Cách Tồn Tại Như Một Người Chơi - Chương 72
Thế này chắc là đủ rồi.
Sau khi lấp đầy kho chứa bằng đủ loại bánh trái thơm ngon, Se-hyun mới hài lòng gật gù. Bụng cậu cũng đã no căng. Giờ là lúc tìm một chỗ yên tĩnh, ngồi xuống xem xét tình hình xung quanh.
Se-hyun đưa mắt quan sát khắp sảnh tiệc rộng lớn. Cậu vừa đi vừa nhìn ngó xung quanh, cẩn thận quan sát từng vị khách quý tộc đang trò chuyện, cười đùa. Vừa bước được ba bước, Se-hyun bỗng nghe thấy tiếng khóc nức nở từ đâu đó.
Cậu nhìn về phía phát ra tiếng khóc. Đó là một góc khuất gần ban công, bị rèm che khuất nên rất khó để nhìn thấy. Một nhóm người cao lớn đang vây quanh một chàng trai nhỏ bé đang quỳ sụp dưới đất, run rẩy.
Dưới chân những kẻ kia là một đôi cánh trắng muốt đã bị gãy gập. Đôi cánh ấy run lên bần bật, như thể đang gào thét trong đau đớn. Giữa những tiếng khóc, Se-hyun nghe thấy một giọng nói khàn khàn, hèn mọn vang lên.
“Tao đã bảo… đừng có dựng nó lên mà? Hả?”
Xoẹt!
Chứng kiến cảnh tượng tàn nhẫn trước mắt, Se-hyun chậm rãi nhắm mắt lại, rồi mở ra. Cậu đưa mắt nhìn quanh. Những kẻ đứng xung quanh đang mỉa mai nhìn cậu, giả vờ như không quan tâm, hoặc nhăn mặt tỏ vẻ khinh thường, nhưng ánh mắt họ lại ánh lên sự thích thú, tò mò trước nỗi đau của người khác.
Se-hyun đã quá quen với những ánh mắt như vậy.
Bất cứ nơi nào có những sinh vật có trí tuệ tụ họp, hệ thống cấp bậc và địa vị xã hội sẽ tự động hình thành. Đó là điều không thể tránh khỏi, giống như một quy luật bất biến. Thế giới đã thay đổi, và con người cũng thay đổi theo. Họ thích nghi quá nhanh, trở nên thực dụng, sẵn sàng lợi dụng vị thế của mình để trục lợi. Giờ đây, họ dường như không còn cảm thấy tội lỗi khi chà đạp lên kẻ yếu. Một thế giới mà kẻ mạnh làm chủ, kẻ yếu bị ruồng bỏ.
Đó chính là thực trạng của Elix hiện tại.
Và chàng trai bị giẫm đạp đôi cánh kia, cũng là người Thiên Nhân tộc, giống như Se-hyun. Nếu cậu vẫn còn là Thiên Nhân tộc, có lẽ cậu cũng sẽ chẳng khác gì người kia.
Se-hyun không thể rời mắt khỏi cảnh tượng ấy. Đúng lúc này, như cảm nhận được sự xuất hiện của Se-hyun, những kẻ đang vây quanh chàng trai Thiên Nhân tộc kia lần lượt quay lại. Khi nhìn thấy Se-hyun, họ phá lên cười. Tiếng cười chế giễu, đầy khinh bỉ.
“Đồng loại của nhau nên đang thông cảm cho nhau hả?”
“Hôm nay nhiều Thiên Nhân tộc đến dự nhỉ? Ba, à đâu, cả đám Bạch Y nữa là bốn.”
“Thấy nhiều kẻ dựa hơi người khác để leo lên thế này, chắc Thiên Nhân tộc giờ cũng sống sung sướng lắm nhỉ?”
Số lượng Thiên Nhân tộc tham gia bữa tiệc chỉ đếm trên đầu ngón tay. Người có thứ hạng cao nhất là Vị vua của Đế quốc Bạch Y Ahyha, xếp hạng 9. Những người còn lại đều đến từ các Đế quốc hạng thấp, không có tiếng nói và sức mạnh.
Se-hyun đã đến đây và chỉ mới gặp hai người Thiên Nhân tộc ở đây. Nếu tính cả cậu thì là ba. Vì vậy, không có gì lạ khi họ cho rằng Se-hyun cũng là Thiên Nhân tộc, một kẻ yếu ớt, dễ dàng bị bắt nạt.
“Mà này, đi lại lung tung như thế là không được đâu đấy.”
“Không có dây xích à? Nhìn bộ lông được chải chuốt kỹ lưỡng kìa. Chắc là có chủ rồi.”
“Cũng đúng, phải thế mới có chủ chứ.”
“Ha ha ha!”
Bọn chúng cười phá lên, tàn nhẫn giẫm đạp lên đôi cánh trắng muốt, nghiền nát nó không thương tiếc. Máu túa ra từ đôi cánh bị giẫm nát, nhuộm đỏ tấm thảm sang trọng dưới chân. Hai tên trong số chúng tiến về phía Se-hyun.
Bóng của chúng đổ lên người Se-hyun. Ánh mắt cậu vẫn dán chặt vào chàng trai Thiên Nhân tộc đang bị hành hạ.
“Có nhiều người đang nhìn đấy, dừng lại đi.” Se-hyun lên tiếng.
Tên đang nắm tóc người Thiên Nhân tộc kia quay phắt lại, nhìn Se-hyun với ánh mắt đầy hung dữ. Gã ta cười mỉa mai.
“Tao đang dạy dỗ đồng minh của mình, liên quan gì đến mày? Là Thiên Nhân tộc thì phải biết điều một chút chứ? Hay là…”
Gã ta bẻ cổ, phát ra những tiếng răng rắc ghê rợn. Rồi gã cười khẩy, nói với Se-hyun:
“Mày cũng muốn tham gia?”
Vừa dứt lời, không khí xung quanh bỗng trở nên căng thẳng. Se-hyun lấy một mũi tên từ trong kho chứa ra, rồi nhanh như chớp đâm thẳng vào bàn tay đang vươn về phía mình. Máu bắn ra, tiếng hét thảm thiết vang vọng khắp sảnh tiệc.
Mọi chuyện xảy ra quá nhanh, đến nỗi không ai kịp phản ứng.
“Aaaaa!! Tay của tao!!”
Gã đàn ông bị đâm ôm lấy bàn tay, ngã lăn ra đất, lăn lộn kêu gào trong đau đớn. Se-hyun rút thêm một mũi tên nữa, bình tĩnh nhìn những kẻ còn lại với ánh mắt sắc lạnh.
“Vẫn còn đỡ hơn là mất tai, phải không?”
Tiếng nhạc du dương và những cuộc trò chuyện huyên náo đã dừng lại. Tất cả mọi người đều đổ dồn về phía ban công. Ánh mắt họ lạnh lùng, không một chút cảm thông. Họ nhìn Se-hyun như nhìn một thằng ngốc. Có người còn lắc đầu thở dài.
“Gwiul! Tên khốn này! Giết nó cho tao! Giết ngay!”
Gã đàn ông bị thương đang nằm sõng soài trên đất, run rẩy gào lên, giọng nói the thé vang vọng khắp sảnh tiệc. Gã ta trừng mắt nhìn Se-hyun, đôi mắt đỏ ngầu hằn lên tia máu, hận ý ngút trời.
Lời nói của gã khiến cả sảnh tiệc trở nên náo loạn. Giữa sự hỗn loạn đó, một sợi xích bạc bất ngờ xuất hiện. Nó được phóng ra từ tầng 5, nơi các Đại Công tước đang quan sát. Sợi xích lao vun vút về phía Se-hyun.
Nhưng rồi, sợi xích lại nổ tung giữa không trung, tạo thành một quả cầu lửa khổng lồ.
Ầm!!!
Tiếng nổ vang trời không ngớt, mãi cho đến khi cả sợi xích nóng chảy ra hết thì mới ngừng lại. Mọi người la hét, ôm đầu chạy trốn vào góc. Chỉ có Se-hyun là vẫn đứng yên ở đấy, bình tĩnh quan sát vụ nổ.
[Đề nghị hai vị Đại Công tước hãy dừng cuộc xung đột này lại. Xin đừng làm ảnh hưởng đến bầu không khí thiêng liêng của bữa tiệc.]
Khi vụ nổ lắng xuống, một giọng nói vang lên khắp sảnh tiệc. Đó là giọng nói của người đàn ông đeo mặt nạ, kẻ đã kiểm tra Se-hyun lúc trước, hay chính xác hơn là sờ soạng. Hắn ta nhìn quanh sảnh tiệc, rồi dừng lại ở Se-hyun.
Đột nhiên, hắn ta nở một nụ cười kỳ lạ, còn ánh mắt của Se-hyun trở nên lạnh lẽo hơn.
Thật ngạc nhiên, sau lời cảnh cáo đó, cuộc hỗn loạn nhanh chóng lắng xuống. Tiếng nhạc lại vang lên, mọi người cũng dần lấy lại bình tĩnh, tiếp tục hòa mình vào bữa tiệc. Họ thích nghi nhanh đến kinh ngạc.
Se-hyun đoán rằng có lẽ do người đàn ông đeo mặt nạ kia sở hữu một kỹ năng đặc biệt nào đó.
Ví dụ như, kỹ năng [Ổn định] chẳng hạn.
Tuy nhiên, vẫn còn một việc chưa được giải quyết. Đó là gã đàn ông bị Se-hyun bắn thủng tay, hắn ta vẫn nằm sõng soài dưới đất, trừng mắt nhìn Se-hyun với ánh mắt căm thù.
“Tên Thiên Nhân tộc hèn hạ… khụ… khụ… Chết tiệt! Mất tai ư?! Giết nó cho ta! Giết nó!” Gã ta gào thét trong tuyệt vọng, nhưng lần này, ngay cả Đại Công tước của gã cũng không đứng về phía gã. Với tên đó, việc bị đuổi khỏi bữa tiệc lúc này chẳng có lợi ích gì. Hoặc cũng có thể tên Đại Công Tước đó đã nhận ra Ruhak, rồi quyết định im lặng.
“Chúng ta đều định làm điều xấu, vậy nên đừng làm quá lên như vậy. Một vết thương ở tay thôi mà, có gì to tát đâu.” Se-hyun xoay xoay mũi tên trong tay, thản nhiên nói.
Hầu hết những kẻ ở đây đều là những kẻ đã tìm đến Đế quốc vào Ngày Lựa Chọn. Nói cách khác, họ là những kẻ ngay từ đầu đã ngồi trên ngai vàng, chỉ biết hưởng thụ. Họ chưa từng trải qua những trận chiến sinh tử như Se-hyun, Lee Jae-young và Baek Do-hyun, những người đã bắt đầu từ ngôi làng vô danh, cũng chưa từng những thử thách khắc nghiệt, chứ đừng nói đến việc chinh phục tòa Tháp đầy rẫy nguy hiểm kia.
Se-hyun nhớ lại những trải nghiệm kinh hoàng trong tòa Tháp, nơi cậu phải đối mặt với cái chết cận kề, nhớ lại những ngày tháng lang bạt khắp nơi, cùng mọi người vượt qua muôn vàn hiểm nguy.
Trong khi những kẻ này đang chìm đắm trong cuộc sống xa hoa, Se-hyun đã phải trải qua vô số khó khăn gian khổ. Ngay cả khi một trận chiến quy mô lớn nổ ra ngay lúc này, Se-hyun cũng tự tin rằng mình có thể sống sót nhờ kinh nghiệm chiến đấu dày dặn.
“Vậy nên, đừng có ỷ mạnh hiếp yếu, lên mặt với người khác. Không có gì đảm bảo rằng các người sẽ không gặp phải những kẻ như tôi đâu.”
“Tên khốn kiếp…! A… tay của tao…”
Se-hyun nhìn về phía chàng trai Thiên Nhân tộc đang co rúm dưới đất. Ánh mắt hai người chạm nhau. Đôi mắt cậu ta đen láy, chứa đầy sự sợ hãi và đau đớn. Làn da trắng chi chít những vết bầm tím, khóe miệng rách toạc. Cậu ta cố gắng dùng tay ôm lấy đôi cánh gãy, nhưng cánh tay ấy cũng đầy thương tích.
Se-hyun không khỏi xót xa cho chàng trai Thiên Nhân tộc đó, nhưng cậu vẫn cố gắng quay đi. Cảnh cáo bọn chúng như vậy là đủ rồi. Như người đàn ông kia đã nói, hai người họ là đồng minh, nếu Se-hyun ra tay giúp đỡ, mối quan hệ giữa hai Đế quốc vẫn sẽ xấu đi. Vì vậy, Se-hyun quyết định lùi bước, vì lợi ích của chàng trai kia.
Cậu vừa quay người lại, định rời khỏi đám đông hỗn loạn này, thì bất chợt khựng người lại.
Trước mặt cậu là một người đàn ông. Se-hyun nhìn hắn ta với vẻ mặt ngỡ ngàng. Người đàn ông kia cũng đang nhìn Se-hyun với ánh mắt khó hiểu. Khi đôi mắt hắn ta nheo lại để đánh giá cậu, Se-hyun bỗng nhận ra hắn ta là ai.
Đôi đồng tử kia hướng xuống dưới.
“Ngươi… là Do Se-hyun sao…?”
Thi thoảng, Se-hyun đã từng nghĩ rằng biết đâu cậu sẽ gặp người quen ở đây. Vì khi trò chơi này mới ra mắt, rất nhiều người đã lập tức ùa vào game, và cậu đã nghĩ rằng có lẽ cậu sẽ gặp lại một vài người trong số họ.
Người đàn ông trước mặt có làn da khô ráp như đất nẻ, đôi mắt đỏ ngầu. Se-hyun nhận ra hắn ta ngay lập tức.
Chính hắn ta là nguyên nhân khiến Se-hyun phải rời khỏi căn nhà mà cậu từng sống. Hắn ta là con trai duy nhất của gia đình đó, kẻ luôn cướp đi mọi thứ của Se-hyun.
Hắn ta là Park Seung-geon, em họ của Se-hyun.
“Mày… là Do Se-hyun phải không?”
Se-hyun cảm thấy cả thế giới như quay cuồng. Cậu đã phải sống trong căn nhà đó suốt 6 năm. Đó là khoảng thời gian Se-hyun chẳng thể tự tin nổi, vì chính cậu không có gì trong tay, luôn phải sống trong mặc cảm. Cậu đã từng rất ghen tị với Park Seung-geon. Hắn ta luôn có nhiều bạn bè, quần áo mới, giày dép mới, cặp sách mới, lúc nào cũng mang theo những món đồ mới toanh. Còn Se-hyun thì không có gì cả, thậm chí còn không được dùng đồ cũ của hắn ta.
Dù sống chung dưới một mái nhà, nhưng hoàn cảnh của họ lại khác biệt một trời một vực. Giống như trong Elix, hệ thống giai cấp đã tồn tại ngay trong chính căn nhà đó, và Se-hyun luôn là kẻ đứng ở vị trí thấp nhất.
Nhưng Se-hyun chưa bao giờ cúi đầu khuất phục.