Cách Tồn Tại Như Một Người Chơi - Chương 61
Khi mở mắt, Se-hyun nhận ra mình đang nằm trên giường. Cậu nhớ rằng mình đã ngồi nghiên cứu tài liệu ở trong phòng rồi thiếp đi trên bàn, nhưng không tài nào nhớ được chuyện gì đã xảy ra sau đó.
Khung cảnh quen thuộc vẫn giống như ngày hôm qua, ánh nắng rực rỡ nhẹ nhàng phủ lên căn phòng. Luồng không khí ấm áp len qua cửa sổ, chạm khẽ đến tận mép giường nơi cậu nằm.
Cúi xuống nhìn, cậu nhận ra mình đã được thay một bộ quần áo sạch sẽ, tươm tất.
Se-hyun đứng lặng một hồi, chăm chú nhìn bộ đồ mới. Cả quần áo và từng chiếc lông vũ trên đôi cánh được sắp xếp ngay ngắn, tỉ mỉ, thoang thoảng mùi hương dễ chịu.
Không khó để đoán ai đã làm chuyện này, bởi vì người cuối cùng cậu gặp là Ruhak.
Khi cậu đứng dậy, cảm giác tê buốt nhói lên ở một bên cánh, có lẽ do cậu ngủ đã đè lên nó. Se-hyun nhẹ nhàng kéo cánh ra và xoa bóp để giảm bớt đi sự khó chịu ấy. Sau đó, cậu rời khỏi giường, bước gần đến khung cửa sổ, nơi có thể nhìn thấy rõ Tháp đồng hồ phía xa. Lúc này đã khá muộn cho một buổi sáng. Đồng hồ chỉ đúng 10 giờ.
Giờ này chắc hẳn mọi người đã dậy hết. Cậu quay người lại, ánh mắt chợt dừng lại trên một chiếc khay bạc đặt ngay ngắn trên bàn. Se-hyun tiến lại gần rồi mở nắp đậy lên.
Bên trong là một món ăn đơn giản giống bánh sandwich. Cậu không vội ăn ngay mà đi tìm một chiếc gương. Khi soi gương, Se-hyun cẩn thận kiểm tra dưới cổ mình. May mà không có dấu tay hay thứ gì tương tự. Cậu khẽ thở phào nhẹ nhõm, không rõ là do an tâm hay chỉ đơn giản là bởi sự căng thẳng đã dần tan biến.
Se-hyun cất chiếc bánh sandwich vào kho chứa rồi mở cửa bước ra ngoài. Cậu cảm thấy mình cần gặp nhóm gia thần trước mới có thể yên tâm dùng bữa được.
Cạch-
“Chào buổi sáng, thưa Bệ hạ.”
Ngay trước cửa, Eun-cheong đã đứng đó. Ánh nắng buổi sớm chiếu rọi lên khuôn mặt nghiêm nghị của anh ấy. Dường như dư âm của sự việc diễn ra ngày hôm qua vẫn còn nên gương mặt anh ấy thoáng căng thẳng. Se-hyun khẽ mỉm cười với Eun-cheong đang kính cẩn hành lễ.
“Ngươi đã ăn sáng chưa?”
“Vâng, tôi đã làm theo lệnh của Bệ hạ.”
“Còn Zenon thì sao?”
“Cậu ấy vẫn đang nghỉ ngơi ạ.”
“Đi nào, chúng ta sẽ đến chỗ Zenon.”
Eun-cheong khẽ cúi đầu, sau đó lập tức bước theo, mỗi bước chân giữ đúng khoảng cách vừa phải để không vượt lên trước Se-hyun.
Sự chu đáo, tinh tế trong từng hành động ấy khiến Se-hyun cảm nhận rõ sự tôn trọng từ đối phương. Eun-cheong là một gia thần gia nhập vào Đế quốc sau khi Ruhak biến đổi thành Hắc Thiên tộc. Có lẽ vì thế mà anh ấy không thể hiểu nổi nỗi căm hận sâu sắc của Ruhak. Lòng trung thành giữa những gia thần vốn thuộc Hắc Thiên tộc và những gia thần đã biến đổi chủng tộc trong thời gian phục vụ Đế quốc rất khác biệt.
“Eun-cheong à.”
“Vâng, thưa Bệ hạ.”
“Ngươi không cảm thấy bất tiện ở đâu chứ? Hay là có chuyện gì khiến ngươi bận tâm không? Nếu có khó khăn gì thì cứ nói với ta.”
“Chúng tôi chỉ cần Bệ hạ bình an vô sự là đủ rồi ạ.”
“Ta không hỏi điều đó. Ta đang hỏi ngươi mà.”
“Nếu là về tôi thì không có bất kỳ vấn đề nào ạ.”
Đó là một câu trả lời thành thật. Se-Hyun dừng bước, ngoảnh lại nhìn Eun-cheong. Anh ấy đứng lặng yên, đôi mắt cúi xuống tựa như giấu đi một nỗi niềm sâu kín. Eun-cheong không chỉ là một gia thần mà còn là người đại diện cho những anh hùng khác. Câu trả lời ấy có nghĩa là, các anh hùng đang có điều bất mãn.
Se-hyun tiến lại gần. Một làn gió nhẹ khẽ lướt qua mái tóc Eun-cheong.
“Ngươi cứ nói đi, không sao đâu.”
“Chúng tôi chỉ mong được thấy Bệ hạ nhiều hơn.”
“Đừng vòng vo nữa, nghiêm trọng đến mức cần phải sắp xếp một buổi gặp mặt sao? Hay là… để ta tự tìm hiểu.”
“Vậy tôi chỉ muốn hỏi người một câu thôi ạ.”
“Ngươi hỏi đi.”
“Liệu sự tín nhiệm của người dành cho chúng tôi có giới hạn không ạ?”
Eun-cheong nhìn thẳng vào mắt Se-hyun. Se-hyun khẽ chớp mắt. Câu hỏi này đã không còn quá đỗi xa lạ. Đó là câu hỏi mà cậu luôn nhận được mỗi khi cần xác nhận độ tin cậy. Và câu trả lời của cậu trước giờ vẫn không hề thay đổi.
“Chừng nào các ngươi còn là gia thần của ta thì sự tín nhiệm ấy là vô hạn.”
Sehyun không hề nói dối. Đối với những gia thần luôn sống trong bất an và lo lắng, đó là câu trả lời tốt nhất mà cậu có thể đưa ra. Lần nào cũng vậy, Eun-cheong nghe thấy câu trả lời này rồi mới rời đi
Tuy nhiên, hôm nay dường như có điều gì đó khác lạ.
“Người có thể cho phép tôi được xác nhận điều đó được không ạ?”
Giọng nói dịu dàng đó vang lên. Nhưng Se-hyun không hề do dự. Cậu không nói lời nào mà chỉ khẽ gật đầu đồng ý.
“Tạ ơn Bệ hạ.”
Một cơn gió chợt thoảng qua, Eun-cheong cúi thấp người xuống. Đầu gối anh ấy khụy xuống mặt sàn lạnh lẽo. Và trong khoảnh khắc đó, cánh tay rắn chắc bỗng vòng qua eo Se-hyun, nhẹ nhàng ôm lấy cậu. Cái ôm không quá mạnh, đủ vững chãi để không làm cậu bị thương. Gò má Eun-cheong áp sát vào người Se-hyun, thân thuộc đến lạ lùng.
Hơi thở đều đặn của Eun-cheong lan truyền đến lồng ngực của Se-hyun. Cậu chỉ lẳng lặng nhìn đôi mắt đang khẽ nhắm hờ kia, khuôn mặt trầm tĩnh nhưng lại chất chứa nỗi nhớ nhung sâu sắc.
Qua vòng tay mạnh mẽ đang ôm lấy mình, Se-hyun cảm nhận được sự chân thành và niềm tha thiết từ Eun-cheong. Cậu khẽ đưa tay, vuốt ve gương mặt của gia thần trung thành ấy.
Nếu đây là tất cả những gì các anh hùng cần để xoa dịu tâm hồn, Se-hyun sẵn sàng đáp ứng họ. Nhìn Eun-cheong, cậu chợt nhận ra phần nào những bất mãn mà các anh hùng đang giấu kín nơi đáy tim.
Một lúc sau, vòng tay siết chặt ấy mới buông lơi ra. Eun-cheong đứng dậy, trở lại dáng vẻ trang nghiêm như trước, trên môi nở một nụ cười nhẹ.
“Xin Bệ hạ hãy quan tâm đến những anh hùng khác nữa.”
Đó là câu trả lời của Eun-cheong. Se-hyun mỉm cười, quay người bước đi. Việc bây giờ là đến chỗ Zenon. Sau đó là tạo dựng vị trí cho Kwak Jeong-han, Yoon Je-ha, và Kim Gap-jun. Cuối cùng, cậu sẽ dành thời gian cho những vị anh hùng còn lại.
Đế quốc Hắc Y Behia, vùng đất thiêng được ban phước lành. Phía xa xa, Se-hyun thấy hai cánh cổng khổng lồ đang lơ lửng giữa không trung.
***
Khi Se-hyun kiểm tra tình trạng của Zenon xong và đến căn phòng nơi mọi người đang tụ họp. Không hiểu sao ai nấy đều tỏ vẻ không thoải mái, những ánh mắt lo lắng len lén nhìn ra sau lưng cậu, như thể đang chờ đợi ai đó xuất hiện.
Không chỉ vậy, Kim Gap-jun và Yoon Je-ha còn thở phào nhẹ nhõm rất rõ ràng khi nhìn thấy Eun-cheong.
“Đi thôi, thoát khỏi nơi ngột ngạt này đã.”
“Thật sự cậu định giao vị trí Sư huấn cho ta sao?”
“Đúng vậy. À, lão Kim, tôi nhớ ông đã đầu hàng rồi nhỉ, đúng không?”
“Chuyện từ thời xa lắc lơ rồi, đồ nhãi ranh.”
“Còn những người dân khác đi cùng đâu? Sao không thấy họ?”
Lúc đó, mọi ánh mắt đều đổ dồn về phía Se-hyun. Vẻ mặt họ như muốn hỏi, cậu thật sự không biết gì thật á, khiến Se-hyun chỉ biết quay sang nhìn Eun-cheong.
“Eun-cheong, những người đã đầu hàng, giờ họ đang ở đâu?”
“Thưa Bệ hạ, ngoài những người đang có mặt ở đây, tổng cộng có 32 người. Trong số đó, có 18 người đã bỏ trốn và 14 người còn lại hiện bị tách ra ở các khu vực khác trong tòa tháp.”
Mặc dù bị giam giữ, nhưng có lẽ cuộc sống của họ vẫn tốt hơn so với khi ở ngôi làng vô danh. Tuy nhiên, vẻ mặt nặng nề, đăm chiêu của mọi người cho thấy còn có điều gì đó khác ngoài chuyện này.
“Hãy nói tất cả những gì ngươi biết. Không sao đâu.”
“Trong số đó, ở hai nơi đã xảy ra mâu thuẫn, dẫn đến tranh chấp và hiện tại, có 4 người đã thiệt mạng, nên tổng cộng chỉ còn lại 10 người.”
“Đại Công tước có động thái gì không?”
“Không, thưa Bệ hạ.”
Câu trả lời ngắn gọn, nhưng đủ để hiểu rằng hắn mặc kệ chuyện này. Đúng vậy, những việc như thế này không phải điều mà hắn sẽ đích thân can thiệp. Hơn nữa, với địa vị của Đại Công tước, tình huống này chắc hẳn cũng chẳng dễ chịu gì khi phải cân nhắc lợi ích thực tế.
Dù vậy, Se-hyun vẫn không khỏi cảm thấy tiếc nuối. Phần lớn những người đã bỏ mạng có lẽ là những người đang bị thương hoặc những kẻ yếu thế. Cậu không có ý định mang theo tất cả những gánh nặng cản đường chỉ như ‘hòn đá vô dụng’ cần phải loại bỏ.
“Lão Kim.”
“Trọng trách gì nữa đây. Sao, có chuyện gì?”
“Ông hãy chọn lọc những người còn lại. Tôi không có ý định thu nhận tất cả bọn họ. Hãy dùng kinh nghiệm làm trưởng làng của ông mà phán đoán, chỉ giữ lại những ai thật sự có tiềm năng để huấn luyện. Ông có con mắt nhìn người rất chuẩn mà, đúng không?”
“Chọn xong rồi, những người còn lại sẽ thế nào?”
“Những người phù hợp sẽ được đưa vào danh sách ‘dân tạm trú’, còn những người không đạt… ta sẽ đưa họ đến cổng không gian. Họ giết được người, chắc hắn tự họ cũng sẽ tìm được cách sinh tồn thôi.”
Se-hyun không có ý định dung túng cho cả tội ác giết người. Dù khẽ tặc lưỡi tỏ thái độ nhưng Kim Gap-jun vẫn gật đầu đồng ý. Sau khi bàn bạc xong, tất cả bắt đầu di chuyển. Trước hết là cứu những người đang bị giam giữ trong tòa tháp này.
Theo lời của Eun-cheong, có 10 người vẫn còn ở lại trong tháp. Họ bước ra ngoài với dáng vẻ mệt mỏi, tiều tụy, và trong số họ chẳng một ai nhìn quen mắt cả.
“Cuối cùng cũng sống lại rồi.”
“Ha… Không khí ở đây dễ chịu thật. Nhưng mà hình như có đứa đã quen với nơi này rồi thì phải, cùng cảnh ngộ mà vậy đấy.”
“Chỗ này khá tốt đấy chứ…?”
Giữa đám đông, có một vài gương mặt khiến Se-hyun gần như nhớ ra ngay. Đó là một người đàn ông bị cụt chân và một chàng trai trẻ đang than khóc ôm lấy anh ta.
Chàng trai trẻ bước đi loạng choạng, chật vật cõng người đàn ông bị mất cả hai chân, run rẩy bước qua tầm mắt Se-hyun. Không biết hai người họ ở trong tháp có bị cướp thức ăn không, nhưng so với lần gặp trước, thì cánh tay của chàng trai trẻ kia gầy rộc đi trông thấy. Gương mặt thì hiện rõ sự bất an và lo sợ.
Vẫn khá may mắn, bởi ít nhất họ vẫn còn sống.
Người đàn ông cụt chân trông vô cùng áy náy, nhưng ông ta vẫn chỉ cắn chặt môi, bám chặt tấm lưng gầy gò của chàng trai kia. Se-hyun không biết mối quan hệ giữa hai người họ là gì, nhưng cảnh tượng này rõ ràng khiến cậu không thể ngoảnh mặt làm ngơ.
Đó cũng là lý do Se-hyun quyết định cứu họ vào khi ấy.
“… Anh Jeong-han.”
“Vâng, tôi đây.”
“Anh có thể thay tôi cõng người đàn ông kia được không? Sau lưng tôi có đôi cánh nên tôi không thể giúp họ được.”
Kwak Jeong-han có vẻ cũng đang chú ý đến họ, nghe thấy vậy thì lập tức bước tới. Sau một hồi nói chuyện với chàng trai trẻ, anh ấy cẩn thận đỡ lấy người đàn ông cụt chân từ lưng cậu ta và cõng lên.
“Chúng ta đi thôi. Lão Kim, ông hãy kiểm tra xem có ai bị tụt lại phía sau không.”
“Ta là người chân ngắn nhất ở đây đấy. Mấy đứa trời đánh này! Đi chậm thôi!”
“Vâng, tôi biết rồi.”
Quãng đường từ đây đến trại huấn luyện không hề ngắn, nhưng Se-hyun vẫn quyết định đi bộ. Cậu muốn tất cả mọi người ghi nhớ thật kỹ hình ảnh của nơi này. Bởi vì sau này chính họ cũng sẽ xây dựng Đế quốc của riêng mình, nên cho dù là nhìn thấy hình ảnh của một Đế quốc đã hoàn thiện từ bây giờ cũng sẽ rất có ích cho tương lai.
Trong khi hầu hết mọi người đang mải mê ngắm nhìn cảnh vật xung quanh, chỉ có Kim Gap-jun là khịt mũi khinh thường, chậm rãi đi theo sau.
Vẻ mặt bất mãn của ông ta như thể muốn nói, cỡ này ta cũng từng xây rồi nhá.
Trường huấn luyện ở đây không phải là một nơi nhỏ bé, tồi tàn như ở ngôi làng vô danh họ từng biết nữa. Thay vào đó là một tòa kiến trúc được thiết kế theo hình quạt lấy lối vào làm trung tâm. Chỉ nhìn thoáng qua thì khó mà đoán được tòa kiến trúc kia đang chứa tổng cộng bao nhiêu khu nhà ở trong nó.