Cách Tồn Tại Như Một Người Chơi - Chương 65
Cạch-
Bên trong chiếc hộp là bốn viên đá ma thuật cấp L, mỗi viên to bằng cánh tay, ánh lên sắc óng ánh như ngọc opal. Một vẻ đẹp thần bí đến mức có thể khiến bất kỳ ai nhìn vào cũng phải ngẩn ngơ trong chốc lát.
“Kích thước thế này thì chắc cũng chỉ là đá cấp L trung cấp thôi nhỉ.”
Ông ta cầm chiếc hộp đặt trước mặt Huen để hắn ta có thể quan sát kỹ hơn. Đôi mắt của Huen lướt qua từng viên đá ma thuật.
“Nếu là trung cấp thì định giá mỗi viên khoảng 1 tỷ carat, tổng cộng là 4 tỷ. Lần giao dịch trước bọn ta đã trả rất hậu hĩnh, và lần này chất lượng có vẻ cao hơn nên bọn ta sẵn sàng trả ở mức cao hơn. Các ngươi nghĩ thế nào?”
1 tỷ?
Nhìn Wheel ngạo mạn nói như thế ông ta đang trả một mức giá quá hậu hĩnh, Se-hyun suýt chút nữa thì phì cười. Theo ký ức của Se-hyun, giá giao dịch đầu tiên cho đá ma thuật cấp L, dù có là loại hạ cấp cũng đã là 2 tỷ. Vậy mà hôm nay lại giảm còn chừng ấy?
“Khi định giá, tôi nghĩ ông nên cân nhắc đến độ hiếm có của nó. Với đá ma thuật cấp L hạ cấp, giá tiêu chuẩn là 800 triệu mỗi viên, vậy thì trung cấp nên được định giá cao hơn. Chúng tôi đề xuất mức 1.5 tỷ mỗi viên, tổng cộng 6 tỷ.”
“Với những gì Đế quốc Công nghệ đã làm cho Đế quốc Hắc Y thì 4 tỷ là quá đủ tồi. Trước khi muốn tăng giá, các ngươi nên xem xét lại tình hình và vị thế của Đế quốc mình hiện giờ. Đế quốc Công nghệ bọn ta sẽ không trả hơn 4 tỷ.”
“Tôi tin rằng quý quốc cũng hoàn toàn nhận thức được nhu cầu hiện tại của các ngươi đối với đá ma thuật. Với tình hình bất ổn ngày càng gia tăng trong khu vực, giá trị của đá ma thuật trong tương lai sẽ chỉ có tăng chứ không có giảm. Hơn nữa, hiện tại Đế quốc Hắc Y chúng ta vẫn đang là nguồn cung cấp đá ma thuật cấp L duy nhất. Mong đằng ấy cân nhắc điều này.”
“Vậy để ta hỏi ngươi một câu, nếu Đế quốc Công nghệ từ chối mua, vậy các ngươi nghĩ các ngươi có thể bán được cho các Đế quốc khác không? Ta thấy, không có Đế quốc nào tạo điều kiện cho các ngươi thuận lợi như Đế quốc Công nghệ chúng ta đâu.”
“Chúng tôi tin rằng nhu cầu đối với đá ma thuật cấp L trong tương lai vẫn sẽ ổn định. Mà hiện giờ, các Đế quốc khác cũng đã bắt đầu giao dịch đá ma thuật cấp cao đang ngày càng phát triển.”
“Nghe như ngươi đang ám chỉ muốn dùng Đế quốc Công nghệ làm bàn đạp vậy. Thế này thì ta đành phải hiểu rằng các ngươi không thực sự muốn muốn bán ba cái viên đá này.”
Gian thần đứng ra đại diện đàm phán của Se-hyun không phải người giỏi thương lượng. Se-hyun biết rõ điều đó. Bayan, người có chút khả năng thương lượng chính là lựa chọn tốt nhất trong hoàn cảnh hiện tại. Tuy nhiên, kể từ ngày Se-hyun thoát khỏi đây, thứ hạng và chỉ số của Bayan không hề tăng lên.
Hiện tại, Bayan chỉ đạt khoảng LV.58. Trong khi đó, đại diện bên phía đối phương, với khí thế vượt trội, chắc chắn phải đạt LV.100 trở lên. Việc Bayan bị áp đảo bởi khí thế của ông ta là điều không thể tránh khỏi.
Và đây hoàn toàn là lỗi của Se-hyun.
Tuy nhiên, chuyện này cũng chưa bao giờ đồng nghĩa với việc đại diện đàm phán của một Đế quốc, cũng là người thay mặt cho nhà Vua, có thể bị áp đảo đến mức phải chịu khuất phục như vậy.
Cuối cùng, cuộc đàm phán chốt lại với cái giá là 4,5 tỷ carat cho cả 4 viên đá cấp L. Sự mệt mỏi hiện rõ trên gương mặt của Bayan. Khi cuộc đàm phán kết thúc, hợp đồng để thực hiện giao dịch đã được đặt trước mặt mỗi người. Người ký đầu tiên là Huen. Hắn ta ký tên một cách chỉnh tề, rồi sau đó đưa hợp đồng cho người kế bên.
Se-hyun cũng cầm cây bút lông lên, đưa đầu bút đến sát trang giấy. Tuy nhiên, ngay khi đầu bút sắp chạm vào giấy, Se-hyun, người từ nãy giờ im lặng, đột nhiên lên tiếng.
“Chẳng dễ chịu chút nào, bản hợp đồng này hủy được không?”
Cả căn phòng lặng ngắt như tờ, tất cả mọi người đều nhíu mày, quay sang nhìn người vừa mới lên tiếng. Se-hyun lúc này đang xoay cây bút trên tay, tỏ vẻ nhàm chán. Chẳng bao lâu sau, cây bút rơi khỏi tay cậu, rớt xuống mặt bàn, vang lên một tiếng cạch nho nhỏ.
“Mọi người cứ coi như chưa từng có cuộc giao dịch này đi. Nhìn thái độ của Đế quốc Công Nghệ như thế kia, ta thật sự chẳng muốn bán chút nào.”
Chỉ một câu nói mà bầu không khí trong phòng yết kiến nặng nề đến đáng sợ. Mặt Bayan tái mét, còn Wheel thì ngơ ngác ra mặt. Giữa những ánh mắt hoang mang đang nhìn về phía Se-hyun, chỉ có ánh mắt của Huen nhìn cậu lại vô cùng sắc lẹm.
“Không bán?”
“Đúng vậy, không bán. Các vị cứ về đi.”
Se-hyun đứng dậy khỏi chỗ ngồi. Cậu cố ý đẩy thật mạnh chiếc ghế ra phía sau, tạo ra tiếng ken két. Mọi người đều im lặng và ngạc nhiên, trong căn phòng chỉ vang lên tiếng bước chân của Se-hyun.
Bayan tuyệt vọng nhìn sang Ruhak cầu cứu hắn, nhưng ánh mắt của Ruhak lại chỉ hướng về phía Huen. Ngay từ đầu, rõ ràng là hắn đã không thèm để ý đến cuộc giao dịch này.
“Ta muốn biết lý do.”
“Nếu các người vẫn chưa biết lý thì chẳng việc gì bọn ta phải bán cho các người cả.”
“Đối xử như vậy đối tác đã đi suốt 6 tiếng chẳng phải là quá tàn nhẫn sao?”
“Ta chưa từng nài nỉ các người đến đâu. Ngược lại mới đúng chứ nhỉ?”
Bước chân của Se-hyun dường như chậm lại. Cậu đi về phía cánh cửa của phòng yết kiến. Dù tỏ vẻ chẳng còn chút hứng thú nào với cuộc đàm phán ngày hôm nay, nhưng cậu vẫn đáp lại lời Huen để duy trì.
“Không định cho bọn ta một gợi ý nào sao? Nếu vấn đề là về giá cả thì ta sẵn sàng xem xét lại.”
Se-hyun dừng lại ngay khi cách cửa còn ba bước chân. Cậu quay lại nhìn Huen, khẽ mỉm cười. Sau đó, cậu nói.
“Xin hỏi, ngươi định giữ cái hộp đó đến khi nào đấy? Hãy trả lại cho chúng ta đi.”
Khuôn mặt lão già kia hiện lên vẻ bối rối xen lẫn sự khó chịu. Bayen định tiến lên ôm chiếc hộp về, nhưng ngay lập tức, Se-hyun đã lạnh lùng lên tiếng:
“Bayen, đứng yên đấy. Wheel, trả lại chiếc hộp cho người đại diện của Đế quốc chúng ta.”
Wheel liếc nhìn Huen, sau khi thấy hắn ta gật đầu ra hiệu đồng ý, ông ta đóng chiếc hộp lại, đẩy nó về phía Bayen.
“Làm lại.”
Chính lúc đó, ánh mắt Huen lóe lên, như đã hiểu ra gì đó. Trái lại, khuôn mặt của lão Wheel cứng đờ hẳn đi, để lộ sự nhục nhã thoáng qua. Se-hyun quan sát từng động tĩnh của họ.
“Ta không nhớ là người đại diện của bọn ta đã đưa cho ngươi như vậy. Rốt là sao đây?”
Trước đó, người đại diện của Se-hyun đã phải khụy một chân xuống, cung kính dâng chiếc hộp đó lên bằng hai tay. Bây giờ, Se-hyun đang yêu cầu Đế quốc Công nghệ trả hàng lại đúng như cái cách mà người đại diện của cậu đã làm.
“Các ngươi đây là đang sỉ nhục Đế quốc Công Nghệ!”
“Ngươi cũng biết đấy là sỉ nhục, thế ta có nên hỏi tại sao các ngươi biết nhưng vẫn buộc gia thần của ta làm vậy không?”
Huen giơ tay ngăn Wheel lại. Khuôn mặt ông ta đỏ lên, nhưng vẫn lùi lại về phía sau.
“Ta nghĩ ngoài chúng ta ra thì sẽ không có ai mua được đá ma thuật cấp L của các ngươi đâu.”
Giọng nói điềm tĩnh nhưng đủ sức làm rung chuyển cả bầu không khí. Hắn ta vẫn đang tỏ vẻ lịch sự và tôn trọng đối phương, nhưng ánh mắt thì lại không như vậy. Ánh mắt đó giống như con thú đang tìm cơ hội cắn vào gáy con mồi vậy.
Hiện tại, những gì mà Đế quốc Công Nghệ mong muốn là lợi ích từ giao dịch trong tương lai. Thái độ của người đại diện phía bên đấyy đã chứng minh điều này, và cách Huen hành xử cũng minh chứng cho điều tương tự. Cục diện xung quanh đang dần thay đổi.
Đế quốc Công Nghệ chẳng qua chỉ là người đến trước thôi. Không có họ, các Đế quốc hùng mạnh khác vẫn sẽ vẫn liên lạc với Đế quốc Hắc Y, chỉ là sớm hay muộn thôi.
Sai lầm ban đầu của Se-hyun chính là để lộ ra sự yếu đuối ra ngoài. Một vẻ ngoài non nớt, chẳng có chút quyền uy nào. Chính cậu đã đã để lộ ra những điều đó. Dĩ nhiên, ban đầu Se-hyun cũng từng có ý định nhượng bộ đôi chút.
Miễn là họ đừng đụng đến các gia thần của cậu.
“Nếu có thì sao. Người từ Đế quốc Thiết Cung đã nài nỉ chúng tôi bán với giá 2 tỷ carat. À, hình như Đế quốc Ma Thuật đã đưa ra giá 3 tỷ thì phải. Nếu các người vẫn chỉ nghĩ rằng chỉ có Đế quốc của các người mới là kẻ duy nhất đang mạnh lên ở đây thì nhầm hơi to rồi đầy.”
“Bên ta đã đưa ra giá 4 tỷ.”
“Giao dịch phải được thực hiện trên cơ sở tôn trọng lẫn nhau, và chỉ khi cả hai bên đều có lợi thì cuộc đàm phán mới thành công. Điều này được ghi rõ trong khế ước đồng minh. Đây là đã tôn trọng lẫn nhau rồi ấy hả? Có vẻ như Đế quốc Công Nghệ vẫn chưa nhận rõ ai mới là người có quyền quyết định ngay lúc này nhỉ. Quay về đọc lại các điều khoản về bên chủ động trong khế ước đi.”
“Ta lại nghĩ chúng ta cung đã nhượng bộ không ít.”
Huen lồng hai tay vào nhau, che nửa khuôn mặt, chỉ để lộ ánh mắt sắc bến kia.
“Chiến hạm bay vận hành bằng ma lực à? Ta nghe nói nguồn năng lượng cho thứ đó là đá ma thuật cấp L, nếu nguồn cung duy nhất bị cắt đứt thì các người cũng không thể sử dụng được, vậy thì ai mới đang nhượng bộ ai đây? Hơn nữa, Đế quốc của ta là bên duy nhất có thứ này, người có quyền nên là ta chứ nhỉ? Không phải thế sao, ngài Huen?”
Se-hyun quay người lại. Lần này, cậu bước đi với dáng vẻ kiên định hơn.
“Bayen, liên lạc với Đế quốc Ma thuật ngay bây giờ. Đề xuất với giá 2 tỷ carat, nếu như vũ khí của họ hoàn thiện và bán được, Đế quốc Công Nghệ đây chắc cũng chịu không ít tổn thất đâu. Nhân dịp này, chúng ta hỗ trợ thêm chút sức mạnh cho họ vậy.”
Ngay khi Se-hyun sắp cầm lấy nắm tay cửa, trong căn phòng tĩnh lặng, lời đề nghị giao dịch cuối cùng vang lên.
“Đưa ra con số mà các ngươi muốn đi.”
Khi mà mọi thứ đã không còn là trong trò chơi mà là vấn đề sống còn, giá trị của đá ma thuật có thể sẽ tăng vọt trong tương lai. Sự khan hiếm sẽ đeo bám theo từng giây từng phút, và các Đế quốc sẽ buộc phải cạnh tranh quyết liệt để chiếm đoạt và sở hữu chúng, nhằm tăng cường sức mạnh quốc gia.
Trong số đó, đá ma thuật cấp L là loại hiếm nhất. Trước đây, do giá thành quá cao so với hiệu quả năng lượng, mọi người thường sử dụng đá ma thuật cấp SSS để thay thế. Nhưng giờ thì sẽ khác. Không có để mà bán. Thực sự có thể sẽ xảy ra một cuộc chiến tranh giành đá ma thuật. Đó là suy nghĩ của Se-hyun về tình hình hiện tại.
Vậy nên, đó cũng là lý do vì sao vị thế của Đế quốc Hắc Y sẽ càng được củng cố hơn. Họ là nguồn cung duy nhất, nắm giữ lợi thế tuyệt đối.
Ngay lúc này, Se-hyun cần phải nâng giá trị của đá ma thuật lên rất cao ở đây.
“10 tỷ.”
Có ai đó khẽ hít vào đâu đó quanh đây. Se-hyun chỉ hơi nghiêng đầu, nhìn Huen. Ánh mắt lạnh lùng của hắn ta nhìn thẳng vào mắt cậu. Chỉ là, Huen không hề lên tiếng phản đối ngay lập tức.
Điều đó có nghĩa là Đế quốc Công Nghệ đang rất cần đá ma thuật cấp L.
“Ngươi nghĩ có người sẽ trả cho mức giá đó sao?”
“Không đủ khả năng thì đừng mua. Có nhiều người muốn mua lắm đấy.”