Cách Tồn Tại Như Một Người Chơi - Chương 57
“…Chắc hẳn là Đế quốc Mãng Độc rồi.”
Vị Vua của Đế quốc Mãng Độc chắc chắn đang bị giam cầm ở đâu đó trong Đế quốc Hắc Y, rất có thể là dưới hầm ngục. Và để giải cứu cho Vị Vua của mình, Đế quốc Mãng Độc đã liều lĩnh phát động cuộc tấn công này.
Se-hyun nhớ lại về chiếc “Cổng chinh phục”, thứ đã đưa quân đội Đế quốc Mãng Độc đến đây. Đó là một loại cổng dịch chuyển đặc biệt, chỉ được tạo ra cho các Đế quốc đạt đến Lv.3. Tất cả các Đế quốc đều sử dụng nó để tiến hành chiến tranh và xâm lược lẫn nhau.
Mỗi Đế quốc đều sở hữu một mã số nhận dạng riêng cho Cổng chinh phục của mình. Tuy nhiên, để tránh nguy cơ bị tấn công bất ngờ, hầu hết các Đế quốc đều giữ bí mật mã số này. Đế quốc của Se-hyun cũng vậy.
Vậy mà Đế quốc Mãng Độc vẫn có thể tấn công được, điều này chứng tỏ Ruhak đã cố tình tiết lộ mã số của Đế quốc cho họ. Hắn cố tình giăng bẫy, chờ đợi con mồi sa lưới.
“…Ta cũng muốn tham gia thẩm vấn nhà Vua của Đế quốc Mãng Độc…”
“Không thể.”
Không khí trong phòng ăn lập tức trầm xuống. Se-hyun lẳng lặng nhìn Ruhak, không tỏ thái độ gì. Còn Ruhak thì chỉ nhìn cậu bằng ánh mắt lạnh lùng như muốn xuyên thủng linh hồn cậu.
“Ta sẽ đính chính một vài điều”Nếu theo như cậu nói, chúng ta cần liên lạc với hai Đế quốc, ngoài Đế quốc mà chúng ta vừa chinh phục chúng ta còn cần liên lạc với cả Đế quốc Quái thú. Và hiện tại, họ đang điều động Hạm đội Không quân bay do thám trên vùng trời gần Behia, chĩa mũi pháo về phía Đế quốc chúng ta, đồng thời cũng đã gửi lời tuyên chiến chính thức.”
Se-hyun khẽ cau mày. Đế quốc Quái thú? Cậu cứ cảm thấy hình như mình đã bỏ lỡ một điều gì đó quan trọng.
Đế quốc Quái thú Umka, xếp thứ 3 trong Bảng xếp hạng các Đế quốc. Lãnh thổ Đế quốc này được xây dựng trên vùng đất tập trung số lượng lớn quái thú. Nơi đây được cai trị bởi một kẻ sở hữu năng lực dẫn đầu đàn vượt trội, cho phép người đó kiểm soát và quản lý tất cả lũ quái thú hung hãn, từ đó tạo nên cả mộ Đế chế hùng mạnh.
Có một điều không thể chối cãi là sự tàn bạo và hung ác của lũ quái thú đã biến nhiều Đế quốc khác trở thành nạn nhân của chúng. Thậm chí, có lời đồn rằng lũ quái thú này cực kỳ thích ăn thịt người, đặc biệt là thịt người Thiên Nhân tộc, đến mức sau mỗi trận chiến với chúng, chiến trường chỉ còn lại một bãi hoang tàn.
Đôi mắt Se-hyun khẽ nhắm lại.
… Là Jae-young hả?
Vậy ra đó là lý do thằng bé không thể trở về Đế quốc. Năng lực dẫn đầu đàn. Người dân của Đế quốc với khả năng nhận thức kém. Giờ thì Se-hyun đã hiểu ra tất cả. Mọi thứ dường như đang dần được sáng tỏ.
“Hơn nữa, việc thẩm vấn tù binh hình như không thuộc thẩm quyền của nhà Vua, đúng không?”
Ruhak vẫn luôn như vậy. Không, phải nói là ngay từ đầu hắn đã như vậy rồi. Hắn không thích Se-hyun can thiệp vào việc của Đế quốc, chỉ muốn cậu tập trung quản lý gia thần thay vì lo chuyện quốc gia đại sự. Vì vậy, Se-hyun luôn bị gạt ra khỏi mọi việc. Ruhak sẽ tự mình xử lý hầu hết, cả công lẫn tư.
Tất cả những gì Se-hyun cần làm, đấy chỉ là xây dựng thêm các công trình, tìm kiếm nhân tài, phân bổ và đào tạo các gia thần khi có đội mới được thành lập. Sống vì các gia thần, đó là hình mẫu lý tưởng về một Vị Vua mà Ruhak mong muốn.
Ruhak vẫn cho phép Se-hyun tham gia vào các hoạt động ngoại giao, nhưng lại ngăn không cho cậu can thiệp trực tiếp vào bất kỳ vấn đề nội bộ nào của Đế quốc.
Se-hyun từng nghĩ rằng Ruhak làm vậy là để kiểm soát cậu, để tước đoạt quyền lực của cậu, khiến cán cân quyền lực nghiêng về phía Đại Công tước thay vì nhà Vua. Mọi chuyện vẫn luôn như vậy, chưa từng thay đổi.
“Nếu có thể, tôi muốn anh liên lạc với cả Đế quốc Quái thú nữa. Tôi tin rằng cả hai Đế quốc đều sẽ chấp nhận các điều kiện của chúng ta.”
“Làm sao ta có thể chắc chắn rằng đó không phải chỉ là ý kiến cá nhân của cậu?”
Ý kiến cá nhân sao?
Nhìn thái độ của Ruhak, có vẻ như một “cuộc đàm phán” đã được sắp xếp rồi.
Se-hyun nhớ lại luật lệ trong trò chơi. Khi một Đế quốc bắt giữ được vị Vua của Đế quốc khác, cả hai bên bắt buộc phải tiến hành “đàm phán” khi tiễn vị Vua kia về Đế quốc. Đó chính là luật của hệ thống.
Điều kiện để kích hoạt “đàm phán” là khi Đại Công tước xác định người bị bắt là “một nhân vật nguy hiểm”. Lúc này, “đàm phán” trở thành một bước không thể thiếu. “Nhân vật nguy hiểm” được định nghĩa là một người không thể đầu hàng để bảo toàn Đế quốc, hoặc là người có liên quan đến sự tồn vong của Đế quốc trong các tình huống đặc biệt.
Giống như trường hợp hiện tại, khi Đế quốc vừa bị chinh phục và Đế quốc Quái thú đang chĩa pháo về phía Đế quốc Hắc Y.
‘Đó là lý do tôi đã cố đến đó một cách lặng lẽ đấy trời…’
Nếu Se-hyun chỉ âm thầm đưa Lee Jae-young trở về, vẫn có thể sẽ bị kiểm soát, nhưng chắc chắn sẽ không vội vàng tiến hành đàm phán. Việc Se-hyun nhắc Baek Do-hyun về cuộc đàm phán với Ruhak trước khi ngất xỉu ở ngôi làng vô danh kia chính là một cách để cậu tự bảo vệ mình.
Ít nhất khi “đàm phán” được kích hoạt, tính mạng của nhà Vua bị bắt vẫn sẽ được đảm bảo an toàn.
Tuy nhiên, mặt khác, đàm phán chưa bao giờ là một phươg án tốt. Hầu hết các cuộc đàm phán đều không kết thúc trong hòa bình. Các điều kiện mà Đế quốc bắt giữ đưa ra thường vô cùng vô lý, và nếu không đạt được thỏa thuận, câu chuyện có thể leo thang thành chiến tranh, và thậm chí nhà Vua bị bắt giữ có thể bị giết chết.
Ruhak đang muốn nhấn mạnh điều đó. Hắn muốn Se-hyun nhận thức được nguy hiểm tiềm tàng trong các cuộc đàm phán, rằng trong trường hợp xấu nhất, vị Vua của Đế quốc – chính là Se-hyun – sẽ buộc phải tham gia và đối mặt với hiểm nguy. Tuy nhiên, lần này Se-hyun không thể nhượng bộ.
“Tôi không yêu cầu anh phải manh động. Tôi không có ý định gây tổn hại đến Đế quốc, cũng không muốn làm phiền đến một người bận rộn với việc giữ gìn quyền lực như anh rồi lại bị giam lỏng thêm một lần nữa.”
Se-hyun nói với một nụ cười nhẹ nhàng. Ruhak im lặng, không đáp lại. Ánh mắt hắn vẫn lạnh lùng như trước. Nhưng rồi, điều mà Se-hyun nghĩ sẽ có ít cơ hội nhất bất ngờ đã xảy ra. Ruhak gật đầu đồng ý.
“Được, ta sẽ để cậu liên lạc với hai Đế quốc đó.”
“Vậy thì tốt. Tôi sẽ đến gặp Zenon ngay bây giờ, hãy chuẩn bị đi.”
Dù không nhìn thấy, nhưng Se-hyun có thể cảm nhận được Ruhak cũng đang đứng dậy, cùng với rất nhiều người khác. Se-hyun nhìn xuống bát cháo đã vơi của mình, rồi cũng đứng dậy quay người hướng ra cửa.
Đã đến lúc đi đón Zenon rồi.
***
Nằm sâu dưới lòng đất, phía bắc Behia, là nhà tù Ulta, nơi giam giữ những kẻ phạm tội của Đế quốc Hắc Y. Nhà tù được xây dựng với quy mô 10 tầng hầm. Mỗi tầng giam giữ tù nhân với mức độ phạm tội khác nhau, càng xuống những tầng sâu hơn, tội ác của tù nhân càng nặng, và sự trừng phạt cũng tàn khốc hơn.
Zenon bị giam giữ ở tầng 10, nơi dành riêng cho những kẻ phải chịu cực hình.
Sau khi đeo chiếc vòng tay bảo vệ bằng đá ma thuật, Se-hyun cùng Ruhak, Eun-cheong và một gia thần cai ngục bước vào thang máy ma thuật, đi xuống tầng hầm sâu hun hút. Khí độc dày đặc bao trùm nhà tù tối tăm, khiến tầm nhìn trở nên mờ mịt.
Se-hyun muốn đến gặp Zenon trước tiên cũng vì lý do này. Khí độc ở đây có thể ăn mòn da thịt.
Khí độc được phun ra từ tầng 10, sau đó lan dần lên các tầng trên. Càng lên cao, khí độc càng loãng. Đây là thiết kế của chính Ruhak, với mục đích khiến tù nhân phải chịu đựng đau khổ tương ứng với tội ác mà chúng đã gây ra.
Vì vậy, những tù nhân bị giam giữ ở tầng 10, nơi sâu nhất và độc hại nhất, sẽ phải sống trong đau đớn tột cùng, ngày đêm ho ra máu. Se-hyun không biết rõ tình hình thực tế ở đây, vì cậu chưa từng bước chân vào nhà tù này kể từ sau khi nó được xây dựng xong. May mắn thay, chiếc vòng tay mà Se-hyun đang đeo là một món ma pháp có thể ngăn chặn khí độc.
Vù…
Thang máy dừng lại khi đến tầng 10. Se-hyun rùng mình trước cái lạnh thấu xương, vô thức co người lại và xoa hai tay vào nhau. Ruhak phẩy tay, làn khói độc dày đặc lập tức tan biến, để lộ ra khung cảnh ảm đạm phía sau.
Ở đằng xa, Se-hyun nhìn thấy Zenon đang bị giam cầm trong một xà lim, tay và chân đều bị trói.
Cơ thể Zenon gục xuống, hai tay bị trói chặt ra sau. Nhìn làn da đen sạm, lở loét của Zenon, Se-hyun mới nhận ra nơi này đáng sợ đến mức nào.
Càng tiến lại gần, Se-hyun càng thấy rõ tình trạng thảm hại của Zenon.
“Anh… bỏ đói… cậu ấy ư…?”
“Ở đây vẫn cung cấp nước uống.”
Dù có vẻ ngoài tàn nhẫn, nhưng Ruhak cũng yêu quý các thuộc hạ của mình không kém gì Se-hyun. Hắn luôn đảm bảo sự an toàn cho những người dưới trướng, và coi đó là ưu tiên hàng đầu.
Vậy nên, chỉ có một lý do duy nhất để Ruhak hành động tàn nhẫn như vậy.
“Nhưng… như vậy… chẳng phải quá tàn nhẫn sao…”
Ruhak thậm chí còn hy sinh cả Zenon chỉ để Se-hyun không bao giờ có thể rời khỏi nơi này nữa.
Đây là một lời cảnh cáo tàn độc: Nếu Se-hyun rời khỏi Đế quốc, kẻ phải trả giá là tất cả gia thần của cậs, chứ không phải cậu. Đó có lẽ là hình phạt tàn nhẫn nhất mà hắn có thể nghĩ ra.
Se-hyun bước qua người gia thần đang mở cửa xà lim, tiến vào bên trong. Cái lạnh thấu xương, làn khói độc và mùi hôi thối bốc lên nồng nặc khiến Se-hyun cảm thấy khó thở. Zenon, vị anh hùng của cậu, đang gục ngã trên mặt đất lạnh lẽo.
“…Zenon.”
Se-hyun khẽ gọi tên cậu ấy. Cơ thể buông thõng của Zenon vẫn bất động. Se-hyun lại gọi tên Zenon một lần nữa. Và thêm một lần nữa. Đến lần thứ ba, những ngón tay đen sạm của Zenon mới khẽ động đậy.
Zenon chậm rãi ngẩng đầu lên. Khuôn mặt cậu ấy lộ ra sau mái tóc đỏ giờ đây đã xỉn màu, khó mà nhận ra đó là một trong 11 vị anh hùng của Đế quốc.
Se-hyun chậm rãi đưa hai tay về phía Zenon.
“Không sao rồi… lại đây với ta nào.”
Cạch!
Xiềng xích trói tay chân Zenon đứt tung, như thể bị một lực vô hình mạnh mẽ kéo căng. Cơ thể gầy yếu của cậu ấy run rẩy, chống tay xuống đất cố gắng đứng dậy, đôi mắt mờ mịt nhìn Se-hyun. Ánh mắt ấy vô hồn, trống rỗng, như bị phủ một lớp sương mù dày đặc.
Se-hyun vẫn kiên nhẫn chờ đợi. Đôi mắt đờ đẫn của Zenon chớp mấy cái, rồi cậu ấy bắt đầu bò về phía Se-hyun. Bàn tay Zenon run rẩy vươn ra. Nhìn thấy vậy, Se-hyun cảm thấy cổ họng mình nghẹn lại. Ngay khi Se-hyun nắm lấy tay Zenon, cậu ấy lập tức ôm chầm lấy eo Se-hyun, như một đứa trẻ bám víu vào người thân duy nhất của mình.
“Bệ hạ…”
Zenon nhắm mắt lại, vẻ mặt bình yên. Cậu ấy siết chặt tay Se-hyun, tìm kiếm sự an ủi trong vòng tay ấm áp của người mà cậu ấy hết mực kính trọng.
‘ [Ý chí chữa lành].’
[Không thể sử dụng kỹ năng trong khu vực này.]
Một thông báo hiện lên, Se-hyun thở dài. Dù đúng như dự đoán, nhưng cậu vẫn không tránh khỏi cảnh giác thất vọng, kỹ năng không thể kích hoạt trong môi trường độc hại này. Se-hyun cúi xuống nhìn Zenon, khẽ vuốt ve mái tóc rối bù của cậu ấy, giọng nói nghẹn ngào:
“…Ta đến muộn đúng không? Giờ thì mọi chuyện đã ổn rồi… Chúng ta ra khỏi đây thôi.”
Đôi mắt đỏ rực của Zenon ngước lên nhìn Se-hyun. Se-hyun mỉm cười dịu dàng, gật đầu với cậu ấy.
Zenon nhìn Se-hyun, cũng đáp lại cậu bằng một nụ cười yếu ớt.