Cách Tồn Tại Như Một Người Chơi - Chương 51
Trong khoảng thời gian đó, Se-hyun phải đối mặt với hình ảnh chính mình đang dần chết mòn vì nỗi cô đơn. Ngay khi hoàn tất bài kiểm tra tính cách và kết quả hiện lên trên màn hình, cậu mới gọi được tên sự thật đó.
‘Thiếu thốn tình cảm.’
Chỉ cần nhìn thấy dòng chữ đó, trong lòng chợt dâng lên cảm giác nghẹn ngàngào. Dù đã tự thuyết phục rằng không phải như vậy, nhưng khi được nói thẳng ra, dòng chữ đó như một nhát dao đâm vào trái tim cậu. Cậu cũng muốn có người thân hay bạn bè bên cạnh, khao khát sự yêu thương, mong mỏi ai đó ôm lấy mình. Và cậu đã không nhận ra điều đó cho đến tận bây giờ.
Trong không gian ấy, cậu gặp một người giống mình – Nellus. Ánh mắt của hắn, cô đơn đến mức khiến trái tim Se-hyun rung động. Dù Nellus có khát vọng phục hưng chủng tộc, nhưng nỗi cô đơn vẫn không hề vơi bớt trong hắn.
Se-hyun quyết định sẽ dành sự quan tâm cho hắn, sẽ trở thành tất cả để đồng hành cùng hắn. Cậu không muốn coi đây chỉ là một trò chơi. Với Se-hyun, Elix không chỉ đơn thuần là một trò chơi. Đó là nơi cậu thật sự sống, có thể trao đi tình yêu và lấp đầy nỗi cô đơn.
Vì vậy, cậu tận tình chăm sóc, dành tình cảm và sự quan tâm cho tất cả. Cậu muốn lấp đầy sự trống rỗng trong Nellus, muốn thực hiện những nguyện vọng của các giai thần. Chỉ đơn giản là vậy.
Cậu …chưa bao giờ muốn bị ghét bỏ.
***
Lách tách-
Cảm giác ẩm ướt trên má kéo cậu về thực tại. Se-hyun bất giác đưa tay lên lau đi dòng nước mắt. Cậu vốn không phải là một kẻ mít ướt, nhưng dạo gần đây cậu trở nên mềm yếu hơn, đôi mắt lúc nào cũng ngấn lệ. Đôi khi, cả trong những giấc mơ, cậu cũng có thể bật khóc bất cứ lúc nào.
Như sợ ai đó nhìn thấy, Se-hyun vội vàng lau khô nước mắt, rồi ngồi dậy. Điều đầu tiên cậu nhận ra là cơ thể đã khỏe lên rõ rệt, cảm giác mệt mỏi dường như đã biến mất.
“Bảng trạng thái.”
Cậu cố gắng mở cổ họng khô khốc của mình ra, khẽ kêu lên, bảng trạng thái lập tức hiện ra. ‘Chỉ số nhiễm độc’ từng đeo bám cậu giờ đây đã hoàn toàn biến mất. Ngay cả cơn cảm cúm phiền phức cũng không còn dấu vết nào.
Se-hyun đóng bảng trạng thái lại, bắt đầu quan sát xung quanh. Cậu đang ở một nơi rất cao so với mặt đất, mặt kính bao phủ toàn bộ phía trước. Căn phòng rộng rãi và được thiết kế theo cấu trúc hình tròn. Nội thất bên trong được bài trí tối giản, mang phong cách cổ điển và thanh lịch. Nhưng cậu nhận ra một điều, đây lại là một căn phòng vô cùng kín.
Căn phòng có cửa, nhưng không giống như có thể mở được. Phần tay nắm đã bị thay thế bằng một viên ma thạch tỏa sáng yếu ớt.
“…Tháp lâu đài à.”
Ngoài cửa sổ, tất cả những gì có thể thấy là bầu trời xanh thẳm. Giữa nền trời giữa trưa, đàn chim bay qua lại bên cạnh những đám mây lơ lửng. Se-hyun đặt chân xuống giường, cảm nhận sự mềm mại của tấm thảm lót sàn dưới chân.
Loạch xoạch —
Đến lúc này cậu mới nhận ra thứ gì đó đang quấn quanh mắt cá chân mình. Một chiếc vòng bằng da có lót đệm mềm, được gắn chặt vào một sợi xích sắt. Sợi xích kéo dài đến đâu đó trong căn phòng, nhưng đã đứt đoạn ở giữa chừng, khiến Se-hyun không thể xác định điểm cuối của nó.
Lạch cạch-
Cậu cố gắng đứng dậy, nhưng ngay khi vừa đứng thẳng, trọng tâm cơ thể đột ngột đổ ngược về sau, khiến cậu phải ngồi phịch xuống giường một lần nữa. Nhìn lại phía sau, Se-hyun thấy một đôi cánh lớn nằm rũ rượi trên giường. Chưa kể đến bộ trang phục cậu đang mặc cũng không phải bộ đồng phục bẩn thỉu trước đó mà là một bộ áo trắng tinh, dài đến gót chân, được cố định bằng một chiếc thắt lưng đơn giản.
Se-hyun thở dài một cách bất lực, cố gắng đứng dậy và bước đi lần nữa, kéo theo sợi xích, cố gắng đi xa nhất có thể. Sau khi đếm được ba mươi bước chân, cậu bị chặn lại.
Ở đây… cậu chỉ có thể đi đến đây.
Sợi xích căng ra, cậu dừng lại ngay trước cửa sổ kính, chỉ cách một bước chân. Có lẽ đây là cách để ngăn cậu phá cửa và nhảy ra ngoài, hoặc cũng có thể vì một lý do khác mà cậu chưa nghĩ đến. Nhưng điều đó đủ để Se-hyun nhận ra rõ ràng vị trí của mình trong mắt Đế quốc.
Đế quốc của cậu không tín nhiệm cậu. Không, đúng hơn là Đại Công Tước của cậu không tín nhiệm cậcậu. Việc giam cậu trong một căn phòng kín thế này đã đủ để chứng minh.
Đảo mắt nhìn xung quanh căn phòng, Se-hyun nhận ra đây hẳn là một nơi vừa được chuẩn bị gần đây, vì trong suốt thời gian chơi trò chơi, cậu chưa từng thấy nơi này. Với độ cao của tòa tháp, đây có vẻ là một trong những phòng riêng trong Tháp chính, gần phòng làm việc của Ruhak, cũng là nơi nằm hoàn toàn dưới sự kiểm soát của hắn.
Khi Se-hyun đang chậm rãi bước về phía giường, đột nhiên vang lên tiếng lạch cạch của kim loại. Cậu ngay lập tức hướng mắt về phía cửa.
Đúng như dự đoán, người bước vào là Ruhak. Hắn không hề tỏ vẻ ngạc nhiên khi thấy cậu đã tỉnh, chỉ lặng lẽ nhìn thẳng vào mắt cậu.
“Ta cứ nghĩ cậu sẽ làm loạn lên, hóa ra là không.”
“Những người khác đâu? Trả lời tôi trước. Họ còn sống hay đã chết?”
“Ta để họ sống. Đó là mệnh lệnh của cậu mà, đúng không?”
Ruhak khẽ nhếch môi cười mỉa. Hắn đã hiểu rõ ý đồ của Se-hyun ngay từ đầu, rằng cậu đang muốn kiểm tra giới hạn chịu đựng của hắn. Nhưng đáp án của bài kiểm tra này vốn đã được định sẵn. Và như ý Se-hyun mong muốn, hắn chỉ giữ lại mạng sống của họ.
“… Tôi có nên bẻ gãy đôi cánh này không nhỉ? Hay là vẫn nên giữ lại để thỉnh thoảng lại lấy ra đe dọa anh?”
Không có gì có thể khiến Ruhak do dự hơn câu nói này. Trong mắt hắn thoáng hiện lên một luồng sát khí, nhưng ngay khi nhắm mắt lại, cảm giác đáng sợ đó đã biến mất.
“‘Thuốc dung hợp thuộc tính’ sẽ được chuẩn bị sớm nhất có thể.”
“Dùng thêm ‘đá cộng sinh’ sẽ giảm bớt cơn đau. Kho bạc của Đế quốc đã mở rồi, cậu cũng nên chuẩn bị đi.”
Se-hyun cúi đầu xuống.
Cậu đã mơ hồ dự đoán điều này. Khi nghe Baek Do-hyun nói về ‘mong muốn’ của Đế quốc, cậu đã thoáng nghĩ, rằng có thể thứ Đế quốc mong muốn là dung hợp thuộc tính. Có lẽ họ muốn cậu cũng phải trải qua cùng nỗi đau đó, giống như họ đã từng.
Bây giờ, cậu đã chắc chắn hơn bao giờ hết. Cậu không thể không chấp nhận, vì tội lỗi mà cậu đã gây ra quá lớn để có thể hy vọng vào điều ngược lại.
Chỉ là…
“Vậy nếu đó là điều các anh muốn… thì… tôi sẽ làm.”
Cảm giác nghẹn ở cổ như uống phải thứ nước bẩn không thể nào nuốt được.
Khi ánh mắt cậu hạ xuống, đôi chân của người đàn ông xuất hiện trong tầm mắt. Cậu không nghe thấy âm thanh gì, nhưng khi nhận ra, hắn đã đứng ngay trước mặt. Chỉ trong nháy mắt, một bàn tay to lớn vươn qua vai Se-hyun. Cảm giác bàn tay lướt qua lông vũ của cậu, dù không nhìn thấy nhưng cậu vẫn cảm nhận được.
Cậu ngẩng đầu lên, ánh mắt của hai người chạm nhau. Khoảng cách gần đến mức đủ để cả hai thấy rõ bóng hình mình trong mắt đối phương. Trong bầu không khí im lặng lạ lẫm đó, Se-hyun cảm nhận được bàn tay kia khẽ vuốt ve lông vũ của mình. Đó là một cảm giác rờn rợn chạy dọc sống lưng khiến cậu nổi da gà khắp người.
“Ta… có thể bẻ gãy đôi cánh này đấy.”
Ánh mắt đối lập giữa hai người, sự cảnh báo trong mắt người kia, Se-hyun vẫn không hề dao động mà nhìn thẳng vào đó.
“Cậu chỉ là kẻ yếu đuối nhất trong tất cả những kẻ yếu đuối khác, có bao giờ cậu nghĩ mình có đang quá ngạo mạn chưa? Cậu nghĩ mấy lời đe dọa của mình sẽ có tác dụng trong bao lâu?”
“… Nếu tôi từ chối uống thuốc thì sao?”
“Muốn sử dụng a phiến thì cứ thử đi, ta sẽ chuẩn bị trước. Nếu đó là mệnh lệnh của nhà Vua, cận thần như ta đương nhiên phải tuân theo. Nhà Vua thì đương nhiên phải đi chung một con đường với thần dân của mình chứ..”
Bàn tay đang vuốt ve lông vũ giờ đã chạm vào gáy của Se-hyun. Những ngón tay cứng rắn ấn sâu vào giữa cổ cậu, tạo ra một cơn đau nhói khiến Se-hyun phải cắn chặt răng để không phát ra tiếng. Cơn đau lan truyền xuống cột sống, cậu khẽ nhắm mắt chịu đựng. Trong lúc đó, giọng nói trầm kia lại vang lên.
“Cậu có thể dùng trò đe dọa vô nghĩa kia đặt cược mạng sống của đám người đó, ta sẽ phối hợp. Nhưng sống sót không có nghĩa là an toàn đâu.”
Khi bàn tay rời khỏi cổ, hơi thở của Se-hyun mới bật ra từ trong cổ họng. Cậu yên lặng nhìn theo bóng lưng của Ruhak khi hắn quay đi.
Tấm lưng vững chãi, đó là hình ảnh mà cậu chưa từng nghĩ sẽ có cơ hội được nhìn thấy, giờ đây đang thật sự diễn ra ngay trước mắt cậu. Và rồi, một suy nghĩ thoáng qua trong đầu Se-hyun: Phải chăng đây là lý do mà mọi thứ thuộc về Elix đều hoàn hảo đến vậy?
Tất cả, đều hoàn hảo không tì vết.
Nhưng khác với thế giới hoàn hảo ấy, Ruhak lại thiếu đi tất cả.
Cũng giống như Se-hyun vậy.
“Nell.”
‘Nell.’ Đó là cách Se-hyun gọi Ruhak như một biệt danh thân mật, được rút gọn từ Nellus, tên thật của hắn.
Đầu ngón tay của Ruhak đang chạm vào viên ma thạch trên cửa khụng lại một cách rõ rệt. Trong nháy mắt, đôi mắt hắn ánh lên nỗi hận không thể tha thứ. Không khí xung quanh dường như trở nên ngột ngạt, ánh mắt đầy hận thù của hắn hướng về Se-hyun.
Thứ đập vào mắt hắn đầu tiên chính là chiếc lọ nhỏ trong tay Se-hyun. Còn Se-hyun thì mở nắp lọ, dứt khoát ngửa cổ lên rồi đổ cả lọ thuốc kia vào miệng.
Một cơn nóng như nuốt phải than lửa trôi xuống thực quản và lan vào trong cơ thể. Cảm giác nóng bỏng như thể cổ họng đang dần tan chảy ra.
‘Ra là cảm giác này.’
“Anh có một điều chưa biết.”
“Cậu… đang uống cái gì đấy?”
Ruhak quay người hoàn toàn về phía Se-hyun. Lần đầu tiên, đôi mắt của hắn lộ ra sự hoảng loạn. Khi nhìn vào đôi mắt đang nheo lại của hắn, Se-hyun bất giác buông tay, chiếc lọ rơi xuống đất.
“Tôi vốn dĩ… muốn biến anh thành một Hắc Thiên tộc hoàn toàn. Khi mảnh vỡ của ác quỷ xuất hiện ở tầng 30 của tòa Tháp… tôi không nghĩ đó là một sự tình cờ. Nó giống như là… một cơ hội trời ban cho tôi.”
“Ta đang hỏi, cậu vừa uống cái gì.”
Giọng của Ruhak trầm hẳn xuống, vang lên đầy giận dữ. Se-hyun cười nhạt, cảm giác như đã bị mê hoặc bởi từ “cơ hội”. Cậu đã trả giá quá nhiều vì nó và hối hận không ngừng.
Ngày đó, đúng là vậy. Chưa một ai từng thực hiện hay thử nghiệm dung hợp thuộc tính, vì vậy cũng chẳng ai biết rằng nó sẽ mang đến nỗi đau như chết đi sống lại. Nếu biết được sẽ có cơn đau khủng khiếp như vậy, cậu đã chẳng bao giờ thử làm điều đó.
Nhìn Ruhak đang quằn quại vì đau đớn, miệng liên tục nôn ra máu, Se-hyun mới nhận ra đó là một sai lầm vô cùng sai. Cơn đau đó không thể chữa trị được bằng Elixir. Sau một thời gian tìm kiếm, Se-hyun biết đến ‘đá cộng sinh’ có thể giúp điều hòa dung hợp thuộc tính, và đã tiêu tốn một khoản tiền khổng lồ để mua từ các quốc gia lân cận. Chỉ là khi có được, mọi chuyện đã quá muộn.