Cách Tồn Tại Như Một Người Chơi - Chương 41
“Không thể để mọi người chết hết được, nên nếu đầu hàng là cách duy nhất thì ta đành phải làm vậy. Vấn đề là, cho dù ta có đầu hàng, chắc gì tên Đại Công Tước kia đđã chịu để chúng ta yên. Với tham vọng của hắn ta, đầu hàng là một sự sỉ nhục. Vì vậy, trước khi chuyện đó xảy ra, hắn ta sẽ thay máu dân làng, tập hợp đồng bọn và chuẩn bị cho chiến tranh.”
“Vậy là ông với Đại Công Tước vốn dĩ không ưa nhau sao?”
“Phải đấy. Ta đã chết chín lần vì hắn ta. Chín lần đấy! Nếu chết thêm một lần nữa thôi là ta mất hết ‘lý trí’ rồi đến đây luôn rồi! Kiếp trước ta đã gây ra tội lỗi gì mà giờ phải đi chung với một tên vượn nguyên thủy như vậy chứ, hừ!”
“Thế mà lúc trước ông cứ khăng khăng đòi làm trưởng làng đấy thôi.”
“Haiz, ta cứ tưởng mình đã đủ bao dung rồi chứ! Ta còn nghĩ tên Đại Công Tước kia sau khi hòa nhập với các chủng tộc khác sẽ tốt hơn, ai ngờ hắn ta lại nổi điên lên thế này! Với lại, mọi người ở đây đều là lính mới, phải có người có chút kinh nghiệm đứng ra quản lý thì ngôi làng mới hoạt động được chứ, chẳng lẽ cứ đứng nhìn nhau mãi à?”
Lời Kim Gap-jun vừa dứt, mọi ánh mắt lặng lẽ đổ dồn về phía ông ta. Có lẽ cảm thấy ngượng ngùng trước những ánh nhìn soi mói, Kim Gap-jun đành ho khan một tiếng.
“È hèm, chuyện cũ rồi mà! Hồi đó, công việc làm ăn của ta thất bại, bực đến mức muốn đập đầu vào tường! Trong lúc chán nản, ta quyết định giải khuây bằng cách chơi game, thế là làm bài kiểm tra năng lực. Ai ngờ lại xuất hiện cái con vượn nguyên thủy mà chỉ mình ta biết! Mọi người có biết ta đã khổ sở thế nào không hả?! Đừng có nhìn ta bằng ánh mắt đó nữa! Còn cậu, cái tên chết tiệt kia, sao cứ nhìn ta như thể ta là kẻ vô gia cư vậy?”
“Ai nói gì đâu, sao tự nhiên lão Vượn nổi nóng lên vậy?”
“Cậu đang nhìn ta bằng ánh mắt đó đấy! Haiz, dù sao thì ta cũng không phải loại người cố chấp, bài ngoại như tộc Kural đâu. Hiểu chưa? Tất cả là tại cái sự nghiệp chết tiệt kia thôi.”
“Tôi cũng không phải kẻ yếu nhất đâu.”
Lời Se-hyun vừa dứt, mọi ánh mắt đổ dồn về phía cậu. Đặc biệt là Lee Jae-young và Kwak Jeong-han, vẻ mặt hai người có chút vi diệu, dường như muốn nói điều gì đó.
“Ơ! Anh, mọi người tỉnh dậy rồi kìa!”
Đúng lúc Se-hyun định lên tiếng phản bác thì Lee Jae-young ghé sát tai cậu, hét lớn. Se-hyun giật mình, tim đập thình thịch, vội vàng nhìn xuống những người đàn ông đang nằm thẳng đơ dưới đất.
“Ư…”
“Đói… đói quá…”
Gương mặt hai người đàn ông trông hốc hác, thiếu sức sống. Họ mở mắt, thều thào: “Đói… tôi đói quá…”
Se-hyun vội vàng lấy cơm nắm từ trong kho chứa ra đưa cho họ. Vừa nhìn thấy cơm nắm, đôi mắt lờ đờ thiếu sức sống kia bỗng sáng rực lên. Ánh mắt đầy ám ảnh với lòng trắng chiếm trọn con ngươi khiến người ta phải rợn tóc gáy.
Hai người đàn ông ăn ngấu nghiến những nắm cơm, rồi cúi gập người cảm ơn lia lịa như vừa được cứu sống. Cuối cùng, mọi người mới có thể yên vị trong không gian chật hẹp, lắng nghe câu chuyện của họ.
Người đầu tiên lên tiếng là Kim Gap-jun. Lần này, Se-hyun quyết định im lặng ngồi lui về phía sau.
“Khụ, vậy thì… mọi người có thể cho ta biết hai người đến từ đâu không?”
“Vâng, vâng… Chúng tôi là những người đã di chuyển qua Cổng không gian số 2 trong số những người không có Đế quốc.”
“Ở đó, chúng tôi làm nhiệm vụ tuần tra với tư cách là dân tạm trú… Nhưng mà… chúng tôi có thể ăn thêm không…? Xin lỗi vì đã quá đường đột… nhưng chúng tôi đã nhịn đói nhiều ngày rồi… bụng đói cồn cào quá…”
“Cứ kể chuyện xong thì muốn ăn bao nhiêu cũng được. Trước tiên, hãy kể cho ta nghe đã. Phải biết chuyện gì đã xảy ra khiến mọi người phải chạy trốn đến đây thì bọn ta mới biết cách giúp chứ, đúng không?”
Nghe Kim Gap-jun nói vậy, hai người đàn ông vừa gật đầu lia lịa vừa đưa tay quệt nước mắt. Rồi họ bắt đầu kể lại câu chuyện dài dằng dặc của mình.
Câu chuyện bắt đầu bằng việc một người được chọn làm trưởng làng và xây dựng ngôi làng. Trưởng làng của họ là một nữ game thủ trẻ tuổi, từng có kinh nghiệm chơi Elix, nghe nói là một nữ chiến binh rất có trách nhiệm.
“Cô ấy thức tỉnh thành hệ Chiến đấu, lại còn khéo léo hơn những người khác trong làng, lại thuộc chủng tộc tốt nên cô ấy nhận được sự ủng hộ tuyệt đối với tư cách là trưởng làng.”
“Chủng tộc của trưởng làng tuy là hệ Chiến đấu nhưng lại là chủng tộc yêu thiên nhiên, vì vậy cô ấy rất bao dung tất cả mọi người. Cô ấy tìm việc cho những người không thể thức tỉnh, phân công công việc phù hợp với năng lực của mỗi người, đồng thời nỗ lực hết mình để không ai bị thiệt thòi.”
“Mọi người đều nghĩ rằng mọi chuyện sẽ cứ tốt đẹp như vậy… cho đến khi có một người xuất hiện.”
“Người đó cũng là người ở ngôi làng khác sao?”
“Hắn ta chia rẽ dân làng với trưởng làng, rồi đứng sau xúi giục họ. Ban đầu, chúng tôi tưởng hắn ta muốn cướp ngôi trưởng làng… nhưng không phải, mục đích của hắn ta là phá vỡ lòng tin của mọi người đối với trưởng làng, kích động bạo loạn. Nói cách khác… mục đích thực sự của hắn ta là khiến dân làng rời bỏ ngôi làng…”
Bạo loạn là sự kiện xảy ra khi hơn 80% dân làng bất mãn và nổi dậy. Khi sự kiện “Bạo loạn” xảy ra, dân làng có thể rời khỏi Đế quốc mà không cần sự cho phép của trưởng làng hay nhà Vua.
Những người dân rời khỏi Đế quốc sẽ không bị chôn vùi theo nhà Vua khi nhà Vua chết. Nói cách khác, họ sẽ được tự do.
Chính vì vậy, mỗi khi bạo loạn xảy ra, Đại Công Tước đều tự tay giết chết nhà Vua trước khi người dân kịp rời đi. Lý do cho hành động vẫn chưa được làm rõ, nhưng nhiều người cho rằng có lẽ hắn ta không muốn người của mình chạy sang Đế quốc khác.
Tất nhiên, những người dân rời khỏi Đế quốc sau vụ bạo loạn có thể di cư sang Đế quốc khác, hoặc được Đế quốc khác chiêu mộ.
“Vậy ra là một cuộc săn lùng làng mạc đầy mưu mô.”
“Chẳng phải cũng giống như dùng vũ lực đó sao?”
Kwak Jeong-han lúc này đang quỳ gối với vẻ thành kính, nhíu mày hỏi. Kim Gap-jun thở dài thườn thượt, đưa tay day trán như thể đang đau đầu.
“Có nhiều cách để săn lùng làng mạc. Trong đó, cách dễ nhất là cố tình gây ra bạo loạn, đợi đến khi người dân mất hết niềm tin, rồi một Đế quốc khác sẽ xuất hiện, giả vờ làm anh hùng dập tắt cơn thịnh nộ, lấy lòng tin của họ và cuối cùng thâu tóm toàn bộ người dân về Đế quốc của mình.”
“Nếu kế hoạch đó… thất bại thì họ sẽ dùng vũ lực sao?”
“Ừ. Nhiều Đế quốc làm vậy để phô trương thanh thế. Họ dùng vũ lực đàn áp, buộc nhà Vua đầu hàng rồi thâu tóm người dân về Đế quốc của mình. Nhưng mà… cách này không hay ho cho lắm…”
Kim Gap-jun trầm ngâm vuốt cằm, vẻ mặt suy tư. Có vẻ ông ta cũng biết sự hỗn loạn sẽ xảy ra khi một Đế quốc thâu tóm Đế quốc khác.
“Tóm lại, ý của mọi người là ngôi làng của mình hiện giờ đang xảy ra bạo loạn à?”
“À, không phải… May mắn là trước khi bạo loạn xảy ra, những người ủng hộ trưởng làng đã đứng lên ngăn chặn cuộc đảo chính. Tên kia bị trục xuất khỏi làng. Vấn đề là… hai ngày sau, một chiếc phi thuyền đã xuất hiện ở ngôi làng.”
“Phi thuyền?! Cậu vừa nói là phi thuyền á?!”
Nghe thấy hai từ “phi thuyền”, Kim Gap-jun bật dậy khỏi chỗ ngồi. Se-hyun cũng ngạc nhiên không kém. Chỉ có Lee Jae-young và Kwak Jeong-han là vẫn ngồi yên, nhìn hai người đàn ông với vẻ mặt nặng trĩu.
“Phi thuyền thì có gì nguy hiểm?”
“Trời ơi, lão Vượn này chẳng biết cái quái gì cả! Ông không biết phi thuyền là gì sao?! Là cái thứ hay xuất hiện trong game đó! Cái thứ bay lượn trên trời rồi bắn phá ầm ầm đó!”
“… Ngôi làng của chúng tôi bị sụp đổ và buộc phải đầu hàng chỉ trong vòng 3 phút.”
“Mọi thứ bốc cháy, sụp đổ… Nhiều người đã hy sinh… Chúng tôi… chúng tôi chẳng còn cách nào khác ngoài bỏ chạy…”
Ngay lúc này, ánh mắt Kwak Jeong-han ngập tràn phẫn nộ. Anh ấy nhìn về một nơi xa xăm nào đó, nắm đấm trong tay cũng siết chặt.
“Bốn cỗ máy khổng lồ bao vây ngôi làng và nã pháo… Ngôi làng nhỏ bé đó biết lấy gì mà chống đỡ?”
“Chúng tôi biết mình ích kỷ… Biết chứ, nhưng biết làm sao được? Khi nghĩ đến cái chết cận kề, cơ thể cứ tự động hành động, liều mạng chạy trốn, luồn lách trong rừng… Chúng tôi biết làm sao được? Thật đáng xấu hổ và uất ức… nhưng chúng tôi chỉ có thể làm vậy… hức…”
Hai người đàn ông liên tục lấy tay áo lau nước mắt, dường như nỗi uất hận ngày hôm đó lại ùa về. Họ kể lại trong tiếng nức nở, rằng họ đã trốn trong rừng suốt năm ngày trong sợ hãi, rồi cuối cùng mới đến được đây.
Kim Gap-jun thở một tiếng thật dài. Nhìn những nếp nhăn trên trán ông ta, cứ như thể ông ta vừa già đi vài chục tuổi.
“… Nếu bọn chúng mang phi thuyền đến đây thì chúng ta cũng tiêu đời. Cậu nghĩ chúng ta có đại bác hay gì đó chắc? Nơi nào có phi thuyền thì ít nhất cũng là Đế quốc hạng trung rồi, chết tiệt! Chắc hẳn chúng đã thâu tóm được kha khá Đế quốc rồi.”
“Vậy chúng ta phải làm sao đây?”
“Làm sao là làm sao? Chỉ có nước đầu hàng hoặc thu dọn đồ đạc rồi chuồn thôi.”
Se-hyun cũng nhăn trán, vẻ mặt lo lắng. Cậu đang loay hoay với cơn nghiện thì lại gặp phải tình huống trớ trêu này. Hơn nữa, có điều gì đó khiến cậu không thể hoàn toàn tin tưởng lời của hai người đàn ông kia.
“Bằng chứng nào để chúng tôi tin các người?”
“Vâng?”
“Ý cậu là… chúng tôi sao?”
Lời Se-hyun vừa dứt, bầu không khí trong phòng lập tức thay đổi. Se-hyun vẫn giữ nguyên tư thế tay day trán, sắc mặt tái nhợt, hỏi:
“Tôi đang hỏi là, bằng chứng nào để chúng tôi tin tưởng các người? Ai mà chẳng có thể bịa ra một câu chuyện như vậy? Nếu các người là người của Đế quốc đi xâm lược, tiết lộ vị trí của chúng tôi thì nơi này sẽ gặp nguy hiểm lớn đấy. Sao chúng tôi có thể dễ dàng tin tưởng được?”
“Phải đó! Này, mau nôn hết cơm nắm anh tôi cho ra đi!”
“Thật… thật mà! Chúng tôi có năng lực gì đâu mà phải bịa chuyện rồi đến đây chứ?!”
“Xin hãy tin chúng tôi…! Chúng tôi thật sự…”
“Hai anh đến đây bằng cổng không gian à?”