Cách Tồn Tại Như Một Người Chơi - Chương 44
“Jae-young, không được vô lễ với người lớn như vậy. Em biết cậu Yoon Je-ha chứ? Từ giờ cậu ấy sẽ sống cùng chúng ta.”
“Đi cùng thì không sao, nhưng đừng có đến gần anh. Này, tránh xa anh tôi ra. Còn dám nắm tay anh ấy nữa thì đừng trách!”
“Se-hyun à, cậu lại ra ngoài từ sớm thế à?”
“Đã yếu nhất rồi thì bớt đi lung tung đi.”
Kwak Jeong-han và Baek Do-hyun thong thả bước tới, mỗi người nói thêm một câu khiến không khí xung quanh trở nên ồn ào. Se-hyun nhìn Yoon Je-ha đang lúng túng, ngọ nguậy tay, rồi quay sang Baek Do-hyun và Kwak Jeong-han, mỉm cười.
“Từ giờ ai mà dám đụng đến Yoon Je-ha thì tôi sẽ cho biết tay.”
Trông Baek Do-hyun và Kwak Jeong-han có vẻ không hài lòng. Không, phải nói chính xác hơn là họ trông như muốn nói điều gì đó.
Kwak Jeong-han cố gắng gật đầu. Còn Baek Do-hyun thì ngược lại, hắn ta vẫn giữ nguyên vẻ mặt cau có khó chịu của mình, dò xét Yoon Je-ha từ đầu đến chân cho đến tận khi bữa ăn bắt đầu.
Nói gì thì nói, có vẻ như mọi người không có ác cảm gì với Yoon Je-ha, bởi Se-hyun không thấy ai trong số họ đang cố tình đẩy cậu ta ra xa. Cậu ái ngại nhìn Yoon Je-ha đang lúng túng dùng bữa, mãi đến khi một miếng cá trắng được gắp vào bát của mình, cậu mới quay đi.
Người đang tỉ mỉ gỡ xương cá cho Se-hyun chính là Lee Jae-young. Cậu nhóc tập trung cao độ với ánh mắt nghiêm túc đến mức Se-hyun không nỡ từ chối miếng cá. Còn hơn thế ấy chứ, Se-hyun thấy rất cảm động.
Hẳn là vì đã lâu rồi mọi người mới được cùng nhau ăn cơm, hoặc có lẽ vì đây là chút bình yên hiếm hoi giữa bầu không khí căng thẳng bao trùm, nên Se-hyun cảm thấy bữa ăn này là bữa ăn yên bình nhất từ trước đến nay.
Thực ra, có lẽ chính sự đặc biệt của bữa ăn cuối cùng này mới khiến Se-hyun cảm thấy như vậy.
“Sau bữa ăn, tôi muốn gặp mọi người một lát, mọi người có thời gian chứ?”
Tất cả ánh mắt đều đổ dồn về phía Se-hyun. Bất ngờ là ai nấy đều im lặng gật đầu. Chắc là mọi người đều đã đoán được Se-hyun sắp nói gì. Ngay cả Lee Jae-young cũng vậy.
Vẻ mặt ủ rũ của Lee Jae-young đã nói lên tất cả. Se-hyun xoa đầu Lee Jae-young như muốn an ủi cậu nhóc rồi tiếp tục bữa ăn cuối cùng của mình.
Lời chia tay mà Se-hyun định nói với mọi người sau bữa ăn đã phải tạm hoãn vì những đám mây đen đột nhiên ùn ùn kéo đến. Chẳng bao lâu sau, những giọt mưa lạnh lẽo trút xuống ngôi làng.
Đây là cơn mưa đầu tiên kể từ khi Se-hyun đến Elix. Những hạt mưa rơi nặng hạt nhanh chóng làm ướt sũng ngôi làng, khiến không khí trở nên ẩm ướt.
Thông thường, mọi người sẽ đóng cửa ở yên trong nhà, chờ mưa tạnh. Họ sẽ trải qua ngày nghỉ bằng cách nằm dài ngủ trưa hoặc vây quanh trưởng làng để đòi dựng lều tránh mưa. Đáng lẽ ra họ phải có những kỷ niệm như vậy trong cơn mưa đầu tiên này, nhưng giờ đây, tất cả dân làng đều phải đứng dưới cơn mưa tầm tã.
Lý do khiến mọi người phải chịu cảnh dầm mưa là vì chính gã Đại Công Tước bước ra từ vũng bùn lầy lội. Đây cũng chính là lý do khiến Se-hyun phải trì hoãn cuộc trò chuyện.
Trong tay Đại Công Tước là hai người đàn ông bị túm cổ áo, kéo lê trên đất. Đằng sau gã, Kim Gap-jun bị tộc Kural trói chặt hai tay.
“Mở to mắt ra mà nhìn cho rõ đi! Nhà Vua của chúng ta đã phản bội chúng ta!”
Giọng nói vang dội khắp ngôi làng, át cả tiếng mưa rơi. Chỉ mới 30 phút trước, mọi người còn hối hả chạy vào nhà để tránh cơn mưa xối xả. Nhưng Đại Công Tước đã ra lệnh cho tất cả mọi người tập trung ra quảng trường.
Vì vậy, mọi người đành phải tập trung ở quảng trường, hứng chịu những hạt mưa lạnh buốt cho đến khi Đại Công Tước xuất hiện. Se-hyun và những người khác cũng không ngoại lệ.
Đại Công Tước xuất hiện sau một hồi lâu. Gã lôi xềnh xệch một người đàn ông lạ mặt từ nhà kho của trưởng làng ra ngoài với vẻ mặt hung dữ. Rồi gã ném mạnh hai người đàn ông lạ mặt khác xuống đất trước mặt mọi người, mặc cho họ van xin thảm thiết. Những hạt mưa dữ dội quất vào người họ, làm ướt sũng cả cơ thể.
“Xin… xin hãy tha mạng cho chúng tôi…! Chúng tôi chỉ muốn sống sót nên mới chạy trốn…!”
“Chúng tôi không làm gì sai cả! Thật đấy!”
Nhìn những người đàn ông lạ mặt đáng thương cầu xin trong cơn mưa, dân làng không khỏi bối rối. Nhưng không ai dám bàn tán. Họ chỉ nhìn chằm chằm vào Kim Gap-jun, người đang bị tộc Kural áp giải đến với ánh mắt như muốn yêu cầu ông ta cho một lời giải thích.
Nhưng người lên tiếng trả lời không phải Kim Gap-jun mà là Đại Công Tước.
“Nhà Vua của chúng ta đêm qua đã lén đưa những kẻ ngoại lai không rõ lai lịch vào làng. Không những thế, dù đã biết được sự thật quan trọng mà họ mang đến, hắn ta vẫn cố tình che giấu tung tích của họ. Mặc dù sự tồn vong của ngôi làng đang bị đe dọa…! Hắn ta lại ngoảnh mặt làm ngơ! Và muốn khoanh tay đứng nhìn trước nguy cơ diệt vong của ngôi làng! Vì vậy, ta, Đại Công Tước, không thể dung thứ cho hành động này, quyết định thay thế tên Vua điên rồ của chúng ta để giải quyết vấn đề!”
Ánh mắt sắc lẹm của Đại Công Tước hướng về phía Kim Gap-jun. Kim Gap-jun cũng trừng mắt nhìn Đại Công Tước với vẻ căm thù. Sau một hồi nhìn nhau như muốn ăn tươi nuốt sống đối phương, cuối cùng Kim Gap-jun cũng lên tiếng.
“Bớt nói linh tinh đi, tự đi mà chết đi, thằng nhóc kia. Ngươi nghĩ ta chết vì ngươi một hai lần chắc? Để xem ngươi làm được gì. Cứ thử làm tới đi, đồ khốn! Mọi người đừng nghe lời hắn! Hắn mới chính là kẻ sẽ giết sạch những ai không cùng chủng tộc với mình!”
“Đừng nghe lời tên Vua điên rồ đó. Hắn ta đã che giấu sự thật về cuộc xâm lược của kẻ thù và định lừa gạt mọi người để đầu hàng. Hắn ta muốn biến người dân thành vật hiến tế và đẩy Đế quốc đến bờ vực diệt vong. Nếu không tin, ta sẽ cho các ngươi thấy.”
Đại Công Tước đưa tay chỉ về phía những người đàn ông lạ mặt đang run rẩy. Họ giật mình co rúm lại khi thấy mọi ánh mắt đổ dồn về phía mình. Khuôn mặt hốc hác, đôi mắt trũng sâu, trông họ như sắp chết đến nơi.
“Nói ra những gì các ngươi biết.”
Đại Công Tước giáng mạnh bàn chân khổng lồ xuống đất, gầm lên như một con thú dữ. Trước sự uy hiếp đó, những người đàn ông lạ mặt tái mét mặt mày, run rẩy như cầy sấy. Họ lắp bắp, thốt ra những lời lẽ lộn xộn, van xin trong tuyệt vọng.
“Chúng… chúng tôi… chỉ muốn sống sót… nên, nên mới làm vậy… Làng của chúng tôi… bị thiêu rụi… hức… Nhiều người… đã chết… Chỉ có… hức… chỉ có chúng tôi… chúng tôi may mắn thoát ra…”
“Xin… xin hãy tha mạng… Chúng tôi sẽ làm bất cứ điều gì… bất cứ điều gì…! Chúng tôi sẽ nói ra mọi thứ mình biết! Chúng tôi cũng chỉ bị tấn công… hức… bị tấn công nên mới buộc phải… đến đây…”
“Kẻ nào đã tấn công các ngươi?”
“Tôi không biết…! Thật sự không biết! Chỉ biết là trên phi thuyền có hình con rắn…”
“Nếu không đầu hàng… thì sẽ bị giết sạch…! Vì vậy, trưởng làng của chúng tôi đã đầu hàng…. Hức, cô ấy đã tuyên bố đầu hàng… Nhưng bọn chúng lại lôi mọi người đi như như những con chó… Tôi không biết… Tôi không biết chuyện gì đã xảy ra với họ…”
“Lôi đi như lôi chó? Hừ, đồng tộc của các ngươi chắc đã bị xé xác rồi. Đầu hàng là như vậy đấy.”
“Nhìn cái tên khốn này nói kìa. Nếu không muốn chết thì đừng có nghe lời hắn! Nghe lời Đại Công Tước chẳng có kết cục tốt đẹp gì đâu! Ta đã mất chín Đế quốc vì hắn rồi! Nếu không muốn chết thì đừng có nhúc nhích!”
Càng nghe Kim Gap-jun nói, sắc mặt dân làng càng trở nên tái mét. Một số người bắt đầu phân vân không biết nên tin trưởng làng hay Đại Công Tước. Giữa lúc đó, Se-hyun lạnh lùng nhìn Đại Công Tước đang cười man dại.
Gã muốn kích động quần chúng. Có lẽ điều Đại Công Tước mong muốn là một cuộc bạo loạn. Khi bạo loạn nổ ra và người dân đồng loạt rời bỏ ngôi làng, gã sẽ gọi đồng bọn của mình đến để lấp đầy chỗ trống.
Sau tất cả, Đại Công Tước vẫn không từ bỏ vai phản diện cho đến phút cuối cùng.
“Chính các ngươi mới là những kẻ không nên bị lung lay bởi lời nói của nhà Vua. Ta chỉ đang cho các ngươi một cơ hội. Một cơ hội để sống sót.”
Đại Công Tước nhe hàm răng trắng ởn, cười một cách quái dị. Đôi mắt gã long lanh dưới màn mưa, ánh lên vẻ tàn độc đến rợn người. Dân làng kinh hãi trước sự ghê rợn đó, lùi lại vài bước. Một số người bịt miệng, cố gắng phớt lờ mọi thứ.
Trong khi mọi người chìm trong hoảng loạn, nhóm của Se-hyun lặng lẽ quan sát tình hình. Kwak Jeong-han không thể chịu đựng thêm được nữa, anh ấy nghiến răng, thì thầm:
“… Se-hyun, chúng ta cứ đứng nhìn thế này thôi sao?”
“Nếu can thiệp bây giờ, tình hình sẽ càng hỗn loạn hơn. Đại Công Tước đang cố tình kích động người dân để gây ra bạo loạn. Nếu chúng ta xen vào, bạo loạn sẽ càng trở nên nghiêm trọng.”
“Nếu bạo loạn xảy ra… thì sẽ thế nào?”
“Mọi người sẽ bỏ trốn, Đại Công Tước sẽ lấp đầy chỗ trống bằng tộc Kural để chống lại quân xâm lược. Việc hắn ta ngăn cản trưởng làng đầu hàng cũng đủ chứng minh điều đó. Và những người bỏ trốn… sẽ bị tộc Kural giết chết.”
Kwak Jeong-han nghiến răng ken két. Đại Công Tước sẽ săn lùng những người bỏ trốn ngay khi họ rời khỏi làng để tăng cấp cho tộc Kural. Tất nhiên, sự tăng trưởng đó có lẽ sẽ không đủ để chống lại Đế quốc xâm lược, nhưng dù chênh lệch lực lượng lớn đến đâu, họ vẫn sẽ chiến đấu và kháng cự.
Vì đồng tộc của chúng, lòng tự tôn của chúng.
Big fact:
End ss2 manhwa là tầm chương mấy của novel nhỉ?
Cỡ 112 113 nhe bn