Cách Tồn Tại Như Một Người Chơi - Chương 53
Cứ việc sống như bao người thôi. Sao lại khó khăn và xa vời đến vậy? Đối với Se-hyun, bất cứ việc gì đều có thể trở thành gánh nặng. Cậu luôn cảm thấy mình thua kém người khác, thiếu thốn đủ đường, và cả cuộc đời cậu chẳng có gì nhiều hơn sự cô đơn.
Chính vì thế, cậu đã hy vọng mọi chuyện sẽ khác. Ở Elix này. Do Se-hyun sẽ chẳng còn là một kẻ tầm thường, không làm nổi trò trống gì, trở thành một người hoàn toàn khác, đặc biệt hơn. Cậu đã nỗ lực hết mình vì điều đó.
Cậu cứ ngỡ mình đã trao đi đủ tình yêu và sự chân thành. Dù chưa từng nhận lại gì, khiến cậu đôi lúc không khỏi tự hỏi rằng bản thân mình có đang đi đúng đường không, nhưng Se-hyun vẫn làm đủ cách để bày tỏ tình yêu, sự tin tưởng của mình, mọi lúc.
Thế nhưng, không mất nhiều thời gian để cậu nhận ra tất cả đều chỉ là sự nỗ lực đến từ một phía.
‘Chẳng phải là thế này sao?’
Ngày nghe được câu trả lời đầy căm hận đó, Se-hyun đã trốn trong chăn, khóc cả một đêm như ngày đầu tiên cậu bắt đầu sống một mình. Nỗi cô đơn sâu thẳm lại sống dậy, bủa vây cuộc sống cậu chỉ bằng một câu nói. Cảm giác như bị thế giới bỏ rơi, bị người mình tin tưởng phản bội, tất cả cứ thế mà ập tới, dồn dập khiến cậu không tài nào chống đỡ nổi.
Không còn cách nào khác, cuối cùng Se-hyun đành phải thoát ra khỏi Elix. Cậu đã do dự rất nhiều lần, nhưng cứ mỗi khi nhớ đến câu nói đó, cậu lại chẳng còn chút dũng khí nào để đăng nhập vào trò chơi.
Rồi cuộc sống của mình sẽ như thế này đến bao giờ đây? Câu hỏi này lặp đi lặp trong đầu cậu phải đến cả ngàn lần, đáp án thì mãi chẳng có.
Thật ra, cậu muốn nói ra hết mọi thứ. Cậu khao khát được ai đó thấu hiểu. Nhưng có lẽ là không thể, vì cậu chưa đủ tốt sao?
Ánh mặt trời lúc sáng sớm nhẹ nhàng bao trùm cả căn phòng. Se-hyun cảm nhận được một bàn tay dịu dàng đang lau đi những giọt nước mắt trên mặt cậu. Khi bàn tay đó chạm nhẹ vào đuôi mắt sưng đỏ, Se-hyun cố gắng mở đôi mắt nặng trĩu của mình. Hàng mi khẽ run rẩy hé mở, để lộ đôi mắt sẫm màu dưới ánh nắng ban mai.
Cậu chớp mắt một cái, rồi cái nữa, tầm nhìn trở nên rõ ràng hơn. Mặt trời đã lên cao, khung cảnh tĩnh lặng giống hết với Trái Đất đến ngỡ ngàng khiến Se-hyun không thể rời mắt.
Mọi thứ xung quanh vô cùng yên tĩnh. Cả cơn đau như tra tấn tối qua cũng đã dịu đi. Đầu óc cậu đã tỉnh táo hơn, mọi giác quan cũng trở nên rõ ràng.
Đột nhiên cảm nhận được hơi ấm từ một vòng tay rộng lớn nào đó truyền đến, Se-hyun ngước lên nhìn. Đúng lúc này, cậu chạm phải đôi mắt hai mắt đang quan sát cậu. Đôi mắt ấy cũng thật tĩnh lặng, có chút lười biếng, nhưng vẫn dịu dàng vô cùng.
Se-hyun định nói gì đó nhưng rốt cuộc vẫn im lặng. Khi bàn tay vuốt nhẹ bên khóe mắt cậu rời đi, lúc này cậu mới nhìn rõ vẻ mệt mỏi hiện lên trên gương mặt của hắn.
Ruhak khẽ nhắm mắt lại, thở dài một hơi. Cảm giác kỳ lạ ùa đến khi ánh mắt cậu lướt qua đôi cánh đang xõa trên giường của hắn. Đó là đôi cánh hai màu, nhưng giờ đây hình như đã có gì đó thay đổi. Phần cánh màu trắng đã trở nên xỉn màu hơn. Không phải ảo giác. Nó gần như đã ngả xám, gần như chuyển thành màu tro. Tất cả những gì Se-hyun có thể làm là mỉm cười cay đắng.
“Tôi lại hại anh rồi à.”
Ký ức về một đêm mà căn phòng trắng màu khói của a phiến, bắt đầu hiện về như thước phim chậm. Cơn đau biến mất như bốc hơi mỗi khi bàn tay hắn chạm vào cậu. Tiếc là bây giờ cậu mới hiểu ý nghĩa thật sự của những cái chạm ấy.
“… Việc gì phải vậy… ”
Đôi mắt của Se-hyun khẽ nhắm lại. Cậu cố kiếm chế cảm xúc của mình, nhưng không quá lâu để cậu nhận ra chẳng hề hiệu quả. Thoát khỏi vòng tay vững chãi kia, cậu kéo đôi cánh của mình lại để kiểm tra, và, đúng như dự đoán.
“Ha…”
Một đôi cánh trắng không tì vết. Chính là màu trắng thuần khiết mà cậu đã thấy trước khi dùng ‘Dung hợp thuộc tính’. Kéo cánh bên kia để kiểm tra, nó vẫn vậy. Một màu trắng không chút tạp chất.
“… Rốt cuộc thì anh muốn gì đây…?”
Cảm giác đau đớn kia vẫn còn hằn sâu trong tâm trí Se-hyun. Cuối cùng thì Ruhak lại phải chịu đựng cơn đau ấy một lần nữa . Đôi cánh xỉn màu của hắn chính là bằng chứng.
“Tóm lại là sao…?”
Ruhak không đáp lại, chỉ im lặng đối mặt với ánh mắt chất vấn của Se-hyun. Nhưng ngay sau đó, hắn lại dời ánh mắt đi, đứng dậy, chỉnh lại bộ quần áo lộn xộn của mình rồi không chút do dự bước ngang qua Se-hyun, đi ra khỏi căn phòng.
“Có vẻ như cậu vẫn chưa nhận ra vấn đề, vậy thì ta cảnh cáo cậu lại một lần nữa.”
Giọng nói lạnh lùng của hắn vang lên, nhắc nhở cậu về tình hình căng thẳng bây giờ. Cảm giác uể oải mới vừa nãy trên người hắn đã biến mất.
“Cậu nên nhanh chóng nhận ra vị trí mà mình đang ngồi. Đế quốc này không đủ khoan dung để chiều theo sự liều lĩnh của cậu. Hay cậu nghĩ Đế quốc là tài sản của riêng cậu? Đừng nhầm lẫn. Đế quốc tồn tại đến hôm nay là nhờ những gia thần ngoài kia, không phải cậu.”
Đó là lời cảnh tỉnh, lời chỉ trích cay đắng dành cho Se-hyun, người từng coi nhẹ mạng sống của mình. Mỗi lần cậu đối diện với cái chết, không chỉ mạng sống của cậu bị đe dọa, mà kéo theo sau đó còn là những gia thần và cả tương lai của Đế quốc.
Se-hyun đã quên mất điều đó. Hoặc có lẽ, cậu đã nhiều lần phớt lờ sự thật đấy, để rồi nhiều lần chính tay cậu đã đẩy Đế quốc vào nguy hiểm.
“Ít nhất hãy nghĩ đến cảm giác của những gia thần đang đặt cược cả mạng sống của mình vào cậu.”
“… Nghe anh nói mà tôi không nghĩ tôi muốn chết đến vậy đấy.”
“Tự cậu biết cậu muốn gì.”
Se-hyun nhắm mắt lại, cảm giác bất lực tràn ngập. Không một lời biện mình. Những hành động liều lĩnh, cố chấp và ích kỷ của cậu, không gì có thể phủ nhận được.
“Nếu các gia thần của cậu thấy cậu như thế này, chắc họ sẽ vui lắm nhỉ. Ai mà biết được, có khi họ nghĩ rằng cậu như bây giờ còn hơn là bị vấy bẩn đấy.”
Tiếng bước chân biến mất cùng với tiếng đóng cửa. Căn phòng lúc này yên tĩnh đến đáng sợ. Se-hyun nằm xuống giường. Những lọn tóc vàng óng ánh rũ trên giường, dưới ánh nắng còn trở nên rực rỡ hơn.
Cậu với tay nắm lấy thứ gì đó trong. Đó là những chiếc lông vũ từ đôi cánh đã xỉn màu của Ruhak. Không biết hắn đã ở đây bao lâu, chỉ thấy những chiếc lông đen và xám đan xen nhau, nằm rải rác ở nơi hắn từng nằm.
Chúng mang một sắc thái như thể chứa đựng sự oán hận sâu sắc. Se-hyun nhặt từng chiếc lên, nắm chặt trong tay.
“… Làm sao mà tôi muốn như vậy được chứ.”
Se-hyun biết rõ rằng các gia thần không bao giờ mong muốn cậu rơi vào tình cảnh này. Nếu họ thật sự muốn điều này thì ngay từ đầu họ đã đề xuất chuyện này. Vì vậy, những lời nói của Ruhak chỉ khiến cậu càng thêm tuyệt vọng.
Đôi mắt của Se-hyun khép lại, bóng tối bao phủ lấy tầm nhìn của cậu.
Chỉ là, cuối cùng cậu vẫn không thể trở nên giống như hắn.
***
Cạch-
Tiếng cửa mở vang lên. Se-hyun lúc này đang cuộn mình trên giường, quay sang nhìn về phía một gia thần đang đẩy một chiếc xe thức ăn vào phòng. Trên chiếc xe là những món ăn còn nóng hổi, bốc khói nghi ngút.
Cậu chàng kia đặt chiếc xe vào góc phòng, sắp xếp thức ăn lên chiếc bàn được chuẩn bị sẵn, sau đó cúi đầu chào một cách cung kính rồi mới lặng lẽ rời đi.
Ba bữa một ngày, đều đặn đúng giờ. Lúc đầu, thức ăn được chuẩn bị rất thịnh soạn, nhưng sau khi Se-hyun ăn một miếng rồi nôn ra vào ngày đầu tiên, thực đơn đã được đổi thành súp và cháo.
Khi căn phòng trở lại yên tĩnh, Se-hyun rời khỏi giường và bước đến bàn ăn. Hai ngày nay cậu không ăn uống gì, cơ thể đã yếu đến mức đứng thôi cũng khó khăn. Đương nhiên là không phải cậu cố tình nhịn ăn.
Cạch-
Ngồi vào bàn, Se-hyun cầm lấy chiếc thìa và múc một muỗng súp bốc mùi khó chịu. Cậu hít thở sâu vài lần để chuẩn bị tinh thần, rồi đưa thìa súp vào miệng.
Cậu biết mình phải ăn. Chỉ cần có chút sức để đi lại được thôi là cậu có thể tìm cách liên lạc với mọi người. Nhưng ngay khi nuốt được thìa đầu tiên, Se-hyun đã nôn ra ngay lập tức, ho sặc sụa.
“Khụ… khụ…!”
Suốt mấy ngày nay, mọi chuyện vẫn cứ như vậy. Cậu đã cố gắng ăn nhưng tất cả đều khiến cậu buồn nôn, mùi vị tanh nồng khiến cậu không thể nuốt nổi. Còn lần cố gắng ép mình ăn, cậu sẽ bị cơn đau bụng hành hạ, nằm quằn quại suốt đêm.
Ban đầu, Se-hyun nghĩ rằng Ruhak cố tình làm vậy. Nhưng sau vài ngày, cậu lại thay đổi suy nghĩ. Thực đơn được đổi mới liên tục, nhìn là biết ai đó đang cố gắng hết sức để Se-hyun ăn được chút ít.
Tuy nhiên, kể từ ngày dung hợp thuộc tính, Se-hyun không thể đưa bất kỳ thứ gì vào miệng. Đã hai ngày, à không, ba ngày trôi qua, và ngày nào cũng vậy.
Cậu lờ mờ đoán được nguyên nhân, nhưng lại không quá chắc chắn. Mỗi khi cậu để thừa một bàn thức ăn gần như chưa đụng tới, gia thần kia lại bước vào thu dọn dáng vẻ bồn chồn. Cậu ta vẫn giữ khoảng cách với Se-hyun, chỉ lịch sự liếc nhìn cậu rồi cúi đầu chào một cách kính cẩn, sau đó sẽ rời đi mà không một lời nào.
Chắc chắn là mệnh lệnh của Ruhak.
“Ha… Điên lên mất thôi.”
Cuối cùng, Sehyun phải đặt cái thìa xuống sau vài lần cố gắng trong vô vọng. Đầu óc cậu bắt đầu quay cuồng, cộng thêm việc không thể ăn bất cứ thứ gì khiến cậu cảm thấy bản thân lúc này mới thật sự sắp chết.
Hai ngày qua, Ruhak vẫn không xuất hiện. Trong khoảng thời gian đó, Se-hyun đã tự kiểm tra những thay đổi xảy ra trên cơ thể mình.
“Hắc Thiên tộc.” Chủng tộc hiển thị trên bảng trạng thái của cậu chính xác là Hắc Thiên tộc như mong muốn của Đế quốc. Tuy nhiên, ngoại trừ việc màu mắt của cậu trở nên đậm màu hơn thì không có kỹ năng đặc biệt nào xuất hiện hay chỉ số nào được tăng lên.
Ngay cả đôi mắt, thay vì một màu đen tuyền, lại có sắc xám tro nhàn nhạt. Ngoài ra, mái tóc vàng và đôi cánh của cậu vẫn không thay đổi. Se-hyun xem những sự thay đổi nhỏ bé này là một thất bại.
Nhưng mà…
‘Ngay từ ban đầu đã vậy rồi, khi đó cũng chỉ có mình là người dung hợp thất bại.’
Vốn dĩ, kế hoạch ban đầu là cả hai cùng uống thuốc. Hai liều thuốc đã được chuẩn bị sẵn. Nhưng cuối cùng, chỉ Ruhak là có thể dùng được. Đối với Se-hyun, loại thuốc dung hợp thuộc tính không có hiệu lực. Màn hình trò chơi chỉ hiện lên thông báo:
[Vật phẩm này không thể sử dụng.]
Cậu phát hiện ra điều này ngay khi uống thuốc cùng Ruhak. Chính xác hơn, chỉ Ruhak là người duy nhất có thể dụng nó.
Khi Ruhak hoàn tất dung hợp và trở thành Hắc Thiên tộc, nhân vật trong game của Se-hyun vẫn không có bất kỳ thay đổi nào. Không những thế, toàn bộ gia thần trong Đế quốc đều biến đổi thành Hắc Thiên tộc, dựa theo chủng tộc của Ruhak. Ngay cả những người mới triệu hồi từ khe nứt chiều không gian vậy.
Se-hyun biết rằng ở Elix, các gia thần của Đế quốc được triệu hồi sẽ phải trùng khớp với chủng tộc của Đại Công Tước. Việc cậu không bị ảnh hưởng bởi điều kiện này ban đầu được cậu lý giải là do cơ chế bảo vệ người chơi của hệ thống đã ngăn chặn quá trình dung hợp đó. Nhưng lúc này, cậu lại nghĩ khác.
Nguyên nhân chủng tộc của cậu không thay đổi rất có thể bởi vì nhân vật trong trò chơi của cậu không phải là “thật”. Còn bây giờ, chủng tộc của Se-hyun đã chuyển từ Thiên Kim tộc sang Hắc Thiên tộc.
Có lẽ, bởi vì bây giờ cậu đã là “người thật” của thế giới này.