Cách Tồn Tại Như Một Người Chơi - Chương 68
Cánh tay của Ruhak ôm chặt lấy Se-hyun suốt cả đêm. Cứ mỗi lần cảm thấy khó chịu rồi chợt tỉnh giấc, Se-hyun lại cảm nhận được hơi ấm từ phía sau lưng. Mãi cho đến khi mặt trời ló dạng, hơi ấm kia mới rời đi.
Trên chiếc giường, nơi hắn vừa nằm vẫn còn lưu lại chút hơi ấm, rải rác những chiếc lông vũ bị bỏ lại. Khi Se-hyun chậm rãi đặt bàn tay lên chỗ hắn từng nằm và vuốt nhẹ, cảm nhận sự ấm áp vẫn còn đó.
Rốt cuộc, cậu vẫn chưa nghe được câu trả lời từ hắn.
Tuy nhiên, cậu hiểu rõ hắn muốn gì. Phục hưng Đế quốc chỉ là một phần của câu chuyện, và qua cuộc đối thoại ngày hôm qua, cậu nhận ra điều mà Đế quốc thực sự mong muốn. Chỉ là, đó có thật sự là tất cả không?
Hệ thống trò chơi giờ đây đã chuyển thành một cuộc chiến sinh tồn. Nguồn sức mạnh Đế quốc gắn chặt với sự sống còn của nó, và tất cả đều xoay quanh vị trị nhà Vua.
Đúng lúc này, Se-hyun chợt nhớ lại thứ mà Bill Will đã nhắc đến khi cậu đặt chân đến Elix lần đầu tiên. ‘Thành tựu’. Cậu mở bảng quản lý ra, sau một hồi tìm kiếm khắp nơi, cuối cùng cũng phát hiện một cửa sổ mới – mục ‘Thành tựu’.
Khi nhấn vào, hàng loạt ký tự và dấu chấm hỏi xuất hiện trước mắt. Từ những thành tựu đã hoàn thành cho đến những cái còn dang dở được đánh dấu bằng dấu hỏi.
‘Thành tựu’ được chia thành ba mục lớn:
[Chinh phục Tháp Thử Thách. (84/100)]
[Xây dựng Liên minh Đế quốc. (3/100)]
[Đào tạo gia thần cấp U. (0/1)]
Đây là những mục tiêu cuối cùng của thành tựu chính. Ngoài ra, còn có các mục tiêu phụ như “Đào tạo 10 gia thần cấp L trở lên.” Lướt xuống cuối danh sách, Se-hyun nhìn thấy một nhiệm vụ với dòng “???” in to đập thẳng vào mắt. Đây là mục duy nhất được tô đỏ.
Trò chơi này đã biến thành một cuộc chiến sinh tồn, và sẽ có những nhiệm vụ mà Se-hyun không thể không thực hiện. Hậu quả nếu không hoàn thành chúng vẫn còn là một bí ẩn, nhưng con số đáng ngại hiện lên bên cạnh mục ‘Thành tựu’ cuối cùng với một màu đỏ rực khiến mọi thứ trở nên mơ hồ hơn.
Khi nhìn kỹ, cậu nhận ra con số đó đang đếm ngược theo từng giây. Có lẽ đó là thời gian – thời gian đã trôi qua kể từ khi tất cả mọi người bị kéo đến nơi này.
Se-hyun lập tức rời giường. Ruhak là kiểu người chỉ tin và công nhận khi nhìn thấy hành động cụ thể. Vì thế, trước mắt cậu cần mở rộng và sửa chữa Đế quốc, đồng thời chiêu mộ thêm gia thần. Thêm vào đó, việc nâng cấp thứ bậc và tăng hạng cho những gia thần sắp thăng cấp cũng là nhiệm vụ khẩn cấp.
Sau khi rũ đôi cánh cứng đờ vì mỏi rồi bước xuống giường, những ký ức về đêm qua đã dần phai nhạt. Sehyun nhét thức ăn đặt trên bàn vào kho chứa, sau đó rời khỏi phòng.
***
Nơi đầu tiên Se-hyun ghé đến trong hôm nay là Trung tâm huấn luyện Đế quốc, một bộ phận mới được thành lập, nơi mà Kim Gap-jun đang phụ trách. Mấy ngày nay, Se-hyun đã giao nhiệm vụ quản lý những người chơi kia cho Kim Gap-jun. Tuy nhiên, từ việc nhỏ như có kẻ lên mặt thách thức Kim Gap-jun, đến việc lớn như từ chối tham gia lớp học và gây rối, nhóm người kia đã không ngừng tạo ra đủ loại rắc rối, lãng phí quỹ thời gian quý báu của chính họ.
Se-hyun chỉ đơn giản đứng ngoài quan sát mà không can thiệp. Cậu cũng không đưa ra chỉ thị gì đặc biệt cho Kim Gap-jun. Để loại bỏ những kẻ không phù hợp, không gì hiệu quả hơn là cho họ sự tự do.
Hôm nay chính là ngày Se-hyun nhận được danh sách những người bị Kim Gap-jun loại.
Tổng cộng có 10 người tham gia khóa huấn luyện, nhưng loại bao nhiêu người thì cậu chưa biết.
Khi băng qua cổng chính và tiến vào trung tâm huấn luyện, hình ảnh đầu tiên đập vào mắt cậu là Kim Gap-jun đang tận tâm hướng dẫn mọi người.
Se-hyun lặng lẽ mở cánh cửa sau của trung tâm, bước vào và ngồi ở khu vực dành cho người quan sát. Mãi đến lúc này, Kim Gap-jun mới nhìn thấy Se-hyun. Ông ta trợn mắt nhìn cậu, nhưng Se-hyun chỉ đáp lại bằng một nụ cười nhẹ nhàng.
“Buổi huấn luyện hôm nay kết thúc tại đây. Mọi người tự do làm việc của mình. À, Huey với Gong Jae-woo, hai người ở lại gặp ta một chút. Giờ thì giải tán!”
Buổi huấn luyện kết thúc chóng vánh khiến việc Se-hyun đến đây gần như trở nên vô nghĩa. Ngay khi kết thúc, Kim Gap-jun lập tức xông tới chỗ cậu, cau mày, miệng thì bắt đầu cằn nhằn, có vẻ như lão Vượn này có nhiều việc để nói lắm đây.
“Tại sao cậu không làm việc của mình đi, cứ lang thang khắp nơi suốt ngày thế này?! Thằng nhãi ranh này, đẩy hết việc cho ta, còn mình thì lười biếng, nghĩ cái quái gì vậy?!”
“Có vẻ như ông có nhiều chuyện bất mãn nhỉ. Thế thì đi gặp Đại Công Tước của tôi mà kêu ca nhé. Tôi cũng muốn làm việc lắm, nhưng Đại Công Tước không cho phép đấy.”
“Đừng đùa chứ, thế bây giờ cậu không phải làm gì hả? Với cả, giờ sao lại đến đây một mình thế này? Cậu bỏ tụi anh hùng của mình ở đâu rồi?”
“À, mọi người đều bận rộn với lệnh triệu tập của Đại Công Tước, tôi biết làm sao được. Thành ra tôi phải tự tìm niềm vui một mình thôi.”
“Cái gì, niềm vui á, cậu đùa ta à? Ôi trời ơi, huyết áp ta lại lên rồi! Sao số ta lại dính phải với đám người như cậu cơ chứ?!”
Nhìn Kim Gap-jun đang ôm lấy cổ mình, kêu lên đầy đau khổ, Se-hyun chỉ khẽ ngọ nguậy ngón chân. Dù cậu cũng có nhiều điều muốn nói, nhưng nhìn gương mặt uể oải với quầng thâm dưới mắt của Kim Gap-jun, cậu nhận ra mình vẫn còn khá khẩm hơn. Có vẻ như ông ta đã chịu đựng không ít, đến nỗi vùng khóe mắt còn giật nhè nhẹ luôn mà.
“Được rồi, nói thẳng đi. Rốt cuộc cậu có làm được cái việc gì không?”
“À thì, chuyên tìm kiếm nhân tài và mở rộng khu vực? Mấy gia thần thân cận của tôi tự lớn nhanh lắm đấy.”
“Rõ vớ vẩn.”
“Vậy còn quý ngài Vượn người thì sao, trông ông cũng rảnh rỗi phết đấy nhỉ? Ông bảo người ta ở lại xong rồi mặc kệ người ta luôn rồi kìa.”
Ánh mắt của Se-hyun hướng về phía hai người đàn ông duy nhất còn lại trong trung tâm. Một người gầy gò, một người khác cụt hai chân ngồi trên xe lăn.
Kim Gap-jun thở dài với vẻ mặt phức tạp, rồi đưa cho Se-hyun một tờ giấy. Sau đó, ông ta chỉ cằm về phía hai người kia và giải thích:
“Trừ hai người đó ra, tất cả đều bị loại.”
“Nhân cách của họ tệ thật nhỉ, tất cả bọn họ.”
Nói ngắn gọn, ngoài hai người kia, toàn bộ đều là những cành cây cần cắt bỏ. Trên tờ giấy có ghi thông tin cá nhân của cả hai. Người đàn ông bị cụt chân tên là Huey, không phải người Hàn Quốc mà là một người nước ngoài bị cuốn vào mớ hỗn loạn này. Người gầy gò còn lại là Gong Jae-woo, người Hàn Quốc.
Trên tờ giấy không thấy bất kỳ một thông tin nào về Đế quốc của họ, rõ ràng họ là những người không còn nơi nào để đi.
“Họ ở lại đây có ổn không?”
“Không vấn đề gì. Nhưng ta khá lo cho Gong Jae-woo. Tinh thần của cậu ta khá bất ổn… Còn Huey thì ngược lại. Tên này khá dễ chịu, còn biết cười đùa nữa.”
Thật đúng là trái ngược hoàn toàn. Nói xong, Kim Gap-jun quay lưng tiến đến chỗ Huey và Gong Jae-woo. Sehyun cũng đứng dậy, vươn vai một chút rồi bước theo. Khi cậu đến gần, cả hai người đàn ông đều nhìn về phía cậu.
Huey, đúng như lời Kim Gap-jun, trông khá ổn. Anh ta có vẻ thoải mái và bình tĩnh. Vấn đề nằm ở Gong Jae-woo. Ngay khi ánh mắt hai người chạm nhau, cậu ấy lập tức lảng tránh, trông như thể đã chịu quá nhiều áp lực từ những người xung quanh.
“Khi kết thúc khóa huấn luyện, hai người có thể tự quyết định nơi mình muốn đến. Nếu muốn ở lại đây cũng không sao. Nhưng hãy nhớ, nếu ở lại, mỗi người đều sẽ có trách nhiệm riêng của mình. Cố gắng lên nhé.”
“Cảm ơn sự quan tâm của ngài.”
“Cảm… ơn.”
Nhìn Huey mỉm cười chân thành, Se-hyun cuối cùng cũng nhớ ra anh ta là ai. Đó chính là người từng làm ở đội nấu ăn, thường hay chuẩn bị cơm nắm cho mọi người. Huey luôn đặc biệt đưa cho Se-hyun thêm một phần, và giờ đây cậu cảm thấy khá may mắn khi có cơ hội trả ơn anh ta theo cách này.
“Tôi sẽ yêu cầu xưởng thủ công làm một chiếc chân giả cho anh. Loại đấy kết nối được với thần kinh, có thể sử dụng như một chân thật.”
“À không, không cần phải làm đến mức đó đâu…”
“Anh là người thường làm cho tôi thêm một phần cơm nắm, đúng không?”
Đôi mắt của Huey mở to vì ngạc nhiên. Lý do thì Se-hyun thừa hiểu. Cậu luôn nhường phần cơm của mình cho Lee Jae-young, còn Huey thì hay quan sát và chuẩn bị thêm cho cậu một phần khác. Điều đó chứng tỏ anh ta là một người chu đáo, tinh tế.
“Cứ coi như đây là cách tôi trả ơn anh đi. Với cả, cơm nắm của anh ngon lắm.”
Cuộc trò chuyện ngắn ngủi kết thúc tại đó. Khi Se-hyun quay lưng rời đi, Kim Gap-jun ở phía sau vẫn lải nhải càm ràm, cứ liên tục bảo cậu cũng nên tìm việc. Đương nhiên, Se-hyun chẳng thèm để ý.
Từ giờ trở đi, công việc của Kim Gap-jun sẽ giảm đi đáng kể. Tám người kia sẽ chỉ ở đây đến hết ngày hôm nay. Sáng mai, Se-hyun dự định sẽ ban lệnh trục xuất và đuổi họ ra khỏi lãnh thổ của Đế quốc.
Nếu họ học hỏi được chút gì đó từ những bài huấn luyện của Kim Gap-jun, họ sẽ có cơ hội sống sót. Còn không, họ sẽ lang thang khắp nơi và bỏ mạng vào một lúc nào đó.
Se-hyun không định bận tâm đến những chuyện xảy ra sau này. Sự nhân từ của cậu chỉ kéo dài đến đây mà thôi.
‘Trước hết, mình cần chuẩn bị thuốc giải độc đã, rồi hẵng tính tiếp…’
Chắc chắn phải có lý do khiến Đại Công Tước triệu tập các vị anh hùng. Với tình hình hiện tại, rất có thể chiến tranh đang cận kề.
Đế quốc có một Đội trinh sát có thể lên đến hàng chục người, do chính tay Ruhak tạo nên. Khả năng cao là họ đã nắm được tình hình và động thái từ các Đế quốc xung quanh.
Vậy nên, sớm hay muộn thì Se-hyun cũng cần phải chuẩn bị. Nếu có thể, cậu cũng muốn nâng LV của mình lên.
Se-hyun bước về phía Xưởng điều chế, nơi chuyên sản xuất thuốc. Cậu đang tính sẽ nhờ các gia thần điều chế thuốc giải độc và loại thuốc có thể phục hồi cả thể lực lẫn ma lực. Nếu không ai làm được thì, cậu sẽ tự làm.
Ruhak là người luôn coi trọng sự cân bằng giữa các tổ chức trong Đế quốc. Vậy nên việc Se-hyun phải nắm bắt động thái và trình độ của từng nơi cũng là một nhiệm vụ quan trọng. Lý do thì rất đơn giản: sự cân bằng đó ảnh hưởng rất lớn bởi lợi ích của các gia thần.
Tất cả các gia thần đều tin tưởng Ruhak, chỉ là lòng tin đó mang tính chất của sự kính sợ hơn là tình cảm. Ví dụ, bọn họ có thể than thở với Se-hyun, nhưng thách họ làm được điều ấy trước mặt Ruhak. Thay vào đó, họ sẽ luôn giữ lễ và hành xử đúng mực. Se-hyun không cảm thấy đây là một chuyện gì đó xấu. Rõ ràng là rất cần có người thiết lập kỷ cương và duy trì trật tự.
‘Nhưng mà… mình vẫn cần tìm một kỹ sư nữa.’