Cách Tồn Tại Như Một Người Chơi - Chương 77
Se-hyun quay lưng bước đi. Khoảnh khắc tĩnh lặng chỉ kéo dài trong giây lát, rồi một tiếng bước chân khe khẽ vang lên phía sau. Cậu cảm nhận được chàng trai Thiên Nhân tộc kia đang lặng lẽ đi theo mình.
Chiến hạm bay đã sẵn sàng cất cánh. Trước cửa khoang tàu, Ruhak im lặng đứng quan sát. Ánh mắt hắn dừng lại ở Se-hyun và chàng trai Thiên Nhân tộc trong giây lát, rồi nhanh chóng rời đi, không nói một lời.
Ruhak cứ thế bước lên cầu thang dẫn vào khoang tàu. Se-hyun cũng điều chỉnh bước chân, chậm rãi đi theo sau để chàng trai Thiên Nhân tộc phía sau bắt kịp.
Con đường dẫn lên khoang tàu dường như kéo dài vô tận, đủ để Se-hyun suy nghĩ về rất nhiều điều. Về những Thiên Nhân tộc bị chà đạp, về vị trí của bản thân giữa thế giới hỗn loạn này, và về tình hình chính trị đầy bất ổn. Các Đế quốc mạnh tồn tại là để bảo vệ kẻ yếu.
Dòng suy tư của cậu bị cắt ngang bởi cơn gió lạnh buốt thổi qua.
Se-hyun đưa mắt nhìn về phía bình minh lần cuối, như muốn lưu giữ lại khoảnh khắc yên bình ngắn ngủi này. Bất chợt, cậu nhìn thấy một dáng nhỏ bé đang lê bước tiến về phía đường băng. Trên tay nó là một chiếc giỏ lớn, gần bằng cả cơ thể. Nó cứ thế bước đi không ngừng nghỉ, đôi mắt liên tục đảo xung quanh như đang tìm kiếm ai đó.
Nhìn kỹ hơn, Se-hyun nhận ra đó chính là chú Ếch đã bị Lee Jae-young túm cổ áo ở bữa tiệc. Không hiểu sao, Se-hyun bỗng cảm thấy tò mò. Cậu dừng bước, quay trở xuống đường băng, tiến về phía chú Ếch kia.
Chú Ếch vẫn chưa tìm thấy người mình muốn gặp, nó cúi gằm mặt xuống, sự thất vọng hiện rõ trên khuôn mặt. Khi Se-hyun đến gần, như cảm nhận được tiếng bước chân, nó vội ngẩng đầu lên, đôi mắt to tròn ngập tràn kinh ngạc khi nhìn thấy Se-hyun.
“Cậu đang làm gì ở đây vậy?”
“Ộp ộp.” Chú Ếch tiến lại gần, chìa chiếc giỏ lớn về phía Se-hyun. Đôi mắt to tròn của nó chớp chớp nhìn cậu. Se-hyun nhận lấy chiếc giỏ, mở ra xem. Bên trong là đủ loại cơm nắm và bánh ngọt. Có lẽ vì được nắm chặt tay nên những nắm cơm đều tròn vo, trông rất đáng yêu.
“Cậu đưa cho ta sao?”
“Ộp ộp.”
Chú Ếch chắp hai tay trước ngực, gật đầu lia lịa. Nó chỉ cao đến eo Se-hyun. Se-hyun khom người xuống, nhìn thẳng vào chú Ếch. Cậu đưa tay xoa đầu nó, đôi mắt to tròn của chú Ếch chớp chớp nhìn cậu.
“Cảm ơn cậu, ta sẽ ăn thật ngon miệng. Cậu có thích lông vũ không?”
“Ộp ộp?”
Se-hyun dang rộng đôi cánh, chọn một chiếc lông vũ chắc khỏe rồi rút ra. Cậu khẽ nhăn mặt vì đau, nhưng vẫn chịu đựng được. Se-hyun đưa chiếc lông vũ cho người Ếch. Nó ngắm nghía hồi lâu rồi rụt rè nhận lấy.
“Ộp ộp.”
Như thể đang nói lời cảm ơn. Se-hyun mỉm cười với nó. Chú Ếch chớp mắt vài cái rồi cúi đầu chào Se-hyun, hai tay nắm chặt lấy chiếc lông vũ.
Se-hyun dõi theo bóng lưng nó cho đến khi khuất hẳn. Khi ánh bình minh rực rỡ bao trùm lên vạn vật, cậu mới bước lên chiến hạm bay, không quên ôm theo chiếc giỏ đồ ăn mà chú Ếch đã tặng.
Một lát sau, chiến hạm bay cất cánh với tiếng báo hiệu. Ngay khi chiến hạm bay vào quỹ đạo gia tốc, Se-hyun lại phải chịu đựng những cơn đau do sóng của đá ma thuật gây ra.
Cậu nằm trên giường trong cabin, đôi mắt nhắm lại rồi mở ra vài lần. Gần cửa ra vào, chàng trai Thiên Nhân tộc kia đang ngồi co ro với đôi môi mím chặt. Bàn chân trần của cậu ta đầy những vết thương do bị ngược đãi.
Chàng trai giật mình khi nghe thấy giọng nói yếu ớt. Không giống Se-hyun, cậu ta dường như không bị ảnh hưởng bởi sóng của đá ma thuật. Một suy nghĩ thoáng qua trong đầu Se-hyun, lẽ nào trong cả Thiên Nhân tộc cũng có sự phân cấp?
“…Tên… cậu là gì…?”
“…Yoo… Si-yoon… ạ.”
Yoo Si-yoon. Giọng cậu ta khàn đặc. Hơn nữa, cậu ta là người Hàn Quốc. Giờ Se-hyun mới để ý thấy cổ Si-yoon đầy những vết hằn như thể bị siết chặt.
“Tôi… là Do Se-hyun… Đại Công Tước của cậu… đang ở đâu?”
“…Không… đến… đến đây.”
Se-hyun lặng lẽ nhắm mắt lại. Cậu không biết liệu họ có bị Đế quốc bỏ rơi hay không, hay còn có lý do nào khác, nhưng việc Đại Công Tước không đến dự tiệc cùng Si-yoon có nghĩa là mối quan hệ của họ không được gần gũi cho lắm.
“…Trước tiên là… đừng ngồi đó, cầu ngồi lên ghế sofa đi… Tôi hiện giờ… hơi mệt, để sau… chúng ta nói chuyện.”
Se-hyun vừa nói vừa run run đôi cánh, thu hút ánh nhìn của Si-yoon về phía chúng. Đôi cánh của Se-hyun thật gọn gàng và sạch sẽ, khác hẳn với đôi cánh xơ xác của cậu ta, từng chiếc lông vũ được xếp ngay ngắn, êm ả và đầy đặn.
“…Vâng…”
Ngay sau đó, căn phòng chìm vào tiếng thở đều đều của Se-hyun, cậu đã chìm vào giấc ngủ. Si-yoon lặng lẽ nhìn Se-hyun một lúc rồi vùi đầu vào giữa hai đầu gối, không có ý định di chuyển.
Tuy nhiên, sự yên tĩnh bị phá vỡ khi cánh cửa mở ra và một người đàn ông bước vào, mang theo một luồng khí lạnh lẽo và đáng sợ khiến Si-yoon bất giác rùng mình. Ngẩng đầu lên, Si-yoon nhìn thấy người đàn ông với đôi cánh đen tuyền, màu sắc có chút khác biệt so với cậu ta.
Người đàn ông bước qua Si-yoon, tiến đến bên Se-hyun đang ngủ say. Khi bàn tay lạnh lẽo của hắn lướt qua má Se-hyun, có một luồng ánh sáng yếu ớt phát ra từ đầu ngón tay rồi nhanh chóng tan biến, chỉ còn lại tiếng thở sâu của Se-hyun vang vọng trong căn phòng.
Cảnh tượng này khiến Si-yoon cảm thấy ớn lạnh, cậu ta ngước nhìn lên và bắt gặp ánh mắt sắc lẹm của người đàn ông đang nhìn chằm chằm về phía mình, khiến cậu ta không dám nín thở.
“Ra ngoài.”
Giọng nói lạnh lùng và đầy uy hiếp khiến Si-yoon sợ hãi, vội vã bò ra khỏi phòng, ôm đầu ngồi co ro và run rẩy nhìn khe cửa đang dần khép lại. Qua khe hở ánh sáng le lói, Si-yoon thấy người đàn ông bế Se-hyun lên, luồn tay ra sau gáy cậu và đặt cậu vào lòng mình.
Người đàn ông khẽ cắn vào đôi cánh đang cong lên của Se-hyun, và khi nghe thấy cậu khẽ rên rỉ, hắn liền vùi sâu môi mình vào đó, nhắm mắt lại và hít thở sâu, dường như đang tận hưởng nhiệt độ ấm áp từ đôi cánh ấy.
Khi hắn mở mắt ra, cơ thể cũng cử động theo. Hắn bế Se-hyun vẫn đang chìm trong giấc ngủ lên và bước ra khỏi phòng. Cánh cửa đóng sập lại, chỉ còn lại Si-yoon ngồi đó, lặng lẽ theo dõi mọi thứ.
Một hồi lâu sau, tiếng nước chảy ầm ầm vang vọng từ phòng tắm ra đến hành lang.
Si-yoon lại co ro ngồi xuống, vùi đầu vào giữa hai đầu gối. Có lẽ vì cùng là Thiên Nhân tộc, cậu ta hiểu được hành động vừa rồi của người đàn ông kia. Trong khoảnh khắc ngắn ngủi khi người đàn ông kìm nén cảm xúc và thở sâu, Si-yoon nhận ra thứ dục vọng mãnh liệt ẩn chứa trong những cử chỉ kiềm chế đó, khác với những gì cậu ta từng trải qua. Chính điều này đã khiến cậu ta có cảm giác như mình vừa nhìn thấy điều gì đó không nên thấy, vừa tò mò vừa sợ hãi.
Đôi mắt Si-yoon chớp chớp rồi khép lại, chìm vào giấc ngủ.
Âm thanh như tiếng mưa rơi kia vẫn tiếp tục vang lên rất lâu sau đó.
***
Khi Se-hyun mở mắt ra, cậu thấy mình đang ở một mình trong phòng. Quần áo đã được thay mới, và đôi cánh ướt đẫm, nặng nề lúc trước giờ đã được chăm sóc gọn gàng. Se-hyun vỗ nhẹ đôi cánh, đứng dậy và bước ra khỏi phòng. Cậu ngạc nhiên khi thấy Si-yoon đang ngồi dựa vào tường ngay trước cửa phòng, cuộn tròn người như thể đang ngủ ở đó.
“Cậu Yoo… Yoo Si-yoon?”
Có vẻ như Si-yoon đã ngủ thiếp đi, cậu ta giật mình tỉnh giấc khi nghe thấy tiếng Se-hyun, gương mặt vẫn còn ngái ngủ.
“Tôi… tôi xin lỗi…”
“Không sao, vào trong đi.”
Si-yoon do dự một lúc rồi bò vào phòng bằng cả tay và chân. Cậu ta lại nép mình vào một góc gần cửa, cuộn tròn người lại, dáng vẻ ấy khiến Se-hyun không khỏi chạnh lòng, phần nào hiểu được Si-yoon đã phải sống như thế nào trong suốt thời gian qua.
Se-hyun rót một cốc nước ấm đưa cho Si-yoon và hỏi: “Đại Công Tước đuổi cậu ra ngoài à?”
“À, không phải… Tôi… tôi sợ làm phiền mọi người…” Si-yoon đáp với vẻ mặt lúng túng.
Nhìn vẻ mặt ấy, Se-hyun biết mình đã đoán đúng. Cậu thở dài và quan sát Si-yoon kỹ hơn. Có vẻ như khả năng tự hồi phục của Thiên Nhân tộc quả thực rất đáng nể, chỉ sau một ngày mà hầu hết các vết thương trên người Si-yoon đã biến mất, giọng nói cũng trở nên rõ ràng hơn.
“Chúng ta ăn cơm trước nhé.” Se-hyun nói, chỉ vào hộp cơm mà người Ếch đã chuẩn bị cho cậu.
Si-yoon, người đang ủ rũ với vẻ mặt tối sầm, chớp mắt vài lần rồi cuối cùng cũng gật đầu.
“Cậu… cậu ổn chứ?”
“Ừm, tôi ngủ dậy thấy đỡ hơn rồi. Hơn nữa, chúng ta sắp đến Đế quốc rồi, nên chiến hạm bay đang di chuyển chậm lại, sóng cũng yếu hơn.”
Sau đó, Se-hyun gọi Si-yoon đến bàn ăn, đưa cho cậu ta một nắm cơm.
“Ngồi xuống ăn đi.”
“Vâng… vâng… Cảm ơn cậu…”
Si-yoon ăn ngấu nghiến như thể đã bị bỏ đói nhiều ngày. Thấy vậy, Se-hyun đưa thêm cho cậu ta một nắm cơm nữa, và Si-yoon cũng vội vàng đón lấy bằng cả hai tay, ăn một cách ngon lành. Cuối cùng, sau khi ăn hết năm nắm cơm, Si-yoon mới hạ tay xuống, vẻ mặt đã bớt đói hơn.
“Tôi có điều muốn hỏi… Cậu có thể trả lời tôi được không?”
Si-yoon im lặng, mím chặt môi với vẻ mặt khó xử, dường như có điều gì đó khó nói. Dù vậy, Se-hyun vẫn quyết định hỏi:
“Cậu quen những kẻ đó từ trước à?”
“…Vâng. Tôi đã bị bọn họ bắt nạt từ trước khi đến đây rồi… Tôi không ngờ rằng mình lại gặp lại chúng ở đây… Tình cờ là một trong số chúng đến từ một nơi gần Đế quốc của tôi…”
Câu chuyện của Si-yoon khiến Se-hyun suy nghĩ. Có lẽ đội quân do thám được phái đi để mở rộng lãnh thổ đã tình cờ chạm trán với Si-yoon và tấn công cậu ta. Vì ngoại hình của Thiên Nhân tộc không thay đổi nhiều theo thời gian nên có lẽ chúng đã dễ dàng nhận ra Si-yoon.
“Vậy là Đế quốc của cậu đã bị xâm chiếm?” Se-hyun hỏi.
“…Đế, Đế quốc của tôi… ư… ực… khụ…” Si-yoon chưa kịp nói hết câu thì trên cổ cậu ta bỗng xuất hiện một vết hằn giống như sợi dây thừng đang siết chặt.
Si-yoon cố gắng gãi và cào cấu vào cổ mình, nhưng vết hằn vẫn không biến mất. Chứng kiến cảnh tượng ấy, Se-hyun nhắm chặt mắt lại.