Cách Tồn Tại Như Một Người Chơi - Chương 40
“Jae-young à, em còn tiếp tục được không?”
“Em được ạ… nhưng anh thì sao? Anh đừng cố quá.”
“Ừm, vậy thì chúng ta thử thêm vài lần nữa rồi đi.”
“Vâng.”
Nhìn Jae-young tự tin hơn hẳn lúc mới vào hầm ngục, có vẻ như cậu nhóc vẫn còn sức. Se-hyun thở phào nhẹ nhõm, lén nhìn Jae-young với ánh mắt như muốn nói ‘May quá’.
Và cơn đau đầu âm ỉ bắt đầu kéo đến. Se-hyun cố tỏ ra không có gì, cùng Jae-young đi tìm con quái thú tiếp theo.
***
Đau đầu quả thực là di chứng. Chính xác hơn là di chứng của ngộ độc thuốc. Trong những ngày cùng Jae-young chinh chiến trong hầm ngục, Se-hyun đã phát hiện ra rằng uống quá nhiều thuốc sẽ dẫn đến ngộ độc. Cơn đau đầu do liên tục uống thuốc sẽ không biến mất cho đến cơ thể cậu hết ngộ độc.
Cậu đã cố gắng dùng kỹ năng để chữa trị nhưng lại phản tác dụng, thậm chí còn ngất xỉu. Jae-young hoảng loạn đến mức xông thẳng vào nhà trưởng làng làm ầm ĩ lên khiến không khí tang thương bao trùm.
Vì chuyện này mà Se-hyun đã bị Kim Gap-jun mắng té tát. Cứ nhìn thấy cậu là ông ta lại lắc đầu ngán ngẩm, như thể đang bảo cậu đừng có “cố quá mà quá cố” khi chỉ là kẻ yếu nhất.
Chưa dừng lại ở đó, Se-hyun còn bị cấm uống thuốc. Đây là biện pháp mạnh mà Kwak Jeong-han, người không thể khoanh tay đứng nhìn thêm nữa, đã đưa ra.
Vì vậy, trong một khoảng thời gian, Se-hyun đã bị Kwak Jeong-han theo sát đến tận hầm ngục để giám sát mọi hành động.
Lượng thuốc mà Jae-young uống mỗi ngày giảm từ 30 lọ xuống còn 5 lọ, vì vậy tốc độ phát triển kỹ năng của cậu nhóc cũng chậm lại. Nhưng may mắn là cậu nhóc đã đạt được kha khá thành tựu ban đầu nên tiến độ không bị trì hoãn quá nhiều.
Cứ như vậy, ngày đêm họ ra vào hầm ngục không ngừng nghỉ. Và rồi đến ngày thứ sáu, cuối cùng Jae-young cũng thành công có được kỹ năng [Điều khiển tâm trí].
Có lẽ vì đây là thành quả quý giá có được sau vô số lần chịu đựng đau đớn nên Jae-young đã không kìm được nước mắt. Se-hyun và Kwak Jeong-han chỉ biết lặng lẽ nhìn Jae-young ngồi sụp xuống khóc.
Họ không thể dùng lời nói nào để diễn tả niềm vui và nỗi đau chất chứa trong cậu nhóc, bởi con đường mà Jae-young đã đi quá đỗi gian nan. Ngay cả một lời an ủi cũng không thể thốt ra. Bất cứ lời nói nào cũng không thể nào bù đắp được cho sự kiên trì đầy đau khổ của Jae-young.
Khóc một hồi lâu, Jae-young mới ngẩng lên với gương mặt rạng rỡ. Cậu nhóc nhìn Se-hyun, cười rồi hét lên với giọng nghèn nghẹt vì khóc: “Em làm được rồi!”.
Mọi chuyện đã tạm thời ổn thỏa, cả ba người bước ra khỏi tháp với vẻ mặt hốc hác sau bao ngày vất vả. À không, thực ra chỉ có mình Se-hyun là trông tiều tụy thôi. Jae-young và Kwak Jeong-han phải dìu cậu đi vì trông cậu như thể vừa bị rút hết cả hồn vía.
“Jae-young à… em chắc chắn là mình đã có được kỹ năng chứ?”
“Vâng. Em thì có rồi… nhưng anh ổn thật chứ ạ? Trông anh còn nghiêm trọng hơn em nữa… Mặt anh trắng bệch rồi kìa.”
“Ha ha… anh không sao…”
“Haiz, cậu có thể im lặng một chút được không?”
“Được rồi! Anh cứ leo lên lưng tên Cá thu đó đi.”
Jae-young à, cá thu là sao chứ…
Se-hyun nhìn Jae-young với vẻ mặt mệt mỏi, không còn sức để nói. Chắc cậu nhóc nghĩ đó là lời đồng ý, nên ngay lập tức, Cá thu, à không, Kwak Jeong-han đã ngồi xuống đưa lưng về phía cậu. Jae-young cũng đứng bên cạnh phụ họa, Se-hyun đành bất lực ngã người lên lưng Kwak Jeong-han.
Hình như vây của anh ấy to hơn trước thì phải, nhưng cậu không chắc lắm.
“Tốt hơn hết là cậu Se-hyun nên ở lại trong lều cho đến khi hết tác dụng của thuốc.”
“Mỗi bữa tôi sẽ mang cơm đến cho, cậu cứ nghỉ ngơi cho khỏe nhé.”
Cánh tay rắn chắc luồn dưới đầu gối rồi đỡ lấy Se-hyun. Cậu thả lỏng người, gục đầu lên lưng Kwak Jeong-han. Vì cố gắng uống liền 7 lọ thuốc nên giờ cậu thấy thật sự mệt mỏi.
Chuyện của Jae-young đã được giải quyết, giờ chỉ còn lại ngôi làng hỗn loạn này. Không biết trong khoảng thời gian đó đã xảy ra chuyện gì mà bầu không khí trong làng lại căng thẳng đến vậy. Các phe phái được hình thành rõ ràng, và có vẻ như có rất nhiều người đã theo phe tộc Kural.
Theo lời Kwak Jeong-han, Đại Công Tước đang có ý định phân cấp lực lượng quân đội. Tuy việc phân biệt đối xử dựa trên cấp bậc đã bị Kim Gap-jun phản đối và ngăn chặn, nhưng hắn ta vẫn luôn tìm cách gây sự với dân làng, chờ đợi thời cơ để hành động.
“Chậc, chết mất thôi.”
Se-hyun thè lưỡi, nhìn cổng không gian hiện ra trước mắt với tầm nhìn mờ nhạt. Cậu chợt nhận ra mình không hề nhìn nhầm, vây của Kwak Jeong-han thực sự đã to hơn trước. Cậu thực sự tò mò muốn biết level của anh ấy.
“… Anh Kwak Jeong-han…”
“Để sau hẵng nói được không? Hình như cậu cần phải quan tâm đến bản thân mình hơn đấy.”
Thái độ hăm dọa, lời lẽ hạ thấp khiến cho việc đối thoại dường như là bất khả thi. Se-hyun ngậm miệng lại, quan sát cổng làng chìm trong màn sương. Cũng đúng lúc đó, cậu nhìn thấy thứ gì đó.
“Ơ? Kia hình như là người.”
Không chỉ mình Se-hyun thấy, Jae-young ở bên cạnh cũng tròn mắt thốt lên. Kwak Jeong-han nhanh chóng tiến về phía bóng người mờ ảo kia.
Đúng như dự đoán, có người đang nằm gục trước cổng làng. Nói đúng hơn thì họ không phải người, vì đã hoàn thành thức tỉnh, nhưng chắc chắn họ là người chơi đến từ Trái Đất.
“Cả hai đều bất tỉnh… Hay là cứ bỏ mặc họ đi?”
“Phải đưa họ vào trong chứ.”
“Cút đi, đồ Cá thu.”
Có hai người đang nằm gục. Cả người họ đầy thương tích, ướt đẫm mồ hôi. Gương mặt hốc hác cho thấy họ đã phải nhịn đói nhiều ngày.
“Jae-young, chạy về lều gọi trưởng làng đến đây. Còn Kwak Jeong-han, làm ơn thả tôi xuống.”
Kwak Jeong-han không nói gì, thả Se-hyun xuống rồi mỗi tay bế một người. Se-hyun đi theo Kwak Jeong-han về lều. Cậu trải ít cỏ khô xuống đất rồi đặt hai người đàn ông trông còn hốc hác hơn cả cậu lên đó.
“Cho họ uống thuốc trước đi.”
Se-hyun lục kho chứa, lấy ra hai lọ thuốc hồi phục thể lực, đưa một lọ cho Kwak Jeong-han rồi từ từ đổ lọ còn lại vào miệng người đàn ông nằm gần cậu. Kwak Jeong-han cũng đỡ gáy người đàn ông kia dậy và từ từ đổ thuốc vào miệng anh ta.
“Họ không phải người của làng chúng ta.”
“Họ đến từ một ngôi làng khác. Nhìn tình trạng của họ thì có vẻ như đã nhịn đói nhiều ngày… Có lẽ đã xảy ra chuyện gì đó ở ngôi làng của họ.”
“Chuyện gì đã xảy ra?”
“… Trong Elix có thứ gọi là ‘săn làng’. Để mở rộng lãnh thổ, các Đế quốc ở tầng trung và hạ sẽ săn đuổi và thôn tính các ngôi làng nhỏ hơn… Chỉ cần Vua của ngôi làng đầu hàng là có thể sáp nhập cả làng. Họ làm vậy để cướp đoạt dân làng, tăng số lượng dân số cho Đế quốc của mình.”
“Vậy nghĩa là…”
“Phải, ngôi làng của chúng ta cũng không còn an toàn nữa.”
Se-hyun biết chuyện này sẽ sớm xảy ra. Thậm chí, cậu còn nghĩ nó đến muộn hơn cậu tưởng. Ngay cả khi xem Elix như một trò chơi, cậu cũng biết săn làng là chuyện thường xuyên xảy ra giữa các Đế quốc, không thể ngăn chặn. Cho dù có biết trước thì cũng khó mà trốn thoát.
Tuy nhiên, việc thôn tính một ngôi làng có những điều kiện nhất định. Đế quốc bị thôn tính phải nhỏ hơn Đế quốc của kẻ đi săn. Và nếu trong làng có gia thần có cấp độ hoặc thứ hạng cao hơn gia thần của kẻ đi săn thì cũng không thể thôn tính được.
Trong quá trình thôn tính, cũng có những trường hợp người dân hoảng loạn bỏ trốn. Có lẽ hai người đàn ông trước mặt Se-hyun chính là những người dân đó.
“Nếu nhà Vua không đầu hàng thì sẽ thế nào?’
“Khả năng cao là vị Vua đó sẽ bị giết. Khi đó, toàn bộ dân làng sẽ chết. Ngôi làng sẽ bị diệt vong. Trong trò chơi, hầu hết mọi người đều không đầu hàng… nhưng bây giờ sẽ khác. Để bảo toàn mạng sống, họ sẽ chọn đầu hàng trước. Có lẽ hầu hết các trưởng làng đều đã đầu hàng do bị thôn tính bởi Đế quốc khác.”
“Nghĩa là trở thành dân của Đế quốc đó sao? Ngay cả nhà Vua đã đầu hàng kia cũng sẽ thành dân thường?”
“Đúng vậy. Nhưng mà, việc thôn tính Đế quốc bằng cách săn làng sẽ gây ra những ảnh hưởng tiêu cực cho cả hai bên. Như anh Kwak Jeong-han đã thấy, chẳng có chủng tộc nào chủng tộc sẵn lòng che chở những chủng tộc khác. Người dân của Đế quốc bị thôn tính sẽ chẳng khác gì gia súc. Họ sẽ trở thành nô lệ.”
Tuy còn nhiều điều hỗn loạn khác nhưng cậu không thể giải thích hết được, chỉ đành nói sơ qua những điều quan trọng nhất. May mà Kwak Jeong-han vẫn hoàn toàn hiểu và tiếp thu mọi thứ.
“Sao lại có nhiều chuyện xui xẻo ập đến cùng lúc thế này?”
Lần đầu tiên, Kwak Jeong-han tỏ ra nản lỏng. Cũng đúng thôi. Bất cứ ai khi mới bước chân vào Elix đều như vậy. Ngay cả Se-hyun cũng từng là nạn nhân của nạn săn làng, phải chịu nhiều tổn thất lúc ban đầu.
Elix là một nơi như thế. Tàn nhẫn, kỳ thị chủng tộc, luôn chìm trong tranh chấp lãnh thổ. Giờ đây, khi sự sống còn bị đe dọa, mọi thứ chắc chắn sẽ càng trở nên tồi tệ hơn.
“Anh ơi, em đưa lão trưởng làng đến rồi!”
Cánh cửa bỗng nhiên bật tung, Jae-young và Kim Gap-jun thở hổn hển xuất hiện. Khác với vẻ mặt thường ngày, Kim Gap-jun trông vô cùng nghiêm trọng, có vẻ như ông ta đã lường trước được tình hình hiện tại nên mới vội vã chạy đến.
“Nghe nói có người gục trước cổng làng?”
“Chắc là họ đến bằng cổng không gian. Đó là nơi duy nhất kết nối giữa các làng.”
“Haiz, đang có cả đống chuyện đau đầu, giờ lại thêm việc này nữa… Ta muốn phát điên rồi đây.”
Bọng mắt Kim Gap-jun thâm quầng như thể đã nhiều ngày không ngủ. Cũng đúng thôi, ông ta đang phải chịu rất nhiều áp lực từ những chuyện trong làng.
“Tôi đã cho họ uống thuốc rồi, chắc sẽ sớm tỉnh lại thôi. Trước tiên cứ nghe họ nói đã.”
“Nếu một Đế quốc khác yêu cầu đầu hàng, liệu trưởng làng có chấp nhận không?”
Kwak Jeong-han đặt câu hỏi nghiêm túc cho Kim Gap-jun. Kim Gap-jun nhắm mắt lại một lúc với vẻ mặt đau buồn rồi cuối cùng cũng gật đầu.