Cách Tồn Tại Như Một Người Chơi - Chương 46
Sau giây phút ngỡ ngàng, Baek Do-hyun và Kwak Jeong-han bước ra chắn trước Se-hyun. Yoon Je-ha cũng run rẩy cầm búa đứng bên cạnh Se-hyun với vẻ mặt kiên quyết.
“Ta đã nói bao nhiêu lần rồi, đừng có làm loạn khi chỉ là kẻ yếu nhất.”
“Vậy sao ông không ra tay trước?”
Se-hyun vừa tiến về phía Kim Gap-jun đang ngồi bệt dưới đất, vừa đáp lại một cách thờ ơ. Hóa ra lý do Kim Gap-jun bị lôi đi một cách thảm hại như vậy là vì gân Achilles của ông ta đã bị cắt đứt. Có vẻ như chúng đã cắt gân chân ông ta để ngăn ông ta bỏ trốn.
“Chắc là… không đứng dậy được nữa nhỉ?”
“Không thấy à?! Rồi mấy đứa bây nữa, không lo mà chạy đi, còn đến đây làm loạn!”
“Coi bộ ông vẫn còn sức để gào nhỉ. Không phải ông nói đào tẩu là chết sao?”
“Các ngươi thì chết với chóc gì, lũ ngẩn này. Không sợ chết à? Ôi, huyết áp của ta!”
“Ông cứ bình tĩnh. Tôi yếu lắm, không khiêng nổi ông đâu.”
“Yếu ớt cái con khỉ! Thôi được rồi, mau cút đi!”
“Tôi không muốn.”
“Cái thằng nhóc chết tiệt này.”
“Cứ nói thẳng là tên chết tiệt đi. Sao cứ phải dài dòng.”
Se-hyun cố gắng đỡ Kim Gap-jun dậy. Yoon Je-ha vội vàng chạy đến giúp đỡ, cuối cùng họ mới có thể nâng Kim Gap-jun lên.
“Ta không biết cậu định làm gì… nhưng dừng lại đi, lo tìm đường sống cho mình đi. Dù sao thì tên khốn đó cũng không thể giết ta.”
Đúng vậy. Nếu Kim Gap-jun chết, ngôi làng này coi như xong đời, nên dù có chuyện gì xảy ra, Đại Công Tước cũng sẽ bảo vệ mạng sống của Kim Gap-jun. Thậm chí, có khả năng gã sẽ nhân cơ hội này để cùng Kim Gap-jun chạy trốn khỏi quân địch và xây dựng lại ngôi làng ở nơi khác.
“… Kim Gap-jun, tôi không cần biết những chuyện khác, tôi chỉ hỏi một điều.”
“Hừ, giờ thì dám gọi thẳng tên ta luôn à? Được, ta đang nghe đây.”
“Ông muốn sống hay muốn chết?”
Kim Gap-jun đang buông thõng vai như thể đã chấp nhận số phận bỗng ngước nhìn Se-hyun. Đôi mắt đen láy của ông ta chậm rãi quan sát khung cảnh hỗn loạn xung quanh. Những người tộc Kural đang đuổi theo đám đông bỏ chạy, những kẻ yếu đuối ngồi co ro, la hét trong sợ hãi. Cuối cùng, ánh mắt ông ta dừng lại ở Đại Công Tước.
“… Trước khi giết được tên khốn đó, ta không thể chết được. Không, ta sẽ không chết.”
“Vậy là được rồi.”
“Thằng nhóc này, đỡ cho cẩn thận. Không biết kính lão là đắc thọ à?!”
“Tôi không biết. Đừng trông mong ở tôi nhiều như thế chứ.”
Kim Gap-jun ôm cổ, kêu lên “Ặc!” sau khi nghe Se-hyun nói vậy. Thực ra, đây không phải là lúc để đùa giỡn. Tộc Kural đã bắt đầu truy đuổi những người dân đang bỏ chạy ra khỏi làng. Những người không kịp trốn thoát đã bị giết chết bởi rìu và giáo.
“Vì đồng tộc của chúng ta! Vì ngôi làng của chúng ta!”
Giọng nói vang dội của Đại Công Tước hòa vào tiếng mưa. Cuộc thảm sát bắt đầu với tiếng gầm rú của tộc Kural, biến mọi thứ xung quanh thành biển máu.
Cách giải quyết nhanh nhất lúc này là giết Đại Công Tước. Nhưng đúng như Kim Gap-jun đã nói, giết Đại Công Tước không phải là một ý kiến hay. Bởi vì khi Đại Công Tước bị “giết”, hình phạt sẽ giáng xuống ngôi làng.
“Cuồng bạo”. Khi Đại Công Tước bị người khác giết chết, đồng tộc của gã sẽ nổi cơn thịnh nộ và rơi vào trạng thái cuồng bạo, tất cả các chỉ số sẽ tăng lên gấp 10 lần. Vì vậy, trong các cuộc chiến giữa các Đế quốc, Đại Công Tước luôn là mục tiêu bắt sống chứ không phải tiêu diệt.
Nói cách khác, trong tình huống này, chạy trốn là thượng sách.
“Kwak Jeong-han, anh có thể đi rồi.”
Nghe Se-hyun nói vậy, Kwak Jeong-han đang nghiến răng chịu đựng ngay lập tức lao ra ngoài với khí thế hung hãn. Trong điều kiện mưa gió như thế này, không ai ở đây có thể đánh bại Kwak Jeong-han khi đặc điểm ‘Người cá’ của anh ấy đã được kích hoạt hoàn toàn. Se-hyun giao Kim Gap-jun cho Yoon Je-ha rồi bước lên phía trước, giương cung.
“Anh, nguy hiểm lắm. Anh lui lại phía sau đi ạ.”
“Không sao. Anh sẽ ở yên đây.”
Đôi mắt đỏ ngầu, long sòng sọc của Lee Jae-young chớp chớp đầy u ám, rồi lại nhìn về phía trước. Ngay phía sau cậu nhóc, Se-hyun kéo căng dây cung, nhắm vào những tên tộc Kural đang hành hạ những người dân vô tội. Những người bị chúng hành hạ là những người dân chưa bỏ trốn.
“Baek Do-hyun, chúng ta có thể vượt qua được chỗ này không?”
“Phải thử mới biết được.”
“Jae-young cũng ổn chứ?”
“Vâng, cứ tin em.”
Sau khi xác nhận câu trả lời của hai người, Se-hyun lập tức bắn tên vào những tên tộc Kural gần đó. Cậu định mở đường máu bằng cung tên, cố gắng giảm thiểu thương vong và thoát khỏi đây.
“Chúng ta đến chỗ có cổng không gian. Nếu đến chỗ Bill Will, tộc Kural sẽ không thể vào được.”
“Cậu đừng có mơ tưởng đến chuyện cứu những người này rồi chạy trốn nhé?”
“Tôi không định cứu họ rồi chạy trốn. Nhưng tôi hy vọng họ sẽ đi theo chúng ta.”
Se-hyun lại giương cung, bắn một mũi tên xuyên qua bắp chân tên tộc Kural đang đứng chắn đường Lee Jae-young và Baek Do-hyun. Tên tộc Kural đang túm tóc một người dân lôi đi, hét lên một tiếng rồi ngã quỵ xuống. Người dân được giải thoát vội vàng chạy về phía nhóm của Se-hyun.
“Je-ha, nhờ cậu giúp đỡ lão Kim Gap-jun nhé. Nếu mệt thì cứ nói!”
“À, không sao đâu! Tôi sẽ dìu ông ấy cẩn thận.”
“Này, nhẹ nhàng thôi! Đỡ cẩn thận đấy!”
Baek Do-hyun và Lee Jae-young cũng bước theo Se-hyun. Ở phía xa, Kwak Jeong-han đang dùng vuốt tấn công tay chân của những tên tộc Kural, khiến chúng mất khả năng chiến đấu.
Se-hyun hơi lo lắng về Đại Công Tước vẫn đang đứng yên phía sau, nhưng cậu không có thời gian để suy nghĩ nhiều. Cậu chỉ có thể tập trung vào việc giải cứu những người gặp nạn trên đường tiến về phía trước.
Và khi đến cổng làng mờ ảo trong sương mù, Se-hyun mới nhận ra nguyên nhân của nỗi bất an đó.
Trước tình hình đó, Se-hyun bất ngờ dừng bước, nhìn Kim Gap-jun. Kim Gap-jun cũng há hốc mồm kinh ngạc, nhìn chằm chằm về phía cổng làng. Thay mặt mọi người đang chết lặng, Se-hyun mỉm cười hỏi Kim Gap-jun một cách “thân thiện”:
“Kim Gap-jun, ông đã giao quyền triệu hồi gia thần cho Đại Công Tước à?”
Kim Gap-jun im bặt, đảo mắt trước nụ cười đáng sợ của Se-hyun. Rồi sau đó, ông ta không thể chịu được nữa, đành phải gào lên:
“Thì… thì ta cũng đâu còn cách nào khác! Hình như là lần thứ sáu ta thất bại, lúc đó ta đã giao quyền cho hắn ta, ai mà biết được nó vẫn còn hiệu lực chứ! Á, không thể hủy được nên ta mới thế!”
“À, vâng. Ông giỏi lắm. Hệ thống đã rất tử tế cảnh báo rõ ràng là không được giao quyền rồi mà, tôi cũng nể ông đấy.”
Nói tóm lại, Kim Gap-jun đã giao quyền triệu hồi gia thần cho Đại Công Tước. Bằng chứng là, hiện tại ở cổng làng có hàng chục tên tộc Kural đang trừng mắt nhìn Se-hyun với vũ khí trên tay. Chỉ có một cách để giải thích cho số lượng lớn này.
Đại Công Tước đã mở Cổng không gian để tăng số lượng người.
Nói cách khác, nhóm của Se-hyun hiện đang bị bao vây bởi hàng chục kẻ địch. Không thể nào đánh bại được chúng. Dù có làm gì đi chăng nữa, chắc chắn mọi người sẽ bị thương.
Đáng tiếc là Se-hyun hiện đang phải bảo vệ rất nhiều người. Yoon Je-ha, Kim Gap-jun. Và cả những người dân đang run rẩy sợ hãi đã chạy đến phía Se-hyun. Cậu không thể hành động thiếu suy nghĩ.
Cạch –
Tiếng bước chân dẫm lên bùn đất vang lên từ phía sau. Không cần nhìn cũng biết đó là Đại Công Tước.
“Nếu các ngươi ngoan ngoãn hợp tác, ta sẽ tha mạng cho tất cả những ai đang ở đây. Ta cũng không muốn có thêm thương vong.”
Giọng nói của Đại Công Tước vọng tới. Se-hyun nhìn những người bị thương đang nằm la liệt trên đất, những người đã bỏ trốn và những người vẫn ở lại. Tổng cộng chỉ còn khoảng ba mươi người. Số còn lại chắc đã chết. Trong khi đó, tộc Kural có hơn tám mươi người.
Điều khiến Se-hyun băn khoăn là không thấy xác của những người bỏ trốn. Nhưng ở Elix, xác sẽ biến mất khi chết, vì vậy có khả năng những người chơi lộ trình cũng vậy.
“Anh… em có thể chiến đấu.”
Se-hyun nhẹ nhàng vuốt mái tóc ướt của Lee Jae-young đang nhìn mình với vẻ lo lắng, mỉm cười trấn an cậu nhóc. Mọi người đều giao quyền quyết định cho Se-hyun. Giữa những ánh mắt bất an, Se-hyun quay lại đối mặt với Đại Công Tước. Gã đang đưa ra đề nghị. Để ngăn chặn thêm thương vong.
Se-hyun quyết định chấp nhận.
“Nếu ngươi hứa… sẽ không làm hại những người ở đây nữa…”
“… Giam giữ bọn chúng cùng với nhà Vua.”
Đại Công Tước nhắm mắt lại, ra lệnh một cách lạnh lùng. Thực ra, không khí lúc này chẳng hề yên tĩnh. Tiếng mưa rơi lộp độp, tiếng rên rỉ khe khẽ, tiếng thở dốc vì căng thẳng. Nhưng chỉ có câu nói đó là vang vọng rõ ràng trong tâm trí mọi người.
Theo lệnh của Đại Công Tước, tộc Kural bắt đầu di chuyển. Se-hyun quan sát, lấy một vật gì đó từ trong kho chứa ra, nắm chặt trong tay. Cậu lặng lẽ giữ chặt nó, nhấn nút trong 10 giây.
Se-hyun kiểm tra vật thể đang rung nhẹ, báo hiệu đã được kích hoạt rồi cất nó vào kho chứa.
Những hạt mưa bụi lạnh lẽo phủ lên má cậu. Cơn mưa dai dẳng cứ như đang trách móc cậu. Se-hyun nhắm chặt mắt, cảm thấy cay đắng. Đây là phương án cuối cùng mà cậu không hề muốn sử dụng. Cậu từng nghĩ mình không đủ tư cách và đã hy vọng sẽ không bao giờ phải dùng đến nó. Nhưng đó lại là sợi dây cứu mạng cuối cùng mà cậu mang theo bên mình.
Giữa màn mưa nặng hạt, hình ảnh cuối cùng in đậm trong tâm trí Se-hyun là những tên tộc Kural đang bao vây và những cánh tay vươn tới mọi người.
Một ngày. Mọi chuyện phải được giải quyết trong vòng một ngày.
Big fact:
End ss2 manhwa là tầm chương mấy của novel nhỉ?
Cỡ 112 113 nhe bn