Cách Tồn Tại Như Một Người Chơi - Chương 67
“Bayen.”
“Vâng, vâng ạ!”
Bayen trông như đang chuẩn bị tinh thần sẽ bị phạt, mặt mày tái mét cả đi. Se-hyun bước lại gần rồi vỗ vỗ vai anh ta.
“Ngươi vất vả rồi. Sau này trông cậy vào ngươi cả đấy. Nếu ngươi gặp khó khăn gì thì cứ nói với ta nhé.”
“Nhưng, đây là nhiệm vụ của tôi… nếu làm không đúng thì sẽ làm người mất mặt, thưa Bệ hạ…”
“Tốt lắm. Từ giờ ta sẽ huấn luyện cho ngươi kỹ càng hơn. Hôm nay cứ về nghỉ ngơi đi. Không sao đâu.”
Người đáng bị khiển trách ở đây không phải là Bayen. Ruhak mới là người đáng trách nhất trong chuyện này, nhất là khi hắn những chuyện có thể xảy ra nhưng lại làm lơ chúng. Sau khi Se-hyun an ủi Bayen xong, bầu không khí xung quanh trở nên yên tĩnh.
“Tôi có chuyện muốn nói, muốn tôi đến hay anh đến?”
“Đến phòng của cậu đi.”
Se-hyun quay lưng đi trước. Chỉ cần nhìn vào thái độ của Đế quốc Công nghệ ngày hôm nay, có thể thấy rõ các các cuộc đàm phán khác từ trước đến giờ đã ra như thế nào. Mặc dù Huen đã nói rằng mình không hiểu biết nhiều về mảng này lắm, nhưng Se-hyun lại có một suy nghĩ khác.
Khung cảnh ngày hôm nay diễn ra trơn tru đến mức cậu chẳng thể tìm thấy bất cứ vấn đề nào trong đấy. Ít nhất, Se-hyun đoán rằng kiểu đàm phán này ít nhất đã phải diễn ra từ trước rồi, trong một khoảng khá dài đấy.
Điều đáng lo ngại nhất ở đây chính là cậu không hiểu nổi Ruhak đang nghĩ gì. Tất cả những nỗ lực của hắn để phục hưng Đế quốc giờ đây thật sự rất mờ nhạt trong mắt Se-hyun.
Đây vẫn là lỗi của cậu sao?
Mỗi khi Ruhak thay đổi, Se-hyun lại có suy nghĩ này. Liệu còn có thứ gì thay đổi ở đây nữa không? Cậu bước đi trên hành lang để quay về phòng mình, làn gió nhẹ khẽ lướt qua mái tóc cậu. Khi xoay người lại, cậu thấy Ruhak vẫn đang đứng ở nơi mà họ vừa nói chuyện.
Hình bóng của hắn nhìn từ góc nhìn này có chút gì đó hơi ngột ngạt. Có lẽ vì thế mà Se-hyun chẳng thể nào rời mắt khỏi hắn.
Cậu muốn hỏi, tại sao Ruhak lại trông như bị tổn thương như vậy.
Phải một lúc sau, gió mới lặng đi.
***
Ruhak đến phòng cậu vào đêm khuya, khi mà mặt trời đã lặn. Se-hyun đang ngồi trên giường ngắm nhìn ánh hoàng hôn đã tắt từ lâu, quay sang nhìn chằm chằm Ruhak khi hắn bước vào.
Cả hai im lặng nhìn nhau trong một lúc. Trong khung cảnh nhập nhoạng, Ruhak vẫn y như lúc ban ngày.
Vẫn ngột ngạt, khó thở như vậy. Bầu không khí xung quanh hai người vẫn bình yên và yên tĩnh, nhưng mọi thứ lại vừa mỏng manh lại vừa chới với.
“…Tại sao anh lại làm thế?”
Se-hyun lên tiếng trước. Còn Ruhak vẫn im lặng, không nói gì.
Có nhiều thứ mà Se-hyun đã bỏ qua hơn cậu tưởng. Việc Ruhak bỏ bê chuyện Đế quốc đã chứng minh điều này. Rằng hắn đang bắt đầu rút lui khỏi mọi thứ. Hắn hành xử khiến những vị anh hùng khác cũng bắt đầu lo lắng, và bây giờ hắn đang rút lui một cách lộ liễu nhất có thể.
Có lẽ đó cũng là lý do vì sao Đế quốc của cậu vẫn mãi giẫm chân tại chỗ.
Ruhak bỏ bê Đế quốc không phải vì đang chờ đợi hay là vì khối lượng công việc quá lớn để xử lý. Ruhak đã không còn mong đợi sự phục hưng của Đế quốc nữa.
“Tại sao bây giờ lại như vậy?”
Se-hyun đã chết tổng cộng sáu lần. Trong số đó, cậu bị Ruhak giết chết hai lần. Bốn lần còn lại là bọn họ bị truy đuổi hoặc bị giết một cách thê thảm. Nhưng chưa có lần nào mà Ruhak lại chọn cách buông tay như lần này.
“Anh đã từng muốn Đế quốc phục hưng.”
“Phục hưng một Đế quốc mà đến cả nhà Vua của nó cũng bỏ đi…”
“Nhưng anh…!”
“Cậu không phải người đó. Thế thôi”
Se-hyun không thể tin vào tai mình. Một Đại Công Tước từ bỏ Đế quốc của mình là khi sự sống còn của chủng tộc đang bị đe dọa. Không có một Đại Công Tước nào lại từ bỏ một Đế quốc đang phát triển thịnh vượng, một Đế quốc gần như gì cũng có.
“Nói gì đấy tôi có thể hiểu đi.”
“Cậu nghĩ mình là người đầu tiên à?”
Câu nói đó khiến Se-hyun nhớ lại lần đầu gặp Ruhak mà cậu đã quên mất. Đôi mắt ngày đó mang theo một nỗi buồn không nói nên lời, hôm nay vẫn ở đó, nhưng vương trong đó sự cam chịu và buông xuôi.
Se-hyun chớp mắt. Không phải là cậu chưa từng nghĩ đến chuyện đó. Trong những ngày đầu sau khi rơi xuống Elix, có một trong những suy nghĩ hiện lên trong đầu cậu mỗi đêm, tại sao lại là “Trái Đất” trong vô vàn những hành tinh khác? Có hàng ngàn chủng tộc, vậy thì việc gì lại chọn đúng loài người, chủng loài yếu đuối nhất để làm Vua?
Giờ đây cậu mới dần dần hiểu ra. Lần này chỉ đơn giản là đến lượt của Trái Đất mà thôi.
“Dù vậy tôi vẫn phải thừa nhận. Tiến xa được đến đây chỉ có cậu. Nhưng, đến cả cậu cũng…”
Đôi mắt của Ruhak khép chặt lại. Một Ruhak mà Se-hyun chưa từng thấy trước đây.
“…bỏ rơi chúng tôi.”
Hình ảnh của một Đế quốc luôn gắn chặt với Vị Vua của nó. Se-hyun đã từng tin rằng lý do là vì sự tồn vong của Đế quốc. Nhưng có thật sự là tất cả những gì họ thực sự mong muốn là phục hưng Đế quốc không? Hiện tại, có vẻ như Đại Công Tước và các gia thần đang mong đợi một thứ khác.
“Cậu cũng chỉ đến đây thôi. Chẳng khác gì những người đến trước.”
“Tôi… là người số bao nhiêu?”
“Không biết. Nhưng ta chắc là sẽ có vô số người như cậu.”
Mọi thứ dần trở nên rõ ràng. Sự quyết đoán hay là hoàn hảo trong mọi hành động, cách tiếp cận mọi vấn đề chỉ theo đúng một lối đi nhưng vẫn không bao giờ thất bại. Đến cả hành động bỏ cuộc kia cũng thành thạo biết mấy.
“Người mà ta đợi chờ… không phải là cậu.”
Se-hyun không thể nói gì thêm. Cậu đã từng quay lưng với họ hai lần. Đã bao nhiêu lần cậu đẩy Đế quốc vào tình thế nguy hiểm, đưa ra những quyết định sai lầm và hành động hấp tấp? Những thứ đó cứ thế mà tạo nên sự bất tín.
Nhưng mà…
“…Anh vẫn chưa thể biết được sau này mà.”
Se-hyun đứng dậy khỏi giường, từ từ bước đến. Một bước, hai bước, rồi cứ thế khoảng mười bước, cậu đã đến trước mặt Ruhak.
“Nói thì dễ lắm.”
Đôi mắt của Ruhak đầy vẻ giận dữ. Hắn thật sự ghét Se-hyun đến vậy sao? Mặc dù con số mà Se-hyun nhận được quá mức áp đảo, nhưng Ruhak vẫn không chịu thừa nhận điều đó.
“Tôi sẽ không bỏ rơi mọi người nữa. Không, tôi sẽ không bao giờ rời đi nữa.”
“Ta không tin.”
Có thể khi gặp lại nhau trong Tháp Thử Thách, Ruhak đã đứng nhìn Se-hyun bị đám quái vật bao vây. Đứng trước ngã ba, liệu Vị Vua của hắn có chọn cái chết không?
“Kể từ bây giờ, tôi sẽ ưu tiên Đế quốc hơn mọi thứ khác.”
“Ta không tin.”
“Tôi hứa rằng sẽ không bao giờ bỏ rơi mọi người, dù trong hoàn cảnh nào.”
Khoảng thời gian đau khổ mà Ruhak đã phải chịu đựng khi bị rời bỏ. Lẽ ra Se-hyun nên thấu hiểu điều đó, nhưng lại chẳng dễ dàng chút nào. Đối với cậu, Ruhak là một bức tường thành cao ngất và vững chắc mà cậu khó có thể chạm đến, trừ khi chính cậu quyết tâm phải làm được. Đó có thể không phải là lý do, nhưng mọi thứ thật sự không hề dễ dàng.
“Nên là…”
Ngay lúc này.
“Đến đây đi.”
Đó là lần đầu tiên Ruhak để lộ một biểu cảm khác. Thật sự là lần đầu tiên. Se-hyun có thể cảm nhận được rõ ràng những cảm xúc của hắn, chao đảo như trên bờ vực chênh vênh. Bàn tay của Ruhak vươn ra, khẽ mơn trớn gò má cậu, rồi nhẹ nhàng đi xuống cổ. Một lực kéo đột ngột ập đến, khiến cậu không thể nào chống cự, để rồi đến khi nhận ra, cổ đã nằm gọn trong tay hắn, còn cậu thì bị hắn ôm trọn lấy.
“Không thể nào… là cậu được.”
Hắn nghiến răng, thốt ra câu nói đó, nhưng bàn tay ở cổ lại chẳng hề siết đủ mạnh. Se-hyun vẫn có thể thở được, và sự do dự trong hành động của hắn rõ ràng đến mức có thể cảm nhận được. Tuy vậy, tay hắn đè lên động mạch của cậu, mang lại một cảm giác nguy hiểm lạ kỳ.
“…Tại sao nói yêu rồi lại không đến?”
Giọng nói đó kiềm chế sự tức giận đến đáng sợ. Se-hyun vô thức mở miệng ra, nhưng rồi vẫn chẳng nói gì. Lý do cậu biến mất, giờ đây, đối với hắn đã không còn quan trọng nữa rồi/
“Cậu nghĩ tình cảm là một trò đùa sao??”
Ruhak tiến lên một bước, rồi một bước nữa. Thấy vậy, Se-hyun chỉ có thể lùi lại. Mãi cho đến khi gót chân cậu chạm vào giường, bàn tay ở cổ cậu mới thả ra, còn cậu thì ngã phịch xuống giường.
Trong không gian tĩnh lặng, bàn tay kia vẫn tiếp tục di chuyển. Cảm giác nguy hiểm chỉ thực sự rõ ràng khi Ruhak bắt đầu mở chiếc cúc trên cổ áo choàng .Ánh mắt Se-hyun lo lắng dõi theo từng động tác.
“Anh… đang làm gì vậy?”
Se-hyun cố đứng thẳng và lùi lại, ngay lập tức, vai cậu bị Ruhak ấn xuống. Từng lớp áo dày, kín đáo cứ thế bị hắn cởi ra. Đôi tay vừa cởi nút áo ở cổ giờ đã lần xuống phần ngực áo.
“Chẳng phải đây là điều cậu mong đợi sao?”
Cả người se-hyun khẽ run lên khi phải đối diện với khuôn mặt vô cảm đó. Trong chốc lát, tầm nhìn của cậu nhòe hẳn đi.
“Không phải vậy…”
“Chẳng phải cậu vẫn luôn thì thầm những lời yêu thương với ta sao? Cậu nói sẽ làm theo mọi điều ta muốn, vậy giờ ta lại có lý do gì để ghét cậu?”
Cảm giác đau đớn do bàn tay đè lên vai khiến Se-hyun không khỏi nghiến chặt răng. Bóng tối bao trùm lấy khuôn mặt của cậu. Bàn tay đè lên vai cậu dần dần di chuyển lên cổ. Ruhak nắm chặt hàm của Se-hyun, rồi dần đưa ánh mắt gần lại.
“Không phải như thế này, vậy cậu muốn gì? Ta sẽ đáp ứng bất cứ điều gì, cứ nói đi.”
Bàn tay của Se-hyun khẽ run rẩy, đẩy mạnh vai của Ruhak. Cảm giác đau nhói nơi cằm khiến cậu phải nhíu mày, nhưng vẫn cố ngậm chặt miệng, không thốt ra bất cứ thứ gì.
Tình yêu của Se-hyun không phải là loại tình yêu xác thịt cùng với sự ham muốn. Những lời thì thầm yêu thương mà cậu dành cho người ấy là sự khích lệ, sự an ủi, và là một thứ tình cảm thuần khiết.
Đây không phải là một tình yêu có thể dễ dàng bù đắp hay giải tỏa bằng cơn giận. Tình yêu mà Se-hyun dành cho những người khác là như vậy. Và Ruhak có cả một phần lớn trong đó.
“Anh thực sự… ghét tôi đến tận xương tủy.”
Bàn tay đang đẩy vai Ruhak đột nhiên buông thõng xuống. Bầu không khí giữa hai người họ như đặc quánh lại, ngột ngạt vô cùng. Se-hyun nhìn thằng vào mắt của Ruhak, những giọt lệ trào ra, động lại trên khóe mi. Sự im lặng bao trùm lấy cả không gian, ánh mắt của Ruhak cũng dần trở nên bình tĩnh hơn. Đằng sau sự bình tĩnh ấy là một thứ cảm xúc khao khát đang bị kìm nén lại. Ruhak càng cố giấu nó đi, thì đôi mắt hắn lại càng trống rỗng.
Ruhak không đứng dậy. Bàn tay đang nắm chặt lấy cằm cậu từ từ thả lỏng ra. Hắn khẽ nhắm mắt lại, một cánh tay vững chắc mạnh mẽ ôm lấy eo của Se-hyun.
Cái ôm ấy khiến cậu ngã nhào về phía trước. Trên giường, cậu nằm gọn trong vòng tay của hắn, eo bị siết chặt, giữa những chiếc lông vũ rơi lả tả trên giường.
Một tiếng thở dài khẽ vang lên từ phía sau. Cánh tay siết chặt như muốn từ chối mở lời. Hơi ấm quen thuộc. Se-hyun không biết vì sao mình lại cảm thấy quen thuộc, nhưng cậu vẫn mơ hồ nghĩ như vậy.
Trong không gian tĩnh lặng, cùng với nhịp thở đều đặn, đôi mắt của Se-hyun dần khép lại.