chịu đựng nổi sự cô đơn, cậu nhóc lướt internet và như bị thôi miên bởi một thứ gì đó.
Jae-young lấy thiết bị chơi game đã mua từ trước ra, tải game về và đăng nhập.
Đó chính là Elix.
Sau khi hoàn thành bài kiểm tra năng lực và lần đầu tiên bước vào Elix, Jae-young đã bị sốc trước hình dáng nhân vật giống hệt như nội tâm của mình. Cậu nhóc không thể đăng nhập vào game trong một thời gian dài.
Đó cũng là ngày mà cậu nhóc đã khóc rất nhiều sau từng ấy năm. Vài ngày trôi qua, cảm xúc của Jae-young đã lắng xuống, cậu nhóc không còn muốn đăng nhập vào game nữa. Không, thực ra là cậu nhóc sợ. Sợ phải đối mặt với nội tâm của chính mình.
Một tuần sau, khi Jae-young mở tủ quần áo âm tường để cất thiết bị chơi game đi, cậu nhóc đã vô tình nhìn thấy một bức thư nhàu nát.
Jae-young lấy bức thư và mở ra, nét chữ ngay ngắn của anh trai hiện ra trước mắt.
Những giọt nước mắt của Jae-young rơi xuống bức thư. Đó là bức thư anh trai đã viết cho cậu nhóc cùng với con quái vật đồ chơi vào ngày sinh nhật 8 tuổi. Trong bức thư chứa đựng tình cảm ấm áp của người anh trai dành cho cậu em trai vụng về của mình.
[Jae-young à, anh sẽ luôn ủng hộ em. Dù ai nói gì đi nữa, anh cũng mong em được làm những điều mình muốn, đạt được những điều mình mơ ước và sống thật hạnh phúc. Ừm, anh đã mua con xấu xí nhất đấy… Em không chê chứ?
– Anh trai Jae-hyun yêu quý của Jae-young -]
Jae-young ôm chặt lấy bức thư, ngồi đó rất lâu để trấn tĩnh lại. Một lúc sau, cậu nhóc cầm thiết bị chơi game lên, ôm bức thư vào lòng rồi bước ra khỏi phòng.
Chỉ sau khi đọc bức thư của anh trai, Jae-young mới nhận ra rằng suy nghĩ chuộc lỗi của mình là sai lầm. Jae-young dụi mắt. Giờ đây cậu nhóc muốn sống thật với lòng mình hơn một chút. Cậu nhóc muốn giải thoát bản thân khỏi sự kìm nén và né tránh bấy lâu. Vì vậy, Jae-young đã chơi Elix và xây dựng một Đế quốc quái vật với mong muốn được cho anh trai xem. Cậu nhóc muốn thực hiện lại lời hứa mà mình đã chối bỏ khi còn nhỏ.
Và trong thế giới đó, cậu nhóc lại được nghe thấy giọng nói của anh trai.
‘Không sao đâu, đừng khóc. Anh… anh sẽ bên cạnh em.’
Người ấy giống anh trai cậu nhóc đến lạ kỳ. Ngay cả nụ cười cũng giống. Dù biết người đó không phải anh trai mình nhưng Jae-young vẫn cứ nhìn thấy hình bóng anh trai trong người đó. Một người yếu đuối, dịu dàng và ấm áp. Mỗi khi Jae-young nhìn thấy lại bóng dáng của anh trai mình thấp thoáng nơi người đó, cậu nhóc lại cảm thấy đau lòng, nhưng đồng thời, cậu nhóc cũng cảm nhận được sự giải thoát khỏi những ngột ngạt bấy lâu nay.
Vì vậy, Jae-young rất muốn bảo vệ Do Se-hyun.
Cậu nhóc tự nhủ lần này sẽ không để Se-hyun bị tổn thương bởi cậu nhóc không muốn mất đi người quan trọng nữa.
Lee Jae-young đã từng làm tổn thương anh trai mình năm xưa giờ đã không còn nữa.
‘Mình… phải bảo vệ anh ấy.’
Vị Vua của Đế quốc Quái thú Umka, đứng thứ 3 trong bảng xếp hạng Đế quốc. Đứa trẻ chỉ biết đến quái vật ấy đã đi theo bước chân của anh trai mình.
Đó là lý do tại sao Lee Jae-young lại liều mạng bảo vệ Do Se-hyun như vậy.