Cách Tồn Tại Như Một Người Chơi - Chương 52
Trong ba ngày tìm kiếm ‘viên đá cộng sinh’ kia, Ruhak đã phải vật lộn trên ranh giới giữa sự sống và cái chết, chống chọi với cơn đau khủng khiếp, và cuối cùng buộc phải chấp nhận mảnh vỡ ác quỷ đi vào cơ thể mình.
Se-hyun chưa bao giờ có ý định khiến hắn phải chịu đựng đau đớn đến thế. Nếu sự thiếu hiểu biết là một tội lỗi thì chính cậu mới là người đáng ra phải chết. Đó là một quyết định ích kỷ, nhưng Se-hyun không hề muốn chứng kiến cảnh hắn phải quằn quại như vậy.
Se-hyun không muốn bất kỳ một ai phải trải qua cơn đau này.
“Và… thứ thuốc tôi chế tạo… thực ra chỉ có hai viên.”
Tách tách-
Vừa dứt lời, máu bắt đầu rỉ ra từ môi Se-hyun, nhỏ xuống sàn.
Ruhak đứng đó, nhìn cơ thể của Se-hyun ngã ập xuống. Hơi thở nghẹn lại như bị giam cầm trong lồng ngực, cậu đưa tay lên ôm lấy cổ mình, run rẩy không ngừng.
Cảm giác khó thở ập đến.
“Haa…”
Hình ảnh những Gia thần trung thành của cậu bị các chủng tộc khác chèn ép, khinh thường khẽ lướt qua trong tâm trí Se-hyun. Hình ảnh Ruhak với gương mặt thất vọng và buồn bã mỗi khi bị chế giễu vì là kẻ yếu, mỗi khi Đế quốc bị tấn công.
Se-hyun làm như vậy, vì đơn giản là không muốn chứng kiến những cảnh tượng đó thêm bất cứ một lần nào nữa.
Còn bây giờ, cậu đang chuộc tội. Là chuộc tội với Ruhak, và cũng là lời cầu xin tha thứ gửi đến những Gia thần trung thành của cậu.
Trời đất trong tầm nhìn của Se-hyun bị đảo lộn, lúc ấy, cậu nhìn thấy một bàn tay vươn ra về phía mình. Ngay khi cánh tay bị nắm lấy, cơn đau bắt đầu ập đến. Đôi mắt nóng lên như bị cháy rực, và mọi mạch máu như đang tan chảy trong cơn đau, cảm giác như đã nuốt phải dung nham vậy.
Những tiếng rên rỉ vụn vặt không thể kiểm soát khẽ tràn ra từ miệng. Cơn đau như thể bị cắt chạy dọc cột sống, lan lên khắp lưng và đến tận đôi cánh. Rồi sự thống khổ đó lan ra khắp cả người.
“Đây chính là thứ cậu lấy ra từ ra quốc khố? ‘Viên đá cộng sinh’ kia đâu?”
Ngày hôm đó, khi Se-hyun đột nhập vào chính Đế quốc của mình, những gì cậu mang đi không chỉ là Elixir. Một viên “đá cộng sinh”, và một lọ “dung hợp thuộc tính”, đó mới là tất cả. Những thứ này, chỉ để chuẩn bị cho ngày hôm nay. Chỉ là, Se-hyun không có ý định sử dụng đá cộng sinh.
Viên ‘đá cộng sinh’ này có chủ nhân riêng của nó. Cảm giác nguy hiểm mà cậu đã cảm nhận được ở Ruhak hôm nay. Sau khi mở bảng trạng thái và kiểm tra, Se-hyun mới nhận ra: Ruhark sắp đạt đến ngưỡng thăng cấp mới.
Vì vậy, nó không phải để dùng cho lúc này.
“Lấy viên đá kia ra, dùng nó ngay bây giờ!”
“Đây không phải… là những gì… mấy người muốn sao?”
“Cậu không thể chịu được đâu.”
“Phải chờ… thì mới biết được… Hức…”
Cơ thể đang dần được khụy xuống của cậu được một bàn tay mạnh mẽ đỡ lại. Cơn ho bật ra, máu đỏ trào ra từ miệng, vương vãi lên trang phục của Ruhak. Tầm nhìn của Se-hyun dần mờ đi, chập choạng vì cơn đau. Cậu tựa đầu vào ngực của Ruhak, thở một cách mệt nhọc.
Vừa muốn được giải thoát, vừa muốn vượt qua cơn đau này, hai ý nghĩ đó cứ giằng co ở trong đầu cậu.
Liệu cậu có thể chịu đựng được không? Một khoảnh khắc yếu đuối bất chợt trỗi dậy trong lòng Se-hyun. Nhưng, cậu không hề có ý định từ bỏ mạng sống.
“Hức…”
Một tiếng rên rỉ tràn qua kẽ răng. Se-hyun siết chặt lấy áo của Ruhak như đang bám vào một chiếc phao cứu sinh, cố gắng níu giữ sợi dây sinh mệnh mỏng manh của mình. Cậu nghĩ bản thân có thể chịu đựng được, nhưng chỉ là trước khi cơn đau xuyên qua cơ thể cậu, ập đến không thể kiểm soát.
Cơn đau nóng và rát bỏng như có dung nham đang sôi sùng sục trong máu, khiến cậu còn chẳng nhận ra nước mắt đã lăn dài trên má mình. Cuối cùng, cậu chỉ biết co người lại, run rẩy chờ đợi cơn đau dịu bớt. Cơn đau như thủy triều, lên xuống rồi lại ập tới, rốt cuộc, Se-hyun cũng không chịu nổi nữa, để mặc chính mình bị chôn vùi trong nỗi thống khổ.
Cơ thể mềm oặt của cậu rơi vào vòng tay của Ruhak, cả căn phòng chìm vào sự im ắng đến đáng sợ. Se-hyun lúc này như một xác chết không còn chút sự sống nào.
Dù vậy, cậu vẫn cố gắng giành giật lấy sự sống, lồng ngực vẫn phập phồng, đôi cánh thì run rẩy vì đau. Nhiệt độ cơ thể như muốn thiêu rụi không khí quanh.
Bàn tay mạnh mẽ của Ruhak vuốt nhẹ trên làn da của Se-hyun. Rồi không nói lời nào, hắn ôm chặt cơ thể gầy yếu đó và đứng dậy.
Keng –
Tiếng xích bị gãy vang lên. Cánh cửa gắn đầy ma thạch mở ra, kèm theo đó là những tiếng động nặng nề.
Bên ngoài, mười một gia thần đứng thành hai hàng, gương mặt u ám phủ một sắc thái khó đoán. Trong số đó, một người đàn ông khoác bộ giáp bạc lấp lánh, toát lên vẻ uy nghiêm đầy áp lực.
Ruhak lướt qua họ, lạnh lùng buông một câu mệnh lệnh ngắn gọn:
“Chuẩn bị a phiến.”
Đôi mắt của tất cả gia thần đang đứng thẳng đều nhắm nghiền lại. Đôi cánh trắng rũ xuống, run rẩy của Se-hyun như một mũi dao đâm vào lòng họ. Gương mặt họ không lộ ra bất cứ cảm xúc nào.
Không ai dám thở mạnh. Trong không gian chỉ có có tiếng thở dốc của Đức Vua cứ quanh quẩn trong đầu họ, như tiếng ù tai vang vọng, ám ảnh vào tâm trí mỗi người.
***
Nỗi đau ập đến từng cơn như sóng biển, có những khoảng khắc tưởng chừng như có thể chịu đựng được, nhưng rồi ngay sau đó, khi nó lại nuốt chửng toàn bộ cơ thể, Se-hyun chỉ muốn chết quách đi cho rồi. Cảm giác ran rát đau đớn như thể da thịt bị lột ra, ngâm trong muối biển mặn chát, chạy dọc từ đầu đến chân.
Mọi tế bào trong cơ thể cứ như vỡ ra rồi tự gắn lại. Khi cơn đau xuyên lan đến xương sống, cậu thật sự chỉ muốn xé toạch xé đôi cánh của mình ra. Cậu vùng vẫy trong đau đớn, chật vật hít thở, đến khi không chịu nổi nữa lại ngất đi. Khi tỉnh dậy, vòng lặp đó lại bắt đầu, không lối thoát.
Đến một lúc nào đó, một mùi hương hăng nồng xộc thẳng vào miệng cậu. Trong cơn mê man, Se-hyun vô thức hít lấy vài hơi, rồi mới nhận ra đó là a phiến.
Chỉ là, dù muốn hay không thì cậu vẫn không thể đẩy nó ra. Ngay cả khi cuối cùng cậu đã tỉnh lại, tất cả những gì cậu có thể làm là chớp mắt. Cơ thể cậu rũ xuống vì thuốc và cơn đau âm ỉ xuyên qua não bộ khiến đầu óc chậm chạp hẳn đi. Làn khói dày đặc và mùi hương nồng nặc lan tỏa khắp nơi khiến cơn đau cũng buồn ngủ. Cảm giác như cơ thể đang bị gặm nhấm, từng chút từng chút một.
Se-hyun chỉ có thể với đôi mắt mệt mỏi, vô lực, một cách mơ màng ngậm lấy chiếc ống dài được lại gần môi.
“Nữa đi.”
Giọng nói trầm thấp, dứt khoát vang lên, xuyên qua màn sương của cơn mệt mỏi khiến đôi mắt Sehyun khẽ run lên. Cậu cố gắng tránh ra, nhưng bàn tay mạnh mẽ kia lại nắm lấy cằm cậu, đặt chiếc ống vào miệng buộc cậu phải tiếp tục.
“Một lần nữa. Đúng rồi….”
Đầu óc của cậu như tan chảy. Chỉ khi đủ như ý muốn của người kia, Se-hyun mới có thể thoát khỏi đôi tay cứng rắn đó. Chiếc ống dài kia giơ, giờ đã được đưa đến miệng người đàn ông. Hắn hít một hơi thật sâu, rồi từ từ nhắm mắt lại, thở dài. Lồng ngực hắn phập phồng, căng lên rồi lại hạ xuống.
Bàn tay to lớn của hắn lần theo sống lưng Se-hyun, nhẹ nhàng mơn trớn cột sống. Mỗi lần bàn tay rắn chắc lướt qua, cơn đau đớn âm ỉ dần dần dịu xuống, như thể tất cả những vết nứt nở ra rồi dần lành lại.
Trong tầm nhìn tối tăm, mờ mịt, cậu nhìn thấy Ruhak đang gắng gượng dùng a phiến với vẻ mặt nặng nề. Khoảnh khắc hắn đưa chiếc ống dài chứa a phiến đưa lên miệng lần nữa, Se- hyun yếu ớt hé môi như muốn nói gì đó, chỉ là cậu của lúc ấy đã kiệt sức đến nỗi còn chẳng thể lên tiếng. Khoảnh khắc cậu cảm thấy một bàn tay ấn xuống sau gáy, tầm nhìn của cậu lại tối sầm.
Trong thời gian chìm trong khói trắng của a phiến, Se-hyun phải đối mặt với vô số dư ảnh quay đi quay lại giữa quá khứ và hiện tại. Đôi khi cậu phải đối mặt với tuổi thơ mà cậu không thể nhớ nổi. Nhưng đoạn ký ức khiến Se-hyun đau đớn chính là những năm tháng bị coi thường, hắt hủi.
“Thằng nhãi đó, việc gì chúng ta phải nuôi nó chứ!’”
“Anh nói bây giờ chúng ta phải làm sao? Bố mẹ nó bỏ nó mà đi, làm như tôi muốn nhận nó lắm vậy! Đó là chị gái của anh đấy, sao lại trút lên đầu tôi!”
“Cứ ném nó sang nhà khác đi.”
“Có ai muốn nhận đâu? Anh đã nhận tiền từ chị ta rồi đúng không? Vậy mà vẫn dám đuổi nó đi? Tôi chịu, nếu anh muốn gửi nó qua nhà khác thì anh tự chịu trách nhiệm đi.”
Một đứa trẻ bị bố mẹ vứt bỏ. Se-hyun đã nghe câu nói đó nhiều đến mức cậu chẳng còn chút phản ứng nào với nó. Tuổi thơ sống tạm bợ, bị xô đẩy hết nơi này đến nơi khác, thậm chí là bị đánh dù chẳng làm gì sai. Những trận đòn roi vô lý, những lần bị đuổi ra ngoài đường, lang thang vô định…
Không phải vì còn nhỏ mà Se-hyun không biết. Cậu biết chứ, nhưng chính vì còn nhỏ nên mới phải sống trong hoàn cảnh đấy.
Tầm nhìn trước mắt nhòa đi, rồi dòng thời gian lại tiến đến một ngày mưa lạnh lẽo, cậu nhìn thấy một chiếc hộp nhỏ cũng bị bỏ rơi. Cậu còn nhớ khi ấy cậu cầm chiếc ô lòi cả thanh kim loại, nhưng lại chẳng nhớ nổi đấy là năm mình bao nhiêu tuổi. 17 à, không, 18 tuổi?
Đeo cặp sách trên lưng, cậu cứ đứng nhìn chiếc hộp bị bỏ rơi dưới mưa. Bên trong là ba chú chó con đang cuộn tròn và run rẩy.
Nhưng cậu không thể làm gì. Chỉ cần chạm vào chiếc hộp kia, cậu sợ mình không thể làm ngơ được nữa. Một con ngõ vắng, thưa người đi lại, ai sẽ nhìn thấy và đưa chúng đi?
Se-hyun bắt đầu cảm thấy sợ. Cậu sợ ba sinh mạng nhỏ bé kia sẽ chết nếu cậu quay lưng rời đi. Nhưng đã thế thì sao? Vào thời điểm cậu chẳng có gì, thậm chí cả chỗ ngủ cố định cũng không có, cậu không nghĩ mình có thể sống cùng các chú chó con ấy ngay cả khi đưa chúng đi cùng.
Và rồi…
Rào rào —
Cậu không hiểu sao hồi ấy cậu cố chấp đến thế. Cũng không hiểu tại sao lại muốn cứu lấy chúng đến thế. Cậu muốn trở thành một người mà ai đó cần. Chỉ vậy thôi.
Dù biết rằng kiểu gì cũng bị đuổi đi, nhưng cuối cùng cậu vẫn ôm lấy chiếc hộp và chạy vào nhà. Vào trong, cậu vừa bị đánh vừa cầu xin họ cho chăm sóc chúng đến khi cậu tìm được người nhận nuôi chúng. Cậu không nhớ mình đã từng cầu xin một ai tha thiết và đáng thương đến vậy chưa, nhưng cậu nhớ thứ nhận lại rốt cuộc lại là ánh mắt lạnh lùng đẩy cậu ra ngoài.
Đêm ngày hôm đó, cậu run rẩy dưới mưa cùng với ba chú cún con. Dường như cậu đã bật cười khi nhìn thấy chúng đang rúc vào nhau, rên rỉ vì lạnh, nhưng sáng hôm sau, khi cậu mơ màng thức dậy và mở chiếc hộp, cả ba sinh vật bé nhỏ kia đã hóa thành những vì sao.
Sáng đấy, không rõ vì sao lại cảm thấy đau lòng đến vậy, nhưng cậu nhớ mình đã khóc. Cậu chỉ muốn giúp đỡ thôi mà. Dù chúng chỉ là những con vật, nhưng cậu thật sự muốn làm vậy.
Tầm nhìn của Se-hyun lại mờ đi. Hai hàng lệ chảy dài trên má, rồi ký ức chuyển sang một thời điểm khác, đó là mùa đông năm 20 tuổi đã sống độc lập, cậu ngồi co ro khóc suốt đêm trong một căn nhà tồi tàn.