Cách Tồn Tại Như Một Người Chơi - Chương 74
“Không đâu, Jae-young à. Anh ăn xong rồi mới ăn cái này.”
Jae-young nhìn Se-hyun với ánh mắt đầy nghi ngờ. Khi Se-hyun ngượng ngùng đưa một miếng bánh tráng miệng cho cậu nhóc, Jae-young đành miễn cưỡng cầm lấy rồi cắn một miếng nhỏ.
“Baek Do-hyun, anh cũng thử đi. Mấy món ở đây ngon lắm.”
“Cậu suốt ngày ca ngợi đặc sản này đặc sản nọ, sao không chịu ăn cơm cho tử tế đi?”
“Trời ạ, tôi đã nói là tôi ăn rồi mà.”
Lần này, những cặp mắt hoài nghi lại hướng về phía Se-hyun, không chỉ một mà đến hai. Cuối cùng, cậu đành phải im lặng, không nói thêm lời nào.
Se-hyun cầm một miếng bánh ngọt, đưa lên miệng rồi thong thả quan sát xung quanh. Đó là lúc cậu nhận ra ánh nhìn của mọi người đã thay đổi. Những ánh mắt trước kia đầy sự thờ ơ hoặc khinh thường giờ đây đã chuyển thành sự dè chừng. Những cái nhìn sắc bén tập trung vào Se-hyun, không hề che giấu sự cảnh giác.
“Anh Do-hyun.”
“Gì?
“Anh còn nhớ tiệc ra mắt Elix hồi mới đầu không?”
“Cậu sẽ chẳng có được câu trả lời mà cậu muốn nghe đâu.”
“Anh không đến à?”
“Không phải không đến, mà là không thể đến, vì nó đã bị hủy.”
Đây là lần đầu Se-hyun nghe về việc này. Trước đó cậu chẳng thể nào nghe ngóng được tin tức nên nghĩ rằng buổi tiệc đó đã diễn ra bình thường, không nghĩ rằng nó lại bị hủy như thế.
“Nơi tổ chức bữa tiệc đã bị nhấn chìm. Đa số mọi người đến rồi mới biết chuyện đó.”
“Ý anh là bữa tiệc bị hủy vì không có địa điểm tổ chức?”
“Nó đấy.”
“À, hôm ấy em cũng có mặt. Thì ra là anh không đến. Khi đó, nền sàn bị thủng một lỗ to, nước biển tràn vào ào ào, màn hình thì toàn nhiễu, có một thông báo tạm hoãn buổi tiệc.”
Nghe thấy lời kể của Lee Jae-young, biểu cảm Se-hyun thay đổi. ‘Nhiễu’? Cậu nhìn chăm chú Jae-young như muốn nghe thêm.
“Họ đã nói gì ấy nhỉ? À, họ chỉ xin lỗi vì gây bất tiện cho mọi người đã tốn thời gian và công sức đến tham dự rồi bảo rằng bữa tiệc sẽ bị tạm hoãn. Chỉ thế thôi á.”
“Đúng như lời nó nói đấy. Dù hơi đột ngột, nhưng tất cả người chơi chỉ xem đó như một sự kiện bình thường mà bỏ qua. Điều kỳ lạ là chuyện này lại không hề được công khai trên cộng đồng. Lẽ ra nên có ai đó đã đăng bài ít nhất một lần, nhưng tất cả trống trơn đến bất thường. Và buổi tiệc bị hoãn hôm đó, chính là tiền đề cho buổi tiệc diễn ra ngày hôm nay.”
Một cảm giác rùng mình, lạnh sống lưng lướt qua. Một buổi tiệc đáng lẽ phải diễn ra, nhưng bị hủy đột ngột. Liệu đây thật sự có phải chỉ là một sự kiện ngẫu nhiên đơn thuần hay không? Thế giới Elix vốn không có lỗi kỹ thuật, bởi nó là một thực thể có thật tồn tại.
Nhưng đây là lần đầu tiên Se-hyun cảm thấy như mình đang đối mặt với một ‘lỗi’ thực sự. Địa điểm tổ chức buổi tiệc biến mất, cộng thêm sự ‘nhiễu sóng’ – tất cả đều mang đến một cảm giác rợn người.
“… Giả sử đi, lỡ như nơi đó đã bị tấn công thì sao?”
“Nghe có lý, nhưng chẳng có căn cứ nào cả. Phạm vi tổn thất quá lớn.”
“Cũng đúng nhỉ. Hồi đó chưa có chiến hàm bay, mọi người đều đi tàu biển đấy thôi. Không có Đế quốc nào có khả năng tấn công với mức độ như thế. Kể cả đã có chiến hạm bay thì cũng không thể tạo ra lỗ thủng lớn như vậy được. Cả mảng đất bị khoét sạch mà.”
“Giống như bị thiên thạch rơi trúng ấy.” Câu nói của Jae-young khiến Se-hyun thở dài. Cậu nhận ra mình thiếu thông tin để kết luận bất cứ điều gì. Tuy nhiên, không hiểu sao linh cảm như đang mách bảo cậu. Rằng chuyện này có liên quan đến lý do cậu phải hiện diện ở đây ngày hôm nay.
“Cậu không cảm thấy bức bối à?”
“Cì cơ?”
Câu hỏi của Baek Do-hyun kéo Se-hyun khỏi dòng suy nghĩ miên man. Theo bản năng, cậu cắn miếng bánh trên tay, vừa nhai vừa trả lời. Không thấy hắn ta lại, chỉ có ánh mắt nhìn từ đầu đến chân cậu đầy dò xét.
“À, ý anh là quần áo ấy hả? Vẫn là bộ đồ giống lần trước thôi mà.”
“Còn tệ hơn nữa ấy.”
Baek Do-hyun khẽ tặc lưỡi, giọng điệu pha chút mỉa mai, châm biếm. Thật ra, từ khi đặt chân đến Đế quốc, Se-hyun chỉ mặc duy nhất kiểu trang phục này. Chính xác hơn là những bộ đồ kiểu kín cổng cao tường như thế. Áo che kín mít tới tận cổ, tay áo phủ hết cả mu bàn tay, không để lộ chút da thịt nào.
Lời nói của Baek Do-hyun không phải là không có lý. Bộ đồ tuy thoải mái, nhưng phần cổ lại được che kín một cách khác thường. Trong số những người ở đây, chỉ có mỗi mình Se-hyun mới ăn mặc như vậy. Nhìn quanh khắp Đế quốc, chẳng có ai quấn chặt người kỹ càng như cậu cả.
“Có lẽ các gia thần của tôi không thích nhìn thấy tôi mặc đồ để lộ cơ thể ra đâu.” Se-hyun nhún vai: “Chẳng phải Đế quốc của anh cũng có những phong tục, tập quán riêng sao?”
“Tôi thì chỉ mặc thứ mình thích thôi.”
“À, vâng. Nhìn vậy thôi chứ tôi thấy rất thoải mái. Vải khá mềm nên cử động cũng dễ dàng, chẳng bị vướng vất hay cản trở gì. Chỉ là cổ áo hơi cao thôi. Mọi người tò mò quá nhỉ, lúc nãy cũng có người hỏi tôi câu như vậy rồi.”
“Nếu cởi ra thì sao?”
“Thì bị mắng chứ sao. Lần trước nóng quá tôi kéo xuống một chút mà bị bọn họ càu nhàu cả ngày, đến tận lúc đi ngủ vẫn chưa ngừng… Mà sao anh lại thắc mắc chuyện đó nhỉ? Muốn thử cởi ra xem sao à? Nếu làm vậy, tôi nghĩ chắc chắn anh sẽ bị các gia thần của tôi xử đẹp đấy.”
Khuôn mặt của Baek Do-hyun ngay lập tức méo xệch. Ánh mắt hắn ta trông như đang cân nhắc liệu có nên ra tay với Se-hyun luôn hay không. Nhưng Se-hyun chỉ cười nhẹ, rồi quay sang tìm Jae-young, người vừa biến mất khỏi tầm mắt.
Lee Jae-young đang ở phía cuối bàn tiệc, không hiểu sao cậu nhóc lại ở cùng một con ếch xanh, nhìn kỹ mới thấy tay cậu nhóc đang nắm lấy cổ nó.
Khi Se-hyun bước tới gần, giọng lạnh lùng của Jae-young vang lên:
“Này.”
“Ộp ộp…?”
“Mang cơm ra đây đi. Sao lại bày đầy bánh kẹo thế này? Không có cơm à? Tao đang nói đến cơm đấy, con ếch chết tiệt này!”
“Ộp ộp! Ộp ộp! Ộp ộp!”
Jae-young túm lấy cổ con ếch mà lắc mạnh. Se-hyun hoảng hốt, vội chạy đến kéo tay cậu nhóc ra, nhưng con ếch đã bị lắc nhiều đến đến nỗi chóng mặt, mắt trợn ngược.
“Haha. Ta xin lỗi, cậu ấy còn là trẻ con, mới 14 tuổi thôi.”
“Ộp, ộp ộp! Ộ..pp…”
“Này. Đừng có làm ra vẻ tội nghiệp đó với ta! Anh à, đừng có tin, nó chỉ đang diễn trò thôi ạ, giả hết đấy!”
Con ếch xanh trông thảm dễ sợ. Nó như sắp khóc đến nơi vậy. Se-hyun lặng lẽ vuốt ve nó, rồi nhìn vào mắt nó, cúi chào:
“Thật lòng xin lỗi cậu, bây giờ cậu có thể đi được rồi. Cảm ơn vì món bánh nhé, ngon lắm.”
Con ếch xanh chớp mắt vài lần, cúi đầu chào lại rồi rời đi. Trong khi đó, Jae-young vẫn hậm hực, đột nhiên nắm lấy bàn tay đã chạm vào con ếch của Se-hyun. Cứ tưởng cậu nhóc định làm gì, hóa ra là lấy khăn trải bàn thấm nước để cẩn thận lau sạch tay Se-hyun.
Xung quanh, những ánh mắt khó chịu và đầy khinh miệt hướng về phía họ. Có kẻ thì thầm chế nhạo. Baek Do-hyun đang khoanh tay đứng ở đầu kia, nhếch môi cười nhạt với vẻ mặt đầy mỉa mai. Nhìn biểu cảm của hắn ta như thể đang nghĩ: Vật họp theo loài.
Cùng lúc đó, tiếng ồn ào đột ngột vang lên từ phía lối vào. Những ánh mắt hiếu kỳ đồng loạt hướng về phía đó, Se-hyun cũng không ngoại lệ.
Mọi người lại chuyển sang bàn tán về nhân vật mới đến.
“Tên mới tới chắc là người nổi tiếng nào rồi.”
“Dám cá lắm.”
Baek Do-hyun tiến lại chỗ Se-hyun lười nhác tựa vào bàn, quan sát đám đông đang xôn xao. Se-hyun cũng chẳng mấy hứng thú. Ở đây dù có gây chú ý thế nào đi nữa, cùng lắm cũng chỉ là kiểu người như Huen của Đế quốc Công nghệ – kẻ nổi tiếng nhờ nhận được danh hiệu đại phú hào mà thôi…
“Là Đế quốc Công nghệ.”
“Thật không hiểu nổi tại sao gã đó cứ vênh váo, khoe mẽ khắp nơi. Cả Jenka cũng ghét cay ghét đắng gã. Nếu không có gã, em đã đứng hạng hai rồi.”
“Tên đó đi khắp nơi để thám thính mọi người mà.”
Tại lối vào, Huen của Đế quốc Công nghệ bước vào, mặc bộ quân phục chỉnh tề, mỉm cười nhận lấy lời chào từ những người xung quanh. Chuyện Đế quốc Công nghệ đi thăm các Đế quốc khác chẳng còn là điều xa lạ.
Người ta thường nói hắn ta “đi bán mặt khắp nơi”, nhưng thực chất, đó là hành trình để thu thập thông tin về tình hình thực tế của các Đế quốc, đánh giá cục diện, và từ đó mở rộng phạm vị ảnh hưởng của mình theo cách hiệu quả nhất.
Huen là một người rất quan tâm tới thông tin. Với sự từng trải của tuổi tác, hắn ta biết cách lợi dụng con người, đồng thời cũng sở hữu con mắt tinh tường trong việc xây dựng mối quan hệ. Hơn thế, Huen cũng mang khí chất của một nhà kinh doanh bẩm sinh.
Cuộc gặp giữa Huen và Se-hyun cũng có thể được coi như một loại thử thách. Trong Elix, không ai có mạng lưới thông tin rộng lớn và chính xác như Huen.
Ở đây, có lẽ không một ai không nhận ra khuôn mặt của Huen. Thậm chí, ngay cả Jae-young – người thường tránh xa các mối quan hệ bên ngoài cũng biết người này, đủ để hiểu danh tiếng của hắn ta lớn thế nào.
“Mọi người có vẻ phát cuồng vì chiếc ‘chiến hạm ma lực’ ấy nhỉ.”
“Cũng đúng thôi. Tốc độ nhanh gấp 20 lần các phương tiện khác, lại được trang bị ‘pháo ma lực’ vượt trội hơn pháo thông thường. Cả chiến hạm cũng là tài sản độc quyền của Đế quốc Công nghệ. Phải tranh thủ làm làm quen mới có cơ hội sở hữu nó chứ. Nhưng… theo tôi thì nó cũng không quá tuyệt vời như người ta nói.”
Lee Jae-young và Baek Do-hyun đồng loạt quay lại nhìn Se-hyun, ánh mắt như thể đang hỏi: “Cậu nói cái gì cơ?”
“Vì nó khiến tôi… hơi chóng mặt.”
“Đúng là yếu nhất hệ. Đến cả việc say chiến hạm cũng có thể đổ lỗi cho phương tiện sao? Thế giới này loạn hết lên rồi.”
“Này, mau biến đi! Xếp hạng tám mà cũng dám nói người khác yếu! Anh à, lần tới đi cùng chiến hạm của em nhé? Của em chậm hơn nên không sao đâu.”
“Không cần đâu, Jae-young. Anh ổn mà. Thật ra chỉ là hơi say một chút thôi.”
Thực ra, đó là do sóng của đá ma thuật cấp L gây ra, nhưng Se-hyun không muốn đề cập đến điều này. Ánh mắt cậu lại hướng về đám đông. Buổi tiệc đã bắt đầu, nhưng người dẫn chương trình và chủ trì vẫn chưa xuất hiện, nên nó vẫn chưa thức diễn ra.
Hơn nữa, chủ nhân của buổi tiệc – Vua của Đế quốc Kỵ binh cũng chưa lộ diện. Có lẽ Huen chính là khách mời cuối cùng.
Se-hyun dõi theo Huen. Chính lúc đó, giữa đám đông khao khát sở hữu chiến hạm ma lực, ánh mắt của Se-hyun và Huen chạm nhau.
Ngay khi nhìn thấy Se-hyun, đôi mắt Huen cong lên đầy ẩn ý. Nhìn thấy ánh mắt ấy, bờ vai vốn đang thả lỏng của Se-hyun bất giác cứng lại, toàn thân căng thẳng.
“… Anh Baek Do-hyun, Jae-young à, tôi rời khỏi chỗ này một lát nhé.”
Se-hyun quay người, bước đi mà không ngoảnh lại. Tiếng bước chân của Jae-young và Baek Do-hyun vang lên phía sau, nhưng dường như còn có một người nữa. Khẽ quay đầu lại, Se-hyun không biết từ lúc nào Huen đã cầm hai ly cocktail, bước nhanh về phía cậu. Đằng sau Huen là ánh mắt hiếu kỳ của đám đông đang dõi theo từng bước chân của hắn ta.
Khoảng cách nhanh chóng bị thu hẹp. Se-hyun quyết định cắt đuôi bằng cách rẽ ngoặt sang một hướng khác. Nhưng ngay lập tức, Huen đã chắn trước mặt cậu.
Trước mặt cậu lúc này là Huen với nụ cười bí ẩn.