Cách Tồn Tại Như Một Người Chơi - Chương 50
Bốn chiếc phi thuyền công nghệ nổ tung chỉ trong nháy mắt. Trước khi phi thuyền phát nổ, những kẻ trên phi thuyền khẩn cấp đã may mắn thoát ra được và đáp xuống ngôi làng. Tuy nhiên, bọn chúng cũng bị tấn công ngay trên đường, chỉ có một số ít thành công hạ cánh.
Trong số đó, có một người đàn ông đội mũ choàng đỏ, đầu rắn may mắn sống sót. Hắn ta vừa đặt chân xuống đất đã thất thần, ngã quỵ xuống. Ánh mắt hắn ta nhìn về phía bốn chiếc phi thuyền công nghệ đang bốc cháy. Hắn ta chính là Autumn, Vua của Đế quốc Mãng độc. Mọi thứ xung quanh đều chìm vào tĩnh lặng.
Một chiến thắng áp đảo.
Âm thanh duy nhất còn sót lại là tiếng cháy lách tách của những chiếc phi thuyền công nghệ đang đổ nát. Mọi chuyện kết thúc chỉ trong chưa đầy 10 phút. Tất cả xảy ra quá nhanh, đến mức mọi người đều chết lặng, không ai nói nên lời. Kim Gap-jun mặt mày tái mét, không còn chút máu.
Ngay khi mọi thứ kết thúc, tấm chắn xanh bảo vệ nhóm Se-hyun cũng dần biến mất như thể đã hoàn thành nhiệm vụ. Mùi khói khét lẹt xộc vào mũi cậu.
“Khụ… khụ…!”
“Anh!”
“Se-hyun!”
“Dùng áo che miệng lại.”
Mọi người đều hít phải khói, nhưng không hiểu sao chỉ mình cậu ho sặc sụa. Nghe thấy tiếng Baek Do-hyun hét lên đầy lo lắng, Se-hyun vội vàng kéo tay áo lên che kín miệng và mũi. Tuy hơi khó thở, nhưng cơn ho cũng dần dịu lại.
Khi đã ngừng ho, Se-hyun mới ngẩng đầu lên nhìn ngôi làng tan hoang. Giữa đống đổ nát, một chiếc phi thuyền công nghệ khổng lồ đang cố gắng hạ cánh. Nó nghiến nát những ngôi nhà xiêu vẹo rồi đáp xuống đất, để lại một vết hằn lớn trên mặt đất.
Chiếc phi thuyền công nghệ to lớn gấp nhiều lần ngôi làng. Cả khu rừng xung quanh cũng bị san phẳng. Mọi người đều nhìn chằm chằm vào nó, mắt không chớp lấy một cái. À không, phải nói là họ đã đông cứng người, không thể cử động được mới đúng.
Phi thuyền công nghệ đáp xuống giữa màn sương, trông thật hùng vĩ, nhưng đồng thời cũng đáng sợ như một con quái vật khổng lồ đang há miệng lao tới. Có lẽ khung cảnh hoang tàn xung quanh càng khiến nó trông đáng sợ hơn.
Giữa làn khói mờ ảo bao trùm đống đổ nát, cửa phi thuyền từ từ mở ra.
Se-hyun nghiến răng khi nhìn thấy những người bước ra từ đó. Cậu hít một hơi thật sâu, vai run lên vì cố gắng tập trung tinh thần.
Dù vẫn không thể nào xua tan được nỗi căng thẳng nhưng Se-hyun vẫn cố gắng tự mình đứng dậy.
“Baek Do-hyun… Tôi tự đứng được rồi, không cần dìu đâu. Jae-young cũng vậy…”
“Anh…?”
“Trong tình trạng đó mà cậu định làm gì…”
Xoẹt –
Trong chớp mắt, một lưỡi kiếm dài đã kề sát cổ Baek Do-hyun, người vừa đưa tay định đỡ Se-hyun. Người rút kiếm ra không ai khác chính là chàng trai với mái tóc màu bạc. Đầu ngón tay Baek Do-hyun khựng lại.
“Lui ra.”
Đôi mắt chàng trai cầm kiếm đang nhìn xuống đất, cố gắng che giấu vẻ lạnh lùng. Đó là một lời cảnh cáo. Một lời cảnh cáo dành cho Se-hyun.
“… Đừng lo, Baek Do-hyun. Jae-young cũng vậy… cứ đứng yên đó. Không sao đâu…”
Se-hyun rời khỏi Baek Do-hyun và Jae-young, tự mình đứng vững bằng hai chân. Rồi cậu chậm rãi bước tới. Bước đầu tiên, đầu gối cậu khuỵu xuống, loạng choạng suýt ngã, nhưng cậu đã cố gắng đứng vững lại. Vài bước sau đó, Kim Gap-jun xuất hiện trước mặt Se-hyun với vẻ mặt nghiêm nghị.
“Kim Gap-jun, đừng quên những gì tôi đã nói…”
Se-hyun bước qua Kim Gap-jun. Cậu chỉ vừa bước được mười bước thì thấy một chàng trai với đôi cánh hai màu khác biệt đang đứng đó, cách cậu không xa, ánh mắt dán chặt vào cậu.
Kẻ đã từng kề vai sát cánh bên cậu nhiều nhất. Cũng là kẻ đã bị cậu cướp đi tất cả.
Hắn là Đại Công Tước “Nellus” của Đế quốc Hắc Y Behia. Không, phải là “Ruhak” mới đúng.
“… Đến… nhanh vậy à…”
Hơi thở nặng nhọc hòa lẫn vào không khí nóng bức xung quanh. Lần đầu tiên. Khi cậu bước vào Elix, gặp được hắn và nghe thấy tên của hắn. Lúc đó, Se-hyun đã không thể giấu nổi sự phấn khích trước cái tên đẹp đẽ ấy, nó khiến trái tim cậu xao xuyến.
Đôi cánh tuyệt mỹ, đôi mắt vàng kim lấp lánh, vẻ ngoài thanh tao, tất cả đều hòa quyện với cái tên ấy, khiến cậu ngây ngất và hạnh phúc. Với Se-hyun, Nellus là một sự hiện diện như thế.
“Đáp ứng kỳ vọng của nhà Vua cũng là một trong những nhiệm vụ của Đại Công Tước.”
Nhưng giờ đây, hắn đã từ bỏ cái tên đó và chọn một cái tên khác. Mãi sau này, Se-hyun mới biết rằng, chỉ có những kẻ trong sạch mới được phép mang cái tên “Nellus”.
Cái tên hắn chọn là “Ruhak”. Một cái tên mang ý nghĩa “kẻ sa ngã”, chỉ những kẻ dị giáo của chủng tộc.
Thế nhưng, Se-hyun vẫn không gọi hắn như thế.
“… Đừng giết họ. À không… Anh, đừng làm gì cả.”
Ruhak nhắm mắt rồi mở ra, vẻ mặt vô cảm. Hắn không đáp lời, chỉ giơ tay phải lên rồi búng nhẹ ngón tay.
“Tách” một tiếng, đầu của một tên gia thần Đế quốc Mãng độc đang nằm sấp gần đấy nổ tung với một tiếng động kinh hoàng. Máu từ đầu hắn ta bắn ra, văng cả lên chân Se-hyun.
“Lý do để ta phải làm vậy?”
Mọi thứ dường như đang đảo lộn. Ruhak và những gia thần đứng sau hắn với vẻ mặt nghiêm nghị, những kẻ đang chạy toán loạn để dọn dẹp chiến trường, những tiếng la hét cầu xin tha mạng vang lên khắp nơi, tất cả đều méo mó, dường như đang xoay tròn trước mắt cậu.
Se-hyun run rẩy nắm chặt tay, nghiến răng ken két. Mãi đến khi quai hàm tê dại, cậu mới có thể nhìn thẳng vào Ruhak.
“Phi thuyền công nghệ… à không, hãy bắt giữ Vua của Đế quốc xâm lược và buộc hắn ta… đầu hàng. Bảo vệ những người phía sau ta, khụ…! Đừng làm hại họ… Trong số đó… có cả Vua của Đế quốc bị chi phối, nếu hắn ta muốn, hãy đàm phán rồi… đưa hắn ta về Đế quốc. Còn về việc đầu hàng của trưởng làng nơi này… nhất định phải chấp nhận. Chấp nhận rồi, hãy có trách nhiệm với người dân của ông ta… bảo vệ họ.”
Ánh mắt Ruhak hướng về phía sau Se-hyun, không thể đọc được bất cứ cảm xúc nào. Hắn luôn che giấu cảm xúc của mình một cách khéo léo, không bao giờ để lộ ra ngoài. Chắc chắn hắn đang quan sát tất cả mọi người.
“Nếu… khi tôi tỉnh dậy… hộc, nếu bất cứ điều gì tôi nói mà không được thực hiện… thì tôi cũng sẽ không hợp tác.”
Se-hyun nhìn chằm chằm vào Ruhak, cảnh cáo hắn. Thực ra, Se-hyun biết rõ lời nói của mình chẳng có sức uy hiếp gì. Cậu không biết hắn sẽ nhân nhượng đến đâu. Hắn luôn bao dung với đồng loại của mình, nhưng lại tàn nhẫn với những kẻ khác.
Dù vậy, Se-hyun vẫn cảnh cáo hắn. Nếu Baek Do-hyun, Lee Jae-young, Kwak Jeong-han, Yoon Je-han, và Kim Gap-jun, bất kỳ ai trong số họ có mệnh hệ gì, cậu sẽ chống lại hắn, dù cho có phải bẻ gãy đôi cánh của mình.
“Chỉ có vậy thôi sao?”
“… Phải.”
Ruhak bước về phía Se-hyun. Khoảng cách ngắn ngủi giữa hai người nhanh chóng bị thu hẹp. Bàn tay hắn vươn ra, lướt qua cổ Se-hyun, chạm vào xương gáy cậu. Cơn đau từ xương sống lan ra, kèm theo đó là luồng nhiệt nóng rực như thiêu đốt da thịt cậu.
Rắc –
“Hự…!”
Đôi cánh xé toạc lớp áo, vươn ra khỏi lớp kén, dang rộng những chiếc lông vũ tuyệt đẹp. Ruhak nắm lấy đôi cánh mang sắc màu mùa đông lạnh giá, nhẹ nhàng vuốt ve. Cảm giác nhói đau như kim châm khiến Se-hyun hít một hơi thật sâu, loạng choạng ngã xuống.
Ngay lập tức, một cánh tay rắn chắc vòng qua eo Se-hyun kéo cậu dậy. Se-hyun cố gắng đẩy vai Ruhak ra để thoát khỏi hắn thì một tiếng “tách” vang lên bên tai. Cả thế giới xoay tròn, tầm nhìn cậu mờ đi.
“Giờ thì… anh…”
Cậu không thể nói nên lời, chỉ có thể mấp máy môi. Đôi mắt đang cố gắng lấy lại tiêu cự dần dần nhắm lại. Se-hyun nghe thấy tiếng tim mình đập thình thịch, cậu cố gắng mở miệng nhưng không có âm thanh nào phát ra.
Cậu chỉ cảm nhận được bàn tay đang nâng niu đôi cánh của mình một cách rõ ràng. Se-hyun thở hổn hển, gục đầu lên vai chàng trai. Tầm nhìn cậu tối sầm, mọi âm thanh dần xa khuất. Trong đôi mắt đang chầm chậm nhắm lại, hình ảnh cuối cùng cậu nhìn thấy là đống đổ nát đang cháy âm ỉ.
Sau đó, thế giới của Se-hyun chìm vào bóng tối.
***
Cứ ngỡ như mình vừa trải qua cơn sốt kinh khủng, nhưng rồi không biết từ lúc nào, cơn nóng như thiêu như đốt đã dịu đi, mọi thứ trở nên yên bình và tĩnh lặng. Tiếng la hét, tiếng tim đập thình thịch vang vọng bên tai cũng biến mất.
Khi thế giới trở nên yên ắng, những ký ức tưởng chừng đã quên lãng bỗng nhiên ùa về. Hình ảnh của cậu trước khi bước vào Elix, một con người nhỏ bé, luôn phải nỗ lực hết mình trong mọi việc.
Từ những ngày tháng thơ ấu phải sống dựa dẫm, luôn phải nhìn sắc mặt người khác, cho đến khi cậu tự mình bươn chải, vật lộn với cuộc sống.
Cậu đã nỗ lực không ngừng nghỉ để vượt qua tất cả, đáng lẽ ra giờ đây cậu phải cảm thấy ổn hơn, nhưng những ký ức cứ ùa về mỗi khi cậu lơ là, tất cả đều là những vết thương lòng.
Cậu học được cách không oán trách người khác khi đã trưởng thành. À không, thực ra phải nói là cậu sống quá vất vả, đến mức chẳng còn thời gian mà oán trách ai. Cuộc sống mưu sinh đã quá bận rộn và khó khăn khiến cậu chẳng còn hơi sức mà than thở.
Cứ thế, cậu miệt mài sống, đến khi ngoảnh đầu nhìn lại thì chẳng còn ai bên cạnh. Cái ngày mà cậu nhận ra mình chẳng có lấy một người bạn để trò chuyện, chẳng có lấy một sở thích để giải khuây, cậu đã uống hết mấy chai rượu dù tửu lượng chẳng hề tốt, rồi cứ thế mà lăn ra ngủ.
Hai ngày sau đó, cậu biết đến Elix. Sự xuất hiện của Elix vào năm mới tuyết phủ trắng xóa đã làm chấn động cả thế giới. Giống như bao người khác, Se-hyun cũng bị cái tên ấy mê hoặc, quyết định mua thiết bị chơi game và bước chân vào Elix.
Lúc đó, cậu cảm thấy mình phải làm vậy. Cậu phải làm vậy, và cậu không nghĩ ra cách nào khác để giải tỏa cơn khát khao của mình nên không thể chỉ dừng lại ở sự tò mò.
Đó là lý do cậu chọn Elix.