Cách Tồn Tại Như Một Người Chơi - Chương 37
Lee Jae-young chậm rãi mở mắt. Cậu nhóc mơ màng cảm thấy như vừa trải qua một giấc mơ dài. Trần nhà hiện lên vừa quen thuộc vừa xa lạ trong tầm nhìn mờ ảo. Jae-young chớp mắt, dần dần nhìn rõ hơn. Ánh mắt cậu nhóc chuyển sang bên cạnh, nơi có một người đang nắm chặt tay mình và chìm vào giấc ngủ say.
Vừa nhìn thấy người đó, nước mắt Jae-young đã chảy ào ào. Rồi cậu nhóc bắt đầu khóc nức nở. Cho đến khi mọi người giật mình tỉnh giấc trong trạng thái mơ màng, ngơ ngác nhìn Jae-young, cậu nhóc vẫn cứ khóc mãi không thôi.
Thấy Jae-young khóc lóc thảm thiết, Se-hyun đưa tay ra, lặng lẽ ôm chầm lấy Jae-young. Jae-young cũng dang rộng vòng tay bám chặt lấy cậu.
“Anh ơi… Anh, hức… Anh ơi…”
Se-hyun mỉm cười, nhẹ nhàng vuốt tóc Jae-young. Nhìn Jae-young khóc như một đứa trẻ vừa bị đánh thức giữa đêm, cuối cùng thì Se-hyun cũng có thể thở phào nhẹ nhõm.
“Anh đã nói… anh sẽ chữa khỏi cho em mà, đúng không?”
“Hức… Anh… Anh…”
Nhìn Jae-young ôm chặt lấy mình, Se-hyun biết cậu nhóc đã hồi phục hoàn toàn. Se-hyun thở phào nhẹ nhõm, nhắm mắt lại. Đã có rất nhiều chuyện xảy ra, nhưng bây giờ cậu quyết định bỏ qua tất cả. Thực ra, Se-hyun cũng vừa mới chợp mắt được một lúc sau khi bị lôi đi khắp nơi vì chuyện trong ngục tối, nhưng cậu không thể làm ngơ Jae-young bởi cậu nhóc vừa mới tỉnh lại sau một tuần hôn mê.
Tiếng khóc vang lên từ lúc rạng sáng cho đến khi mặt trời mọc. Vì vậy, Se-hyun, Jae-young và Kwak Jeong-han đã có một đêm đoàn tụ không báo trước.
Tin Lee Jae-young đã tỉnh lại nhanh chóng đến tai trưởng làng Kim Gap-jun. Ông ta vội vã chạy đến từ sáng sớm, vừa nhìn thấy Jae-young khỏe mạnh là ông ta đã gào lên.
Ông ta nói rằng vì Jae-young mà ông ta phải chạy đôn chạy đáo khắp nơi, khiến lịch trình của ông ta cũng rối tung tù mù cả lên. Mặc dù chẳng có ai bảo ông ta đến, thế mà ông ta tự nhiên lại đến rồi làm như ban ơn cho người khác, xong lại bỏ về.
Tất nhiên, những lời đó chẳng có tác dụng gì với Jae-young. Cậu nhóc thậm chí còn không thèm nhìn lấy Kim Gap-jun một lần.
“Dù sao thì, thấy Jae-young tỉnh lại ta cũng yên tâm.”
“Tôi cũng vậy.”
“Cậu Se-hyun cần phải cẩn thận hơn đấy. Hôm qua cậu lại ngất xỉu trước làng—”
“Anh Jeong-han, anh có muốn ăn thêm cá không? Jae-young, em có muốn thêm không?”
“Không. Cái này dở lắm. Sao lại có loại cá như thế này chứ. Nhũn nhũn… Ọe.”
“Jae-young, anh Jeong-han đã dậy từ sớm để bắt cá cho em đấy. Ăn hết đi, không là em không cao lên được đâu.”
“Chắc là anh ấy bắt cho anh đấy. Anh yếu ớt nên phải ăn nhiều một chút.”
Vì hôm qua Se-hyun đã bị Kwak Jeong-han cằn nhằn đến tận lúc đi ngủ nên cậu chỉ im lặng gắp thức ăn vào bát cho Jae-young rồi vội vàng chuyển chủ đề để tránh bị nói thêm.
Kwak Jeong-han nhíu mày tỏ vẻ không hài lòng, nhưng rồi anh ấy cũng không nói gì thêm, chỉ thở dài rồi bỏ đi.
Người ta nói rằng Se-hyun được tìm thấy khi những người đã thoát ra ngoài trước đó của Đội thu thập ma thạch báo cáo tình hình trong Tháp cho trưởng làng, vì vậy trưởng làng đã cử một đội tìm kiếm ra ngoài làng.
Họ tìm thấy Se-hyun đang nằm ngay ngắn trước làng, nhưng Se-hyun không nhớ gì cả nên cậu cũng không biết chuyện gì đã xảy ra. Theo lời của người cũng tham gia đội tìm kiếm là Kwak Jeong-han, Se-hyun trông không có gì bất thường, nghĩa là lúc đó cậu không có vết thương hay đôi cánh nào cả.
Se-hyun đã hỏi dò xem có trị liệu sư nào đến đây không, nhưng ngoài việc họ nói rằng đã có người đến để kiểm tra thì không có thêm thông tin gì khác. Điều đó có nghĩa là vết thương trên tay Se-hyun đã lành lại khi cậu được tìm thấy.
Se-hyun biết rõ ai là người đã làm điều đó.
“Jae-young, em ăn cơm xong rồi đi dạo với anh một chút nhé?”
“Thật không ạ? Vâng, đi dạo thôi!”
Jae-young ngẩng phắt đầu lên và trả lời với vẻ mặt vui mừng. Se-hyun vừa thấy thương cậu nhóc vì chắc hẳn đã buồn chán lắm, vừa thấy buồn cười vì nghĩ rằng trẻ con thì phải vậy thôi.
Lee Jae-young bắt đầu ăn ngấu nghiến như thể người vừa mới kén cá chọn canh không phải là nhóc vậy, như sắp vùi cả đầu vào trong bát. Se-hyun nhìn cậu nhóc một lúc rồi quay sang nhìn phần thức ăn còn lại của mình.
Bầu không khí trong làng hiện tại không được tốt cho lắm. Cũng đúng thôi. Bởi vì hôm qua, hai người đàn ông đi cùng Se-hyun đã chạy thoát ra ngoài và kể lại hành vi tàn ác của người Kural cho trưởng làng ngay trước mặt dân làng.
Vì vậy, hiện tại người Kural và dân làng đang trong tình trạng chiến tranh lạnh. Có lẽ vì lo sợ bị người Kural bắt đi giết bất cứ lúc nào nên những người được xếp vào cùng Đội thu thập ma thạch với người Kural cũng đang yêu cầu Kim Gap-jun đổi đội cho họ.
Đương nhiên, sau sự việc này, Se-hyun đã bị Đại Công Tước của tộc Kural để mắt đến. Vì vậy, cậu cần phải đưa ra quyết định ngay lúc này. Quyết định xem sẽ đưa bao nhiêu người đi cùng.
Dù thế nào đi nữa, việc rời đi là không thay đổi. Nhưng trước khi đưa ra quyết định, Se-hyun muốn nói chuyện với Jae-young và cả Kwak Jeong-han. Nếu có thể, cậu muốn thêm một người nữa là Yoon Je-ha.
“Anh Jeong-han, tối nay anh có muốn đi tuần tra hồ với tôi không?”
“… Vâng.”
Se-hyun đứng dậy khỏi chỗ ngồi, nhìn theo bóng lưng Lee Jae-young đang cầm bát đĩa trống chạy vụt đi. Khi Se-hyun đặt bát đĩa vào bồn rửa, Jae-young đã nắm lấy tay cậu và kéo đi, miệng không ngừng giục “Đi nhanh lên!”.
Jae-young đã trở thành hệ Chiến đấu, sức mạnh cực kỳ khủng khiếp. Nhờ vậy mà họ đã đến được công viên bên hồ mà Kim Gap-jun mới xây dựng cách đây không lâu. Xung quanh mù mịt sương, nhưng có lẽ vì có nhiều cây cối nên không khí rất trong lành. Se-hyun hít một hơi thật sâu rồi ngồi phịch xuống chiếc ghế dài bằng gỗ đặt ở một góc công viên. Jae-young cũng cười toe toét ngồi xuống cạnh cậu.
“Em thích đến vậy à?”
“Vâng. Sau này em sẽ đưa anh đến những nơi tuyệt vời hơn nữa.”
Tuy cảm thấy cách nói chuyện hơi kỳ lạ, nhưng Se-hyun vẫn cố gắng hiểu và gật đầu. Cậu tự hỏi không biết có tốt đến vậy không. Có tốt đến mức phải liều mạng, phải thể hiện sự mù quáng như vậy không. Dù chẳng có lý do gì để làm vậy.
“Jae-young à.”
“Vâng.”
“Anh sẽ không thể ở lại ngôi làng này lâu được. Em thấy rồi đấy… Người Kural, có thể nói là… họ đang lấn át và đẩy người dân ra khỏi đây. Trưởng làng chắc chắn sẽ không thể làm gì được. Người Kural đang ủng hộ Đại Công Tước nên có khả năng sau này trưởng làng sẽ chỉ là một vị Vua hữu danh vô thực. Em hiểu ý anh chứ?”
“Vâng… Vậy là chúng ta cũng không thể ở lại đây lâu rồi.”
Vẻ mặt Lee Jae-young chợt ủ rũ. Không ngôi làng nào có thể duy trì sự yên bình mãi mãi. Huống hồ đây lại là nơi sinh sống của nhiều chủng tộc khác nhau. Việc họ không thể hòa hợp là điều hiển nhiên. Thậm chí là đã thấp thoáng đâu đó sự phân cấp bên trong ngôi làng .
Ví dụ, người Kural không bao giờ dám động đến Kwak Jeong-han. Bởi vì Kwak Jeong-han là chủng tộc mạnh hơn họ.
“Jae-young à, anh sẽ hỏi em một vài điều. Nhưng nếu em thấy khó trả lời thì không cần phải nói đâu. Anh sẽ hỏi trước, sau đó nếu em có gì thắc mắc thì cứ hỏi anh. Anh cũng sẽ trả lời tất cả những gì có thể nói cho em biết. Được chứ?”
“À… vâng, nếu là anh thì không sao ạ.”
“Jae-young, tại sao… em không về Đế quốc của mình? Em không thể về sao?”
Có vẻ như đó là một câu hỏi bất ngờ, Lee Jae-young thoáng bối rối. Ánh mắt cậu nhóc đảo đi khắp nơi rồi lại nhìn xuống. Đôi vai vốn dựng thẳng cũng trùng xuống theo.
“Vì… em cần phải có được một thứ, nhưng em vẫn chưa có được. Nếu không có… thứ đó thì em không thể về Đế quốc.”
“Em không thể nói cho anh biết tại sao em không thể về sao?”
“… Em cần phải có được một kỹ năng. Nếu không có nó… em sẽ không thể quay về với tư cách là một vị Vua. Ban đầu, em đã theo bản năng cảm thấy rằng mình không nên về. Ngày hôm đó, anh biết đấy. Ngày mà tên đeo kính một mắt ép mọi người phải đến Đế quốc của mình. Em đã nhìn về phía Đế quốc của em… và em cảm thấy mình không nên đến đó. Vì vậy nên em đã đi cùng anh… nhưng người của Đế quốc em đã liên lạc với em.”
“Ở đây sao?”
“Vâng… Em xin lỗi, anh. Em không nói với ai vì sợ mọi người lo lắng… Jenka không có ý định làm hại ai cả. Cô ấy chỉ đến gặp em… Vì vậy nên em đã giấu anh, em xin lỗi…”
“Không sao đâu. Em làm vậy là đúng rồi, Jae-young. Việc em không nói với ai là đúng.”
Se-hyun nhẹ nhàng vuốt tóc Lee Jae-young đang buồn bã. Có lẽ đó là ngày mà Se-hyun lắng nghe nỗi niềm của Kwak Jeong-han và tình cờ gặp Jae-young – ngày mà cậu nhóc thức tỉnh.
Se-hyun chợt nhớ đến cuộc trò chuyện với Baek Do-hyun ở Trường huấn luyện. Baek Do-hyun đã nói rằng cậu nhóc đã liên lạc với Đế quốc của mình.
“Họ đã đe dọa để em thức tỉnh sao?”
“Không phải. Jenka đến để báo cho em biết. Cảm giác bản năng ngày hôm đó mách bảo em không nên đến Đế quốc là do Jenka cố tình tỏa ra sát khí. Cô ấy muốn nói với em rằng đừng đến đó. Jenka là Đại Công Tước của Đế quốc em… ừm, chuyện là…”
“Không sao đâu, Jae-young. Cứ từ từ nói.”
“Vâng… Lúc chơi game thì không có chuyện này… nhưng vì đột nhiên em trở nên yếu đuối nên họ nói rằng em không còn đủ sức mạnh để kiểm soát Đế quốc nữa. Đế quốc của em… hơi khác biệt một chút. Ngoài Đại Công Tước ra thì những người khác không có khả năng nhận thức tốt lắm. Vì vậy, nếu em không có sức mạnh để kiểm soát, em có thể bị chính họ tấn công. Thế nên em cần kỹ năng [Điều khiển tâm trí] để điều khiển họ…”
Lee Jae-young đột nhiên ngập ngừng, mấp máy môi. Se-hyun chỉ im lặng chờ đợi cậu nhóc sắp xếp lại suy nghĩ. Một lúc sau, Jae-young mới bình tĩnh lên tiếng.
“Điều kiện để có được kỹ năng đó gần như là bất khả thi. Có lẽ sau này… cũng rất khó. Jenka nói rằng em phải hoàn thành chỉ tiêu mới có thể nhận được kỹ năng điều khiển. Anh biết kỹ năng mà em đã dùng với con quái vật bạch tạng không? Trưởng làng nói rằng nếu đạt đến cấp 30 thì sẽ ổn… nhưng Jenka nói rằng dù có đạt đến cấp đó thì cũng không khác gì bây giờ. Vì vậy, đáng lẽ em phải quay về… nhưng em không thể.”
“Kỹ năng đó là kỹ năng em đã dùng với con quái vật bạch tạng kia sao? Điều kiện là phải sử dụng kỹ năng đó à?”
“Vâng. Jenka nói rằng em phải sử dụng nó một trăm lần thì kỹ năng [ Điều khiển tâm trí ] mới… được kích hoạt.”