Cách Tồn Tại Như Một Người Chơi - Chương 73
Cộp cộp –
Se-hyun vẫn tiếp tục bước đi. Ánh mắt cậu không nhìn về phía bất cứ người nào. Khi một mùi đất xộc thẳng vào cánh mũi, cậu chợt nhận ra một bàn tay đang cố chạm đến vai mình. Theo bản năng, cậu vung mũi tên trong tay. Không phải máu, chỉ có bụi đất tan ra, bay mờ mịt trong không trung.
“Phản ứng nhạy bén thế này, đúng là Do Se-hyun rồi.”
Một giọng nói mỉa mai vang lên. Park Seung-geon phủi tay như chẳng có chuyện gì xảy ra. Se-hyun chĩa thẳng mũi tên vào mặt hắn ta, lạnh lùng hỏi:
“Cậu biết tôi sao? Tôi thì chẳng biết tên khốn nào như cậu hết.”
“Tao cứ thắc mắc không biết ra ngoài rồi mày sẽ làm gì để sống, hóa ra là vẫn sống tốt đấy nhỉ. À, nghe nói bạn bè của tao có lỡ thất lễ với mày hả? Tao thay mặt bọn nó xin lỗi nhé, nên là bỏ qua đi. Nhân tiện, cũng đã lâu rồi không gặp, mày không nghĩ là chúng ta nên trò chuyện một chút sao? Mà… nhìn bộ dạng của mày bây giờ, đúng là buồn cười thật .”
Ánh mắt của hắn ta đảo từ trên xuống dưới, cuối cùng dừng lại ở đôi cánh của Se-hyun. Hắn ta nhếch mép cười khẩy, giọng đầy giễu cợt.
“Ý là, đến được đây thì chắc mày cũng phải nằm trong top 100 nhỉ? Này, hạng bao nhiêu đấy? À, hỏi thế này có phải là thất lễ với Thiên Nhân tộc không ta? Nếu mày cần một chỗ dựa thì cứ nói một tiếng với tao lúc nào cũng được. Nuôi một mình mày thì tao dư sức. Chỉ là, nếu muốn vậy thì…”
Park Seung-geon bất ngờ tiến sát lại gần. Ngay lập tức, mũi tên của Se-hyun đã dí sát vào cổ hắn ta. Tiếng rít nhẹ vang lên khi mũi tên cắt vào da thịt. Thế nhưng, hắn ta vẫn không dừng lại.
Đầu mũi tên tiếp tục xuyên qua làn da thô sần, cắm sâu hơn vào cổ họng hắn. Dù vậy Park Seung-geon chỉ nhếch môi, nói bằng giọng trầm quái dị:
“Đừng quên, mày cũng có thể kết thúc thảm hại như tao đấy, hiểu không? Nhưng mà yên tâm, dù sao tao cũng không quá tàn nhẫn mà vẫn tử tế hơn nhiều kẻ khác. Mày biết mà, phải không? Bất cứ ai rơi vào tay tao đều bị xử lý rất nhẹ nhàng.”
Thiên Nhân tộc cũng được đấy chứ, lợi nhuận cao ghê.
Giọng nói trầm thấp, chậm rãi của hắn như phá tan những ký ức cũ – những tháng ngày Se-hyun từng từ chối thực tại và từ bỏ chính mình.
“Quấn chặt kín mít như thế này không ngộp thở sao? À quên, Đế quốc này có vẻ bảo thủ nhỉ? Nhưng thế cũng hay, trông mới mẻ đấy. Thế nào, muốn làm quen với anh bạn kia trước khi đi không?”
Park Seung-geon vừa nói vừa hất cằm về phía một người thuộc Thiên Nhân tộc. Lọt vào tầm mắt Se-hyun là đôi mắt đen trống rỗng, vô hồn của chàng trai như thể cậu ta đã mất hết ý chí sống.
“Hay là, mày muốn cái thứ đó? Hừm, nếu muốn, tao có thể hủy khế ước rồi giao cho mày. Nhưng tao không khuyến khích đâu nhé. Nhìn mà xem, nó bẩn thỉu thế kia cơ mà.”
Chàng trai của Thiên Nhân tộc cúi đầu, đôi vai run lên đầy bất lực. Se-hyun chỉ đứng đó, lặng lẽ quan sát. Khi nhận ra cậu không có ý định trả lời, Park Seung-geon nghiêng đầu, cất giọng ra lệnh, ngữ điệu đầy uy quyền:
“Hủy liên minh với thằng đó đi.”
Những người đàn ông đứng quanh đó lộ vẻ miễn cưỡng, nhưng cuối cùng vẫn phải làm theo lời hắn ta. Mối quan hệ bên bị quyết định và bên quyết định trong khế ước giữa họ và Park Seung-geon quá rõ ràng. Có vẻ như họ đã ký một bản khế ước không công bằng, trong đó hắn ta chắc chắn là người giữ vị trí áp đảo.
“Ý cậu là muốn tôi thay thế sao?”
“Đúng thế. Tao chỉ thích thứ gì mới mẻ thú vị thôi.”
Park Seung-geon nhếch mép cười khoái trá, vẻ mặt đầy đắc ý. Lúc này, những người đàn ông lấy khế ước từ trong kho chứa, xé nó thành từng mảnh cùng với bản của chàng trai Thiên Nhân tộc. Việc hủy bỏ hợp đồng giữa các Đế quốc vốn không hề đơn giản và dễ dàng như vậy. Thông thường, cần có sự chứng kiến của Đại Công Tước để xác nhận ý định của cả hai bên, ký tên vào văn bản hủy bỏ khế ước. Cả quá trình còn đòi hỏi bồi thường tài chính giữa các bên.
Nhưng trường hợp này thì khác. Rất có thể đây không phải một liên minh giữa các quốc gia, mà chỉ là một khế ước nô lệ cá nhân. Và nó chỉ có thể bị hủy bỏ theo ý muốn của người nắm quyền.
“Giờ thì, chúng ta nên làm gì tiếp đây, hử?”
Đôi mắt Park Seung-geon nheo lại, cong lên đầy giả tạo, vờ như đang thân thiện. Se-hyun rút mũi tên khỏi cổ hắn. Tiếng động nhẹ phát ra khi bụi đất rơi xuống theo vết thương. Ngay cả bùn đất dính trên đầu mũi tên cũng khiến cậu cảm thấy khó chịu, đến mức ném thẳng sang một bên.
“Tôi không có việc gì với cậu hết. Biến đi.”
Hồi đó mọi chuyện là như thế đấy. Cậu ghen tị với một Park Seung-geon có nhiều bạn bè, một Park Seung-geon có nhiều thứ trong tay. Nhưng sự ganh tị ấy nhanh chóng biến thành sợ hãi khi những lời châm chọc của hắn còn đáng sợ hơn cả những trận đòn roi của người lớn. Cậu mới chỉ cảm thấy bình yên được đúng 4 năm kể từ khi bước chân rời khỏi ngôi nhà ấy.
Nếu chẳng may làm phật lòng hắn, cả tháng sau đó đều trở thành cơn ác mộng. Và trong suốt những lần đó, khuôn mặt của Park Seung-geon luôn tràn ngập sự hả hê. Hắn ta thích thú trong việc phân định và sắp xếp thứ bậc giữa bản thân và Se-hyun rồi tận hưởng sự áp đảo đó.
“Đứng lại đó.”
Ngay cả bây giờ, Park Seung-geon vẫn tin rằng hắn ta ở vị trí chiếm ưu thế hơn. Giọng nói đầy đe dọa của hắn ta vang lên sau lưng khi Se-hyun quay đi. Se-hyun rút thêm một mũi tên từ kho chứa đồ. Lần này, cậu nhẹ nhàng vận dụng những chiêu thức và kỹ năng của mình.
Bây giờ mọi thứ đã khác rồi.
Khi mùi đất khô thoảng qua, bàn tay sắc lẹm của Park Seung-geon lao đến. Se-hyun lùi lại, vung mũi tên. Ngay lúc này, không khí xung quanh ngay lập tức khô hanh và nhiệt độ tăng vọt, tựa như bất kỳ lúc nào cũng có thể nghe thấy tiếng tách tách sắp phát nổ.
Tuy nhiên, ngay trước khi không khí khô cằn ấy bùng cháy, một thứ gì đó đã lướt qua trước mặt Se-hyun. Hơi nóng cuộn trào như thể đã bị xóa sạch, hoàn toàn biến mất như một lời dối lừa.
Trong tầm mắt cậu, bụi đất bay tán loạn, hòa lẫn với những giọt máu màu xanh lam. Ánh mắt Se-hyun nhanh chóng dõi theo thứ vừa lướt qua. Trên mặt đất, ở nơi để lại vết xước dài, một con thú đen nằm phủ phục bằng bốn chân. Đôi mắt đỏ rực như lửa và những chiếc răng nanh sắc nhọn để lộ ra một hình ảnh quen thuộc.
[Không được … chạm… vào… anh của tôi.]
Giọng nói trầm thấp và gằn lên ấy là của Lee Jae-young. Cậu nhóc nhíu mày, gầm gừ như một con thú hoang. Park Seung-geon, với nội tạng bị móng vuốt của Jae-young xé toạc, chỉ phun một ngụm máu xuống đất rồi trừng mắt nhìn. Dòng máu xanh không ngừng rỉ qua những kẽ ngón tay gầy guộc đang bấu chặt lấy bụng của hắn ta.
“Jae-young.”
[G-grừ… A-anh… G-grừ…]
Ánh mắt đỏ rực của Jae-young lập tức dịu lại, cậu nhóc lập tức trở lại làm chú cừu ngoan ngoãn, quay sang nhìn khi nghe thấy tiếng Se-hyun. Có vẻ như việc bị hóa thành quái thú khiến cậu nhóc gặp khó khăn trong việc phát âm, từng từ thốt ra đều trở nên méo mó và lạc giọng. Nên ngay sau khi lắp bắp gọi được một tiếng “anh,” Jae-young lại gầm gừ đầy đe dọa với Park Seung-geon.
Park Seung-geon cũng chẳng chịu thua.
“Chỉ có vậy thôi à… Mày định dựa vào một con thú hoang để vênh mặt lên sao?”
Ánh mắt giận dữ hung tợn của hắn ta chuyển từ Jae-young sang Se-hyun. Xung quanh Park Seung-geon, đồng minh của hắn ta bắt đầu tụ họp, từng người từng người một. Bầu không khí thay đổi rõ rệt, sát khí ngùn ngụt tỏa ra khiến Se-hyun phải lập tức lấy cung từ kho chứa đồ, siết chặt nó trong tay.
Mồ hôi lạnh bắt đầu rịn ra trong lòng bàn tay Se-hyun vì căng thẳng. Không khí xung quanh như đông cứng lại đến mức nghẹt thở. Đúng lúc ấy, Jae-young cất lên tiếng gầm vang vọng về phía hàng ghế quan sát, như muốn gọi ai đó.
[Áaaaa!!]
“Kiiiyaaahhh-!!”
Tiếng gầm rú rùng rợn từ khu vực khán đài khiến không gian rung chuyển. Âm thanh kinh hoàng ấy xuyên thẳng vào màng nhĩ, như muốn xé nát mọi thứ. Đôi chân Se-hyun run lên bần bật, đầu óc trở nên hỗn loạn.
Đến khi đầu gối khuỵu xuống, một bàn tay nhanh chóng giữ lấy cậu, ngay trước khi cậu gục xuống đất.
Se-hyun ngước lên, và trong tầm mắt mờ nhòe, khuôn mặt lộ đầy vẻ khinh thường của Baek Do-hyun hiện ra.
“Thú thật là… Tôi cũng chẳng muốn thấy mặt anh Do-hyun đâu.”
“Đứng cho vững đi rồi nói tiếp.”
Tiếng gầm rú tiếp tục kéo dài. Mãi cho đến khi cơ thể cậu ướt đẫm mồ hôi lạnh, âm thanh đó mới dần lặng xuống, tầm nhìn của Se-hyun cũng rõ ràng. Ngay lúc đó, cậu thấy Jae-young đã trở lại hình dạng con người, đang chạy vội về phía mình.
“Anh, anh ơi! Anh có sao không ạ? Không phải đâu… Jenka chỉ định dọa bọn họ thôi ạ, không có ý gì khác. Anh thấy mệt ạ? Để em cõng anh nhé? Ê, tránh ra coi! Hạng 8 mà cũng dám chạm vào anh ấy à? Mau buông tay ra!”
“Anh ổn, Jae-young à. Chỉ là anh hơi bất ngờ thôi. Bây giờ thì không sao rồi.”
Se-hyun vỗ nhẹ vai Jae-young để trấn an cậu nhóc, rồi quay lại quan sát xung quanh. Những người vẫn đứng vững, tính cả cậu, chỉ đếm trên đầu ngón tay. Dựa vào tình hình, Se-hyun có thể đoán được phần nào. Chỉ những người chơi trong top 10, hoặc ít nhất là top 20, mới có thể chịu đựng được. Còn lại, tất cả đều đang nằm sõng soài trên mặt đất, run rẩy sợ hãi.
Giữa đám đông co ro ấy, Park Seung-geon cũng không ngoại lệ. Hắn ta ngồi bệt xuống đất, tay ôm đầu. Đôi mắt đỏ ngầu đầy căm phẫn liếc về phía Se-hyun. Nhưng ngay khi nhìn thấy Lee Jae-young, ánh mắt ấy càng sắc lẹm hơn, chứa đầy sát khí.
Bàn tay siết chặt thành nắm đấm, toàn thân run lên vì căm phẫn, nhưng đó cũng là tất cả những gì hắn ta có thể làm. Cuối cùng, hắn ta nghiến răng, cúi đầu buông một tiếng chửi thề. Trước mặt kẻ mạnh hơn, ngay cả Park Seung-geon cũng chỉ là một kẻ yếu thế.
Khi mọi chuyện đang căng thẳng, một người đàn ông đeo mặt nạ bước ra. Người đó nhảy lên giữa không trung, hít một hơi thật sâu, hướng về hàng ghế quan sát và ghế tham dự, tuyên bố biện pháp xử lý nghiêm khắc bằng một giọng trầm vang, mang theo uy lực khiến cả phòng trở nên im lặng.
[Nếu còn bất kỳ hành vi gây rối nào, bữa tiệc sẽ bị dừng ngay lập tức. Yêu cầu tất cả các vị giữ trật tự, kiềm chế hành động để không làm phiền đến Đại Công Tước. Từ giờ trở đi, nếu xảy ra tranh chấp giữa các Vị Vua thì Đại Công Tước của Đế quốc liên quan sẽ bị trục xuất. Cuối cùng, tôi hy vọng buổi tiệc được diễn ra trong hòa bình. Mong mọi người hợp tác để tạo nên một không khí ấm cúng cho bữa tiệc này.]
Khi từ “hòa bình” được thốt ra, vẻ mặt của Lee Jae-young và Baek Do-hyun lập tức nhăn lại, nhưng ít nhất thì tình hình cũng tạm thời được kiểm soát.
“Kỹ năng trấn áp. Hiệu quả đến mức này, chắc hẳn thứ hạng của tên đó rất cao.”
Ánh mắt sắc bén của Baek Do-hyun liếc nhìn về phía người đàn ông đeo mặt nạ. Se-hyun cũng đồng tình với nhận định ấy. Tốc độ ổn định lại buổi tiệc nhanh đến mức đáng kinh ngạc. Khi những người ngã quỵ run rẩy bắt đầu lần lượt đứng dậy, không khí trong phòng dần lấy lại sự bình ổn, hòa cùng tiếng nhạc du dương.
Cả căn phòng mang một bầu không khí như thể chẳng có chuyện gì vừa xảy ra. Dưới chỉ thị của người đàn ông đeo mặt nạ, Park Seung-geon bị đưa ra khỏi đó. Còn lại nơi này chỉ là một Thiên Nhân tộc với đôi cánh gãy nát.
Cậu ta ngồi bất động, ánh mắt đờ đẫn nhìn chằm chằm vào bản khế ước bị xé rách trước mặt. Đôi mắt đen láy, chớp nháy liên hồi, chuyển ánh nhìn từ khế ước sang phía Se-hyun. Đôi môi mấp máy điều gì đó, nhưng không thành tiếng. Se-hyun khẽ cúi đầu chào, sau đó nhanh chóng rời đi.
“Anh, anh không sao chứ ạ? Có bị thương không ạ? Anh đã ăn gì chưa?”
“Còn em thì sao, Jae-young? Anh ở đây ăn nhiều lắm rồi.”
“Em ăn rồi ạ! Nhưng ở đây có gì để ăn đâu nhỉ? Anh đã ăn cái gì mà bảo nhiều thế ạ?”
Lee Jae-young vừa đi vừa hỏi dồn dập. Se-hyun dẫn cậu nhóc qua dãy bàn dài trên sân thượng, nơi bày đầy ắp đồ tráng miệng và đồ uống.
“Jae-young à, thử cái này đi, ngon lắm.”
Jae-young thở dài một hơi, trong khi Baek Do-hyun đứng bên cạnh cũng chẳng khác là bao.
“Anh… anh lại không chịu ăn uống tử tế mà chỉ ăn mấy thứ này thôi à? Đợi em chút ạ, em lại lấy đồ ăn cho anh…”