Cách Tồn Tại Như Một Người Chơi - Chương 59
“Để đưa được hai người, anh Baek Do-hyun và Jae-young trở về, tôi dự định yêu cầu đàm phán với hai Đế quốc. Điều kiện trong cuộc đàm phán sẽ là ký kết liên minh giữa ba Đế quốc. Khế ước sẽ được thiết lập dựa trên nguyên tắc bình đẳng, không có quan hệ bên A hay bên B, và tất cả các điều khoản sẽ được thống nhất giữa các bên.”
Thông thường, Đế quốc có thứ hạng cao hơn sẽ nắm vai trò chủ động, được coi là bên A trong các giao dịch. Trong Elix, sức mạnh của Đế quốc gắn liền với sự sống còn của người chơi, vì thế mối quan hệ bên A hay bên B trong các giao dịch không chỉ khá phổ biến mà còn được ngầm chấp nhận. Hơn nữa, các điều khoản khế ước thường không hề công bằng.
Tuy nhiên, lần này, Se-hyun đề xuất một mối quan hệ bình đẳng với cả hai vị Vua. Một liên minh hợp tác và hỗ trợ lẫn nhau. Đó chính là một liên minh Đế quốc lý tưởng mà Se-hyun theo đuổi.
“… Cứ thông báo với Isis đi.”
“Anh, em chấp nhận làm bên B cũng được á! Nhưng anh ơi, em có thể gọi Jenka đến đây được không? Jenka giờ đang lo cho em lắm. Em cảm nhận được điều đó từ tần số sóng phát ra từ cô ấy. Ở đây vì bị nhiễu sóng nên em chẳng thể liên lạc gì với cô ấy cả.”
“Một lát nữa giấy phép cập cảng chính thức sẽ được phê duyệt. Anh sẽ tự mình xử lý nên đừng lo lắng.”
“Khế ước sẽ do Đế quốc Hắc Y cung cấp và xử lý.”
“Như vậy có ổn không?”
“Như cậu thấy, tôi bây giờ chẳng khác gì tù nhân.”
“Anh ơi, anh có thể tạo cổng không gian để em qua đây mỗi ngày được không ạ?”
Lời đề nghị của Jae-young khiến Baek Do-hyun phải quay sang nhìn cậu nhóc bằng ánh mắt lạnh lùng. Tuy nhiên, Jae-young chỉ nhăn mũi phản ứng lại, sau đó quay qua Se-hyun với vẻ mặt ngoan ngoãn như một chú cừu non.
“Anh sẽ thêm điều khoản cổng không gian liên minh vào khế ước, em có thể đi lại bất cứ lúc nào. Anh Baek Do-hyun, nếu anh cũng đồng ý thì tôi sẽ bổ sung điều này. Với tình hình hiện tại, không ai biết được điều gì có thể xảy ra.”
“Tuỳ cậu.”
Baek Do-hyun khoanh tay, nhắm mắt như thể không quan tâm, nhưng biểu cảm của hắn ta lại toát lên chút hài lòng.
Khi cuộc thảo luận với hai vị Vua kết thúc, Se-hyun quay sang Kwak Jeong-han và Yoon Je-ha, hai người đang đứng im lặng ở góc phòng với vẻ mặt đầy bối rối. Có vẻ như họ vẫn chưa hiểu rõ tình hình hiện giờ.
Se-hyun mời họ ngồi xuống. Trong khi Kwak Jeong-han lịch sự ngồi xuống, Yoon Je-ha lại rụt rè, ngập ngừng trước khi miễn cưỡng làm theo.
“Ông Kim Gap-jun sẽ tiếp tục ngồi đó nghe đúng không?”
“Ta có nằm dưới sàn thì kệ ta, cứ nói đi.”
Nhìn dáng vẻ uể oải của Kim Gap-jun ngồi bệt ở góc cửa sổ, Se-hyun chỉ mỉm cười, cũng không nói gì thêm.
“Anh Kwak Jeong-han, cậu Joon Je-ha, và cả ông Kim Gap-jun, ba người sẽ được cấp tư cách dân tạm trú tại Đế quốc của chúng tôi. Có ai phản đối gì không?”
“Chúng tôi…”
“Tôi thì…”
“Đồ chết tiệt, làm sao mà…”
“Không có ý kiến gì à? Vậy thì quyết định vậy nhé.”
Lờ đi ba cặp mặt hoang mang đang nhìn mình, Se-hyun nhanh chóng mở ‘Bảng quản lý’ ra, phân loại ba người họ vào danh sách dân tạm trú của Đế quốc.
‘Bảng quản lý’ là công cụ kiểm soát toàn diện, cho phép nhà Vua quản lý từ việc bồi dưỡng Gia thần, mở rộng công trình, đến quản lý cư dân. Tất cả đều được thực hiện thông qua bảng này.
Sau khi đã sắp xếp công việc cho từng người, Se-hyun nhấn nút xác nhận. Ngay lập tức, cả người kia đều đồng thời giật mình. Có lẽ cửa sổ thông báo cũng vừa mới hiện lên trước mặt họ.
“Cái… Cái gì đây? Ứng cử viên Sư huấn? Tại sao ta lại là ứng cử viên Sư huấn?”
“Ơ… Đệ tử của thợ rèn Keppel à…?”
“Còn tôi… lại làm trong Đội tìm thức ăn nữa hả?”
Các vị trí được giao đều có lý do riêng. Se-hyun đã tính toán kỹ khi sắp xếp nhiệm vụ.
“Với tư cách là nha Vua, tôi nghĩ từng này việc là hợp lý. Anh Kwak Jeong-han, từ giờ nhờ anh lo chuyện đánh bắt cá nhé. Tôi mắc một căn bệnh lạ không thể tả nổi, đấy là không thể ăn được cá nếu đó không phải là cá do anh bắt đó.”
“… Vâng, vậy thì cứ giao cho tôi.”
Dù hơi miễn cưỡng nhưng Kwak Jeong-han vẫn chấp nhận nhiệm vụ. Vấn đề lớn nhất là Kim Gap-jun, người vẫn đang vùng vẫy đầy phản đối.
“Lão Vượn người, một công việc tốt thế kia mà lại từ chối à?”
“Sư huấn cái gì chứ? Được rồi, thử nói xem, muốn ta dạy gì? Nghệ thuật ném đá hả?”
“Không đâu.”
Se-hyun cúi đầu xuống. Ánh mắt cậu dừng lại ở bình hoa thủy tiên trên bàn đá cẩm thạch. Những cánh hoa tươi tắn, rạng rỡ. Cậu chỉ hy vọng rằng tất cả các Đế quốc đều có thể được bảo vệ và phát triển như cánh hoa ấy.
Cậu cũng biết mình ngạo mạn. Có lẽ ai đó sẽ nói rằng vì cậu đang ngồi ở vị trí này, nhưng cậu không thể phủ nhận. Thực tế là, Se-hyun ở thế giới này đã có đủ sức mạnh để quan tâm đến người khác.
“… Ông Kim Gap-jun sẽ phụ trách việc giảng dạy cho những người chơi mới gia nhập Đế quốc về việc xây dựng Đế quốc. Tôi muốn ông làm người hướng dẫn họ, hỗ trợ họ để họ có thể tự đứng vững trên đôi chân của mình.”
Kim Gap-jun có kinh nghiệm và sự nhạy bén trong việc xây dựng làng. Mặc dù đã thất bại chín lần vì chọn sai chủng tộc, nhưng việc nâng cấp Đế quốc lên LV. 5 đã chứng tỏ tài năng của ông ta.
Se-hyun nghĩ rằng Kim Gap-jun là người phù hợp nhất cho vị trí này. Ông ta không thể tự mình xây nên một Đế quốc, nhưng ông ta có đủ kinh nghiệm để làm điều đó.
“Đó là điều tôi mong muốn.”
Đây là tất cả những gì Se-hyun có thể làm cho những người chơi yếu thế. Thay vì đưa họ vào Đế quốc, ông ta sẽ là người dẫn đường chỉ cho họ con đường đi. Mặc dù đây là một thế giới cá lớn nuốt cá bé, nhưng cơ hội vẫn nên được trao cho tất cả mọi người.
“… Cái tên chết tiệt đó, lo cả chuyện bao đồng, chậc. Bày đặt làm ra vẻ nghiêm trọng, đến cả cách nói chuyện cũng chướng mắt.”
Kim Gap-jun vẫn còn càm ràm, nhưng không phản đối nữa. Se-hyun nhìn Kim Gap-jun rồi quay sang mỉm cười với Yoon Je-ha đang lén nhìn mình. Bị bắt quả tang, cả người Yoon Je-ha khẽ run lên.
“Cậu Yoon Je-ha, lát nữa cùng tôi đi thăm sư phụ nhé?”
“À vâng, vâng…!”
Đôi tai nhọn của Yoon Je-ha run rẩy, có vẻ cậu ta đang rất căng thẳng. Se-hyun giả vờ như không thấy, cuối cùng mới chuyển ánh mắt về phía Ruhak đang đứng đợi trước cửa.
“Ruhak.”
“Ta sẽ chuẩn bị giấy phép cập bến và khế ước liên minh.”
Chỉ là một câu nói, nhưng tất cả đều cảm thấy lạnh sống lưng khi nghe giọng nói của người đàn ông này. Chỉ có Se-hyun là không nhận ra điều đó.
“Trước khi chiến hạm bay cập bến, mọi người hãy ở lại đây một ngày nữa. Có thể Baek Do-hyun và Jae-young sẽ phải ở lại lâu hơn đấy.”
Khi thấy Se-hyun đứng dậy, Lee Jae-young vội vàng đưa tay ra. Nhưng giữa chừng cậu nhóc bỗng khựng lại, cả người cứng đờ vì một cảm giác ớn lạnh chạy dọc sống lưng. Cậu nhóc run rẩy đảo mắt nhìn xung quanh như muốn tìm kiếm nguồn cơn của cảm giác ấy.
Baek Do-hyun cũng nhíu mày, quay ra nhìn về phía cửa. Có một thứ cảm xúc đói khát nào đấy đang quanh quẩn đâu đó. Một thứ gì đấy u ám không thể mô tả bằng lời? Vô cùng ngột ngạt, đáng sợ.
Ánh mắt kỳ lạ và đáng sợ đó biến mất ngay khi nó hướng về phía Se-hyun. Hay đúng hơn, nó đã bị giấu đi.
“Mọi người ăn cơm ngon miệng nhé. Tôi sẽ quay lại khi có thời gian.”
Se-hyun quay lưng lại rồi bước ra ngoài, như thể không hề phát giác ra tình hình ở đây. Không một ai dám lên tiếng kêu cậu ở lại. Ánh mắt đáng sợ từ trong bản chất đã khiến tất cả phải ngậm miệng lại.
Mọi người nín thở theo dõi bóng lưng của Se-hyun, và chỉ khi cánh cửa khép lại, họ mới thở hắt ra như thể vừa được giải thoát. Kwak Jeong-han, Yoon Je-ha, và Kim Gap-jun cũng không ngoại lệ. Cơ thể họ như bị một thứ gì đó giữ chặt, không thể cử động, còn đôi vai thì bị sức ép nặng nề đè xuống.
Không một Đại Công Tước nào lại ám ảnh về Vị Vua của mình một cách kỳ lạ và mạnh mẽ như vậy. Đó không phải là sự ám ảnh đối với Vua, cũng không phải là vấn đề tồn vong của Đế quốc, mà là một thứ dục vọng của riêng hắn.
Những người khác, à không, ít nhất là có Baek Do-hyun nhìn thấy điều đó.
Có lẽ vì cảm giác bị áp lực nặng nề đè nén quá rõ ràng, nên mọi người đều không dám nhúc nhích, ngồi bất động trong một khoảng khá lâu. Chỉ riêng vẻ mặt của Lee Jae-young là rơm rớm nước mắt, trông cậu nhóc cứ như sắp bật khóc đến nơi vậy.
***
Cuộc đàm phán diễn ra vào cuối buổi chiều. Khác với Đế quốc Chi phối, nơi có thể ‘giao tiếp tinh thần’ với Baek Do-hyun, thì Đế quốc Quái thú, vốn đã trở nên nhạy cảm, đã nhiều lần từ chối lời đề nghị đàm phán.
Cuối cùng, sau khi kết nối trực tiếp với Lee Jae-young qua máy truyền tin, Đế quốc Quái thú mới từ từ hạ cánh, tiếp đất an toàn trên tuyến hàng không của Đế quốc Hắc Y.
Vậy là ba Đế quốc đã tụ họp lại một chỗ, và các vị Vua cùng các Đại Công Tước ngồi vào bàn tròn lớn.
Sau lưng Baek Do-hyun là Isis, sau lưng Lee Jae-young là Jenka, và sau lưng Se-hyun là Ruhak, họ tham gia với tư cách là trợ lý và người chứng nhận cho cuộc đàm phán.
“Đây là khế ước ma thuật. Một khi đã ký kết, khế ước này không thể bị hủy bỏ. Chữ ký sẽ được khắc bằng máu của các nhà Vua, và mỗi nhà Vua sẽ ký lần lượt vào cả ba bản khế ước. Các nhà Vua không thể phá vỡ liên minh nếu không có sự thỏa hiệp và đồng ý từ phía các Đế quốc còn lại, và hiệu lực của khế ước là vô thời hạn, tuy nhiên có thể được sửa đổi qua thỏa thuận. Việc cố tình phá vỡ khế ước sẽ dẫn đến sự sụp đổ của Đế quốc, và vấn đề này sẽ được thực thi theo điều khoản của khế ước.”
Sau khi phổ biến xong, Ruhak phát cho mỗi người một bản khế ước. Khi khế ước đặt trước mặt, Se-hyun lập tức cầm lên và bắt đầu kiểm tra cẩn thận các điều khoản. Điều quan trọng nhất là sự bình đẳng và hợp tác, cùng với các biện pháp trừng phạt trong trường hợp các nhà Vua phía liên minh bị sát hại.
Thêm vào đó, là cả điều khoản về cổng không gian liên minh mà Lee Jae-young đã đề xuất.
Cạch-
Sau khi kiểm tra xong nội dung khế ước dài ba trang, Se-hyun đặt nó xuống và nhìn sang Lee Jae-young và Baek Do-hyun, cả hai người họ đã kiểm tra xong trước.
Sau khi trao đổi ánh mắt với Baek Do-hyun và Lee Jae-young, Se-hyun đưa tay ra. Bàn tay của Se-hyun nằm gọn trong bàn tay to lớn của Ruhak. Ngay lập tức, một cơn đau nhói lan ra lên ngón trỏ.
Baek Do-hyun và Lee Jae-young cũng để tay mình vào tay Đại Công Tước. Mọi người đều cắt ngón trỏ của mình, để máu rơi lên các bản khế ước. Các bản khế ước dính máu được chuyền cho người bên cạnh.
Sau khi mỗi người ký vào khế ước bằng máu của mình, một ánh sáng trắng lóe lên từ các khế ước. Đây là dấu hiệu thông báo khế ước đã được ký kết và có hiệu lực ngay từ bây giờ.