Cách Tồn Tại Như Một Người Chơi - Chương 64
“Thông báo với Đại Công Tước là ta đồng ý tham dự.”
“Vâng.”
Dù sao cũng đến lúc phải gặp một lần. Vị Vua của Đế quốc Công nghệ Zeman là một người khá lịch sự, nhưng nội tâm lại tối tăm, khó đoán, chẳng biết khi nào anh ta sẽ trở mặt. Hiện tại, tất cả các chiến hạm bay đang lưu hành trong Đế quốc đều là thiết bị của Đế quốc Công nghệ.
Đế quốc Công nghệ đã tích lũy được khối tài sản khổng lồ nhờ việc “cho thuê” các chiến hạm bay này. Họ tuyệt đối không “bán” chúng, và có lẽ vì thế, thiết kế của chiến hạm bay vẫn là một bí mật mà chỉ phía Đế quốc Công nghệ mới có thể làm được.
Nó bí mật đến nỗi, ngay cả việc tháo dỡ cũng là bất khả thi. Nếu một chiến hạm bay bị phá hủy hoặc tháo dỡ, tín hiệu sẽ được truyền về phía Đế quốc Công nghệ, sau đó, khoản thiệt hại tài chính đó sẽ được quy đổi thành tiền bồi thường – một con số khổng lồ.
Đến cả Se-hyun bây giờ cũng đang phải trả một khoản phí khổng lồ để sử dụng các chiến hạm bay ma lực.
“Zenon, ngồi xuống đây một lát đi.”
Se-hyun gõ nhẹ vào chỗ bên cạnh mình, ra hiệu cho Zenon ngồi xuống, nhưng cậu ấy chẳng buồn để ý. Cuối cùng, Se-hyun lại nằm dài ra trên chiếc ghế băng.
“Zenon.”
“Vâng.”
“Sao cánh của ta không thu vào được vậy…”
“…”
Có lẽ là do ảnh hưởng của quá trình dung hợp, dù đã qua vài ngày, đôi cánh của cậu vẫn không chịu thu lại. Đã đến mức này rồi, cậu đành phải chấp nhận rằng không thể gập chúng lại. Có lẽ nguyên nhân lớn nhất là do trực tiếp sử dụng loại thuốc kia.
Cả hai người duy nhất đã trực tiếp sử dụng thuốc đều không thể thu cánh lại, nên suy đoán này càng chắc chắn hơn. Người dân của Đế quốc nhờ ảnh hưởng của Ruhak nên mới có thể thay đổi chủng tộc mà không cần uống thuốc, nhưng trường hợp của Se-hyun thì khác hoàn toàn.
Thật ra, Se-hyun rất muốn hỏi rõ vấn đề, nhưng mỗi khi cậu đề cập đến chuyện đôi cánh, các gia thần đều nhanh chóng lảng ánh mắt sang phía khác. Thái độ của bọn họ trăm người như một khiến Se-hyun chẳng dám hỏi han gì nữa, thậm chí còn không dám nói đến chữ “cánh” một cách đàng hoàng nữa.
Cậu cũng từng thử nghĩ liệu mình có thể bay được không, nhưng khi chạm đến giới hạn chỉ trong 3 giây, cậu lập tức bỏ cuộc. Tất cả những gì cậu nhận ra là để bay được thì trước tiên cậu nên có một cơ thể săn chắc và khả năng điều khiển cực kỳ lớn, mà việc đấy lại không hề khả thi trong thực tế.
“Tòa tháp đã hoàn thành đến tầng nào rồi?”
“Vẫn chưa có tiến triển gì từ tầng 84 ạ.”
Tầng 84 chính là tầng mà Se-hyun đã chinh phục trước khi dừng lại. Nếu đến giờ vẫn đang xoay quanh tầng đó, tức là họ không hề có ý định tiến vào tầng 85. Ruhak vừa quản lý vừa duy trì Đế quốc, nhưng tất cả những gì hắn làm chỉ là duy trì mà thôi.
Có lẽ hắn đang đợi cái gì đó.
Se-hyun nhanh chóng gạt phăng ý nghĩ này đi. Không có lý do gì để Ruhak làm vậy, nhất là đối với cậu.
“Đá ma thuật đã thu thập được bao nhiêu rồi?”
“Hiện tại, ngoài số lượng trữ trong quốc khố, đá ma thuật cấp loại L có tổng cộng 4 viên, cấp SSS có hơn 500 viên, và cấp SS có hơn 1000 viên.”
“Đế quốc Công nghệ yêu cầu bao nhiêu viên?”
“Toàn bộ đá ma thuật cấp L, thưa Bệ hạ”
Hiện giờ, trong tất cả các đế quốc, chỉ có Đế quốc của Se-hyun là đã vượt qua tầng 80 của tòa tháp. Ngay cả Đế quốc Công nghệ, với vị trí thứ 2 trong Bảng xếp hạng cũng chỉ dừng lại ở tầng 74, nên sự chênh lệch sức mạnh giữa hai Đế quốc này quả thực không cần phải bàn cãi thêm.
Thêm vào đó, đá ma thuật cấp L chỉ xuất hiện ở các tầng trên 80 của tòa tháp, và rất khó để thu thập được nó. Nói cách khác, tính đến thời điểm hiện tại, Đế quốc của Se-hyun chính là nguồn cung duy nhất của đá ma thuật cấp L.
Vậy mà bọn họ dám đưa ra một yêu cầu như thế.
Thái độ của Đế quốc Công nghệ thực sự là một sự xem thường trắng trợn. Se-hyun nhìn lên bầu trời trong xanh, nghĩ về Đế quốc Công nghệ trời đánh đó, mãi cho đến khi ánh hoàng hôn buông xuống, cậu mới đứng dậy.
“Bệ hạ định đi đâu ạ?”
“Ta muốn gặp lại Kwak Jeong-han một lần nữa.”
“Vâng.”
Zenon khẽ nhắm mắt lại, giấu đi ánh mắt sắc lẹm của mình, vẻ mặt cảnh giác. Se-hyun chìa tay ra, nắm lấy đầu ngón tay của Zenon, rồi kéo cậu ấy đứng dậy. Khi Zenon nhìn cậu bằng đôi mắt ngạc nhiên, Se-hyun chỉ mỉm cười , kéo cậu ấy đi cùng.
“Sao thế? Ngươi lo lắng à?”
“Người đó rất nguy hiểm.”
“Cả Zenon cũng nghĩ vậy sao?”
“Nếu so sánh ở cùng cấp độ và hạng bậc, người đó sẽ thắng cả thủ lĩnh, thưa Bệ hạ.”
Miệng Se-hyun khẽ mở ra, rõ ràng là vô cùng kinh ngạc. Đôi mắt cậu mở to, như không thể tin vào những gì mình vừa nghe. Cậu biết Kwak Jeong-han là một người rất có tiềm năng, nhưng lại chưa bao giờ nghĩ anh ấy đáng gờm đến mức này.
Theo đánh giá của Se-hyun, Eun Cheong là người mạnh nhất trong số các anh hùng. Anh ấy không phải là người sở hữu tài năng vượt trội hay các chỉ số quá cao, nhưng anh ấy đã leo lên vị trí đó nhờ sự bền bỉ và nỗ lực phi thường.
Hiện giờ, chỉ số sức mạnh thuần túy của Eun Cheong đã cao đến mức mà năm vị anh hùng khác cùng hợp sức cũng không thể đánh bại.
Vậy mà Kwak Jeong-han lại có thể vượt qua Eun Cheong?
“Có lẽ… anh ấy sẽ không nguy hiểm đến mức đó.”
“Jeong-han là một kẻ có khả năng trở thành vua của một Đế quốc khác.”
Nếu Kwak Jeong-han cũng xây dựng một Đế quốc của riêng mình, liệu vị trí mà Se-hyun đang ngồi đây có phải đã là của Kwak Jeong-han không? Ý nghĩ đó chợt lướt qua tâm trí Se-hyun.
Đến tận bây giờ, cậu mới hiểu được vì sao các anh hùng lại lo lắng như vậy mỗi khi cậu đến thăm Kwak Jeong-han. Có lẽ, họ cũng mơ hồ cảm nhận được điều gì đó. Eun Cheong tập trung toàn lực vào huấn luyện trong mấy ngày gần đây có lẽ cũng liên quan đến chuyện này.
“Không sao. Sẽ không có chuyện gì nguy hiểm đâu.”
Se-hyun siết chặt tay Zenon, khẽ an ủi cậu ấy. Đầu ngón tay của Zenon run lên, nhưng chẳng mấy chốc, bàn tay to lớn kia đã ôm trọn bàn tay của Se-hyun. Sự lo lắng trong ánh mắt Zenon dường như đã biến mất từ lúc nào.
Đầu ngón tay Zenon khẽ chạm vào mu bàn tay Se-hyun. Những vết chai sần rõ ràng trên bàn tay Zenon cọ nhẹ lên làn da, mang đến một cảm giác vừa thô ráp vừa chân thật, như thể cậu ấy đang muốn xác nhận gì đó.
Động tác ấy cứ lặp đi lặp lại, mãi cho đến khi hai người buông tay nhau ra.
***
Cuộc gặp gỡ với Đế quốc Công nghệ nhanh chóng được ấn định ngày. Ngay khi Se-hyun bày tỏ ý định tham gia, Ruhak dù trước đó tỏ thái độ phản đối, bây giờ lại ngay lập tức chấp thuận. Trước đây cậu cũng đã tham gia vào mấy cuộc đàm phán, vậy nên trong lòng hắn có lẽ cũng muốn Se-hyun tham dự.
Ngày đó cuối cùng cũng đến, chỉ vài ngày sau khi lịch trình được xác nhận. Đây là một cuộc đàm phán với Đế quốc Công nghệ, không đơn thuần là giao dịch. Se-hyun đã định nghĩa rõ ràng về cuộc gặp gỡ này.
Một chiến hạm bay không động cơ tương tự như của Đế quốc Hắc Y đáp xuống qua đường bay. Sức nóng khủng khiếp tỏa ra từ chiến hạm cho thấy nó đã di chuyển trong một quãng đường dài. Đế quốc Công nghệ cách đây một khoảng mà ngay cả khi sử dụng chiến hạm ma lực thì cũng phải mất khoảng 6 giờ để đến nơi.
Chỉ riêng việc đi lại đã tốn tổng cộng 12 giờ, hơn nữa, trong khế ước giữa hai Đế quốc cũng không đề cập đến ‘Cổng liên minh’, vì vậy, trừ khi có việc vô cùng quan trọng, hai Đế quốc hiếm khi qua lại.
Cánh cửa của chiến hạm ma lực vẫn còn tỏa hơi nóng từ chuyến hành trình dài cuối cùng cũng mở ra, bên trong là những người đàn ông với vẻ ngoài lịch lãm. Những “người đàn ông”.
Có lời đồn cho rằng Đế quốc Công nghệ chế tạo ra những cỗ máy mang hình dáng con người. Tuy chưa được xác minh, nhưng nhìn bề ngoài, trông họ chẳng khác gì con người.
Cộp cộp-
Có tổng cộng tất cả 10 người bước xuống. Trong số đó, ánh mắt Se-hyun dừng lại trên một người đàn ông lạ mặt. Hắn ta là người đi đầu đoàn, khoác trên vai một bộ quân phục trắng tinh. Đó là một người ngoại quốc với đôi mắt xanh sâu thẳm.
Gương mặt sắc nét cùng đường nét rõ ràng càng làm nổi bật vẻ ngoài cuốn hút của hắn ta. Dẫu vậy, ấn tượng về người này không hề tệ. Đôi mắt xanh thẳm kia cũng toát lên vẻ dễ gần.
Người đàn ông đó đứng lại ngay trước mặt Se-hyun. Ánh mắt hắn ta nhìn xuống một các tò mò, nhưng lại chẳng hề thân thiện như ấn tượng ban đầu. Một người không hay bộc lộ cảm xúc thật, hoặc chính xác hơn, một “tay lõi đời” đấy.
Phong thái trầm ổn mà người này toát ra cho thấy có lẽ hắn ta cũng không còn trẻ nữa. Có lẽ độ cuối 30 hoặc đầu 40, nhưng ngoại hình lại trẻ trung đến kinh ngạc.
“Tôi là Do Se-hyun.”
“Nhà Vua của Đế quốc Công nghệ, Huen.”
Huen. Giọng nói trầm thấp, lịch lãm, phảng phất sự uy nghiêm. Se-hyun chỉ khẽ đầu đáp lại rồi xoay người đi vào trong. Người dẫn đường vào phòng tiếp kiến* là Bayan, gia thần từng được chỉ định làm đại diện đàm phán.
*phòng tiếp kiến: phòng họp dành cho những lúc quan trọng.
Cả đoàn theo sau Bayan, băng qua hành lang đến phòng tiếp kiến. Không khí im ắng, chỉ có tiếng bước chân vang lên đều đều, tạo nên một bầu không khí nặng nề. Dù không ai tỏ ra căng thẳng nhưng sự căng cứng tựa như dây cung đã lên tên như lan tỏa trong không khí, truyền qua từng hơi thở.
“Mời ngồi.”
Bayan cúi gập người, trịnh trọng nói. Se-hyun bước đến chiếc ghế lớn mà Ruhak đã chọn sẵn, ngồi xuống. Ở phía đối diện, Đại Công Tước của Đế quốc Công nghệ cũng ngồi xuống. Những gia thần tinh nhuệ còn lại đứng cách xa vài bước phía sau họ, giữ khoảng cách vừa đủ.
Người đại diện đàm phán của Đế quốc Công nghệ là một ông lão tên Wheel. Ông ta đeo một cặp kính, gương mặt toát lên vẻ nghiêm khắc. Chiếc cằm và đôi môi mím chặt của ông ta dường như thể hiện rõ thái độ khinh thường đối với phía này.
“Trước hết, bọn ta muốn xem qua hàng hóa.”
Giọng nói khô khan và cứng nhắc, đúng như vẻ bề ngoài của ông ta. Qua câu nói đó, Se-hyun có thể chắc chắn một điều, họ không đến đây để củng cố quan hệ hữu nghị. Ngay cả những lời xã giao tối thiểu cũng bị bỏ qua, vừa vào phòng đã lập tức đòi kiểm tra hàng hóa.
“Bayan.”
“Vâng, tôi sẽ chuẩn bị ngay.”
Theo lệnh của Ruhak, Bayan lập tức di chuyển. Se-hyun chỉ lặng lẽ quan sát.