Cách Tồn Tại Như Một Người Chơi - Chương 75
“Đừng bỏ đi như thế chứ.”
“Chú biết tôi sao? Hình như tôi không quen biết chú.”
“Tôi đã đích thân đưa cho cậu bản thiết kế chiến hạm bay, sao cậu có thể không quen tôi?”
Giây phút đôi mắt Se-hyun khép hờ, xung quanh bỗng chìm vào tĩnh lặng đến đáng sợ. Giữa những thanh âm du dương dìu dặt, một màn im lặng lạnh lẽo bao trùm lên tất cả.
Chưa bao giờ hắn ta nghĩ Se-hyun sẽ ngoan ngoãn dâng hiến mọi thứ. Ánh mắt từng dò xét, tìm kiếm điểm yếu nơi gáy Se-hyun giờ đây đã khóa chặt mục tiêu và đang tiến đến gần. Chỉ với một lời nói của Huen, Đế quốc của Se-hyun lập tức trở thành mục tiêu của những Đế quốc khác.
Vô số ánh mắt tò mò, dò xét bám riết lấy Se-hyun. Huen, bài kiểm tra của hắn ta xem ra vẫn chưa kết thúc.
“Vậy… cậu đã suy nghĩ kỹ chưa?”
Huen vừa lắc nhẹ ly rượu trong tay, vừa thản nhiên cất tiếng hỏi. Se-hyun nhếch mép cười khẩy, giật phắt lấy chiếc ly từ tay hắn ta. Nước trong ly sánh ra ngoài gần hết, nhưng chẳng ai buồn để tâm đến điều đó.
“Chúng ta đến chỗ nào đó yên tĩnh đi.”
“Đúng như ý tôi.”
“Anh Baek Do-hyun, phiền anh trông nom Jae-young nhé. Jae-young à, anh sẽ quay lại ngay.”
Se-hyun xoa đầu Lee Jae-young đang đứng với vẻ mặt ngơ ngác, rồi đi theo Huen. Vượt qua những ánh mắt tò mò đang dõi theo, họ đi đến bên cạnh bục diễn tấu nơi có tiếng nhạc du dương. Nơi mà tiếng nhạc át đi mọi âm thanh khác.
“Có chuyện gì?”
Se-hyun lạnh lùng hỏi Huen, người đang chắn tầm nhìn của mình. Ly cocktail trôi xuống cổ họng cậu một cách êm ái.
“Tôi muốn nói chuyện lâu hơn một chút.”
“Chú muốn tôi tiết lộ bản thiết kế sao?”
“Chắc cậu vẫn chưa quên điều kiện chứ?”
“Việc để Đế quốc xâm lược cướp lấy nó không hẳn là tiết lộ. Dù thắng trận thì cũng có khả năng bị cướp mất mà.”
Không một trận chiến nào mà không có tổn thất. Se-hyun vừa dứt lời, sắc mặt Huen lập tức biến đổi. Trong đôi mắt hắn ta ánh lên tia nhìn lạnh lẽo.
“Tôi tò mò vì sao cậu vẫn có thể ngồi ở vị trí đó.”
Huen bộc lộ rõ ràng khát khao mãnh liệt với thứ gì đó nằm ngoài tầm với. Với vị thế hiện tại, lẽ ra hắn ta phải nhắm đến vị trí số một, nhưng khoảng cách quá xa vời. Sức mạnh của Đế quốc không chỉ được đo lường bằng một phương diện duy nhất mà phải thể hiện thành tích vượt trội trên mọi lĩnh vực.
Số tầng chinh phục được trong tòa Tháp, số lượng anh hùng, mức độ hài lòng của các gia thần, số lượng công trình kiến trúc bằng ma thạch, thậm chí là cả thứ hạng Đế quốc, số lượng cư dân, độ tín nhiệm với Vị Vua… Tất cả những yếu tố này đều phải phát triển đồng đều thì sức mạnh của Đế quốc mới tăng tiến và thứ hạng mới được cải thiện.
Hắn ta đang thắc mắc, rằng tại sao sau hai tháng vắng bóng, Se-hyun vẫn có thể giữ vững vị trí của mình.
“Cậu đã nghỉ hai tháng, vậy mà vẫn giữ được vị trí đó.”
“Chú muốn nói gì?”
“Trước khi từ bỏ, cậu còn nhớ Đế quốc đứng thứ hai đã chinh phục đến tầng thứ mấy của Tháp không? Đừng nói là cậu không biết đấy. Nói thế chỉ tự biến mình thành trò cười thôi.”
“Tôi cần gì phải biết họ đã chinh phục đến tầng bao nhiêu? Trước khi tôi bỏ chơi, ít nhất thì chú cũng đâu phải là người đứng thứ hai.”
Trước khi Se-hyun thoát khỏi trò chơi, Đế quốc đứng thứ hai chính là Đế quốc Bóng tối Zaurka hiện đang xếp thứ năm, một Đế quốc nổi tiếng với những sát thủ. Lúc đó, họ đã chinh phục đến tầng 42 của Tháp Thử Thách. Trong khi đó, Se-hyun đã chinh phục đến tầng 84, tức là gấp đôi thành tích của họ.
Đó hoàn toàn là kết quả nỗ lực của Se-hyun.
Thế nhưng, người ta lại xem nhẹ nó bằng một câu nói ngắn gọn.
“Con người thường hay nghi ngờ những gì họ không trực tiếp chứng kiến, đặc biệt là với những kết quả chênh lệch quá lớn. Ngay từ đầu, tôi đã không nghĩ cậu là người chơi. Khi những kẻ cùng xuất phát điểm với cậu vẫn còn loay hoay ở tầng 40, một mình cậu đã vượt qua tầng 80. Về lý thuyết, điều này là bất khả thi, trừ khi cậu tạo dựng được dòng thời gian khác biệt, hoặc ngay từ đầu, xuất phát điểm của cậu đã khác với họ.”
“Ý chú là tôi gian lận hoặc là một lỗi hệ thống sao?”
“Cũng có khả năng.”
Nghe vậy, Se-hyun bật cười, một nụ cười đầy mỉa mai.
“Tôi chỉ tin vào những gì mình tận mắt chứng kiến. Đó là lý do tôi đã đi khắp các Đế quốc.”
Chỉ với một câu nói của Huen mà mọi nỗ lực của Se-hyun đều bị phủ nhận. Mà ngược lại, cậu còn muốn hỏi lại hắn ta, tại sao hắn ta lại chỉ có thể phát triển đến mức đó?
Những gì Se-hyun đầu tư không phải chỉ là thời gian.
“Chú từng dành ra bao nhiêu tiếng mỗi ngày để chơi?”
“Tôi tự tin rằng mình dành rất nhiều thời gian.”
“Trong số đó, chú dành bao nhiêu thời gian cho các gia thần của mình?”
“Tôi đã hoàn thành đủ chỉ tiêu về Độ tín nhiệm.”
“Câu hỏi khác nhé. Chú còn nhớ bao nhiêu gia thần của chú đã chết cho đến nay không?”
Huen không thể trả lời. Đúng vậy, chẳng ai có thể trả lời câu hỏi này.
“Chú đã bao giờ an ủi những người ở lại, tưởng nhớ đến linh hồn của những người đã khuất chưa? Đã bao giờ chú hỏi han họ một câu đơn giản như ‘Các ngươi ổn không?’ chưa? Đã bao giờ chú đào bới từng tấc đất trong Tháp sau khi được thiết lập lại chỉ để tìm kiếm thi thể của các gia thần chưa? Hay… đã bao giờ chú đăng nhập vào trò chơi và thấy Đế quốc của mình sụp đổ, rồi cuống cuồng tìm kiếm những người mình yêu thương trong đống đổ nát đó chưa?”
Tất cả đều là những gì Se-hyun đã làm, đã trải qua. Sáu lần Đế quốc sụp đổ, trong đó có bốn lần, không, phải là năm lần cậu bị săn đuổi ráo riết.
“Chú Huen.”
Huen không đáp lời. Se-hyun cũng chẳng mong đợi câu trả lời, cậu gọi hắn ta chỉ để nói ra những điều chất chứa trong lòng.
“Đế quốc của tôi chưa bao giờ tồn tại quá một tuần cho đến lần thứ sáu. Và Đế quốc hiện tại chính là thứ tôi gây dựng sau những thất bại đó. Thế nhưng, có vẻ như trong mắt một số người, tôi chỉ là kẻ luôn gặp may mắn, thuận buồm xuôi gió.”
Trải qua sáu lần Đế quốc sụp đổ, các gia thần của Se-hyun không dám sống một ngày nào uổng phí. Họ nhốt mình trong Trường huấn luyện mỗi ngày, nỗ lực hết mình để sinh tồn. Ý chí chiến đấu không phải thứ có thể ban phát, mà phải tự bản thân mỗi người rèn luyện.
Se-hyun chỉ lặng lẽ quan sát và ủng hộ họ. Thực chất, vai trò của một nhà Vua chỉ có vậy. Vậy mà có rất nhiều người lại lầm tưởng.
“Không phải chúng ta, mà chính các gia thần mới là người gây dựng nên Đế quốc. Chú nghĩ địa vị nhà Vua là thứ gì đó ghê gớm lắm sao… Không phải đâu. Chúng ta chỉ đang chiếm đoạt thành quả mà Đại Công Tước và các gia thần tạo ra. Và điều duy nhất tôi làm cho họ, chính là thấu hiểu và bao dung.”
Thứ Se-hyun đầu tư chính là tình cảm. Và đó là chính yếu tố đã mang đến kết quả tuyệt vời hơn bất cứ điều gì khác.
“Đây chính là sự khác biệt giữa tôi và mọi người. Đừng hạ thấp mọi thứ bằng cách gọi nó lỗi. Nếu tất cả những điều này có thể giải thích bằng một lỗi hệ thống duy nhất, thì tôi cũng xin hỏi lại, tại sao các người chỉ có thể phát triển đến mức đó? Tại sao chỉ bỏ ra chút công sức ít ỏi đó mà các người lại than vãn kêu ca?
Trong khi Se-hyun nói, Huen không hề chớp mắt lấy một lần. Hắn ta chỉ im lặng, mím chặt môi, nhìn chằm chằm vào Se-hyun với ánh mắt không để lộ chút cảm xúc nào.
“Nếu chú chỉ muốn nói những lời đó, thì tôi không còn việc gì để nói nữa. Cứ coi là lỗi hệ thống đi.”
Se-hyun đưa tay quệt ngang dòng nước mắt đang lăn dài trên má, rồi quay lưng bỏ đi. Nhưng cậu vừa bước được một bước thì Huen đã chắn đường, tay hắn ta chống lên bức tường ngay bên cạnh, tạo thành một bức rào chắn vô hình.
“…Tôi xin lỗi. Tôi không có ý hạ thấp cậu. Tôi thừa nhận mình đã suy nghĩ thiển cận.”
Huen nhắm mắt lại, giọng nói mang theo vẻ hối lỗi. Bầu không khí căng thẳng dần dịu xuống. Lúc này, Se-hyun mới có thể nghe thấy tiếng nhạc du dương đang vang lên xung quanh.
“…Chú muốn gì ở tôi?”
“Trước hết, tôi phải nói rằng tôi đã cố tình khiêu khích cậu. Có một số việc khiến tôi phải tận mắt xác nhận. Cách cậu đối xử đặc biệt với các gia thần đã không còn là bí mật, tôi biết rõ điều đó. Chỉ là… tôi muốn được chứng kiến sự vững mạnh của Đế quốc Hắc Y. Giờ tôi chưa thể nói rõ, nhưng hãy tin rằng đó là việc rất cần thiết.”
“Vậy nên chú mới lớn tiếng về bản thiết kế kia? Chú muốn khơi mào chiến tranh sao?”
“Về phần này, tôi cũng có ý định giúp đỡ cậu. Tôi đã định sẽ đề nghị liên minh thông qua cổng không gian, và không hề có ý định xâm lược, tôi thề.”
Huen bày tỏ ý định một cách ôn hòa. Se-hyun cụp mắt xuống, chìm trong suy tư. Huen biết rất nhiều thứ. Nhưng có lẽ hắn ta sẽ chỉ tiết lộ thông tin sau khi được chứng kiến sự “vững mạnh” của Se-hyun.
Se-hyun phải đưa ra lựa chọn ngay lúc này. Có nên bắt tay với hắn ta hay không?
“Tôi dựa vào đâu mà tin tưởng chú?”
“‘Chúng tôi’ rất cần cậu để đạt được mục tiêu. Phần còn lại, sẽ do cậu quyết định. Nếu cậu cho tôi cơ hội, tôi sẽ nói cho cậu biết tất cả. Sau đó, cậu muốn làm gì thì tùy ý cậu.”
“Nếu hôm nay tôi không đến dự tiệc thì sao?”
“Tôi sẽ tìm cách tiếp cận khác. Bữa tiệc này chỉ là phương tiện để loại bỏ sự can thiệp của Đại Công Tước. Và… cậu vẫn chưa nhận thức được giá trị của bản thân. Tôi đã chờ đợi sự trở lại của cậu từ rất lâu rồi. Và đáng tiếc là, không chỉ mình tôi.”
“Tôi chỉ có một câu hỏi thôi.”
Huen gật đầu không chút do dự. Có vẻ như hắn ta sẵn sàng làm mọi thứ vì đại nghĩa.
“…Nhiễu. Chú có biết nó là gì không…?”
Trong khoảnh khắc ấy, Se-hyun thoáng thấy được cảm xúc của Huen. Sự ngạc nhiên. Huen biết về Nhiễu. Se-hyun im lặng chờ đợi câu trả lời. Một lúc sau, Huen, người đã chấp nhận đánh cược tất cả, cất tiếng nói trầm trọng.
“…Nó là sự can thiệp.”
Se-hyun không hỏi can thiệp của ai. Trong đầu cậu chỉ thoáng hiện lên một cái tên. Kẻ đã triệu tập tất cả đến thế giới này.
Se-hyun khẽ đẩy cánh tay Huen đang chắn trước mặt mình. Huen im lặng lùi sang một bên.
“Chú Huen, chú nên chuẩn bị tinh thần đi là vừa, vì tôi đây sắp yêu cầu bồi thường toàn bộ thiệt hại về tinh thần và thể xác mà tôi phải chịu đựng hôm nay. Chúng ta sẽ gặp lại nhau ở Đế quốc của tôi trong vài ngày tới.”
“Tôi không hiểu cậu đang nói gì về thiệt hại về thể xác.”
“Vậy là chú không đồng ý?”
“Tôi rất mong chờ.”
Huen đáp lại với một nụ cười nhẹ nhàng. Cuộc trò chuyện kết thúc tại đó. Như thể đã được sắp đặt trước, tiếng nhạc du dương cũng vừa vặn dừng lại. Khi Se-hyun ngẩng đầu lên nhìn, một người đàn ông đeo mặt nạ đang lơ lửng giữa không trung của đại sảnh tiệc, cúi chào mọi người.