Cách Tồn Tại Như Một Người Chơi - Chương 56
Có lẽ nguyên nhân là do Se-hyun chỉ mới hấp thụ được một phần nhỏ thuộc tính của Hắc Thiên tộc. Trong thế giới Elix, mỗi chủng tộc đều có khẩu vị và nguyên liệu thực phẩm khác nhau, đó là điều hiển nhiên. Tuy nhiên, Se-hyun lại không ngờ rằng ngay cả trong cùng một chủng tộc cũng xảy ra sự khác biệt này.
Chính sự chủ quan khi cho rằng mình và các gia thần đều là Hắc Thiên tộc đã dẫn đến kết quả ngoài dự kiến này.
Se-hyun tiến lại gần cửa sổ, ánh ban mai đang len lỏi vào phòng. Nhìn ra ngoài khung cửa, kim đồng hồ trên tháp đồng hồ đã chỉ 8 giờ sáng. Cậu lặng lẽ ngắm nhìn toàn cảnh Đế quốc đang tắm mình trong nắng sớm.
Cảnh tượng yên bình trước mắt khiến Se-hyun không khỏi tự hỏi rằng ngày hôm qua có thật sự đã có chuyện gì xảy ra hay không, liệu trận chiến ác liệt với Đế quốc kia có phải chỉ là một giấc mơ hay không. Thế nhưng, mọi thứ vẫn in đậm trong tâm trí cậu, chân thực đến từng chi tiết.
Cậu nhớ lại chỉ số ‘Độ hảo cảm’ của các gia thần, trong đó có cả người ở cấp “Huyền thoại”. Và người duy nhất đạt đến cấp độ đấy lại chỉ có mình Ruhak, Đại Công tước của Đế quốc. Khó hiểu thật đấy.
Nhìn thái độ không hề thay đổi của Ruhak, cậu đoán có lẽ ‘Độ hào cảm’ chỉ hiển thị với mình cậu, người chơi trong thế giới này.
Se-hyun cũng không rõ liệu thứ cảm xúc mà Ruhak dành cho mình có phải là sự yêu hận lẫn lộn, hay là một loại cảm xúc dựa trên nền tảng của thù hận. Nhưng duy chỉ có một điều chắc chắn, đó là cậu không nhìn nhầm, và hệ thống cũng chẳng hề gặp trục trặc. Elix là một thế giới hoàn hảo, không có bất kỳ lỗi nào. Mọi thứ đều tuyệt vời đến mức đáng kinh ngạc.
Thậm chí, trò chơi còn chưa bao giờ bị giật lag dù chỉ một chút…
[Ta hận cậu.]
Không hiểu sau Se-hyun lại nhớ đến câu nói đấy. Elix, một thế giới hoàn hảo đến vậy, thế nhưng ngay đúng khoảnh khắc Ruhak đáp lại lời cậu, màn hình lại xuất hiện những đoạn sọc như bị nhiễu sóng. Giờ nghĩ lại mới thấy, tại sao lại đúng vào lúc đó? Trong một trò chơi chưa từng xuất hiện lỗi nào như Elix?
Dòng suy nghĩ miên man cứ thế tiếp nối, rồi chìm sâu vào trong tâm trí Se-hyun.
‘…Không biết Jae-young giờ này thế nào rồi?’
Se-hyun ngừng nghĩ ngợi, quay lưng lại với cửa sổ. Cậu lo lắng không biết mọi người có ổn không, nhưng ngay khi có một ý nghĩ thoáng qua thì cậu lại vội vàng lắc đầu, xua tan ý nghĩ ấy. Mấy người bọn họ không bị Đại Công Tước của cậu tống vào ngục tối đã là may lắm rồi.
Mỗi bước đi của Se-hyun đều trở nên nặng nề bởi đôi cánh sau lưng. Cậu chẳng thế làm gì để cất nó đi, có vẻ phần lớn là do dung hợp thuộc tính. Đôi cánh vốn dĩ có thể dễ dàng cất đi, giờ lại trở nên cứng đầu, bước đi thôi cũng khó khăn rồi.
Đã gần đến giờ ăn sáng. Se-hyun định ra ngoài một lát trước khi bữa sáng được mang đến. Cậu mở cửa, định bước ra ngoài, nhưng ngay lập tức khựng lại, đứng chết trân ở đấy.
Khung cảnh trước mắt cậu qua cánh cửa hé mở giống hệt như ngày hôm qua.. Sau một thoáng sững sờ, Se-hyun mở toang cửa, bước ra ngoài, đôi chân trần dẫm lên nền đá cẩm thạch lạnh lẽo.
“Tại sao… mọi người vẫn còn ở đây…?”
11 vị anh hùng và 30 hiệp sĩ đều đang quỳ xuống ngay trước cửa phòng cậu. Dù Se-hyun đã lên tiếng, nhưng không một ai trong số họ nhúc nhích.
Se-hyun im lặng quan sát một lúc, rồi tiến về phía Eun-cheong, người đang quỳ ở vị trí đầu tiên.
“Eun-cheong.”
“Vâng, thưa Bệ hạ.”
Eun-cheong cung kính đáp lời, mắt vẫn nhìn xuống đất. Ánh sáng mặt trời tinh nghịch nhảy nhót trên nền đá cẩm thạch sáng bóng, hắt lên đôi mắt anh ấy một thứ ánh sáng rực rỡ. Ánh mắt Se-hyun dừng lại trên chiếc mũ giáp bằng bạc đặt trước mặt Eun-cheong.
Se-hyun nhớ rằng có lần, sau khi chiến thắng trong một trận chiến với Đế quốc, cậu đã nhận được một số chiến lợi phẩm và ban tặng một trong số đó cho Eun-cheong. Đó chính là chiếc mũ giáp này. Kể từ đó, Se-hyun chưa từng thấy Eun-cheong đội nó, vậy mà giờ đây, cậu lại thấy nó ở đây.
Se-hyun không rõ ý nghĩa của hành động này, nhưng nó chắc chắn không hề đơn giản.
Nghĩ kỹ lại, mỗi người trong số họ đều là những gia thần vô cùng xuất sắc, tận tụy với Se-hyun. Cậu cảm thấy tiếc nuối khi Zenon không có mặt ở đây, nhưng Se-hyun quyết tâm sẽ giải quyết mọi chuyện trong ngày hôm nay.
Để làm được điều đấy thì trước tiên cậu cần phải bắt đầu với những con người cứng đầu đang quỳ trước mặt mình.
“Mọi người… chúng ta cùng dùng bữa sáng nhé?”
Giọng nói ấm áp của Se-hyun khiến những gia thần vốn đang bất động khẽ nhúc nhích vai. Dù chỉ là một phản ứng nhỏ nhưng Se-hyun vẫn không bỏ sót bất kỳ động tĩnh nào của họ.
“… Chúng tôi vẫn chưa được Người tha thứ.”
Tha thứ? Se-hyun ngạc nhiên nhìn Eun-cheong.
“Các ngươi đã làm gì sai điều gì mà phải xin ta tha thứ?”
“Tội yêu cầu Bệ hạ dưới danh nghĩa mong muốn của Đế quốc, tội không thể bảo vệ Người sớm hơn, tội không nhận ra Người mà còn định ra tay làm hại Người. Và… chúng tôi đã phạm tội khi chỉ biết đứng nhìn Người chịu đựng đau khổ… Chúng tôi đáng chết.”
Se-hyun vô thức im bặt trước hàng loạt tội danh được liệt kê ra. Cậu tự hỏi liệu họ có đang cố tình không, nhưng nhìn vẻ mặt nghiêm nghị của từng người, có vẻ như bọn họ thật sự nghiêm túc. Se-hyun không nhớ mình đã bao giờ huấn luyện họ phải cứng nhắc, khắt khe với bản thân đến mức này hay chưa.
Bọn họ đã bị cậu ép đến nông nỗi này luôn hả…
“Vậy sao các ngươi không lôi cả Đại Công tước ra đây luôn đi? Theo lời mọi người thì anh ta mới là kẻ đáng bị xử tử ấy.”
Lời nói có phần mỉa mai của Se-hyun khiến các gia thần giật mình. Các vị anh hùng có vẻ vẫn giữ được bình tĩnh, nhưng những hiệp sĩ đứng sau lưng họ lại không thể giấu nổi vẻ bối rối.
Se-hyun tiến lại gần Eun-cheong. Cậu thở dài, rồi bất ngờ quỳ xuống trước mặt anh ấy. Eun-cheong định đưa tay ra ngăn cản, nhưng khi nhìn thấy đôi cánh của Se-hyun, anh ấy đột nhiên khựng lại, cánh tay cứng đờ giữa không trung.
Se-hyun nhẹ nhàng đặt hai bàn tay áp bên má Eun-cheong, nâng mặt anh ấy lên để anh ấy nhìn thẳng vào mắt mình. Đôi mắt Eun-cheong, đúng là đôi mắt này rồi, đôi mắt với màu sắc tuyệt đẹp mà Se-hyun chỉ từng nhìn thấy qua màn hình, giờ đây lại hiện ra ngay trước mắt cậu, sống động và chân thực hơn bao giờ hết.
“Đi ăn thôi. Tất cả mọi người.”
Vẻ ngạc nhiên trong mắt Eun-cheong dần tan biến, thay vào đó là sự bình tĩnh quen thuộc. Khi đôi mắt ấy trở lại vẻ lạnh lùng vốn có, Se-hyun bỗng cảm nhận được một lực tay nâng cậu dậy một cách nhẹ nhàng.
“Nếu đó là ý muốn của Bệ hạ.”
Anh ấy đỡ Se-hyun đứng dậy, rồi lùi lại một bước, cúi người hành lễ. Những cử chỉ và hành động của Eun-cheong đều không hề xa lạ với Se-hyun. Ngay cả những thói quen nhỏ nhặt nhất cũng giống hệt như những gì cậu từng thấy qua màn hình.
Se-hyun nhìn thấy một gia thần đang đẩy xe đồ ăn từ cuối hành lang tiến lại, cậu bèn sải bước về phía đó. Bên cạnh người đẩy xe còn có một gia thần hệ Hỗ trợ. Và phía sau họ là một người đàn ông với đôi cánh hai màu – Ruhak.
“Đi thôi.”
Dù chỉ là một lời thì thầm, nhưng tất cả các gia thần ở đấy đều nghe thấy và đồng loạt đứng dậy. Đã bảy ngày trôi qua kể từ khi Se-hyun đến Đế quốc, cuối cùng cậu cũng đã có thể gặp mặt các gia thần của mình một cách đường hoàng, không còn phải lén lút như trước.
Se-hyun biết rằng Ruhak sẽ cho cậu một mức độ tự do nhất định, ít nhất là trong khoảng thời gian này. Nhưng khi ánh mắt đượm buồn của Ruhak chạm đến Se-hyun, đột nhiên một cảm giác bị hận thù ập đến. Cảm xúc ấy mãnh liệt đến mức dường như muốn nhấn chìm cậu.
Nhưng Se-hyun đã quyết định sẽ không nghi ngờ Ruhak nữa. Cậu tin vào những con số mà hệ thống đã hiển thị.
***
Thật đáng tiếc khi chỉ có 11 vị anh hùng được phép dùng bữa cùng Se-hyun. 30 vị hiệp sĩ còn lại không được phép vào phòng ăn của chính điện do quy định về thứ bậc. Đây là luật lệ do Đại Công tước đặt ra, nên đến cả Se-hyun cũng không thể can thiệp. Ánh mắt buồn bã của những hiệp sĩ khi quay lưng bước đi khiến Se-hyun không khỏi chạnh lòng, nhưng cậu đành phải hẹn gặp lại họ vào một dịp khác.
Bữa ăn diễn ra khá ổn. Món cháo của Se-hyun tuy vẫn nhạt nhẽo nhưng so với những gì cậu từng ăn ở ngôi làng vô danh kia thì đã là một sự cải thiện đáng kể.
Không khí bữa ăn yên tĩnh đến lạ thường. Chính xác hơn là các vị anh hùng mải chăm chú nhìn Se-hyun ăn đến nỗi chẳng ai động đến đồ ăn của mình. Ánh mắt họ nhìn Se-hyun đầy sự quan tâm và lo lắng, khiến cậu không nỡ dừng lại.
Phải cho đến khi Se-hyun ăn hết bát cháo, các gia thần ấy mới bắt đầu dùng bữa. Giữa 11 vị anh hùng, chiếc ghế trống của Zenon càng trở nên nổi bật.
“…Ruhak.”
Ruhak, người duy nhất chưa động đến bữa ăn, vừa nghe thấy Se-hyun gọi tên mình, hắn nhìn sang. Thấy bát cháo đã hết sạch của Se-hyun, Ruhak khẽ gật đầu ra hiệu cho người hầu đang đứng bên cạnh. Ngay lập tức, chiếc bát trống rỗng lại được thay bằng một bát cháo nóng hổi khác.
Se-hyun nhìn bát cháo, rồi chậm rãi lên tiếng.
“Tôi sẽ đến gặp Zenon. Anh hãy chuẩn bị đi.”
“Rõ.”
“Và…”
Se-hyun ngẩng đầu lên, ánh mắt hai người chạm nhau. Đôi cánh đen tuyền sau lưng hắn nổi bật hơn bất kỳ thứ khác. Ở Đế quốc Hắc Y, người duy nhất có thể để lộ đôi cánh chính là Ruhak. Còn lý do vì sao thì Se-hyun cũng không biết.
Khi Elix vẫn chỉ còn là một trò chơi, do hạn chế về giao tiếp nên Se-hyun thường phải bỏ qua nhiều điều cậu không hiểu, trong đó có việc sử dụng cánh. Ngay từ khi còn là Thiên Nhân tộc, chỉ có người chơi là Se-hyun và Ruhak mới được phép để lộ đôi cánh
Sau khi biến đổi từ Thiên Nhân tộc sang Hắc Thiên tộc, Se-hyun đã nghe theo lời khuyên của Ruhak và ẩn đi đôi cánh của mình. Vì vậy, trong Đế quốc, chỉ có mỗi Ruhak là người duy nhất thoải mái sử dụng cánh.
Nhưng hiện tại thì sao? Màu sắc đôi cánh của Se-hyun vẫn không thay đổi, nên rất có thể Ruhak sẽ lại yêu cầu cậu ẩn nó đi. Đương nhiên là Se-hyun cũng không có ý định phô bày điểm yếu này ra cho mọi người thấy.
Tuy nhiên, đó không phải là điều Se-hyun muốn nói đến lúc này.
“Thả những người bị bắt trong trận chiến hôm qua đi.”
“Ta không cho phép.”
Se-hyun đã lường trước được câu trả lời này. Ruhak chỉ dành sự nhân từ cho những người trong tộc của mình. Hắn không bao giờ khoan nhượng với những kẻ ngoại tộc. Đây chính là hệ quả của việc sáp nhập các Đế quốc. Một chủng tộc có lòng trung thành với đồng loại cao như Hắc Thiên tộc thường có xu hướng bài xích những chủng tộc khác.
“Hãy liên lạc với Đế quốc vừa bị chúng ta chinh phạt và chuẩn bị phương án đàm phán. Ít nhất hai người, không, ba người trong số những người bị bắt sẽ được cấp quyền cư trú tạm thời ở Đế quốc của chúng ta, đừng làm hại họ. Một trong số họ là học trò của Kepel. Còn nữa, Eun-cheong.”
“Vâng, thưa Bệ hạ.”
“Số người bị thương là bao nhiêu?”
“Đế quốc kia không đủ mạnh để lọt vào Bảng xếp hạng Đế quốc, nên số lượng thương vong của chúng ta rất ít. Tổng cộng có 12 người tử trận, tất cả đều là lính đánh thuê cấp cao trở lên, và họ đều đã được hồi sinh, hiện đang trong trạng thái nghỉ ngơi.”
“Vậy thì tốt rồi… Điều động thêm các gia thần hệ Hỗ trợ đến để hỗ trợ và chăm sóc tinh thần cho họ, đảm bảo họ không bị ảnh hưởng tới tâm lý.”
“Vâng, thưa Bệ hạ.”
Se-hyun trầm ngâm suy nghĩ về Bảng xếp hạng Đế quốc.
Nếu một Đế quốc không đủ để lọt vào Bảng xếp hạng, nghĩa là nó nằm ngoài top 100. Trong Elix, Bảng xếp hạng Đế quốc chỉ thống kê 100 Đế quốc mạnh nhất. Mặc dù những Đế quốc nằm ngoài bảng xếp hạng vẫn được coi là hùng mạnh, nhưng sức mạnh của họ kém xa so với những Đế quốc trong top 100.
Nếu một Đế quốc yếu như vậy lại dám liều lĩnh tấn công Đế quốc hùng mạnh khác, chắc chắn phải có một lý do đặc biệt nào đó. Ví dụ như… nhà Vua của họ đang bị giam cầm ở đây chẳng hạn?