Cách Tồn Tại Như Một Người Chơi - Chương 78
Hóa ra, ngoài khế ước nô lệ, cậu ta còn bị ràng buộc bởi một khế ước đồng minh khác. Và những gì đang hiện ra trên cổ cậu ta chính là sức mạnh để trừng phạt những kẻ vi phạm khế ước.
“… Cậu Yoo Si-yoon, cậu không cần phải trả lời đâu.”
Vết hằn trên cổ Si-yoon biến mất ngay khi cậu ta ngậm miệng lại. Đôi mắt cậu ta ngấn lệ, hơi thở gấp gáp.
“Tôi, tôi xin lỗi… hức… Tôi… không thể…”
“Không, không sao đâu. Là lỗi của tôi vì đã không suy nghĩ kỹ trước khi hỏi.”
Rõ ràng là Si-yoon đã bị bịt miệng hoàn toàn, và cậu ta đang bị ràng buộc bởi một khế ước đồng minh bất lợi hơn nhiều so với những gì Se-hyun tưởng tượng. Tại sao lại phải làm đến mức này?
Có vẻ như Park Seung-geon và ba người kia đã cấu kết với nhau từ trước khi đến đây.
“Cậu có biết thứ hạng cao nhất trong số bọn họ là bao nhiêu không? Nếu không thể trả lời thì cứ nói là không biết cũng được.”
“Từ 38 đến 67.”
“Park Seung-geon là hạng 38 à?”
Si-yoon không trả lời mà chỉ gật đầu. Se-hyun không hỏi thêm gì nữa. Nếu Si-yoon không thể tiết lộ bất cứ điều gì về Đế quốc của mình, thì Se-hyun cũng không thể giúp được gì nhiều.
Se-hyun quyết định sẽ hỏi Huen về chuyện này sau, biết đâu sẽ tìm ra được manh mối. Sau khi kết thúc cuộc trò chuyện, Se-hyun đề nghị Si-yoon đi tắm.
Si-yoon do dự một lúc rồi rụt rè đi về phía phòng tắm. Tuy nhiên, cậu ta cứ lưỡng lự trước cửa phòng tắm, mãi không chịu vào trong. Se-hyun phải lên tiếng thúc giục thì Si-yoon mới giật mình bước vào, đôi cánh co rúm lại như thể đang sợ hãi điều gì đó.
Có lẽ vì vậy mà Si-yoon đã mất rất nhiều thời gian để tắm rửa. Khi cậu ta bước ra khỏi phòng tắm cũng là lúc thông báo hạ cánh vang lên.
Trước đó, vì người Si-yoon dính đầy bụi bẩn nên Se-hyun không nhận ra, nhưng giờ cậu mới thấy mái tóc của Si-yoon có màu nâu nhạt. Đôi cánh của cậu ta tuy có pha chút màu nâu nhưng nhìn chung vẫn là màu trắng. Tuy còn ướt do chưa kịp lau khô, nhưng đó là một đôi cánh nhỏ nhắn và xinh xắn.
“Đi thôi.”
Si-yoon cúi đầu, lặng lẽ đi theo Se-hyun. Thật lòng mà nói, Se-hyun vẫn chưa chắc chắn liệu đưa tay ra giúp đỡ và bảo vệ Si-yoon có phải là quyết định đúng đắn hay không.
Thiên Nhân tộc vốn bị khinh miệt và đối xử bất công. Họ luôn bị phớt lờ và chịu đựng sự khinh thường chỉ vì không phải là chiến binh, nhưng giờ nghĩ lại, Se-hyun tự hỏi liệu giá trị của Thiên Nhân tộc chỉ có vậy hay không?
Se-hyun bước chậm lại để có thể đi cùng Si-yoon đang tập tễnh bước theo cậu. Qua khung cửa sổ của chiến hạm bay, Se-hyun nhìn thấy những vị anh hùng đang đứng nơi đón gió. Phía sau họ là Kwak Jeong-han, Kim Gab-jun và Yoon Je-ha, những gương mặt quen thuộc mơ hồ hiện lên trong tầm mắt cậu.
Se-hyun rời mắt khỏi khung cửa sổ và nhìn về phía trước. Cách đó không xa, Ruhak đang đứng cùng với các gia thần, chờ đợi cậu. Đây là chuyến hành trình dài đầu tiên mà Se-hyun trải qua kể từ khi đến Đế quốc. Chắc hẳn tất cả các gia thần đều mong mỏi Se-hyun bình an trở về hơn bất cứ điều gì khác.
Khi Se-hyun tiến đến gần Ruhak, cánh cửa đóng chặt của chiến hạm bay từ từ mở ra. Ánh nắng chiếu qua khe cửa, hắt lên những bóng người đang đứng chờ đợi bên ngoài. Khi những hình bóng ấy hiện rõ, Se-hyun mỉm cười với họ, đón nhận ánh nắng ban mai đang chiếu rọi.
Behia đầy phước lành. Hai cánh cổng dịch chuyển lơ lửng giữa không trung. Những gương mặt rạng rỡ chào đón.
Chuyến đi ngắn ngủi nhưng đầy ắp những kỷ niệm đáng nhớ cuối cùng đã kết thúc.
***
Bốn ngày đã trôi qua kể từ khi Se-hyun trở về sau chuyến đi ngắn ngày. Ngay khi rũ bỏ hết mệt mỏi, cậu đã lập tức đến Xưởng điều chế để kiểm tra tiến độ của loại thần dược mới đang được thử nghiệm. Se-hyun muốn điều chế loại thần dược này càng sớm càng tốt và sản xuất hàng loạt để dự phòng cho mọi tình huống, đồng thời cũng để củng cố sức mạnh cho các gia thần.
Se-hyun đang chuẩn bị cho “cuộc kiểm tra sức mạnh” mà Huen đã đề cập đến. Mặc dù sau bữa tiệc, hắn ta vẫn chưa liên lạc lại, nhưng không ai biết được khi nào hắn ta sẽ xuất hiện và kiếm tra Se-hyun. Tất nhiên, mã số nhận dạng cổng dịch chuyển đã được gửi đi.
Còn thần dược kia chính là phương án dự phòng cho mọi trường hợp.
Ngoài ra, trong vài ngày qua, Se-hyun đã nhận ra rằng Hắc Thiên tộc khá bài xích Thiên Nhân tộc. Ban đầu, cậu nghĩ rằng việc thay đổi chủng tộc sẽ giúp Si-yoon ít bị chú ý hơn, nhưng phản ứng của các gia thần khi nhìn thấy Si-yoon lại không như vậy. Họ tỏ ra khá cảnh giác với cậu ta.
Tất nhiên, họ không có hành động hay biểu hiện thù địch rõ ràng nào. Chỉ là ánh mắt của họ có chút lạnh lùng. Đặc biệt là ánh mắt của các anh hùng khi họ nhìn thấy Si-yoon lần đầu tiên. Ánh mắt sắc bén như hổ đó khiến Se-hyun giật mình, còn Si-yoon thì càng sợ hãi hơn.
Mãi sau này Se-hyun mới biết được đó là do giới luật. Hắc Thiên tộc rất nhạy cảm với việc có hay không có cánh.
Điều thú vị là Kim Gab-jun lại là người nói cho Se-hyun biết điều này. Ông ta đã lớn tiếng quát mắng Se-hyun vì không biết điều đó, khiến cậu cảm thấy rất ấm ức. Vì vậy, kể từ ngày đến đây, Si-yoon đã phải che giấu đôi cánh của mình một cách miễn cưỡng.
Có lẽ vì sợ ánh mắt của các anh hùng, hoặc cũng có thể Si-yoon cảm thấy như vậy thoải mái hơn.
“Bệ hạ, hôm nay người lại đến Xưởng điều chế sao?”
“Không, hôm nay ta muốn đến gặp Kwak Jeong-han trước.”
Se-hyun trả lời, hít vào một hơi gió lạnh. Hôm nay, người được giao nhiệm vụ bảo vệ Se-hyun là vị anh hùng thứ sáu, Muan. Cậu ấy là một pháp sư hệ chiến đấu, xét về sức tấn công, cậu ấy là người mạnh thứ ba trong số các anh hùng.
Với mái tóc đen và đôi mắt đen, cậu ấy được các gia thần gọi là “Quạ Đen”. Muan hấp thụ rất nhiều yếu tố hắc y như Ruhak, nên ma thuật mà cậu ấy sử dụng gần giống với hắc ma thuật. Thậm chí có thể nói đó chính là hắc ma thuật. Khi màn đêm buông xuống, sức mạnh của Muan trở nên gần như bất khả chiến bại. Ngay cả Eun-cheong cũng phải dè chừng cậu ấy vào ban đêm.
“Muan, ngươi có gặp khó khăn gì không? Ngươi có hòa thuận với những anh hùng khác không?”
“…Tôi không được gặp Bệ hạ vào ban đêm sao? Tôi không hiểu tại sao mình lại bị cấm.”
Đôi mắt tối tăm của Muan lóe lên một tia lạnh lẽo dưới lớp áo choàng. Dù cho không biểu lộ cảm xúc ra mặt nhưng rõ ràng là cậu ấy đang cảm thấy khó chịu. Muan không thể kiềm chế bản thân vào ban đêm, và các anh hùng khác lo lắng rằng cậu ấy có thể làm Se-hyun bị thương, nên đã yêu cầu Ruhak ban hành lệnh cấm. Ruhak đồng ý.
Không có gì ngạc nhiên khi Muan cảm thấy bất mãn với lệnh cấm này. Tuy nhiên, Se-hyun biết rằng đây là điều cần thiết.
“Muan, đưa tay đây.”
Muan ngoan ngoãn bước đến trước mặt Se-hyun và đưa tay ra. Se-hyun nắm lấy tay cậu ấy và đặt lên cổ tay mình. Muan khẽ cau mày.
“Bệ hạ.”
“Cứ từ từ siết chặt tay lại. Đến một mức mà ngươi cảm thấy ổn.”
Bàn tay cậu ấy miễn cưỡng nắm lấy cổ tay Se-hyun, ngập ngừng vài lần. Tuy nhiên, Se-hyun biết rằng mình cần phải cho Muan biết giới hạn của cậu. Trong số các anh hùng, Muan là người khó điều khiển sức mạnh của bản thân nhất. Cậu ấy biết Se-hyun yếu đuối, nhưng không biết rõ giới hạn của cậu là ở đâu. Nếu cậu ấy không khống chế được bản thân mà chạm vào Se-hyun vào ban đêm, thì chính Muan sẽ là người bị thương chứ không phải Se-hyun.
“Không sao đâu.”
Nghe vậy, Muan từ từ siết chặt tay hơn. Xương cốt của Se-hyun bắt đầu đau nhức, và rồi cơn đau chạy dọc khắp người. Se-hyun cố gắng chịu đựng đến khi không thể chịu đựng thêm được nữa, cậu run rẩy đưa tay nắm lấy tay Muan. Lực siết ở cổ tay cậu dừng lại ngay lập tức.
Muan nhận ra hành động của Se-hyun, cậu ấy là một người thông minh, nên có lẽ cậu ấy thấy những gì vừa xảy ra thật khó tin. Đôi mắt Muan nhìn Se-hyun với vẻ bối rối, bàn tay run rẩy của Se-hyun khiến cậu ấy cảm thấy hoang mang.
Bàn tay đang siết lấy cổ tay Se-hyun được nới lỏng ngay lập tức. Se-hyun thở hổn hển, trên cổ tay cậu xuất hiện một vết bầm tím. Muan nhìn chằm chằm vào vết bầm, dường như vẫn không dám tin.
Nhưng rồi Muan nhắm mắt lại, cúi đầu với vẻ mặt đau khổ.
“…Tôi… Tôi xin lỗi, Bệ hạ.”
Đầu ngón tay của Muan chạm vào cổ tay Se-hyun. Đó là một cử chỉ đầy lo lắng và sợ hãi. Muan là gia thần đạt đến danh hiệu anh hùng trong thời gian ngắn nhất, nên kinh nghiệm của cậu ấy còn hạn chế, khả năng kiểm soát ma lực cũng chưa hoàn thiện. Có lẽ cậu ấy không hề biết rằng sức mạnh của mình có thể làm Se-hyun bị thương.
“Sau này… khi ta đủ mạnh để các anh không cần phải kiềm chế nữa, thì chúng ta có thể gặp nhau cả ngày lẫn đêm. Ta hứa.”
Se-hyun nói, gửi một lời hứa đầy hy vọng, dù cậu không chắc liệu điều đó có thành hiện thực hay không. Muan đáp lại với giọng trầm thấp.
“…Vâng, thưa Bệ hạ.”
“Đi thôi.”
Se-hyun sử dụng [Ý Chí Chữa Lành] lên vết thương ở cổ tay rồi nhẹ nhàng nắm lấy tay Muan. Bàn tay to lớn của cậu ấy thoáng chần chừ rồi mới siết lại tay Se-hyun một cách cẩn thận.
Se-hyun là người đầu tiên cất bước. Muan lặng lẽ đi theo, bước chân chậm rãi khớp với nhịp bước của cậu. Làn gió mát lành mơn man trên da khi họ dạo bước trên con đường dẫn đến bờ hồ tĩnh lặng, nơi Kwak Jeong-han chọn làm chốn ẩn cư.
Kwak Jeong-han bắt đầu và kết thúc mỗi ngày tại nơi này. Anh ấy luôn là người đến sớm nhất và rời đi muộn nhất. Hôm nay cũng vậy, bóng dáng anh ấy in trên nền trời, lặng lẽ trầm tư bên bờ hồ vắng lặng.
Khi Se-hyun đến gần bến tàu, dường như cảm nhận được sự hiện diện của họ, Kwak Jeong-han đột ngột quay đầu lại với ánh mắt đáng sợ. Ánh mắt hai người chạm nhau.
“Cậu Se-hyun đến rồi sao.”
“Hôm nay trông anh có vẻ ổn hơn?”
“Vâng, hôm nay tôi đã kiểm soát được kỹ năng của mình.”
Xoẹt-
Trong nháy mắt, Kwak Jeong-han đã đứng trên bến tàu, ngay trước mặt Se-hyun. Những giọt nước còn đọng lại trên người anh ấy nhanh chóng thấm vào làn da rám nắng.
“Muan, ngươi ở lại đây một lát được không? Ta chỉ muốn nói chuyện riêng với anh Kwak Jeong-han một chút. Sẽ nhanh thôi mà.”
Ánh mắt đen láy của Muan rời khỏi Kwak Jeong-han, chuyển sang Se-hyun. Ngay lập tức, bàn tay đang nắm lấy tay cậu buông ra. Tự do khỏi cái nắm tay siết chặt, Se-hyun cùng Kwak Jeong-han bước về phía khu vực nghỉ ngơi được bài trí sẵn gần bờ hồ.