Cách Tồn Tại Như Một Người Chơi - Chương 60
Ánh sáng vừa tắt đi, một cửa sổ thông báo về khế ước liên minh hiện lên.
[Bạn đã trở thành đồng minh với ‘Đế quốc Quái thú Umka.’]
[Bạn đã trở thành đồng minh với ‘Đế quốc Chi phối Mine Wool.’]
Đây chính là thông tin về liên minh ba Đế quốc.
Sau khi cất bản khế ước vào kho chứa, bầu không khí nghiêm trang lập tức tan biến. Se-hyun nhìn về phía Đại Công Tước của Đế quốc Quái thú, người đang đứng sau lưng Lee Jae-young, vẫn đang nhìn Ruhak một cách cảnh giác.
Trước giờ Se-hyun chỉ được quan sát Đại Công Tước của Đế quốc Quái thú từ xa, nên đây là lần đầu tiên cậu nhìn thấy cô ấy ở khoảng cách gần như vậy. Đại Công Tước của Đế quốc Quái thú là một quái vật mang hình dáng nữ giới.
Cơ thể cô ấy trông như bị phủ đầy bùn, đôi bàn tay sắc nhọn tựa lưỡi hái, và kích thước của chúng lớn đến mức đáng sợ. Đầu ngón tay đen sẫm, khả năng cao là chúng chứa độc. Dù mang hình dáng của con người, nhưng đôi mắt xếch dài và mái tóc tựa như vảy rắn khiến cô ấy không thể giống con người được.
Dường như trong quá trình ký kết khế ước, ánh mắt của cô ấy đã nhiều lần chạm vào ánh mắt của cậu. Lần này, ánh mắt đó hoàn toàn đối diện với cậu, và không khó để nhận ra rằng bầu không khí giữa họ không hề thân thiện. Đúng như dự đoán, Lee Jae-young, người đang cảnh giác Ruhak, đột ngột hốt hoảng quay sang nhìn Jenka.
“Đừng! Anh ấy không phải là thức ăn mà!”
Vậy tức là… ánh mắt đó đang nói rằng muốn ăn cậu sao?
“Jae-young à, sao thế? Cô ấy muốn ăn anh à?”
“À, không! Không phải ạ. Jenka thật sự không phải người thích ăn đâu ạ. Em nói thật đó. Cô ấy… kiềm chế giỏi lắm ạ.”
Se-hyun thấy Jenka lùi lại một bước, tránh khỏi Lee Jae-young, rồi liếm môi như thể đang thèm thuồng gì đó. Đôi mắt dài và hẹp của cô ấy hướng về phía Se-hyun. Miệng cô ấy mấp máy nói gì đó, nhưng là những từ ngữ kỳ lạ đến mức Se-hyun không thể hiểu được.
“Jae-young à, cô ấy đang nói gì vậy?”
Lee Jae-young đảo mắt vài lần, ấp úng. Cuối cùng, cậu nhóc chỉ nhún vai với vẻ lúng túng, gương mặt đầy khó xử, rồi lí nhí đáp lại như đang cố thu mình lại.
“… Cô ấy bảo anh thu cánh lại đi ạ… vì nhìn ngon mắt quá…”
“Nhưng anh đã không còn là Thiên Nhân tộc nữa rồi mà?”
Jenka khẽ lắc đầu. Cô ấy nhìn thẳng vào Se-hyun rồi lại mấp máy môi. Lee Jae-young im lặng lắng nghe, một hồi ngập ngừng, cậu nhóc lại nhỏ giọng giải thích.
“… Cô ấy bảo anh vẫn gần như là Thiên Nhân tộc. Không, nói đúng hơn là… gần như hoàn toàn.”
“Khoảng bao nhiêu?”
“Ờ… Để em xem ạ… Bao nhiêu thế? À… Tôi biết rồi. Jenka bảo trong mắt của cô ấy thì anh chỉ có khoảng 8% là không phải thôi ạ.”
Se-hyun giả vờ ngạc nhiên. Có vẻ như đây chính là nguyên nhân khiến các chỉ số của cậu không hề thay đổi. Ánh mắt cậu liếc nhanh về phía Ruhak.
“Jae-young à, em hỏi thử xem cô ấy có muốn ăn Đại Công Tước của anh không?”
“Ờ… Cô ấy bảo không thích ạ. Tên đó có đến 90% thuộc tính của Hắc Thiên tộc, nên không ngon đâu ạ. À không, là không ăn được. Ơ Jenka, vậy ăn vào có bị làm sao không? À, có hả. Anh ơi… anh đừng lại gần hắn ta, sẽ gặp chuyện không hay đó ạ.”
Cuối cùng Jenka cũng chịu im lặng. 90%. Ban đầu chắc chắn không đến mức đó. Có lẽ vì Ruhak đã thay cậu hấp thụ và áp chế thuộc tính của Hắc Thiên tộc, nên mới tỷ lệ ấy mới cao như vậy.
Những 8% cơ đấy. Vậy mà lúc ấy lại đau như chết đi sống lại. Se-hyun tự hỏi, nếu quá trình dung hợp vượt quá 50% như Ruhak, chắc hẳn cơn đau mà hắn phải chịu đựng kinh khủng đến mức không thể tưởng tượng nổi. Nhưng Đại Công Tước của cậu vẫn chịu đựng được, thật khó tin mà.
Ầm ầm ầm-
Trong khi Se-hyun vẫn còn đang chìm trong suy nghĩ, một tiếng động kinh hoàng vang lên, làm rung chuyển cả không gian. Âm thanh phát ra từ hai phía của Đế quốc. Không gian như bị bóp méo tạo thành những cánh cổng lấp lánh trong không trung mờ mịt. Đó chính là ‘Cổng liên minh’.
Nhờ hai cánh cổng này mà từ bây giờ, Lee Jae-young và Baek Do-hyun có thể qua lại nơi đây một cách dễ dàng. ‘Cổng thông tin’ sẽ luôn mở, và ba Đế quốc giờ đây có thể hỗ trợ, hợp tác với nhau bất cứ lúc nào.
“Từ giờ nhờ cả vào hai người. Tuyến hàng không sẽ luôn sẵn sàng, nên cứ đến bất cứ khi nào anh muốn. Cả Jae-young nữa.”
“Không có cửa hàng nào cho cậu đâu nhé.”
“Mơ đi. Có chết tôi cũng phải đòi được một cửa tiệm ở bên Đế quốc của anh.”
“Anh ơi, em sẽ ghé chơi mỗi ngày luôn!”
“Nhớ xin phép Jenka trước khi đến nhé. Nếu em tự ý biến mất, cô ấy sẽ lo lắng lắm đấy, hiểu chưa?”
Nhìn Jenka nuốt nước bọt lần nữa, Se-hyun cố nở nụ cười. Đôi mắt xếch dài ấy vẫn bám chặt lấy cậu.
“Đi đây. Không thể rời Đế quốc quá lâu được.”
“Anh Baek Do-hyun, anh không định chào hỏi những người khác trước khi đi hả?”
“Những kẻ chỉ dễ thương trong mắt cậu thì tôi chào làm gì. Tự lo cho mình đi.”
“À, vâng. Tôi không tiễn anh đâu. Tạm biệt.”
Se-hyun vẫn ngồi trên ghế, nở nụ cười thân thiện và vẫy tay chào. Baek Do-hyun cau mày, nhưng ngay sau đó lại nhanh chóng thở dài rồi quay người đi. Hắn ta đi thẳng về phía chiến hạm bay của Đế quốc Chi phối.
Ngoại trừ ánh nhìn sắc lẹm mà Isis dành cho Se-hyun trước khi đi theo Baek Do-hyun, cuộc chia tay diễn ra khá êm đẹp. Sau đó, Jenka lại thì thầm điều gì đó với Lee Jae-young. Gương mặt của Lee Jae-young lập tức xụ xuống, trông cậu nhóc rầu vô cùng.
Sau đó, ánh mắt đấy lại hướng về phía Se-hyun.
“Jae-young à, em cũng phải về thôi. Trời tối hẳn rồi đấy.”
“Anh ơi…”
“Lần sau lại ghé chơi. Hôm nay về sớm nghỉ ngơi, được chứ?”
Se-hyun vừa nhẹ nhàng vuốt tóc Lee Jae-young đang rụt rè tiến lại gần mình, nói bằng giọng dỗ dành, vừa kín đáo quan sát sắc mặt của Ruhak. Lee Jae-young ủ rũ gật đầu. Dù sao, cậu nhóc cũng có những gia thần cần chăm sóc, không thể nấn ná ở đây mãi.
Hơn nữa, đây đâu phải là lần gặp gỡ đầu tiên. Trở về Đế quốc, cậu nhóc phải đối mặt với các gia thần và dành một khoảng thời gian để dốc sức ổn định Đế quốc cả trong lẫn ngoài.
Se-hyun cũng vậy.
“Vậy, vậy anh ơi. Nếu anh bị đánh… nhất định phải đến tìm em đấy nhé.”
“Sao, để anh bị ăn à?”
“Không phải đâu mà! Em thề ạ! Nếu có người dám làm vậy thì em sẽ cho họ một bài học. Cả Jenka cũng đã hứa sẽ không ăn anh rồi đấy ạ.”
“Được rồi, được rồi. Jenka đang đợi đấy. Mau đi đi.”
“Vâng…”
Jae-young rầu rĩ đi theo Jenka, được hai ba bước là ngoái đầu nhìn lại. Cậu nhóc cứ thế mãi cho đến khi bước lên chiến hạm của Đế quốc Quái thú thì mới chịu dừng . Chiến hạm bay dần rời bến, kết thúc một ngày dài đằng đẵng của Se-hyun.
Cậu nằm nhoài lên bàn, cảm nhận được cái lạnh khi đêm xuống len lỏi qua từng kẽ tay. Đầu ngón tay nhói đau trở lại. Nhìn vào vết cắt như bị vật sắc cứa qua, Se-hyun lặng lẽ cất lời.
“… Tại sao anh lại trả quyền chỉ huy cho tôi…?”
“Không phải cậu than thở rằng quyền lực của Đại Công Tước quá lớn sao? Ta nên tìm thêm lý do khác à?”
Lời nói đầy gai góc. Những gì cậu đã thốt ra ở phòng ăn sáng nay bỗng chốc ùa về. Se-hyun chậm rãi nhắm mắt lại. Tay cậu ấn nhẹ vào vết thương, cảm nhận máu tươi bắt đầu rỉ ra.
Một ý nghĩ chợt lóe lên. Cảm giác như mọi thứ đang quay ngược lại. Khi cứ tưởng rằng đã gần gũi hơn, mỗi khi ngoảnh đầu nhìn lại, hắn vẫn luôn ở đấy, cách cậu rất xa.
Chỉ là, trước khi kiểm tra ‘Độ tin cậy’ lần cuối cùng, Ruhak đôi khi vẫn cho phép cậu gọi tên mình.
“… Nell.”
Nell. Chỉ một từ đơn giản ấy mà bầu không khí xung quanh thay đổi đến đáng sợ. Một áp lực vô hình đè nặng lên cơ thể cậu, hơi thở dần trở nên đứt quãng, da thịt thì như bị dao cứa vào.
Từ phía sau, một bàn tay thô bạo bất chợt chộp lấy cổ họng đang cúi gập của cậu, siết chặt. Se-hyun vô thức kêu lên, âm thanh mắc nghẹn lại trong cổ họng. Trong khoảnh khắc đó, cậu nhìn thấy một đôi mắt đầy hung bạo và oán hận.
“Ta… cho phép cậu gọi cái tên đó sao?”
Tiếng gầm trầm thấp vang lên như thú dữ đang bảo vệ thứ gì đó. Lời lẽ cay nghiệt, như thể cậu là một kẻ đến cả trời đất cũng không thể tha thứ.
“Hức…!”
Mỗi một lần Se-hyun thốt lên cái tên ấy, nỗi oán hận vốn đang ngủ yên trong hắn lại chợt bừng tỉnh. Cứ mỗi lần hắn nhìn thẳng vào cậu với ánh mắt đấy, Se-hyun đều có cảm giác như bị chất vấn :
Tại sao lại bỏ rơi nơi này, trong khi chính cậu đã tạo nên mọi thứ?
Tại sao lại cho người khác hy vọng rồi lại quay lưng như vậy?
Đó là tất cả?
Hơi thở nghẹn lại trong lồng ngực. Một bàn tay đặt lên môi cậu, ép miệng cậu mở ra để thở, trong khi đó bàn tay còn lại ở cổ vẫn không buông lỏng ra.
“Đại Công Tước.”
Rắc-
Se-hyun cắn thật mạnh lên ngón tay của Ruhak. Nhưng khuôn mặt u ám của hắn vẫn không hề biến sắc. Đôi mắt lạnh lùng kia khẽ hướng sang phía bên cạnh. Eun Cheong, đang đứng ở đấy, nhìn chằm chằm vào hắn với vẻ mặt như đang kiềm chế cơn giận.
“Xin ngài hãy… buông tay ra.”
Bàn tay siết chặt của Eun Cheong đã lần đến thanh kiếm bên hông. Ánh mắt của Ruhak lại hướng về Se-hyun đang thở hổn hển. Bầu không khí trở nên ngột ngạt, thời gian như ngưng đọng, không một ai nhúc nhích. Và rồi, chỉ một lát sau, bàn tay đang siết chặt cổ Se-hyun đã buông ra.
“Hộc… Khụ, khụ…! Khặc…”
Cả người cậu run lên. Cứ mỗi lần hít thở, đôi cánh của cậu cũng sẽ rung lên.
Qua làn sương mờ phủ đầy đáy mắt, chính bàn tay với dấu răng rõ ràng lại xuất hiện. Nhưng bây giờ, bàn tay ấy lại đỡ lấy cơ thể đang run rẩy của Se-hyun, dịu dàng vuốt ve đôi cánh nhạy cảm của cậu.
“Đừng…”
Giọng nói kìm nén cơn giận vang lên, lấp đầy đôi tai như bị ù đi của Se-hyun. Bàn tay đó luồn qua cánh cậu, giống như ngày hôm đó, trượt sâu vào bên trong vòng eo. Ruhak cứ thế bế bổng Se-hyun lên. Đôi cánh mềm oặt buông thõng, đổ xuống dưới cánh tay hắn.
“… Đừng chọc giận ta.”
Hắn nói với cậu, như đang khẩn cầu cậu. Nỗi hận trong mắt hắn cũng dần lắng xuống. Se-hyun từ từ nhắm mắt.
Rốt cuộc thì hai người bọn họ có điểm giống nhau để phải cuốn vào đời nhau như thế này? Hàng trăm, hàng nghìn lần suy nghĩ, nhưng trong tâm trí cậu chỉ hiện lên ánh mắt buồn bã ấy. Đôi mắt ấy giống hệt với Se-hyun.
Giữa những nhịp thở gấp gáp, Se-hyun cảm nhận được cơn gió lướt qua gò má mình. Khi Ruhak rời khỏi bến cảng, tất cả ánh đèn thắp sáng dọc hành lang cũng dần tắt ngấm.
Se-hyun tựa đầu vào vai hắn, nhìn quang cảnh dần trôi qua trong tầm mắt hẹp.
Kỳ lạ thay, cảm giác đau đớn không phải là cổ họng vừa mới bị siết nghẹn, mà lại là ở vết cắt nơi đầu ngón tay.