Cách Tồn Tại Như Một Người Chơi - Chương 63
Vừa nãy khuôn mặt gã còn đỏ bừng như thế, vậy mà giờ lại như chưa từng có gì xảy ra. Keppel chống cằm, trầm ngâm như đang chìm trong dòng suy nghĩ miên man nào đó, ánh mắt không rời khỏi Se-hyun. Chính xác là không rời đôi cánh của cậu.
Ánh mắt chăm chú ấy quan sát ấy chỉ dừng lại, phá vỡ không khí im lặng khi gã bất ngờ thốt lên:
“Chà, đôi cánh đẹp nhỉ.”
“Đừng có châm chọc ta. Ông nghĩ ta không muốn giấu nó đi nên mới để lộ ra vậy sao?”
“Ơ kìa? Ta nói thật mà? Sao phải giấu? Đám anh hùng kia chắc thích mê luôn ấy chứ. Người không thấy dáng vẻ của tên Eun-cheong kia sao? Lúc ta rèn xong vũ khí cho hắn cũng không thấy hắn vui vẻ đến thế đâu. Hừ, thật đáng ghét! Trời đánh thánh bắt chúng đi!”
“Tôi đã nói là đừng có mà mỉa mai tôi nữa mà.”
“Ta đâu có mỉa mai! Cả đời người chỉ có lừa dối thôi hả?”
“Ừ, đời ta thế đấy.”
“… Được rồi. Cánh của Bệ hạ xấu thật đấy. Được chưa? Khen thật lòng mà cũng bị nghe trách mắng nữa. Con mắt tinh tường của ta không dễ hạ thấp tiêu chuẩn để ai cũng khen đâu nhá.”
“Ông cứ đi tắm đi rồi ta sẽ tin.”
“Ta chịu! Người có biết nhà tắm cách đây bao xa không hả? Sao người không xây gần đây một chút chứ, hứ!”
Keppel xì mũi tỏ vẻ mặc kệ rồi cứ thế quay đầu đi. Trông gã rõ ràng là đang tổn thương đôi chút.
Gã nổi tiếng là kẻ lười tắm nhất Behia này. Lý do vô cùng đơn giản, Keppel cảm thấy tắm rửa là một việc tốn thời gian vô ích, mà với gã, thời gian là thứ quý giá nhất. Se-hyun chưa từng nghe thấy Keppel tự mình nhắc đến nhà tắm bao giờ, chứ đừng nói đến chuyện tự nguyện đi tắm. Bình thường, phải khi nào Se-hyun đích thân ép buộc, gần như kéo đi, thì gã mới chịu miễn cưỡng bước vào nhà tắm.
Vậy mà giờ đây gã lại chủ động nhắc đến. Có lẽ vì thế mà Se-hyun không khỏi ngạc nhiên.
“Trước đây ta chưa bao giờ nghe thấy ông nói đến chuyện này.”
“Là do tên Đại Công Tước phiền phức ấy suốt ngày cứ đay nghiến ta, bảo ta đừng làm phiền Bệ hạ chứ sao. Hắn ta cứ gào lên là nếu muốn xây nhà tắm thì phải tháo dỡ cả khu này, vừa mất nhiều thời gian lại còn vô cùng vất vả. Nói thế thì chịu rồi, ta còn làm gì được nữa? Ta cũng muốn ngâm mình trong nước nóng lắm chứ. Có đúng không, đệ tử của ta?”
“Dạ, dạ? À vâng, đúng ạ!”
“Ồ, nhìn xem, ngoan quá. Nhóc này đúng là có triển vọng. Ha ha ha! Ta biết ngay mà. Vừa nhìn đã biết là người sẽ làm nên chuyện. Nhìn cánh tay kia kìa, khỏe thế kia chắc chắn cầm búa rèn tốt lắm đây. Một người thợ rèn cần phải tài đức song toàn như thế. Khiêm tốn, tỉ mỉ và kiên nhẫn! Bệ hạ tìm đâu ra viên ngọc quý này vậy? À mà, thằng nhóc tóc xanh kia, ngươi về rồi được đấy. Ta rất tiếc, ngươi chẳng có tí tài năng nào cả.”
Keppel lại như thế nữa rồi. Gã cứ thao thao bất tuyệt, khiến sắc mặt của Kwak Jeong-han tối sầm lại. Trước khi bầu không khí trở nên căng thẳng hơn, Se-hyun lên tiếng, quyết định rời đi.
“Hôm nay ta không mang theo đá ma thuật, ngày mai ta sẽ chuẩn bị cho ông.”
“Nhớ đừng có nói với Đại Công Tước là ta đòi đấy. Hắn ta lại sẽ kiếm cớ trách mắng ta cho mà xem.”
“Không nói thì anh ta cũng tự biết thôi.”
“Hừ, tên đó đúng là ma quỷ mà.”
“Ta đi đây. Nhớ ăn trưa, và Je-ha nhờ hết vào ông đấy, chăm sóc cho cậu ấy thật tốt nhé. Cậu Je-ha cũng ăn trưa đi. Tôi sẽ quay lại gặp cậu sau.”
“À, vâng!”
Se-hyun chào tạm biệt Yoon Je-ha rồi quay người kéo Kwak Jeong-han rời khỏi nơi nóng bức ngột ngạt này. Kwak Jeong-han không chống cự, thả lỏng toàn bộ người và dựa vào Se-hyun. Cảm giác anh ấy thiếu sức sống đến lạ.
Đó không chỉ là cảm giác. Từ khi đến đây, vẻ mặt của Kwak Jeong-han luôn u ám, và hôm nay, bóng tối ấy dường như đang nuốt chửng, bao trùm toàn bộ khuôn mặt anh ấy.
“Anh Jeong-han… chúng ta đi bộ một chút nhé!”
Kwak Jeong-han đáp lại một cách ngắn gọn. Se-hyun bước bên cạnh anh ấy, cùng nhau đi dọc con đường yên tĩnh. Cả hai hít thở thật sâu khi đi qua con đường uốn lượn dẫn đến khu nấu ăn. Khu này nằm khá xa, và gần đó là xưởng chế biến của đội cung cấp lương thực.
“Ở đây khác ngôi làng trước kia. Đội cung cấp lương thực không chỉ thu gom mà còn chế biến và giao nguyên liệu đến nhà bếp. Trong đội, mỗi người đều có khu vực và nhiệm vụ riêng. Anh sẽ được phân vào đội đánh bắt cá.”
Thật ra đây là một thông tin không cần thiết, nhưng Se-hyun vẫn cố tình nói ra với hy vọng kéo Kwak Jeong-han khỏi những trầm mặc và suy nghĩ tiêu cực đang đè nặng trong lòng. Bầu không khí ấy như một vũng lầy, không ngừng kéo anh ấy xuống sâu hơn.
Những gì Kwak Jeong-han đang trải qua chính là sự giằng xé nội tâm. Đó cũng là một dạng khủng hoảng. Tất cả những sự việc xảy ra kể từ khi đến đây hẳn đã khiến anh ấy nghi ngờ về bản thân. Về năng lực, vị trí và giá trị của chính mình.
“Công việc vẫn như trước kia, nên chẳng mấy mà anh sẽ nhanh chóng thích ứng được thôi.”
“… Cậu Se-hyun.”
Cuối cùng, Kwak Jeong-han cũng lên tiếng. Không biết anh ấy dừng bước từ khi nào. Se-hyun cũng dừng lại, quay sang nhìn anh ấy.
Ánh mắt anh ấy trĩu nặng. Đôi vai từng lúc nào cũng oai phong lẫm liệt ấy bây giờ buông thõng không còn chút sức lực. Phải mất một hồi lâu, anh ấy mới ngẩng đầu lên, nhìn thẳng vào Se-hyun với khuôn mặt u sầu.
“Tôi… tôi không biết mình ở đây để làm gì nữa.”
Đôi mắt ấy mang theo sự hoài nghi và thất vọng về chính bản thân mình. Cảm giác tự ti cuộn trào trong từng lời nói, khiến Se-hyun không thể lập tức đáp lại. Sau một thoáng trầm ngâm, cậu mới nhẹ nhàng nói:
“Tôi cũng… đã từng như vậy, anh Jeong-han à.”
Se-hyun hiểu rõ cảm giác của Kwak Jeong-han hơn ai hết. Đi trên một con đường mà chẳng hề hề biết nó sẽ dẫn đến đâu, lại chẳng thể làm gì, chẳng có cơ hội để lựa chọn. Cảm giác như mọi lối đi đều bế tắc, mịt mù, dù có tiến bước thì dưới chân cũng chỉ toàn là những mảnh đá sắc nhọn.
“Trước kia tôi từng nói với anh về những khó khăn của mình, anh còn nhớ không? Tôi không thuộc ‘hệ Hỗ trợ’, cũng chẳng đủ mạnh để thuộc ‘hệ Chiến đấu’. Khi ấy, tôi chỉ là một đứa nhóc suốt ngày bị bắt nạt.”
“Nhìn tôi chắc anh cũng có thể đoán ra được. Các gia thần trong Đế quốc của tôi trước khi thay đổi chủng tộc cũng yếu đuối y như tôi vậy. Chúng tôi luôn bị săn đuổi, bị những Đế quốc khác chèn ép, phải sống trong cảnh lẩn trốn,… Lúc nào cũng phải hết sức cẩn trọng giữ mình.”
“… Đó là lý do cậu quyết tâm trở nên mạnh mẽ hơn, là để bảo vệ họ sao?”
“Đúng vậy. Nhưng tôi chỉ muốn bảo vệ họ, không phải trở nên mạnh hơn. Tôi trở nên mạnh hơn, không phải là để làm kẻ mạnh, mà là bảo vệ mọi người.”
“… Rốt cuộc thì cũng giống nhau thôi, không phải vậy sao?”
“Đồng đội và bạn bè, cái nào quan trọng hơn đối với anh vậy?”
Câu hỏi mơ hồ đó khiến Kwak Jeong-han khựng lại, không thể trả lời. Với anh ấy, hai khái niệm này như chẳng có gì khác biệt.
“Tôi xem anh là đồng đội, không phải bạn bè. Tất nhiên, đó chỉ là cách tôi nghĩ.”
“… Có gì khác đâu chứ.”
“Chắc là tùy thuộc vào việc anh nghĩ thế nào. Cho dù có cùng nhau trải qua sinh tử đi chăng nữa, nhưng giữa chúng ta cũng không hẳn là bạn bè thân thiết đến mức chẳng kiêng nể gì, đúng không? Tất nhiên, tôi vẫn cho rằng điều này là do suy nghĩ và quan điểm của mỗi người là khác nhau. Tôi coi anh là đồng đội, nhưng có thể với anh, đó lại là mối quan hệ bạn bè thân thiết.”
“… Nghe khó hiểu quá.”
“Hơi phức tạp, nhưng rồi anh sẽ tìm ra câu trả lời của riêng mình. Một vị trí mà chính anh Jeong-han suy nghĩ đến và có thể tự mình theo đuổi nó.”
Trái tim của Kwak Jeong-han bắt đầu đập nhanh hơn. Anh ấy nhắm mắt lại, thở ra một hơi dài, vẻ mặt đượm nét trầm tư. Bước đi và tìm ra vị trí của bản thân là việc mà chỉ mình Kwak Jeong-han mới làm được. Nếu một ngày nào đó anh ấy rời khỏi đây để thành lập một Đế quốc riêng, Se-hyun cũng sẵn sàng giúp đỡ.
“Anh Jeong-han, anh có thích nước không?”
Kwak Jeong-han không trả lời. Sắc mặt anh ấy càng trở nên u ám hơn. Se-hyun cũng không hỏi thêm lý do.
Ngày trước, khi còn ở ngôi làng không tên đó, Se-hyun cũng từng nói điều tương tự với tư cách là một người cố vấn trong một buổi trò chuyện. Và khi ấy, ánh mắt của Kwak Jeong-han trĩu nặng như bây giờ. Gương mặt anh ấy, trong khoảnh khắc, như hóa đá trước những cảm xúc đè nặng trong lòng.
Kwak Jeong-han không hề thích nước.
Se-hyun quyết định sẽ cho anh ấy thêm thời gian để đối mặt và chấp nhận sự thật này.
“Vì vậy, trong thời gian sống ở đây anh hãy tìm kiếm nó. Một mục tiêu mà anh thật sự muốn theo đuổi.”
“… Vâng, tôi sẽ cố gắng.”
Câu trả lời yếu ớt, nhưng ánh mắt của Kwak Jeong-han lại ánh lên sự kiên quyết. Se-hyun không rõ anh ấy đã sống một cuộc đời như thế nào, đã bước qua những con đường ra sao. Cậu chỉ biết rằng, những người ở vị trí được công chúng tung hô sẽ luôn phải chịu sự cô độc không thể nói thành lời. Họ bị đè nặng bởi kỳ vọng của mọi người xung quanh. Thứ người dân quan tâm luôn là thành tích, chứ không phải mồ hôi và nỗ lực mà họ đã bỏ ra.
Kwak Jeong-han, người từng được ca tụng là một thiên tài bơi lội, không chỉ mang trong mình tài năng xuất chúng mà còn gánh vác cả ước mơ, sự kỳ vọng và ủng hộ của bao người.
Chỉ là, liệu điều đó có thực sự tốt hay không?
“Đi thôi, anh Jeong-han.”
Cảm giác lạc lối, mất phương hướng khi rời khỏi con đường quen thuộc. Sớm hay muộn, ai rồi cũng sẽ phải đối mặt với cảm giác ấy ít nhất một lần trong đời.
Khuôn mặt u ám của Kwak Jeong-han ngày hôm đó, rốt cuộc, vẫn không hề thay đổi.
***
Mười ngày đã trôi qua kể từ khi Se-hyun trở về Đế quốc. Trong thời gian đó, cậu đã giúp Kwak Jeong-han, Yoon Je-ha và Kim Gap-jun làm quen với cuộc sống mới, đồng thời xử lý công việc tồn đọng liên quan đến việc mở rộng các công trình và quản lý gia thần. Cậu cũng lần lượt triệu tập 12 anh hùng được cho là có nhiều bất mãn để tiến hành các buổi gặp mặt riêng từng người. Qua các buổi trò chuyện, Se-hyun đã kiểm tra lại ‘Độ tín nhiệm’ của họ, điều mà trước đó cậu chưa có cơ hội xác nhận.
‘Độ tín nhiệm’ của các anh hùng vẫn duy trì ở mức tối đa, giống như ngày trước khi cậu thu nhận họ. Tuy nhiên, có một vấn đề mới mà Se-hyun phải đối mặt với. Những người ấy, dù bây giờ đã không còn đơn giản chỉ là những dòng số 0 và 1, nhưng mọi hành động, thái độ của họ dường như vẫn tuân theo dữ liệu lập trình của hệ thống.
Đó có phải là sự thật hay chỉ là một lớp vỏ giả tạo? Se-hyun không biết nữa. Chỉ có một điều chắc chắn: Thái độ của họ bị ảnh hưởng bởi những con số đó, gần như hoàn toàn.
Có lẽ, ngoại lệ duy nhất chính là Ruhak.
“Yêu cầu giao dịch ư?”
Se-hyun đang thả mình thư giãn trên chiếc ghế dài gần đài phun nước trong vườn hoa thì bất ngờ quay sang Zenon khi nghe thấy từ ‘giao dịch’. Trước đó cậu đã đồng ý để 12 vị anh hùng thay phiên bảo vệ cậu, mỗi ngày một người. Hôm nay đến lượt của Zenon.
Mà thật ra, việc này giống như hỗ trợ hơn là bảo vệ.
“Vâng. Đế quốc Công nghệ đã gửi thư ngay khi biết tin Bệ hạ trở về, bày tỏ mong muốn duy trì quan hệ hữu nghị và thực hiện giao dịch liên quan đến ‘đá ma thuật’. Trên danh nghĩa là như vậy, nhưng mục đích thực sự có vẻ là để quan sát tình hình thực tế.”
“Vậy nên chắc hẳn họ muốn ta đích thân tham gia đàm phán.”
“Đúng vậy. Đại Công Tước đã thể hiện rõ ý định từ chối, nhưng…”
“Hắn không thèm quan tâm, đúng không?”
“Vâng.”
Giao dịch đá ma thuật chỉ là cái cớ. Như Zenon nói, mục đích thực sự của họ rõ ràng là để thăm dò. Chỉ riêng việc yêu cầu nhà Vua đích thân tham gia đàm phán thay vì cử đại diện, đã đủ để thấy điều đó. Và quan trọng hơn, đó là liên lạc ‘ngay sau khi nghe tin Bệ hạ trở về’.
Điều này khiến Se-hyun phải cảnh giác. Mặc dù hiện tại Đế quốc Hắc Y đang ở đỉnh cao về sức mạnh quốc gia, nhưng về chính trị và ngoại giao, Ruhak rõ ràng có năng lực vượt trội hơn Se-hyun. Vì lý do đó, ảnh hưởng cá nhân của Se-hyun trong quan hệ với các quốc gia xung quanh vẫn còn khá hạn chế.
Có lẽ, Đế quốc Công nghệ đang hành động với ý đồ rõ ràng. Từ việc đánh giá Se-hyun liệu có phải là một quân cờ dễ kiểm soát hay không, hoặc thậm chí cố gắng tận dụng cơ hội để giành thế chủ động.