Cách Tồn Tại Như Một Người Chơi - Chương 58
Se-hyun đỡ lấy Zenon đang gắng gượng đứng dậy. Nhưng vì quá sức nên cuối cùng cậu đành phải nhờ Eun-cheong giúp một tay.
Sau khi rời khỏi nhà ngục tối tăm, Se-hyun vẫn luôn ở bên cạnh Zenon, đưa cậu ấy đến tận phòng hồi sức, kiên nhẫn theo dõi toàn bộ quá trình trị liệu. Khi làn da đã từng bị khí độc ăn mòn đến mục nát bắt đầu lành lại, cơ thể cạn kiệt sinh lực cũng dần lấy lại sự ổn định, Zenon lúc này mới chớp mắt thiếp đi, như thể tất cả mệt mỏi bấy lâu nay đang ùa về cùng một lúc.
“Cậu ấy đang hồi sức đấy ạ. Nếu nhanh thì hai ngày, còn chậm nhất là ba ngày, cậu ấy sẽ tỉnh lại. Bệ hạ đừng quá lo lắng.”
Lời của Eun-cheong vang lên bên tai Se-hyun khi cậu đang ngồi cạnh Zenon, nắm chặt lấy tay cậu ấy. Khuôn mặt Zenon lúc này trông thật nhẹ nhõm.
Se-hyun nhìn Zenon thật lâu, đến khi cậu đã nhớ rõ hình ảnh của vị anh hùng kia, lúc này cậu mới cẩn thận đắp lại chăn cho cậu ấy rồi rời khỏi phòng.
Trước cửa phòng, Ruhak đang đứng đó. Se-hyun nhìn hắn hồi lâu, đến khi cảm giác u uất dường như lắng xuống, cậu nặng nề mở lời:
“Tôi sẽ không đi đâu cả… nên đừng làm mấy chuyện như thế này nữa.”
“Nghe như thể cậu có thể tự mình rời đi vậy.”
“Đó là đồng tộc của anh đấy.”
“Và bọn họ cũng là gia thần của cậu.”
“… Ừ, đúng vậy. Có lẽ cả hai chúng ta đều không muốn nhìn mặt nhau nữa, nhưng vấn đề này đã kéo dài đủ lâu rồi. Giờ thì giải quyết nhanh đi. Anh cũng muốn vậy mà, đúng không?”
Ý của Se-hyun là sau khi giải quyết mọi thứ thì hai người sẽ đường ai nấy đi. Ruhak không đáp lại lời cậu, chỉ lướt qua như một cơn gió. Se-hyun thoáng nhìn lướt qua bóng lưng Ruhak, rồi ánh mắt cậu nâng lên hướng về phía bầu trời bao la. Chính xác hơn là về phía những bóng đen mờ mờ ẩn hiện giữa những tầng mây.
Khi những đám mây dần tan đi, hình dáng đồ sộ của một chiến hạm bay dần hiện ra. Đó là chiến hạm bay của Đế quốc Chi Phối. Ở phía đối diện, chiến hạm bay của Đế quốc Quái thú cũng đang tiến đến, sừng sững giữa không trung. Cả hai đều đang chĩa mũi pháo về phía tòa lâu đài chính điện của Đế quốc Hắc Y.
Dù mùi thuốc súng của chiến tranh đang bao trùm, nhưng bầu trời vẫn trong xanh đến lạ thường. Ở Behia, quanh năm suốt tháng bầu trời đều quang đãng. Tuy có mưa rơi, nhưng Behia chưa bao giờ đón tuyết. Không gian trên cao lạnh lẽo, trái ngược với mặt đất ấm áp. Đây là một vùng đất được ban phước, và quả thực là như vậy.
Khi trở lại Đế quốc, Se-hyun không hề cảm thấy xa lạ. Mọi thứ vẫn y nguyên như trước khi cậu thoát khỏi Elix, không một thay đổi gì.
Trước khi thoát khỏi trò chơi, Se-hyun đã chuyển giao toàn bộ quyền hạn cho Ruhak, kể cả quốc khố. Thế nhưng, hắn lại không hề động đến bất kỳ quyền hạn nào.
Rõ ràng nhất chính dân số của Đế quốc.
[Tổng số cư dân của Đế quốc: 78.925 người.]
[Tổng số dân tạm trú: 0 người.]
[LV. hiện tại của Đế quốc: LV.6]
Số dân không hề thay đổi so với trước đây. Không một công trình nào được mở rộng. Ngay cả quốc khố, vì quá lâu không được mở ra nên cũng đã phủ đầy bụi.
Se-hyun không hiểu hắn làm vậy là có ý gì. Cậu cũng không dám hỏi Ruhak. Ánh mắt lạnh lùng của hắn khiến người khác khó lòng đoán được hắn đang nghĩ gì. Và sáng nay, toàn bộ quyền hạn mà Se-hyun từng trao lại đã được Ruhak trả về cho cậu.
Mọi thứ vẫn y như ngày đó, như chưa từng có chuyện gì xảy ra.
***
Ruhak đã giam mấy người bọn họ vào trong phòng khách của tòa tháp phía Tây. Tuy nhiên, nhồi nhét năm người vào một căn phòng đôi khiến không khí trở nên ngột ngạt và căng thẳng. Người có vẻ bất mãn nhất chính là Baek Do-hyun.
“Đúng là chẳng khác nào sở thú, thật đấy.”
Không biết Baek Do-hyun đã phải chịu đựng bao nhiêu đêm mất ngủ để thốt ra lời than thở như vậy. So với lúc bị nhốt trong nhà kho của trưởng làng mà hắn ta vẫn không một lời phàn nàn, chắc chắn lần này họ đã bị hành hạ không ít. Se-hyun có thể đoán được phần nào nguyên nhân.
“Anh ơi! Anh không sao chứ ạ? Anh bị bắt nạt dữ lắm đúng không ạ?! Em đã thử phá cửa nhưng không được…! Anh ơi, anh không bị thương chứ? Ơ đôi cánh sao lại ở đây! Không được đâu, anh mau cất cánh vào đi ạ! Anh có biết Thiên Nhân tộc yếu ớt thế nào không?! Ơ, mà sao mắt anh lại đổi màu rồi?!”
“Cái thằng nhãi rắn độc này, suốt ngày cứ anh anh anh. Ôi cái lưng già của ta! Cứ nghĩ đến cái cảnh phải nghe nó lải nhải suốt đêm, đúng là cực hình! Ta đã tạo nghiệp gì mà phải chịu đựng mày hả nhóc! Thôi im ngay! Điếc tai chết đi được!”
“Cậu Se…Se-hyun, cậu ổn chứ? Thật ra tôi đã cố ngăn cản, nhưng mà… bọn họ… đáng sợ quá…”
“Cậu Se-hyun, cậu không sao chứ? Mọi người đã rất lo cho cậu.”
Trừ Baek Do-hyun và Kim Gap-jun đang ngồi uể oải một góc, tất cả mọi người ríu rít đều vây quanh Se-hyun. Nhìn thấy những gương mặt quen thuộc này, cuối cùng Se-hyun cũng thở phào nhẹ nhõm. Cảm xúc hỗn loạn ban nãy dần dần dịu xuống. Se-hyun mỉm cười nhẹ nhàng với tất cả những ánh mắt đang nhìn mình đầy lo lắng.
“Anh ổn. Jae-young à, anh vẫn còn lành lặn mà. Chỉ là không đến được vì bị cảm thôi. Giờ thì đã khỏi rồi.”
“Sao thằng nhóc đấy phải lết đến đây làm gì nhỉ? Nằm bẹp luôn có phải tốt hơn không?”
“Vậy còn bụng của quý ngài Kim Gap-jun sao lại to lên như thế kia? Đồ ăn ở đây hợp khẩu vị ông lắm à?”
Nghe Se-hyun nói vậy, Kim Gap-jun vốn đang uể oải nhảy dựng lên như đụng phải ổ kiến lửa. Ông ta chột dạ, lập tức hét toáng lên, giải thích rằng vì bị giam ở đây nên không thể vận động, cơ thể mới tích mỡ như vậy.
“Anh, anh thật sự ổn chứ ạ? Họ không bắt nạt anh không? Hay để em xử lý cho nhé? Em bắt được tín hiệu Jenka đang ở gần đây.”
“Họ không làm gì anh cả. Nếu không anh đã chẳng lành lặn như thế này rồi.”
“Nhưng em thấy, trông anh gầy đi nhiều lắm đấy ạ. Chẳng lẽ anh không được họ cho ăn uống tử tế sao?”
“Thế còn anh Kwak Jeong-han, sao cái vây của anh lại nhỏ hơn trước rồi?”
“Chắc do lâu rồi tôi không được xuống nước ấy mà.”
“À…” Se-hyun thốt lên một tiếng mơ hồ. Vậy thêm khoảng trăm ngày nữa thì nó có biến mất không nhỉ? Trong lúc cậu đang suy nghĩ vớ vẩn, đột nhiên Lee Jae-young kéo cậu ra phía sau, bắt đầu nhe răng gầm gừ về phía cửa. Người đứng đó chính là Ruhak.
“Thử động đến anh ấy xem.”
Đương nhiên là Ruhak còn chẳng buồn để tâm đến lời đe dọa đó. Lo sợ có chuyện xảy ra, Se-hyun kéo Lee Jae-young đến chiếc bàn trong phòng, nơi mọi người có thể cùng ngồi xuống thảo luận. Cậu đến không chỉ để gặp mọi người, mà còn để giải thích tình hình và lắng nghe ý kiến của họ.
“Tôi có chuyện cần nói. Mọi người tập trung lại đây được không?”
“Thì cứ nói luôn đi, đang nghe đây này.”
“Riêng anh Baek Do-hyun là chắc chắn phải lại đây đấy.” Se-hyun nhấn mạnh.
Baek Do-hyun không nói một lời, đứng dậy và tiến về phía Se-hyun. Hắn ta cũng có kỹ năng [Chia sẻ tầm nhìn] với Đại Công Tước của mình, nên khả năng cao là hắn ta đã biết tình hình hiện tại. Mà có khi người ra lệnh chĩa đầu súng về phía Đế quốc của cậu là hắn ta cũng nên.
“Jae-young à.” Se-hyun gọi.
“Dạ? Gì cơ ạ?”
Vẻ mặt cậu nhóc trông có phần bất an, hay đúng hơn là thấp thỏm lo âu. Cậu ấy dường như đoán được điều mà Se-hyun định nói.
Se-hyun đã thoát Elix khoảng hai tháng, trong khi nó mới chỉ ra mắt được sáu tháng. Se-hyun đã bỏ lỡ một phần ba thời gian. Cậu nghĩ mình sẽ bị tụt lại phía sau, cũng đã đoán rằng bảng xếp hạng có thể đã thay đổi.
Vậy mà khi nhận lại quyền lực từ Ruhak và kiểm tra thử xem thì thứ hạng trên Bảng xếp hạng vẫn không hề thay đổi. Chính xác hơn, thứ hạng của Đế quốc thuộc về cậu vẫn giữ nguyên vị trí đầu bảng.
Đây là lý do cậu không tiết lộ thân phận trước đó. Vì không biết chính xác thứ hạng của mình, nên cậu không thể nói rõ.
“Tôi xin lỗi vì đã không nói sớm hơn. Tôi không định lừa dối mọi người đâu, nhưng thực sự tôi đã cố tình giấu kín thân phận. Có lẽ mọi người cũng đoán ra được phần nào rồi. Tôi là Do Se-hyun, Vua của Đế quốc Hắc Y Behia, hiện đang đứng thứ nhất trên Bảng xếp hạng các Đế quốc.”
Cả căn phòng lập tức rơi vào im lặng. Một số người gật đầu, dường như đã đoán được từ trước, trong khi cũng có những người khác, nhất là Kim Gap-jun, tròn mắt kinh ngạc nhìn đôi cánh của Se-hyun.
“Jae-young, đến lượt em tự giới thiệu đấy.” Se-hyun quay sang cậu nhóc.
“Ơ… À… Tôi là Lee Jae-young, Vua của Đế quốc Quái Thú Umka, hiện đang đứng thứ ba… Nói vậy là được rồi đúng không ạ?”
“Anh Baek Do-hyun cũng vậy.” Se-hyun nhắc nhở.
“Tôi là Baek Do-hyun, Vua của Đế quốc Chi Phối Mine Wool, hiện đang đứng thứ tám.”
Cuối cùng thì ba vị Vua cũng có dịp hội ngộ với thân phận thật sự của mình. Se-hyun không nghĩ đây là sự trùng hợp ngẫu nhiên. Trong số rất nhiều người chơi, việc chỉ có các ranker* người Hàn Quốc tụ họp ở một chỗ như thế này hẳn là có sự sắp đặt nào đó của hệ thống Elix.
*Ranker: dùng để chỉ một người, vật được xếp hạng theo một cách đặc biệt nào đó. Ở đây có lẽ ý chỉ những người vào được top 100 các Đế quốc hùng mạnh nhất.
Lý do cụ thể thì cậu chưa rõ, nhưng hiện tại, ba người bọn họ là những người Hàn Quốc duy nhất trong top 10. Có khả năng các ranker khác cũng tập hợp theo quốc gia và cấp bậc tương tự.
“Khoan đã! Khoan! Cả ba người các cậu đều là ranker?! Còn nằm trong top 10?! Tụi bây phê thuốc hết hả?! Thằng nhãi khốn khiếp này, cậu là Thiên Nhân tộc mà dám bịa đặt như thật thế hả?!”
“Nếu vậy thì làm sao tôi có mặt ở đây được? Đây là Đế quốc Hắc Y mà, ông biết chứ?”
“Biết, nhưng ta cứ tưởng đây là Đế quốc liên minh hay gì đó!”
“Thế ai lại liều mạng đi cứu Vua của một Đế quốc liên minh như vậy? Với cả, tôi cũng không còn là Thiên Nhân tộc nữa.”
“Gì?! Cậu nghĩ ta bị mù màu à? Nếu cậu không phải Thiên Nhân tộc thì ta là Thiên Nhân tộc chắc?”
“Giải thích thì dài dòng lắm, nhưng nhờ hợp nhất thuộc tính mà tôi đã thay đổi chủng tộc. Đế quốc Hắc Y được gọi là Hắc Thiên tộc, tôi hiện giờ cũng thuộc chủng tộc này, nên không còn là Thiên Nhân tộc nữa.”
“Anh, vậy giờ anh không bị ngất xỉu nữa chứ?” Lee Jae-young lo lắng hỏi.
“Anh thì… Ừm, anh là trường hợp ‘Dung hợp thuộc tính’ chưa hoàn chỉnh.”
Kim Gap-jun ôm đầu, gục xuống bàn, còn Lee Jae-young trông đầy vẻ thất vọng. Các chỉ số của Se-hyun không tăng, nên cậu vẫn yếu như sên. Lẽ ra chúng phải tăng đáng kể mới đúng.
“Vậy, cậu muốn nói gì?”
Baek Do-hyun nãy giờ vẫn chỉ đứng im quan sát, đột nhiên lên tiếng hỏi với giọng điệu chế giễu. Se-hyun đưa mắt nhìn ra ngoài cửa sổ, nơi bầu trời xanh ngắt trải dài. Cậu đang sắp xếp lại những suy nghĩ hỗn loạn trong đầu.
Điều kiện đàm phán.
Đề xuất điều kiện đàm phán vốn là nhiệm vụ của nhà vua. Đại Công tước có thể làm thay, nhưng ưu tiên luôn là nhà Vua. Lần này, Se-hyun muốn nhân cơ hội này để củng cố mối quan hệ giữa ba Đế quốc. Cậu tin rằng Bill Will nhét ba người họ vào cùng một chỗ không phải là sự ngẫu nhiên, mà ẩn chứa một mục đích nào đó.
Và đó chính là kết luận của Se-hyun.