Cách Tồn Tại Như Một Người Chơi - Chương 43
“Ây da…! Mắt cá chân của tôi!”
“Cậu Se-hyun?!”
Se-hyun giả vờ khập khiễng rồi ngã phịch xuống đất. Ngay lập tức, một bàn tay to lớn như cái nắp vung nắm lấy cánh tay Se-hyun, kéo cậu dậy. Khuôn mặt Yoon Je-ha đầy vết bầm tím, đôi mắt mở to đầy kinh ngạc. Một bên mắt sưng húp đến mức cậu ta dường như không thể mở ra được.
Nhìn thấy vậy, Se-hyun nghiến chặt răng. Yoon Je-ha dường như cũng nhận ra tình trạng của mình, vội vàng quay lưng lại. Se-hyun cứ tưởng lưng cậu ta to lớn hơn mọi khi, hóa ra là do bị đánh sưng lên.
Se-hyun cố gắng kìm nén cảm xúc, thả lỏng cơ mặt. Nắm đấm cậu siết chặt, run lên bần bật.
“… Ai… Ai đã làm vậy với cậu, Je-ha?”
“Không có gì đâu! Không phải vậy, chỉ là…”
“Nếu không có gì thì sao cậu phải giấu?”
“Chuyện này… là do tôi sai…”
Chẳng ai có quyền đánh người khác ra nông nỗi này, dù với bất kỳ lý do gì. Dù là ai cũng không được phép ngược đãi người dân, cũng không được phép áp bức lẫn nhau.
Se-hyun nhìn tấm lưng run rẩy của Yoon Je-ha với một trái tim nặng trĩu. Cậu biết rằng nếu cứ gặng hỏi Yoon Je-ha lúc này thì chỉ càng khiến cậu ta thêm tổn thương. Se-hyun không muốn khơi lại nỗi đau của Yoon Je-ha.
“Je-ha, chúng ta vào trong trước nhé.”
Se-hyun nhẹ nhàng nắm lấy cánh tay Yoon Je-ha, mở cửa Xưởng rèn vũ khí. Yoon Je-ha nhanh chóng bước vào trong như một chú mèo con tìm chỗ trốn. Sau khi đóng cửa và cài then, Se-hyun mới tiến lại gần Yoon Je-ha đang ngồi co ro trong góc.
Yoon Je-ha vốn là người có lòng tự trọng thấp. Dù có thân hình to lớn nhưng cậu ta lại rất nhạy cảm, luôn đánh giá thấp bản thân dù sở hữu một năng lực tuyệt vời.
Se-hyun từng nghĩ rằng đó là điều mà Yoon Je-ha phải tự mình vượt qua. Trước khi chứng kiến cảnh tượng này, cậu vẫn luôn tin như vậy.
“Je-ha, cậu không đau sao?”
“Cậu Se-hyun… chuyện này… thực sự là do tôi sai… nên tôi bị đánh là đúng…”
Nhìn Yoon Je-ha ôm đầu run rẩy, Se-hyun chợt cảm thấy như bị thôi thúc phải đưa cậu ta về Đế quốc. Chỉ những người từng trải qua mới thấu hiểu. Se-hyun đã chứng kiến và trải qua rất nhiều điều tương tự như Yoon Je-ha từ khi còn nhỏ. Ít nhất, cậu có thể hiểu rõ hơn ai hết cảm giác đau đớn, tủi nhục và nghẹn ngào đó.
“… Je-ha này. Tôi quen một người đàn ông to lớn như cậu. Dù tuổi đã cao nhưng bác ấy vẫn rất khỏe mạnh, mỗi lần gặp tôi đều ngạc nhiên. Cậu thấy cái búa sắt kia chứ? Bác ấy cầm cái búa đó bằng một tay và đập đấy.”
“… Cái đó sao?”
Mắt Yoon Je-ha tròn xoe. Cậu ta có vẻ hứng thú với từ “búa” hơn bất cứ điều gì khác. Cái đầu đang rúc trong cánh tay ngọ nguậy, Se-hyun gật đầu đáp lại.
“Bác ấy còn cầm được cả những cái búa lớn hơn nữa. Mỗi khi bác ấy vung búa xuống, cả khối sắt rung chuyển, nhưng tôi chưa bao giờ thấy bác ấy đập trượt.
Dù kỹ năng hoàn hảo như vậy, nhưng bác ấy lại rất nóng tính, từng lấy tay không chạm vào bể chứa nước nóng đến mức bỏng cả tay, bị đồng nghiệp mắng cho một trận.”
“Chạm vào bể chứa nước bằng tay không… ơ… cái đó nóng lắm, phải dùng kìm mới được chứ…”
“Đúng vậy. Nhưng bác ấy không biết điều đó. Khi đã tập trung vào một việc gì đó thì bác ấy chẳng còn để ý gì khác nữa. Có lần bác ấy nhốt mình trong xưởng suốt 3 ngày liền, không ngủ, chỉ để rèn một thanh kiếm. Sau khi rèn xong, bác ấy lại cuộn mình ngủ ngay trong góc xưởng chứ không về nhà. Có người đi qua đá vào người bác ấy mà bác ấy cũng không biết.”
“Như vậy… thì sẽ mất tập trung… hiệu quả sẽ giảm. Hiệu ứng kỹ năng sẽ biến mất…”
Yoon Je-ha lo lắng và bối rối như thể đó là chuyện của chính mình. Se-hyun chầm chậm đưa tay về phía khuôn mặt của Yoon Je-ha rồi niệm chú trong lòng: [Ý chí chữa lành]
[Ý chí chữa lành loại ‘Phòng tránh thương tích’ đã vượt quá phạm vi chữa trị. Kỹ năng được kích hoạt.]
Một luồng ánh sáng dịu nhẹ le lói chiếu sáng Xưởng rèn vũ khí. Nhưng ánh mắt Yoon Je-ha vẫn không rời khỏi Se-hyun. Cậu ta nhìn Se-hyun với ánh mắt long lanh như một đứa trẻ đang chờ đợi được nghe tiếp câu chuyện.
“Mọi người nói rằng bác ấy đã đạt đến cảnh giới thượng thừa, không gì lay chuyển nổi. Bác ấy có tài năng thiên bẩm, luôn khao khát và nhiệt huyết với công việc, được mọi người kính trọng. Nhưng bác ấy lại thiếu một thứ.”
“Đó là… gì vậy?”
“Một người kế thừa.”
Đôi mắt Yoon Je-ha ánh lên vẻ bồi hồi. Ánh mắt ấy tràn đầy khao khát, tò mò và nhiệt huyết.
“Chưa từng có ai đủ khả năng để kế thừa sự nghiệp của bác ấy. Bác ấy đã cố gắng tìm kiếm, nhưng không ai có thể chịu đựng được sự nhiệt huyết của bác ấy. Vì vậy, vị trí đó vẫn luôn bị bỏ trống… Giờ thì tôi muốn tìm người cho bác ấy.”
Yoon Je-ha mím chặt môi. Cậu ta quay mặt về phía Se-hyun, có vẻ như sắp khóc. Dù còn trẻ, nhưng cậu ta khao khát đến cháy bỏng. Đôi bàn tay to lớn siết chặt, run rẩy vì một lý do khác với lúc trước.
Se-hyun nắm lấy tay Yoon Je-ha, nhìn cậu ta với ánh mắt chân thành.
“Nếu cậu muốn, tôi sẽ đưa cậu đi gặp bác ấy. Je-ha, cậu là người có nhiệt huyết và tài năng hơn bất cứ ai mà tôi từng gặp. Chắc chắn cậu sẽ trở thành một thợ rèn vĩ đại không thua kém gì bác ấy. Cậu… không đáng bị coi thường. Đừng bao giờ nghĩ như vậy về bản thân nữa.”
Nước mắt lăn dài trên khóe môi mím chặt của Yoon Je-ha. Đôi mắt cậu ta long lanh, cố gắng kìm nén cảm xúc khi nhìn Se-hyun.
Se-hyun đưa tay áo lau nước mắt cho Yoon Je-ha, mỉm cười.
“Bác ấy là người có lòng tự hào rất lớn về nghề nghiệp của mình. Khi gặp bác ấy, cậu chắc chắn sẽ thay đổi. Bác ấy sẽ yêu quý và dẫn dắt cậu. Vì vậy, Je-ha này…”
Cậu không chắc đây có phải là quyết định đúng đắn hay không. Biết đâu, nó lại trở thành vật cản trên con đường của Yoon Je-ha. Nhưng nếu không làm vậy ngay bây giờ, Se-hyun cảm thấy như mầm non tài năng của Yoon Je-ha sẽ bị lụi tàn mất. Cậu không thể không đưa ra lời đề nghị này.
Cậu không muốn tài năng của cậu ta bị vùi dập. Đó là lý do duy nhất.
“Cậu có muốn… đi cùng tôi không?”
Yoon Je-ha nghe vậy thì òa khóc nức nở. Có lẽ cậu ta cảm thấy bất an về vị trí mơ hồ của mình. Những người có đặc điểm thợ rèn thường không thể hiện được năng lực trong giai đoạn đầu nên có thể cậu ta đã bị lung lay bởi những người xung quanh, bị phủ nhận sự tồn tại và cảm thấy rất buồn tủi. Chắc hẳn cậu ta đã phải chịu đựng rất nhiều.
Nhưng thợ rèn chưa bao giờ là một nghề nghiệp thấp kém. Từ giai đoạn giữa đến cuối game, khi năng lực của họ được bộc lộ, sẽ có những lúc người ta phải bỏ ra hàng trăm triệu ma thạch mà vẫn không thuê được họ. Vì vậy, thợ rèn là một nghề rất quý giá trong Đế quốc.
Se-hyun mong Yoon Je-ha hiểu được điều đó. Cậu mong cậu ta nhận ra rằng thợ rèn không phải là một kỹ năng đáng bị coi thường.
“… Vâng. Hức… nếu được… không, hức… tôi nhất định muốn đi. Tôi… nhất định muốn gặp bác ấy, cậu Se-hyun.”
Yoon Je-ha nghẹn ngào trả lời trong nước mắt. Se-hyun mỉm cười ấm áp với cậu ta rồi ôm cậu ta vào lòng.
“Vậy là đủ rồi.”
“Vâng…”
“Đừng để bị đánh nữa đấy.”
“Vâng, hức… tôi sẽ không để bị đánh nữa.”
“Và từ hôm nay, cậu đi cùng với tôi.”
“Vâng.”
Se-hyun vừa xoa đầu Yoon Je-ha vừa dỗ dành, cậu ta dần nín khóc.
Se-hyun quan sát kỹ khuôn mặt Yoon Je-ha, thấy những vết thương đã lành hẳn. Cậu dìu cậu ta đứng dậy, rồi cùng nhau ra khỏi Xưởng rèn vũ khí.
Yoon Je-ha nhiều lần ngoái đầu lại nhìn với ánh mắt lưu luyến, nhưng không hề buông tay Se-hyun.
“Dù sao thì sau này cậu cũng sẽ làm việc ở đó thỏa thích, nên trước mắt đừng đến Xưởng rèn vũ khí nữa. Không cần phải đến nơi tụ tập toàn những kẻ xấu xa đó đâu.”
Yoon Je-ha có lẽ đã bị cuốn vào vụ bạo lực khi nhận yêu cầu từ tộc Kural. Dạo này, tộc Kural thường xuyên yêu cầu chế tạo vũ khí vì họ đang tham gia vào đội thu thập ma thạch, nhưng Se-hyun không ngờ rằng Yoon Je-ha lại là người phải gánh chịu hậu quả.
Hoặc có thể cậu biết, nhưng lại chủ quan bỏ qua.
“Cậu không cần phải nhận hết yêu cầu của bọn họ, cũng không đáng bị đánh chỉ vì xếp hạng thấp. Huống hồ, họ đâu có trả tiền, đấy còn chẳng phải những thứ vũ khí hợp lệ đâu, trưởng làng cũng không yêu cầu chính thức, vậy thì cứ mặc kệ bọn họ, không cần phải làm theo.”
“Cậu Se-hyun, lúc nãy… cậu không bị thương ở chân chứ?”
“Lúc này thì chuyện đó còn quan trọng hả? Dù sao thì, Yoon Je-ha, cậu là người nắm quyền chủ động, không cần phải nhận hết mọi yêu cầu. Sau này nếu bị đánh, dù chỉ một cái thôi cũng phải nói cho tôi biết. Tôi không thể chịu đựng được việc người của mình bị đánh.”
Đúng vậy. Se-hyun không thể chịu đựng được việc người của mình bị đánh đập hoặc coi thường. Có lẽ vì hồi đầu cậu đã bị chèn ép quá nhiều nên giờ đây nó đã trở thành một dạng ám ảnh tâm lý. Mỗi khi có người bị đánh, Se-hyun sẽ điều động hàng chục binh lính đến san bằng Đế quốc của đối phương. Sau vài lần dằn mặt như vậy, cuối cùng gia thần của cậu có thể tự do đi lại mà không gặp bất kỳ nguy hiểm nào.
Vì vậy, ngay cả khi Yoon Je-ha chỉ là cư dân tạm trú trong Đế quốc của Se-hyun, cậu cũng sẽ không bao giờ để cậu ta bị đánh.
Se-hyun và Yoon Je-ha ngồi trên thành giếng, vừa ngắm cảnh làng quê vừa chờ mọi người thức dậy. Yoon Je-ha liên tục cựa quậy như thể đang rất sốt ruột, nhưng khi Se-hyun nắm lấy tay cậu ta, cậu ta lập tức ngồi im, ngoan ngoãn, mặt đỏ bừng, nắm chặt tay Se-hyun.
“Này! Còn không buông tay anh tôi ra ngay?!”
Mọi chuyện vẫn êm đẹp cho đến khi Lee Jae-young xuất hiện từ xa, hùng hổ lao tới như muốn tung ra một cú đá trời giáng. Yoon Je-ha sợ hãi, vội vàng buông tay Se-hyun, lùi sang một bên. Chỗ cậu ta vừa ngồi ngay lập tức bị Lee Jae-young chiếm lấy.