Cách Tồn Tại Như Một Người Chơi - Chương 54
“Haizz…”
Đang đẵm chìm trong dòng suy nghĩ, Se-hyun đột nhiên úp mặt xuống bàn ăn. Trong đầu cậu lúc này dường như đang trống rỗng, ánh mắt cũng nhòe hẳn đi. Tất cả những gì cậu có thể cảm nhận chính là một mùi hôi nồng nặc đang bốc lên.
Mãi cho đến khi cơn buồn nôn kéo đến tận cổ, Se-hyun mới gắng gượng đứng dậy. Cậu lảo đảo bước về phía chiếc giường, chợt nhận ra hình như đang có ai đó ở ngoài cửa. Quả nhiên, tiếng gõ cửa vang lên, một gia thần bước vào.
Ngay khi nhìn thấy một bàn thức ăn gần như còn nguyên vẹn, sắc mặt gia thần kia xấu đi trông thấy. Cậu chàng kia mấp máy môi như muốn nói gì đó, nhưng cuối cùng vẫn không thốt ra lời nào, chỉ lặng lẽ dọn dẹp đống đồ ăn thừa kia.
Keng—
Tiếng bát đĩa va vào nhau vang lên trong phòng. Se-hyun có thể nhìn thấy đôi tay đang dọn dẹp kia run rẩy đến lạ thường. Cậu nằm trên giường, lặng lẳng quan sát cậu ta. Có lẽ Đại Công Tước đã hết sạch kiên nhẫn với cậu rồi.
Cậu chỉ nghĩ thế thôi, mà có khi đó cũng là một lời tiên tri đấy. Nghe khá là hoang đường, nhưng lỡ như hắn cũng biết thì sao. Nếu cảm giác buồn nôn và mùi hôi thối kia là hậu quả của việc biến đối chủng tộc, vậy thì hẳn là Ruhak cũng đã phải chịu đựng cảm giác này.
Anh ấy có ép chính mình phải nuốt đống kia xuống không nhỉ?
Se-hyun lấy tay che tầm nhìn mờ mịt của mình. Cậu không biết khi nào thì bản thân mới ăn uống như trước, chấp nhận sự thay đổi này. Có lẽ là mai. Với cái ý nghĩ đó, Se-hyun quyết định nhịn đói nốt ngày hôm nay.
Chỉ khi Đại Công Tước của cậu mở cửa bước vào không lâu sau khi thức ăn đã được dọn đi, cậu mới nhận ra chuyện này có vẻ như không đơn giản là hậu quả của việc biến đổi chủng tộc. Tiếng cửa mở mạnh đến mức khiến Se-hyun phải theo phản xạ quay đầu lại nhìn về phía đó.
Cậu đối diện với khuôn mặt lạnh lùng, thấp thoáng cơn giận đang bị kìm nén đến cực độ. Đôi mắt đen như vực kia nhìn thẳng vào mắt Se-hyun, xoáy sâu vào tâm trí cậu, sắc bén đến mức khiến người ta phải rùng mình.
Khoảnh khắc hắn bước đến, một luồng áp lực ập đến như muốn đè bẹp mọi thứ, hơi thở của Se-hyun cũng nghẹn lại.
“Nghe nói là mấy hôm nay cậu làm mình làm mẩy chọn tuyệt thực?”
“Tôi không có, đừng hiểu lầm.”
Hiều lầm à. Nghe thấy vậy, Ruhak bật cười, nhưng lại khiến bầu không khí như buốt giá. Vẻ mặt hắn lạnh tanh, và khoảng cách giữa hai người vốn chỉ là vài bước chân, nhanh chóng bị thu hẹp lại.
“Hiểu lầm?”
“Trông anh có vẻ cũng chẳng muốn nghe tôi giải thích. Đừng bận tâm đến tôi. Chỉ cần tôi không chết là được mà, đúng không?”
Se-hyun nở một nụ cười mỉa mải, rồi đứng dậy. Chỉ khi đối diện với Ruhak ở một góc độ gần như thế này, cậu mới thật sự thừa nhận, rằng hắn không hề có ý định lắng nghe bất kỳ một lời giải thích nào từ cậu. Chính đôi mắt giận dữ như sắp bốc lửa kia đã nói lên tất cả.
Ngay sau đó, một bàn tay thô ráp vươn tới, nắm chặt lấy cánh tay của Se-hyun. Vì chênh lệch thể lực nên cậu cứ thế mà bị hắn kéo đi. Hai chân cậu loạng choạng, vội vàng bước theo, suýt ngã mấy lần, nhưng bàn tay kia không vì thế mà buông lỏng ra một giây nào.
Cậu bị kéo ra ngoài cửa. Hành lang trải dài phía trước mặt, không gian rộng lớn với những cơn gió lạnh buốt ùa vào khiến Se-hyun không khỏi rùng mình. Ánh nắng ban mai xuyên qua ô cửa, rọi thẳng vào mắt Se-hyun vô thức nhíu mày lại.
Chuyện chưa dừng lại ở đó. Ruhak đột nhiên đẩy cậu ra ngoài như một món đồ bị ruồng đi. Se-hyun loạng choạng mấy bước rồi ngã xuống nền đá cẩm thạch lạnh ngắt. Một cơn gió thổi qua, mơn trớn gò má cậu, để lại một cảm giác tê tái.
Cái lạnh khiến bờ vai Se-hyun run rẩy, nhưng cậu thậm chí còn không thể co người lại. Hay nói đúng hơn, đôi tay cậu lúc này chỉ có thể buông thõng bên người một cách vô lực, như đã cạn kiệt hết cả sức sống.
Se-hyun nhìn thấy rất nhiều người trước mặt mình. Họ khụy gối, quỳ xuống trên nền đá cẩm thạch lạnh lẽo, đầu thì cúi xuống. Nhưng sự khiêm nhường ấy lại không làm họ toát lên vẻ hèn mọn mà lại vô cùng khí phách và trang nghiêm.
Họ chính là 12 vị anh hùng và 30 kỵ sĩ mà Se-hyun đã móc cả quả tim ra mà bồi dưỡng. Zenon không có ở đây, thành ra chỉ còn 11 vị anh hùng.
“… Tại sao…”
Đầu ngón tay Se-hyun lạnh ngắt. Ngay cả khi nghe thấy câu hỏi của cậu, bọn họ im lặng không nói gì, vẫn chỉ cúi đầu.
“Những người này là do cậu nuôi dạy đấy, chắc vẫn còn nhớ chứ nhỉ.”
Giọng nói lạnh lùng của Đại Công Tước vang lên phía sau lưng Se-hyun. Tiếng bước chân ngày càng tới gần, nhưng cậu vẫn không thể rời mắt khỏi những người trước mặt.
Ở hàng đầu tiên có một người đàn ông với mái tóc màu xanh ánh bạc đang quỳ. Đó chính là người đã khoác lên bộ giáp bạc, bảo vệ Se-hyun và cứu những người khác ở ngôi làng không tên kia. Giờ phút này, chiếc mũ giáp bạc đã được cởi ra đặt ngay ngắn ở bên cạnh, còn anh ấy thì vẫn nghiêm túc cúi đầu xuống cùng với tất cả mọi người, ánh mắt chưa một lần nhìn lên.
Đôi môi của Se-hyun mím chặt lại. Gia thần kia là vị anh hùng duy nhất không có tên. Vì mái tóc màu xanh bạc xinh đẹp kia chính Se-hyun đã chọn cho anh ấy cái tên “Eun-cheong”, một cái tên mà anh ấy luôn tự hào và kiêu ngạo mỗi khi nhắc đến.
Eun-heong còn là thủ lĩnh của các vị anh hùng, một người với sự trung thành thấm đẫm trong máu thịt và sự ngay thẳng trong tính cách, hơn bất kì một ai khác.
“Khi cậu quyết định không cho một thứ gì vào miệng, bọn họ đã quỳ ở đây, không ăn không uống, chỉ vì muốn đợi cậu. Chuyện này vẫn sẽ tiếp tục cho đến khi cậu chịu ăn hay uống cái gì đó, cho đến khi cậu tự mình bước ra khỏi căn phòng kia. Bọn họ đã làm đến nước này rồi mà cậu vẫn định cố chấp nữa sao?”
Ba ngày. Chỉ cần đặt chân ra khỏi phòng, Se-hyun sẽ biết. Nhưng cậu đã không làm vậy. Đó là lỗi của cậu, lựa chọn của chính cậu.
“Nếu cậu vẫn còn nghĩ cơ thể này là của cậu thì nên bỏ sớm đi. Bây giờ cậu là vị Vua phải gánh vác Đế quốc này. Và cậu đã quên mất điều đó, cứ thế mà bỏ rơi chúng ta. Giờ cậu còn muốn giày vò bản thân, đẩy những người trung thành với cậu vào ngõ cụt. Lẽ nào cậu vẫn nghĩ sinh mạng của cậu chỉ đơn giản là cậu thôi sao?”
Se-hyun đã từng nghĩ đó là hình phạt cho cậu. Cậu sợ phải nghe thấy những lời trách móc, phải trả giá vì đã bỏ rơi mọi người. Cậu không đủ cản đảm để quay về, gặp lại các gia thần của mình, vì sợ phải đối diện với những ánh mắt lạnh lùng và oán trách.
Ánh mắt Se-hyun chầm chậm chớp. Lẽ ra cậu nên nói ra sớm hơi. Ý nghĩ đó thoáng qua đầu cậu. Cho dù bây giờ có nói ra cũng chẳng khác gì một trò đùa, Se-hyun vẫn quyết định nói. Có thể không được đường hoàng lắm, nhưng cậu vẫn muốn gạt bỏ hết những hiểu lầm và nghi ngờ kia.
Có vẻ việc mở lời còn khó khăn hơn cậu tưởng.
“… Tôi đã cố ăn, nhưng mà… tôi không thể.”
Người đầu tiên phản ứng với những lời này là Ruhak. Ánh mắt hắn hiện rõ sự sửng sốt. Một cơn gió lạnh khẽ lướt qua. Se-hyun vẫn tiếp tục.
“Tôi nghĩ… đó là hậu quả của việc biến đổi chủng tộc, để một hai ngày sẽ không sao nên mới không nói cho mọi người. Tôi chỉ là không muốn gây phiền phức cho các anh. Tôi cũng đã tự ép bản thân ăn một chút, nhưng cơ thể này thật sự không chịu nổi… tôi đã cố chịu đựng nốt đêm qua… Đó là lý do… tôi không thể ăn uống được.”
Cậu run rẩy nói ra nổi lòng của mình với tất cả chân thành, rằng cậu không hề có ý định khiến họ phải lo lắng hay chịu đựng cùng mình. Những gia thần kia vẫn không ngẩng đầu lên, nhưng Se-hyun biết họ đang lắng nghe.
“Còn lý do tôi không dùng đá cộng sinh là…”
Se-hyun dừng lại, chớp mắt, đắm chìm trong suy nghĩ riêng của mình. Liệu bây giờ có phải là lúc thích hợp để thẳng thẳn nói ra sự thật với họ? Cậu vẫn chưa chắn.
Đối với những gia thần kia, Se-hyun chẳng là gì ngoài một nhà Vua cần có để duy trì Đế quốc. Những lời thề trung thành cũng chỉ là cái vỏ ngoài bọc lấy sự trống rỗng bên trong. Cậu ngồi lên ngai vàng, nơi mà sự bất ổn và sự hoài nghi lẫn nhau phải trải dài đến vô tận, nơi mà sự tín nhiệm chưa từng tồn tại giữa hai bên.
“… Là tôi đang cầu xin mọi người tha thứ cho tôi. Chỉ thế thôi. Tôi biết rõ là tôi không xứng, biết rõ tôi là một vị vua vô dụng… Nhưng tôi… chỉ là…”
Những lời chưa kịp nói ra như nghẹn lại trong lồng ngực. Đó là một khoảng thời gian cô đơn không biết phải nói sao cho hết, kèm theo đó là nỗi nhớ khắc khoải. Nếu có một ai hỏi cậu , trong một giây phút nào đó, đã từng quên đi họ hay không, thật khó để trả lời là có hay chưa. Nhưng việc họ luôn hiện diện trong tâm trí cậu, chiếm hết mọi suy nghĩ của cậu, lại là sự thật.
Chỉ là, cho dù như vậy, cậu vẫn chưa thể nói được.
Se-hyun cố gắng mở lời lần nữa, siết chặt những đầu ngón tay đã ướt đẫm mồ hôi. Nhưng rồi, sự chân thành của cậu lại bị tiếng kèn báo động át mất. Tiếng kèn vang lên khắp cả Đế quốc, gấp gáp như muốn báo một cơn giông đang đến, làm cả mặt đất rung chuyển. Khác hẳn so với đêm Se-hyun đột nhập.
Tuuuu—-
Đó là tiếng kèn cảnh báo có đội quân của Đế quốc khác đang tiến lại gần. Se-hyun ngẩng đầu lên, nhìn về phía bầu trời. Những vị anh hùng và kỵ sĩ đang quỳ gối cũng lập tức ngẩng đầu, ánh mắt cảnh giác nhìn về phía tiếng kèn báo động đang vang lên. Trong số đó, có người đã rút kiếm ra, sẵn sàng chiến đấu.
“Xuất quân.”
Đại Công Tước đã ra mệnh lệnh, tất cả mọi người đều đứng dậy, lao thẳng ra bên ngoài để chiến đấu. Ánh mắt của Se-hyun dõi theo từng người, đầy bối rối.
“Khoan đã… Mọi người vẫn chưa ăn gì…”
Làm sao mà bọn họ có thể phát huy toàn bộ sức mạnh trong tình trạng đó chứ? Đến bản thân cậu còn phải gắng gượng để đứng vững, những người khác liệu có hơn cậu là bao? Hơn nữa, nếu đây thật sự là một cuộc tấn công, đồng nghĩa với một cuộc chiến quy mô Đế quốc, khả năng cao sẽ kéo dài thành một cuộc chiến vô cùng hao tổn sức lực. Trong trường hợp đó, Đế quốc Hắc Y chắc chắn sẽ rơi vào thế bất lợi.
“Tại sao… tại sao cứ phải là lúc này chứ?”
Tiếng kèn cảnh bảo vẫn tiếp tục vang lên, gấp gáp, dồn dập như ngọn lửa đang cháy bùng lên, không cách nào dập tắt. Se-hyun bắt đầu loạng choạng bước đi trong hành lang vắng tăng.
Ruhak không cản cậu. Cứ thế, Se-hyun cố chạy trên hành làng trải dài, được vài ba bước lại ngã khụy xuống. Cậu vẫn cố bám lấy lan can để đứng lên rồi chạy tiếp. Hết lần đến lượt khác, ngã rồi đứng dậy không biết bao nhiêu lần, cả người sắp lả đi vì kiệt sức, nhưng cuối cùng cậu cũng đi đến được cuối.
Phía cuối hành lang là một ban công rộng có thể nhìn bao quát toàn bộ Đế quốc, cũng là tầng cao nhất của tháp. Từ độ cao chóng mặt này, Se-hyun nhìn xuống Đế quốc.
Gió lạnh rít qua, quét nhẹ qua hai bên gò má đang căng ra vì lo lắng của cậu. Những ngón tay của Se-hyun nắm chặt lấy lan can đên trắng bệch, như thế nó là phao cứu sinh của cậu, rằng chỉ cần thả lỏng một lát thôi là cậu sẽ ngã xuống dưới kia.
Tuuuuu—
Giữa tiếng kèn đinh tai nhức óc, Se-hyun nhìn thấy các gia thần của mình đang lao ra khỏi cổng thành. Mười một vị anh hùng cưỡi những con quái thú ba đầu kỳ quái dẫn đầu cả đoàn. Khoảnh khắc những đôi cánh dang rộng trên lưng quái thú, mười một vị anh hùng đạp gió, cất cánh vút lên không trung.
Và cậu biết, thể lực họ đã cạn kiệt đến mức nào.