Cách Tồn Tại Như Một Người Chơi - Chương 69
Bản thiết kế của chiến hạm bay nhận được từ Đế chế Công nghệ đột nhiên hiện lên trong đầu Se-hyun. Tuy nhiên, chỉ có kỹ sư mới có thể hiểu được bản thiết kế này, vậy nên đương nhiên là phải nó cho kỹ sư rồi. Đáng tiếc là Hắc Thiên tộc của cậu lại không có một ai có năng khiếu trong khoản này.
Vì vậy, Đế quốc hiện giờ không có vị trí của kỹ sư. Cậu định tới tham quan Trường huấn luyện, nhưng đến phút chót lại thôi. Trước mắt, còn có rất nhiều việc cần phải ưu tiên.
Se-hyun bước nhanh chân hơn. Sẽ nhiều việc lắm đây.
***
Đúng như dự đoán, sáng hôm sau, những người chơi bị ban lệnh trục xuất bắt đầu tỏ ra không thể chấp nhận nổi, rất không tình nguyện mà làm loạn lên. Kim Gap-jun quan sát cảnh tượng ấy với vẻ mặt bình thản như đã giác ngộ, còn Se-hyun chỉ đứng đó.
Hôm nay, do lệnh triệu tập các anh hùng nên đi cùng với Se-hyun là 30 vị hiệp sĩ. Những người chơi bị trục xuất bị các hiệp sĩ tóm gọn lại rồi kéo lê ra ngoài như những con bò bị dắt ra khỏi chuồng.
“Chúng tôi đã làm gì sai mà lại bị trục xuất chứ?”
“Buông ra! Không buông à? Thả ra, quân khốn nạn! Tao cũng phát ngán với cái nơi này rồi. Bọn mày nghĩ bọn mày tốt bụng lắm hả. Buông ra, tao tự đi được!”
“Xin các ngài hãy xem xét lại lệnh trúc xuất, tôi sẽ làm bất cứ điều gì các ngài muốn mà! Tôi cầu xin các ngài!”
“Không phải chứ… Đuổi chúng tôi đi thì làm sao chúng tôi sống nổi đây? Tám người chúng tôi làm sao có thể xây dựng một Đế quốc được chứ, vậy mà cậu vẫn đuổi chúng tôi đi sao? Một cơ hội nữa thôi xin cậu… Nếu cậu cho chúng tôi thêm một cơ hội nữa, chúng tôi sẽ cố gắng hết sức!”
Có kẻ thì chửi rủa, có người thì quỳ xuống van xin. Se-hyun thản nhiên đứng nhìn cánh cổng trạm kiểm soát của Đế quốc từ từ mở ra. Đột nhiên, như thể cảm nhận được một ánh nhìn hằn học đang hướng về phía mình, Se-hyun quay về phía đó.
Đôi mắt đỏ ngầu như máu, tràn đầy sát khí, nhìn chằm chằm vào Se-hyun một cách dữ tợn. Một kẻ vô tâm nhận được lòng tốt của người khác, nhưng đến khi lòng tốt đó bị lấy lại, ánh mắt của kẻ đó nhìn người khác như thể bị cướp mất một thứ gì đó của mình.
“Vậy thì từ đầu nên tập luyện cho tốt và hòa đồng với người khác đi chứ.”
“Lúc giam bọn tao như chó như lợn thì không thấy nói gì, giờ lại quay ra ban lệnh trục xuất? Không hiểu sao vẫn có thể ngẩng cao đầu, hếch lỗ mũi lên như thế kia, nghĩ mình là ai đấy, tao cũng chẳng thèm sống ở cái nơi chó má này đâu! Mày tưởng mày giỏi lắm à? Cứ tưởng bố thí cho người ta một chút lòng tốt là có thể đối xử với người khác như vậy hả? Đừng có mà khoe khoang, thằng yếu đuối! Mày cứ chờ đấy… tao sẽ sống, kiểu gì tao cũng phải xé toạc cái đôi cánh kia của mày ra, ném đến trước mặt mày, nhìn mày thở như một con chó… Cứ chờ đấy! Đến lúc đó gặp lại nhé!”
Ánh mắt đầy sát khí như muốn âm thầm xé nát Se-hyun. Liếc qua thôi cũng đã hiểu tên kia có ý gì. Một lời đe dọa đầy thù hận nhắm vào Thiên Nhân tộc.
Các vị hiệp sĩ xung quanh bắt đầu tỏ thái độ. Ngay trước khi họ kịp rút kiếm ra, Se-hyun đã lặng lẽ tiến lại gần kẻ vừa phát lời đe dọa.
“Tôi lại không nghĩ vậy đâu.”
Cánh cổng trạm kiểm soát đã mở ra, để lộ ra khung cảnh bên kia cánh cửa. Một khu rừng hoang sơ bao phủ lấy một mảnh đất hoang vu hiện lên trước mắt mọi người. Phía trước nó là những cánh cổng không gian ánh lên những tia sáng mờ ảo.
Se-hyun nhìn một trong số chúng rồi quay lưng không chút do dự. Cậu cũng không quên để lời tiễn biệt cuối cùng.
“Chúng ta sẽ không bao giờ gặp lại nhau nữa đâu. Vậy nên cứ cố mà sống sót trước đi.”
Lời lẽ khẳng định như thể bọn họ thật sự sẽ chết. Ngay khi Se-hyun quay lưng lại, những tiếng gào thét từ phía sau cũng dần nhỏ lại. Phía sau lưng cậu, tiếng cánh cửa kiểm soát đóng lại vang lên. Cùng với tiếng “rầm” thật lớn, bầu không khí đang náo loạn đột nhiên im ắng hẳn.
“Đừng nghe lời mấy cái thằng đó làm gì. Bọn nó lắm mồm lắm miệng thôi, nghĩ nhiều làm quái gì. Chỉ tổ tốn thời gian.”
Ánh mắt của Se-hyun liếc qua bên cạnh. Kim Gap-jun đang đi theo cậu, khoanh tay sau lưng, cố gắng bắt chuyện. Se-hyun nhìn cái bụng phệ của ông ta rồi lên tiếng trêu chọc.
“Lão Kim, đồ ăn ở đây có vẻ hợp với ông nhỉ? Sao bụng ông ngày càng lớn thế kia?”
“Ôi trời, ta đang nói chuyện nghiêm túc mà cậu vẫn định gây sự là sao? Bụng người ta có to lên vì đồ ăn ngon hay không thì mấy đứa suốt ngày lông bông như cậu sao mà biết được? Thôi, được rồi, cậu cũng có ăn uống gì đâu mà hỏi? Nhìn này trời ạ… như củ cải khô luôn. Thôi vậy, ta cũng chịu! Đừng có quan tâm đến cái bụng của người khác nữa được không, lo mà về ăn cái gì đó đi!”
“Lão Kim, trông tôi có ngon miệng không?”
“Ôi trời, cái gì thế này? Ai lại hỏi người ăn chay câu đấy bao giờ… Quái đản, có ai bảo cậu trông ngon miệng hả? Với cái cơ thể gầy đét như củ cải khô này á hả? Lại nữa, chẳng có mắt nhìn gì cả.”
“Ông ăn chay á?”
Đây là tin khiến Se-hyun bất ngờ nhất trong khoảng thời gian gần đây.. Cậu mở to mắt như không thể tin vào tai mình. Ánh mắt cậu lại chuyển sang cái bụng của Kim Gap-jun. Nghĩ lại mới thấy, ở ngôi làng không tên đó, Kim Gap-jun luôn ăn riêng với mọi người. Chẳng ai biết lão này ăn gì, sống bằng cái gì.
Vậy mà khi cậu không thể ăn cua, ông ta lại nhìn cậu kì thị như vậy.
“Sao lại nhìn ta kiểu đó? Ta ăn chay không được à? Hệ tiêu hóa của ta hơi yếu nên phải ăn như vậy đấy! Sao!”
“…Không, tôi thấy ổn mà. Bớt được một cái miệng ăn thịt thì tôi lại càng thích.”
“Đúng là.”
Kim Gap-jun khoanh tay bước ngang qua Se-hyun, cố đi thật nhanh. Trông ông ta có vẻ đang rất tự hào về việc ăn chay, lưng còn thẳng hơn cả bình thường. Đột nhiên, ông ta quay lại, miệng nói: “Đừng có suy nghĩ linh tinh, làm việc đi!” rồi quay người hướng về phía trung tâm huấn luyện
Se-hyun đứng đấy dõi theo cho đến khi bóng lưng đó khuất hẳn, rồi cùng với một hiệp sĩ đi theo đi về phía Xưởng điều chế.
Đến tận trưa, cuộc họp của các anh hùng mới kết. Khi Se-hyun ngồi vào trong phòng điều chế, vừa nhấm nháp bữa trưa tự chuẩn bị vừa mở tài liệu nghiên cứu.
Cảnh tượng Se-hyun ngồi trên cao ăn bánh sandwich nghiên cứu tài liệu khiến các gia thần trong Xưởng và các vị hiệp sĩ đứng ngồi không yên, cứ đi đi lại ở phía dưới.
Trông họ có vẻ đã sẵn sàng đỡ lấy cậu nếu cậu ngã xuống. Nhưng Se-hyun có thể bay được. Mặc dù chỉ được 3 giây, cậu thầm nghĩ, có khi lên được 4 giây đấy, nói không chừng.
“Bệ hạ.”
Một giọng nói trầm vang lên đúng lúc đó. Se-hyun vừa ăn hết miếng sandwich cuối cùng, nhìn xuống thì thấy một người đàn ông to lớn với vẻ mặt dữ dằn đang ngước lên nhìn mình.
Đó là Lak-win, một trong mười hai vị anh hùng. Trong số tất cả các gia thần, cậu ấy có thể coi là người cao lớn nhất. Không chỉ thế, ]cơ bắp của cậu ấy có thể ngang với gã thợ rèn Keppel. Vũ khí của cậu ấy là một chiếc rìu.
Trên gương mặt của Lak-win thường chỉ có hai loại biểu cảm: hoặc là giận dữ, hoặc là chẳng có gì. Cậu ấy thuộc tuýp người không hay bộc lộ cảm xúc, và tất cả các biểu cảm mà cậu ấy thể hiện ra trông lại giống nhau. Lak-win cũng là một trong những gia thần khó tạo dựng lòng tin nhất vì ít nói và không dễ bộc lộ cảm xúc.
Tuy vậy, vì đã quen với cậu ấy nên Se-hyun có thể đoán được phần nào.
“Nguy hiểm à?”
“Vâng.”
“Được, để ta xem xong cái này rồi ta sẽ xuống ngay.”
Sau khi đọc nốt dòng tài liệu cuối cùng, Se-hyun leo xuống dưới, đối diện với ánh mắt của Lak-win.
“Lak-win, lại đây.”
Cậu ngồi xuống một chiếc gối mềm, lập tức vỗ vỗ lên chỗ bên cạnh. Không chút do dự, Lak-win quỳ một chân xuống, nhìn thẳng vào mắt cậu.
“Ngươi có thể nói cho ta biết vì sao Đại Công Tước triệu tập mọi người lại không? Chuyện nghiêm trọng lắm hả?”
Lak-win im lặng không nói gì. Phản ứng này không nằm ngoài dự đoán của Se-hyun. Dù là vấn đề quan trọng thế nào, các vị anh hùng cũng không được tiết lộ trừ khi được cho phép. Đây có phải là mệnh lệnh của Đại Công Tước hay không thì cậu không thể rõ, nhưng trong trường hợp này thì câu trả lời đã quá rõ ràng: tự mình tới và hỏi trực tiếp.
“Ta hiểu rồi, ta sẽ không hỏi nữa. Win, nhìn ta này.”
“Vâng.”
“Dạo này ngươi có khó khăn gì không? Ta biết ngươi là người ít nói, nhưng nếu như ngươi không nói gì thì ta sẽ không biết được. Vậy nên là nếu ngươi có khúc mắc gì thì đừng ngại mà nói với ta nhé. Không sao đâu.”
“…Tôi chỉ hy vọng Bệ hạ ăn uống đúng giờ.”
Se-hyun đang định nói gì đấy thì chợt nhận ra ánh mắt của những người xung quanh đang đổ dồn vào phía cậu. Ai nấy cũng đều đang lén nhìn cậu
“… Ngoài chuyện đó ra thì còn gì nữa không?”
Lak-win khẽ lắc đầu, vẻ mặt cũng trở nên nghiêm túc hơn. Rốt cuộc, Se-hyun chẳng thể làm gì khác ngoài thở dài, trả lời rằng cậu biết rồi.
Việc triệu tập kéo dài suốt hai ngày đồng nghĩa với việc vấn đề này rất nghiêm trọng. Vậy mà Se-hyun lại không hề nghe thấy một ai nhắc đến chuyện này. Cũng không biết là vì họ không muốn nói đến hay là vì vấn đề vẫn chưa được giải quyết.
Bởi vì từ trước đến nay, Ruhak sẽ chỉ thông báo cho cậu về những quyết định đã được thông qua.
“Ruhak thì sao?”
“Ngài ấy đang ở trong phòng làm việc.”
“Chúng ta đến đó.”
Khi Se-hyun đứng dậy, Lak-win cũng lập tức đứng lên theo. Đỉnh đầu Se Hyun chỉ vừa đủ chạm đến ngực Lak-win, đủ để thấy rõ sự chênh lệch cơ thể giữa hai người. Dù có một thân hình hùng vĩ đến mức có thể làm mặt đất rung chuyển, Lak-win lại di chuyển không hề phát ra tiếng động.
Bước đi của cậu ấy vô cùng nhẹ nhàng, Se-hyun cũng biết điều này, nhất là khi xung quanh có rất nhiều gia thần khác. Lak-win luôn âm thầm quan tâm, chăm sóc cậu, là một người vô cùng dịu dàng, dù cho vẻ ngoài có chút dữ tợn.
Thậm chí là có lần ấy, trong khi tất cả mọi người đều đang vui mừng chiến thắng, chỉ có một mình Lak-win là cảm thấy u sầu khi đi trở về từ chiến trận hoang tàn cùng những đóa hoa bị dập nát, lúc đó Se-hyun còn phải an ủi cậu ấy.
Một người vô cùng chân thành và giản dị.
“Ngày mai ta sẽ ghé lại. Đừng ép mình quá, mọi người cứ như bình thường nhé. Nhớ ăn uống đầy đủ đấy.”
Se-hyun khẽ mỉm cười với các gia thần trong Xưởng điều chế rồi cùng Lak-win rời khỏi xưởng. Bước ra ngoài, ánh nắng mặt trời gay gắt chiếu, có một bàn tay to lớn bất ngờ che trên đầu cậu. Đôi mắt dịu dàng kia lặng lẽ ngắm nhìn Se-hyun, trái ngược hoàn toàn với vẻ ngoài hung dữ của chủ nhân nó.