Cách Tồn Tại Như Một Người Chơi - Chương 62
Trước mắt họ là 25 khu nhà cao lớn, được xây dựng để phục vụ các mục đích khác nhau như giảng dạy và huấn luyện.
Lần này, đến cả Kim Gap-jun cũng vô cùng kinh ngạc, đến mức há hốc ccả miệng.
“Cái… cái gì mà lớn thế này?”
“Lớn là bởi vì nó được xây chung với cả Trường huấn luyện đấy. Ở bên kia còn có khu nhà riêng được xây dựng để dành cho các sư huấn, tương lai ông sẽ ở đó.”
Trường huấn luyện như một thành trì, nơi nuôi dưỡng những anh hùng và các gia thần, cũng là nơi các sư huấn được giao nhiệm vụ đào tạo các tân binh. Khi thiết kế, Se-hyun đã chủ động kết hợp để hai tòa nhà chính hợp nhất, tạo thành một khu phức hợp lớn, vừa phục vụ mục đích đào tạo vừa huấn luyện. Nhờ đó mà dù cho quy mô có mở rộng đáng kể nhưng tất cả vẫn được quản lý và vận hành khá ổn định.
“Hiện tại, tổng số sư huấn là 589 người. Tính thêm ông thì giờ là 590. Tôi đã loại bỏ hết các thứ hạng ở trong này, nhưng nếu ai đó gây khó dễ, cứ nói với tôi. Tôi sẽ xử lý.”
“Dù không có cấp bậc giữa các sư huấn nhưng vẫn có trật tự trên dưới dựa vào chức vụ.”
“Ông đã nghe rõ rồi chứ? Nhờ ông đối xử tốt với mọi người nhé.”
Tuy nhiên, dường như lời giải thích hết sức tỉ mỉ của Eun-cheong và lời nhắc nhở của Se-hyun lại chẳng hề lọt vào tai Kim Gap-jun. Ông ta vẫn đang ngơ ngác ngó ngang ngó dọc khu huấn luyện, miệng còn không khép lại được. Sau đó, ông ta chớp mắt, quay lại nhìn Se-hyun với ánh mắt đầy ngờ vực, như muốn hỏi trên đời vẫn tồn tại người như này à.
Ruhak vẫn làm tốt nhiệm vụ của mình như trước đây. Không lâu sau, từ phía khu huấn luyện, một nhóm những thanh niên trai tráng mặc đồng phục trắng bước ra. Dáng vẻ vạm vỡ của họ tràn đầy tự tin, toát lên một khí chất sắc bén như những lưỡi kiếm đã qua tôi luyện, khiến ai cũng phải cảm nhận được sự uy nghiêm.
Trong số đó, có một người đàn ông với vết sẹo dài nơi khóe miệng, tiến lên đứng phía trước rồi nhanh chóng bước tới trước mặt Se-hyun, quỳ một chân xuống, cúi đầu kính chào.
Đó là Uls, tổng quản các sư huấn. Ông ấy cũng là một trong những gia thần thuộc hàng anh hùng, từng quỳ trước cửa phòng của Se-hyun suốt ba ngày đêm để thể hiện lòng trung thành của mình. Đôi bàn tay nắm lại, nổi đầy những đường gân xanh như để chứng tỏ ông ấy đã sẵn sàng với quyết tâm dâng trào, chỉ để chờ đợi khoảnh khắc này.
“Anh hùng thứ mười hai của Behia, Uls, xin kính chào Bệ hạ.”
“Đứng lên đi, Uls.”
Uls với đôi môi mím chặt, ánh mắt sắc sảo, nhạy bén như loài sư tử càng làm tôn lên dáng vẻ trang nghiêm. Ông ấy không chỉ có kỹ năng huấn luyện xuất sắc mà còn là người đầu tiên được Se-hyun bổ nhiệm làm sư huấn.
Hiện tại, Uls đã thăng tiến thành tổng quản của nơi này, chịu trách nhiệm toàn bộ khu huấn luyện cũng như dẫn dắt tất cả các sư huấn khác. Dù tình cách có phần bảo thủ và nguyên tắc nhưng Uls là người ngay thẳng, vậy nên không ai thích hợp hơn để Se-hyun giao Kim Gap-jun cho ngoài ông ấy.
“Ngươi đã nhận được thông báo rồi chứ? Đây là Kim Gap-jun, sư huấn mới của chúng ta. Ta sẽ thành lập một nhóm huấn luyện mới. Trước mắt, hãy giúp ông ấy làm quen và sắp xếp chỗ ở cho những người còn lại. Nhưng nhớ, đừng gây áp lực quá mức cho họ nhé.”
“Xin cứ yên tâm giao phó cho tôi. Tôi đảm bảo sẽ không để ai làm mất mặt Bệ hạ.”
Lời nói của Uls chứa đầy trách nhiệm. Đôi mắt sắc bén của ông ấy cứ nhìn theo Se-hyun, như muốn khắc ghi hình ảnh cậu vào tận sâu tâm trí. Ánh mắt ấy chỉ dừng lại khi Uls quay người, chuyển sự chú ý sang Kim Gap-jun.
“Còn nữa, nhờ ngươi hãy giúp những người đang gặp khó khăn kia một chút.”
Uls nghe lệnh, nhanh chóng tiến tới, cẩn thận đỡ lấy người đàn ông đang được Kwak Jeong-han cõng trên lưng. Người đàn ông yếu ớt ấy không ngừng cúi đầu cảm tạ, nước mắt rưng rưng. Trong khi đó, chàng trai trẻ gầy gò đứng cạnh bên cũng không giấu nổi sự xúc động, vừa khóc vừa nghẹn ngào nói lời cảm ơn.
Se-hyun chỉ khẽ gật đầu thay cho câu trả lời rồi quay lưng bước đi. Cậu cũng không nói thêm gì với Uls, bởi cậu biết rằng nếu làm như vậy có thể sẽ trở thành gánh nặng cho họ.
“Sẵn tiện, xưởng rèn vũ khí cũng khá gần đây nên ta sẽ dẫn mọi người tới đó trước.”
Se-hyun vừa nói vừa xoa xoa đôi vai cứng đờ. Ánh mắt của Kwak Jeong-han và Yoon Je-ha lướt qua đôi cánh của cậu, rõ ràng là đang thắc mắc tại sao cậu không giấu chúng đi.
“Ta cá là hôm nay Keppel vẫn chưa tắm.”
“Bệnh có thể lây nhiễm đấy ạ, xin người đừng lại gần ông ta.”
Câu nói của Eun-cheong khiến Yoon Je-ha tròn mắt ngạc nhiên. Mặc dù không đến mức là bệnh, nhưng Se-hyun lại chẳng thề phản bác được. Cậu cảm thấy hơi áy náy với Yoon Je-ha, nhưng chuyện đã đâu vào đấy rồi, muố đổi cũng không đổi được nữa.
Như lời Se-hyun, xưởng rèn vũ khí nhanh chóng hiện ra trước mắt. Nơi đây cách Trường huấn luyện chỉ khoảng 10 phút đi bộ, đảm bảo vũ khí được cung cấp nhanh nhất có thể cho các gia thần.
Đó là một khu vực khá rộng lớn, chỉ mới đứng nhìn từ xa mà đã cảm nhận được hơi nóng hừng hực bốc lên, khiến không khí xung quanh trở nên ngột ngạt. Cũng vì thế nên lối vào của xưởng rèn vũ khí luôn luôn mở cửa để giảm bớt sự oi bức.
Như đã được báo trước, ngay trước cửa có một người đàn ông to lớn đang ngồi xổm, miệng ngậm một điếu thuốc.
Gã hít sâu một hơi, khói thuốc cháy rực len lỏi qua làn gió. Đôi mắt lộ rõ vẻ mệt mỏi, nặng trĩu suy tư như thể đang gánh cả thế giới trên vai. Se-hyun bước tới gần hơn, nghe rõ tiếng lầm bầm đầy giận giữ xen lẫn tiếng nghiến răng của gã:
“Chết tiệt thật, phải giết bọn lính đánh thuê khốn nạn đó thế nào để cả thiên hạ biết là ta làm? Hừ, thật là… làm gì đây? Ta sẽ dùng đôi tay đã rèn nên không biết bao nhiêu thứ vũ khí để băm nhỏ chúng ra… Không được, bình tĩnh, ta phải nhẫn nhịn… Mà không, sao ta phải chịu đựng chứ? Chúng không biết rằng mạng sống của mình nằm trong tay ta sao, thế mà lại dám hỗn xược như vậy!”.
Gã đàn ông với cơ bắp cuồn cuộn, râu ria xồm xoàm. Ngay cả Kwak Jeong-han, vốn to lớn hơn người, cũng trở nên nhỏ bé như đứa trẻ khi đứng cạnh gã. Yoon Je-ha thì khỏi nói.
Có vẻ như mấy tên lính đánh thuê đến đặt làm vũ khí và lại gây sự như thường lệ, rồi biến mất như chưa từng có chuyện gì xảy ra. Đây là tình huống lặp lại quá nhiều lần, đến mức Se-hyun chẳng biết phải làm sao để an ủi gã nữa.
Se-hyun bước tới sau lưng người đàn ông đang lầm bầm chửi rủa kia, khẽ cúi người, nhẹ nhàng hỏi:
“Thế hôm nay ông đã tắm hay chưa?”
“Hừ, thời gian đấy thà ta rèn thêm vài món còn hơn. Lũ lính đánh thuê trời đánh đó, làm thế nào để xử lý bọn chúng đây?”
“Vậy còn đồ lót thì sao?”
“Đồ lót ấy hả? Mặc ba ngày, rồi lộn lại mặc tiếp… Cái quái gì vậy, ngươi là ai?”
Gã đàn ông mới vừa nãy vẫn còn đang nhắm mắt, khịt mũi cười khẩy, đột nhiên quay phắt sang. Ngay khi đối diện với đôi mắt màu xám tro của Se-hyun, đôi mắt gã bỗng mở to kinh ngạc. Thân hình to lớn kia khựng lại.
“Cái.. cái… cái gì đây…!”
Ánh mắt hoảng hốt của gã đảo quanh, nhìn từ đầu đến chân Se-hyun. Gã nhìn chằm chằm vào mái tóc vàng óng mượt, đôi cánh trắng tinh khôi khẽ đung đưa phía sau. Sau khi nhận ra đôi cánh kia là hàng thật, gã hốt hoảng lùi lại, gần như ngã ngửa ra phía sau.
“Ngươi… ngươi… ngươi khoe cánh ra đây làm cái gì đấy hả?! Thật không biết xấu hổ! Lại còn màu trắng nữa?! Ngươi nghĩ mình đang làm gì vậy?”
Khuôn mặt gã đỏ bừng lên, đến cả phần cằm râu xuề xòa cũng đỏ theo. Gã trừng to mắt, rồi lại ngơ ngác khi nhìn thấy Eun-cheong đang đứng bên cạnh.
Se-hyun khẽ mỉm cười.
“Trông có vẻ ông vẫn sống tốt nhỉ, Keppel.”
“Còn không mau hành lễ với Bệ hạ đi!”
Gã kia, hay đúng hơn là Keppel, nghe thấy vậy thì bật dậy. Đôi mắt vừa rồi vẫn còn nhìn thẳng vào Se-hyun, lập tức cụp xuống đất. Sau đó, gã:
“Keppel! À không, chiến binh! À không! Chiến binh thứ 98 của Đế quốc Hắc Y, Keppel, xin kính chào Bệ hạ!”
Tiếng Keppel oang oang, vang dội khiến Se-hyun đang cân nhắc có nên bịt tai lại không. Ngay khi màn chào hỏi ồn ào kết thúc, ánh mắt cậu rơi xuống nắm tay đang run rẩy ấn chặt trên nền đất của Keppel. Lúc ấy, cậu mới nhận ra mình đã đến muộn.
“Ta đã đến muộn rồi, đúng không?”
Keppel từ từ ngẩng đầu lên. Đôi mắt đỏ hoe của gã chỉ có niềm vui sướng, không một chút oán trách.
“Đứng lên đi, ta muốn giới thiệu một người với ông.”
“Thật hả…?”
Ánh mắt của Keppel bừng sáng với niềm mong đợi. Gã là người duy nhất trong Đế quốc không dùng kính ngữ để nói chuyện với Se-hyun. Cách nói chuyện thân mật của gã khiến Se-hyun có cảm giác cứ như đang trò chuyện cùng với bố, với anh trai vậy.
Keppel chính là người thợ rèn mà Se-hyun muốn giới thiệu cho Yoon Je-ha. Gã có một đôi bàn tay thạo nghề vô cùng, nhưng lúc nào cũng kêu ca rằng mình vô cùng khao khát có đứa đệ tử kế nghiệp.
“Cậu Je-ha.”
Se-hyun gọi Yoon Je-ha đang đứng ngẩn người ở phía sau. Yoon Je-ha do dự bước lên phía trước. Vai cậu ta rụt lại, ánh mắt lảng tránh. Trông cậu ta rõ ràng là đang rất sợ Keppel, đến nỗi còn chẳng dám nhìn thẳng vào mắt gã.
“Đây là người sẽ trở thành sư phụ của cậu. Keppel là thợ rèn tài năng nhất trong Đế quốc, hiện đang quản lý xưởng rèn vũ khí này.”
Đôi mắt ngây thơ của Yoon Je-ha dần dần ngước lên. Phải mất một lúc, cậu ta mới dám nhìn thẳng vào mắt Keppel. Trong khi đó, Keppel vẫn kiên nhẫn chờ đợi.
“Keppel.”
“Tôi, tôi… tôi là Yoon Je-ha. Tôi vẫn còn thiếu sót, nhưng tôi mong sẽ được học hỏi… Tôi.. Vậy nên tôi đã đến đây. Tôi thật sự rất muốn được gặp ngài và… hy vọng được học hỏi nhiều thứ từ ngài.”
Đôi mắt Yoon Je-ha bắt đầu ươn ướt, và ánh nhìn đầy khát vọng của cậu ta khiến Keppel bật cười lớn. Ông ta vui mừng vỗ mạnh cả hai tay lên vai cậu, tiếng cười vang dội như sấm:
“Không ngờ ngoài ta ra vẫn có một kẻ tài năng bẩm sinh trời ban như ngươi! Ha ha ha! Đừng lo, từ nay ngươi sẽ là đệ tử của ta! Bệ hạ, mắt nhìn của cậu cũng không tệ đấy nhỉ!”
Thấy sự vui mừng thuần khiết hiện rõ trên mặt Keppel, Se-hyun thầm thở phào nhẹ nhõm. Keppel sở hữu một năng lực đặc biệt – gã có thể nhìn thấu tài năng thực sự của người khác. Cũng vì thế mà trước đây, tất cả những ai được giới thiệu làm đệ tử cho gã đều bị từ chối thẳng thừng với lý do duy nhất: “Không đủ tài năng.”
Mặc dù Se-hyun đã cố gắng nài nỉ Keppel nhận thử vài người để đào tạo, tiếc là không một ai có thể theo kịp nhiệt huyết và kỳ vọng của gã. Cuối cùng, những người đó đều tự từ bỏ chiếc búa rèn. Từ đó trở đi, Keppel cũng không còn yêu cầu Se-hyun tìm đệ tử cho mình nữa.
Vậy mà giờ đây gã lại cười rạng rỡ như thế, chứng tỏ Yoon Je-ha thực sự sở hữu một tài năng hiếm có. “Đưa cậu ấy đến đây quả là quyết định đúng đắn,” cậu thầm nghĩ.
“Nhân tiện, giờ đã là giờ trưa, vào trong ăn chút gì đi?”
“Để sau đi. Hiện giờ ta hơi bận. Ông hãy chăm sóc Je-ha thật chu đáo nhé.”
Se-hyun từ chối lời mời, vẫn không quên dặn dò Keppel về Yoon Je-ha. Đôi mắt của Keppel lại quay về phía đôi cánh trắng phía sau lưng Se-hyun, ánh nhìn có phần dò xét.