Cách Tồn Tại Như Một Người Chơi - Chương 71
Thay vì Ruhak, Se-hyun khẽ hỏi hai người kia, đưa thư mời cho họ. Người đàn ông tộc Nhân Mã đưa tay ra nhận lấy thư, xem xét kỹ lưỡng rồi gật đầu. Sau đó, anh ta trả lại thư mời cho Se-hyun với vẻ cung kính.
“Bữa tiệc giữa các Đế quốc đã bắt đầu khoảng hai giờ trước.” Người đàn ông tộc Nhân Mã cất tiếng, giọng nói ôn hòa: “Tuy nhiên, vẫn còn nhiều vị khách chưa đến, nên bữa tiệc sẽ còn tiếp tục. Xin mời ngài đi theo chúng tôi.”
Se-hyun đi theo một người đàn ông tóc dài khác bước trên con đường lát đá trên không. Cậu chợt nhận ra trời vẫn chưa tối hẳn, chỉ mới chạng vạng. Có vẻ như bữa tiệc đã bắt đầu sớm hơn dự kiến.
“Bữa tiệc này được tổ chức với mục đích tạo không gian thoải mái để các Vị Vua có thể tự do trò chuyện, giao lưu mà không bị ràng buộc bởi thân phận và thứ bậc.” Người đàn ông tộc Nhân Mã giải thích: “Chúng tôi khuyên ngài nên che giấu thân phận của mình. Tất nhiên, chúng tôi tôn trọng mọi quyết định của ngài. Đây là một bữa tiệc với không gian tự do, nên là xin ngài hãy thoải mái tận hưởng bữa tiệc.”
Nói cách khác, việc tiết lộ thứ hạng của Đế quốc là hoàn toàn tự chọn. Những kẻ ở vị trí thấp chắc chắn sẽ muốn che giấu thân phận, nhưng những kẻ ở vị trí cao hơn chắc chắn sẽ muốn phô trương thanh thế. Sẽ có không ít Đế quốc muốn nịnh bợ họ.
Người đàn ông tộc Nhân Mã bỗng nhiên tò mò hỏi Se-hyun: ” Xin thứ lỗi tôi nhiều chuyện nhưng mà… hình như nhà Vua của Đế quốc Hắc Y có vẻ ngoài khác với Đại Công Tước. Có chuyện gì vậy? Sao cánh của ngài lại…?”
Đoàng!
Một tiếng nổ bất ngờ vang lên. Ngay sau đó, một vụ nổ dữ dội xảy ra ngay bên cạnh người đàn ông tóc dài. Sức nóng của vụ nổ lan đến tận chỗ Se-hyun, khiến cậu cảm thấy nóng rát. Những vệ binh của Đế quốc Kỵ binh hoảng sợ, ngã nhào xuống đất.
Se-hyun cảm giác như mình vừa nhìn thấy máu bắn ra.
“Ta không biết là người của Đế quốc Kỵ binh lại có đến hai cái mạng đấy. Nếu không thì làm sao ngươi dám buông lời hỗn xược như thế được chứ?”
Giọng nói của Ruhak tuy rất lịch sự nhưng lại khiến Se-hyun lạnh sống lưng. Sức nóng của vụ nổ vẫn còn vương lại trong không khí ẩm ướt.
[Ma lực Bạo phá]
Đó chính là kỹ năng tấn công của Ruhak. Kỹ năng này thiêu đốt mana để tạo ra vụ nổ kinh hoàng. Lượng mana dày đặc trong không khí kết hợp với lượng mana khổng lồ của Ruhak đã tạo nên một kỹ năng cực kỳ mạnh mẽ và nguy hiểm.
Ruhak có thể tạo ra vụ nổ ở bất cứ đâu, bất cứ lúc nào, đồng thời còn có thể điều chỉnh cường độ của vụ nổ dựa trên mật độ và sức nóng. Đôi khi Se-hyun tự hỏi, liệu có phải các anh hùng khác không dám chống lại Ruhak chỉ vì sức mạnh áp đảo không gì sánh bằng của hắn hay không.
“Để ta cảnh cáo các ngươi một điều.”
Ruhak lạnh lùng nói khi bước qua người đàn ông tộc Nhân Mã vừa bị mất một tai. Giọng nói đều đều của hắn vang lên giữa không khí vẫn còn nóng rực vì vụ nổ.
“Tốt hơn hết là đừng tọc mạch vào chuyện của Đế quốc khác. Nếu các ngươi còn dám vượt quá giới hạn, kẻ tiếp theo mất tai sẽ là nhà Vua của các ngươi đấy.”
“Ruhak, dừng lại.”
Người đàn ông tóc dài còn lại ôm lấy phần tai đã bị nổ tung của mình, nhìn Ruhak bằng ánh mắt đầy thù hận. Se-hyun vội vàng đưa tay ra ngăn Ruhak lại. Ngọn lửa đang lan rộng lập tức biến mất sau một cái phẩy tay của hắn.
“Lối vào ở gần đây thôi. Bọn ta sẽ đi trước. Cứ từ từ mà bình tĩnh lại nhé.”
Se-hyun không nói xin lỗi. Chỉ một câu nói không đúng lúc của nhà Vua cũng có thể khiến mọi chuyện trở nên tồi tệ hơn. Cậu quyết định kéo Ruhak rời khỏi đó.
Cậu thật sự không hiểu người này đang nghĩ gì. Cậu không biết tại sao hắn lại nhạy cảm với đôi cánh của mình như vậy, cũng không hiểu ý nghĩa của đôi cánh đối với Hắc Thiên Tộc. Se-hyun chỉ biết một điều, đó là Ruhak rất coi trọng đôi cánh của cậu, có thể nói là ám ảnh.
Hắn ghét việc ai đó chạm vào cánh của cậu, cũng không cho phép ai làm xáo trộn chúng. Vào những ngày lông vũ của Se-hyun được chải chuốt gọn gàng, cậu biết rằng Ruhak đã đến thăm mình vào ban đêm.
Tuy nhiên, nếu sự ám ảnh ấy biến thành mối đe dọa cho người khác, Se-hyun sẽ không dung thứ cho sự chiếm hữu đó của Ruhak nữa.
“Chào mừng quý khách đến với bữa tiệc giữa các Đế quốc. Trước khi vào trong, chúng tôi sẽ tiến hành xác minh và kiểm tra, mong các vị hợp tác.”
Sau khi kéo Ruhak đi qua màn sương dày đặc, cậu nhìn thấy một hành lang rực rỡ ánh đèn hiện ra trước mắt. Hai người đàn ông đeo mặt nạ đang đứng đó, cung kính chào đón họ.
Họ không phải tộc Nhân Mã, mà là con người.
Có lẽ đây là Đế quốc đồng tổ chức bữa tiệc cùng với Đế quốc Kỵ binh. Và đây chắc hẳn cũng là một Đế quốc rất mạnh.
“Các vị vui lòng cho xem thư mời.”
Se-hyun giật lấy thư mời từ tay Ruhak, đưa cho hai người đàn ông. Cậu nhận thấy ánh mắt họ lóe lên vẻ kinh ngạc, nhưng chẳng mấy chốc đã bị giấu đi.
“Mời Đại Công Tước đi theo tôi. Trong suốt bữa tiệc, Ngài chỉ được phép tham dự với tư cách là người quan sát. Nếu có bất kì hành vi gây rối nào, ngài sẽ bị từ chối cho vào. Mong ngài thông cảm.”
“Tôi sẽ đưa ngài đi. Xin mời ngài đi lối này.” Người đàn ông đeo mặt nạ còn lại cung kính nói với Se-hyun.
Đúng như Ruhak dự đoán, họ bị tách ra và phải đi theo hai con đường khác nhau. Ruhak đi về phía cầu thang dẫn lên tầng trên, còn Se-hyun đi về phía sảnh chính ở tầng một. Người tham dự và người quan sát. Đó là vai trò của nhà Vua và Đại Công Tước lần này.
Se-hyun nhìn hắn bước lên cầu thang dẫn đến khu vực quan sát, rồi quay người đi theo người đàn ông đeo mặt nạ. Bước qua tấm rèm nhung dày nặng, cậu tiến vào sảnh chính của bữa tiệc. Khung cảnh xa hoa lộng lẫy bên trong khiến cậu phải cau mày. Chỉ cần nhìn lướt qua là đã có thể nhận ra rằng bữa tiệc này được tổ chức với mục đích hưởng lạc và phô trương hơn là để gặp gỡ, giao lưu.
“Xin thứ lỗi, chúng tôi cần kiểm tra ngài một chút.” Người đàn ông đeo mặt nạ nói với Se-hyun: “Vui lòng giơ hai tay lên.”
Se-hyun làm theo lời hắn ta, giơ hai tay lên trong thế đầu hàng. Ngay sau đó, cậu cảm thấy có bàn tay đang sờ soạng khắp người mình, bắt đầu từ cổ áo rồi dần dần di chuyển xuống dưới. Cảm giác đó thật ghê tởm, như có một con rắn đang trườn bò trên người cậu. Khi bàn tay kia ngang nhiên lướt qua ngực rồi đặt xuống hai bên hông, cậu lập tức hất chúng ra, lạnh lùng nhìn người đàn ông đeo mặt nạ.
“Hình như mục đích của ngươi không phải kiểm tra thì phải, là ta nhầm sao?”
“Sao có thể chứ. Mọi thủ tục đều cần thiết mà. Dường như Đế quốc Hắc Y rất kính trọng ngài, thôi thì chúng tôi sẽ dừng lại ở đây vậy. Ngài có thể vào trong.”
Hắn ta cười nham hiểm, ánh mắt ranh mãnh kia cong lên một cách khiêu khích. Se-hyun trừng mắt nhìn hắn ta, rồi sải bước vào trong.
Vừa bước qua cửa tiếng nhạc du dương và tiếng trò chuyện rôm rả vang lên tứ phía. Về hình thức, đây là một bữa tiệc riêng tư, nơi mọi người không cần phải tiết lộ danh tính.
Tuy nhiên, những kẻ nằm trong top 10 hầu hết đều thuộc những chủng tộc có danh tiếng lẫy lừng, nên gần như toàn bộ những người tham gia đều có thể đoán ra họ là ai chỉ bằng một vài đặc điểm nhận dạng. Tuy nhiên, trường hợp của Se-hyun thì khác.
Cộp –
Ngay khi Se-hyun bước vào, vô số ánh mắt sắc bén đổ dồn về phía cậu. Những nụ cười dần vụt tắt, thay vào đó là những ánh mắt dò xét, soi mói từ đầu đến chân. Khi những ánh mắt ấy dừng lại ở đôi cánh của cậu, những tiếng cười khẩy vang lên khắp nơi.
Nhìn thấy đôi cánh của Se-hyun, tất cả mọi người đều thay đổi sắc mặt. Ánh mắt họ chứa đầy sự khinh thường và coi rẻ. Có lẽ cũng vì thế mà không một ai muốn đến gần Se-hyun. Cậu bước đi một mình giữa sảnh tiệc, tiến về phía trước.
Phía cuối sảnh tiệc là một sân thượng mở, nơi có thể nhìn thấy khung cảnh hùng vĩ của thác nước Bisan. Càng đến gần sân thượng, tiếng nước chảy càng trở nên rõ ràng hơn.
Se-hyun dừng bước ở giữa sảnh tiệc rộng lớn, đưa mắt nhìn không gian xung quanh. Sảnh tiệc được thiết kế tổng cộng 6 tầng theo dạng đấu trường La Mã. Có lẽ để tạo điều kiện cho việc quan sát, cấu trúc sảnh tiệc được thiết kế mở, cho phép người ở tầng trên có thể dễ dàng nhìn xuống các tầng dưới.
Từ tầng 3 đến tầng 6 là khu vực quan sát, dành cho những vị khách không được phép trực tiếp tham gia vào bữa tiệc. Trong bóng tối dày đặc, Se-hyun chỉ có thể nhìn thấy những bàn tay cầm kính viễn vọng. Cậu không thể nhìn thấy gì khác, thậm chí không thể xác định được vị trí của Ruhak.
Se-hyun thầm hiểu ý đồ của việc này. Sẽ khó mà tiếp cận lẫn nhau nếu mỗi một Vị Vua đều có một Đại Công Tước đứng bên cạnh đầy cảnh giác. Đây có lẽ là một ý tưởng tinh tế của kẻ đứng sau bữa tiệc này.
‘Trước tiên mình nên ăn chút gì đó đã.’
Suốt hai ngày di chuyển trên chiến hạm, Se-hyun đã phải chịu đựng cơn say sóng dữ dội, chẳng ăn uống được gì nên giờ đây bụng cậu đang rất đói. Nếu để Baek Do-hyun và Lee Jae-young nhìn thấy cậu lúc này, chắc chắn họ sẽ lại lải nhải vì cậu đã gầy đi rất nhiều.
Se-hyun bước về phía khu vực bày biện đồ ăn gần sân thượng. Nhưng cậu vừa bước đi được một bước thì bị một người đàn ông va vào vai, loạng choạng suýt ngã về sau.
“Ôi, tôi xin lỗi.”
“Đúng là, ai lại đi dang rộng cánh giữa nơi chật chội như thế này chứ?”
Se-hyun liếc nhìn bờ vai hơi đau của mình, rồi đưa mắt sang người bên cạnh. Gã đàn ông kia đang cười toe toét, trông chẳng có vẻ gì là hối lỗi. Se-hyun nhìn gã một lúc, rồi cũng mỉm cười đáp lại, phủi phủi vai áo như thể vừa bị dính bụi bẩn.
“Tôi không sao. Nhìn anh là biết ngay đang ở cái tuổi thích gây sự rồi.”
Mặc kệ gã đàn ông với nụ cười gượng gạo trên môi, Se-hyun sải bước về phía trước. Cậu tiến về khu vực bày biện thức ăn như dự định. Thực ra, Se-hyun đang rất thèm một bát cơm nóng hổi, nhưng đáng tiếc là ở đây chỉ toàn đồ ngọt. Thấy vậy, cậu đành phải cầm đại một món lên ăn thử. Vị ngọt ngào lan tỏa trong khoang miệng khiến đôi mắt Se-hyun mở to kinh ngạc.
‘…Ngon thật đấy.’
Se-hyun tiếp tục nếm thử những món khác, và món nào cũng ngon đến mức khiến cậu ngạc nhiên. Cậu nhanh chóng liếc nhìn xung quanh, rồi bắt đầu cất đồ ăn vào kho chứa, định mang về chia cho các gia thần, Kwak Jeong-han, Yoon Je-ha và Kim Gap-jun.
Trong lúc Se-hyun đang mải mê ăn uống và cất giấu đồ ăn, một con Ếch đột nhiên xuất hiện, có lẽ là để bổ sung thêm thức ăn lên bàn. Nhìn thấy hàng chục đĩa thức ăn trống trơn, nó kinh ngạc nhìn Se-hyun với ánh mắt khó tin.
Một lát sau, ánh mắt dần chuyển sang vẻ nghi ngờ. Tuy nhiên, con Ếch kia không nói gì, chỉ lặng lẽ bày thêm đồ ăn rồi rời đi.
Và tất nhiên, số đồ ăn mới được bổ sung đó ngay lập tức được Se-hyun cất gọn vào kho chứa.