Cách Tồn Tại Như Một Người Chơi - Chương 79
Sự cảnh giác của Muan vẫn không hề giảm bớt. Không chỉ riêng Muan, mà tất cả các anh hùng từng gặp Kwak Jeong-han đều không giấu được vẻ đề phòng, dè chừng. Tất nhiên, họ cũng có lý do chính đáng cho điều đó. Bởi vì, chỉ những ai đã từng nhìn thấy Kwak Jeong-han khi ở dưới nước mới hiểu được.
Se-hyun cũng mới chỉ nhìn thấy Kwak Jeong-han ở dưới nước cách đây không lâu. Phải nói như thế nào nhỉ? Khi ở dưới nước, anh ấy trông thật đáng sợ, giống như một con cá mập trắng với ánh mắt đầy sát khí.
Trên vai anh ấy mọc ra mang cá dài, vây cá to lớn một cách kỳ dị, và đôi mắt thì trở nên… hung dữ đến rợn người. Đến lúc này, Se-hyun mới hiểu được tại sao Kwak Jeong-han lại nói rằng anh ấy không thể che giấu sự hung dữ của mình.
Đó không phải là thứ có thể loại bỏ được. Ngay cả khi cố gắng kìm nén và kiểm soát, anh ấy cũng chỉ có thể điều chỉnh được ở một mức độ nhất định mà thôi.
Lần đầu tiên nhìn thấy đôi mắt ấy, Se-hyun như bị đông cứng lại, không thể cử động được. Khi nghe Kwak Jeong-han nói rằng anh ấy chỉ có thể kiềm chế đến đó thôi, Se-hyun cảm thấy sống lưng mình lạnh toát.
“Dạo này anh thấy thế nào?”
“Tôi không thể nói là ổn… nhưng đã khá hơn nhiều rồi.”
“Khá hơn ở điểm nào vậy?”
Trước câu hỏi bất ngờ của Se-hyun, Kwak Jeong-han nhìn về phía hồ nước, im lặng một lúc. Làn da của anh ấy khẽ chuyển động dưới ánh mặt trời. Ánh mắt anh ấy rời khỏi mặt hồ, hướng xuống đôi bàn tay của mình.
“Ngày đầu tiên đến đây, tôi hoàn toàn không thể kiểm soát được bản thân. Tôi chỉ cảm thấy bất an… và không biết liệu mình có thể khá hơn được hay không, nhưng bây giờ thì đã đỡ hơn rồi. Tôi đang dần kiểm soát được, và việc vận động cả ngày cũng giúp tôi xua tan những suy nghĩ vẩn vơ.”
“Anh có hài lòng với tình trạng hiện tại của mình không?”
“Nếu cậu hỏi tôi có hài lòng không, thì câu trả lời là không. Chỉ là….”
“Chỉ là?”
“Tôi muốn tập trung vào việc mình đang dần tốt lên.”
Ánh mắt tĩnh lặng của Kwak Jeong-han hướng về Se-hyun. Anh ấy vốn đã điềm đạm, nhưng từ khi đến đây, anh ấy càng trở nên trầm tĩnh hơn. Tuy nhiên, đó không phải là điều tốt. Điều đó chỉ có nghĩa là anh ấy đang cố kìm nén rất nhiều thứ mà thôi.
“Cậu Se-hyun.”
“Vâng.”
“…Cậu là một người thật tuyệt vời.”
“Những gia thần của tôi mới tuyệt vời. Tôi chỉ làm một điều duy nhất là thấu hiểu họ.”
“Thấu hiểu một ai đó không phải là điều dễ dàng. Ở đây, tôi đã được chứng kiến sự tin tưởng của những giá thần dành cho cậu. Tôi… Tôi không làm được như vậy. Tôi….”
“Anh Kwak Jeong-han.”
“Vâng.”
“Anh có thích nước không?”
Kwak Jeong-han không trả lời. Cứ mỗi lần gặp Kwak Jeong-han, Se-hyun đều hỏi câu này. Và câu trả lời của anh ấy luôn là sự im lặng. Cuộc trò chuyện cũng luôn kết thúc tại đây.
Nhưng hôm nay thì khác.
“Tối nay… cậu có thể đến gặp tôi được không?”
“Đến đây?”
“Vâng, tôi có thứ muốn cho cậu thấy.”
Tối à. Lẻn ra ngoài thì không dễ lắm, nhưng cũng không phải là bất khả thi. Ít nhất thì các anh hùng sẽ không canh gác chỗ ở của Se-hyun vào ban đêm. Mặc dù Ruhak đang ở trong phòng làm việc gần đó với đôi mắt gần như chẳng bảo giờ khép lại để ngủ, nhưng với [Âm Thanh Lông Vũ], Se-hyun có thể lẻn ra ngoài.
“Tôi không cần xác định thời gian cụ thể sao?”
“Vâng, tôi sẽ ở đây cả tối nên khi nào cũng được.”
“Được, vậy thì tôi sẽ đến sau. Anh Kwak Jeong-han, nhớ ăn trưa nhé.”
“Dạo này cậu Se-hyun cũng có vẻ gầy đi, nhớ ăn uống đầy đủ đấy.”
“Tôi vẫn ăn cá anh bắt đấy thôi, đừng lo.”
Se-hyun mỉm cười, đứng dậy và tiến về phía Muan đang im lặng chờ đợi. Khi đang bước đi, cậu chợt tò mò về Ruhak. Kể từ cái đêm cậu ngủ thiếp đi trong vòng tay hắn, Ruhak đã bắt đầu nỗ lực cho sự phục hưng của Đế quốc. Đó là câu trả lời của Ruhak.
“Dạo này Ruhak làm việc tốt chứ?”
“Người không cần phải lo lắng đâu ạ. Sau khi tham dự bữa tiệc trở về, ngài ấy đã bắt đầu chấn chỉnh lại kỷ cương một cách nghiêm túc. Xin Bệ hạ cứ yên tâm.”
Những người đầu tiên nhận ra sự thay đổi trong hành động của Ruhak chính là các anh hùng. Không thể nào không nhận ra, khi mà họ đã từng chứng kiến Ruhak dần từ bỏ và buông xuôi mọi thứ, đã có lúc chính họ cũng từng níu giữ Đế quốc vì không nỡ dứt bỏ.
Nhưng giờ thì mọi chuyện đã khác.
“Vì nên, Bệ hạ không cần phải lo lắng đâu ạ.”
Một lời nói đầy kiên định. Se-hyun quyết định tin vào lời nói đó. Có lẽ, các anh hùng còn hiểu Ruhak rõ hơn cả cậu. Trong suốt khoảng thời gian dài đằng đẵng, các gia thần mới là những người tiếp xúc với hắn nhiều nhất.
Lòng trung thành của các gia thần cũng bị ảnh hưởng bởi ‘Độ tín nhiệm’ của Đại Công Tước. Chắc chắn một trong những lý do khiến các gia thần dành sự tận tâm tuyệt đối cho Se-hyun là do ảnh hưởng của Ruhak. Vì vậy, giờ đây Se-hyun chỉ có thể đặt niềm tin vào họ.
Vẫn còn sớm. Thời gian cho đến lời hẹn gặp vào buổi tối vẫn còn dài. Se-hyun nắm lấy tay Muan và tiếp tục bước đi.
Cậu đã nghĩ như vậy, nhưng khi chìm đắm trong các thí nghiệm tại phòng điều chế, thời gian trôi qua nhanh như cái chớp mắt. Khi Se-hyun rời khỏi phòng điều chế, trời đã tối, mặt trăng sáng vằng vặc trên nền trời đen kịt.
Người hộ tống Se-hyun đã được đổi thành Eun-cheong trên đường về. Khác với mọi lần, hôm nay Muan lại rất ngoan ngoãn mà quay về. Vẻ mặt cậu ấy tuy ảm đạm, nhưng rõ ràng là đang cố gắng chấp nhận.
Vì vậy, Se-hyun được Eun-cheong hộ tống về nhà thay vì Muan. Về đến nơi, cậu lấy bánh sandwich từ trong kho đồ ra ăn cho đỡ đói. Sau đó, cậu súc miệng qua loa rồi vội vã chuẩn bị ra ngoài.
Đồng hồ trên tháp điểm đúng 9 giờ 50 phút. Đã đến lúc mọi người yên lặng trở về phòng nghỉ ngơi.
[Âm Thanh Lông Vũ]
Khi sử dụng kỹ năng, mọi âm thanh đều biến mất. Se-hyun chậm rãi mở cửa, nhìn quanh xem có ai đang canh gác không. Hành lang yên tĩnh, chỉ có ánh trăng lạnh lẽo bao trùm không gian tĩnh mịch.
Se-hyun chạy dọc theo hành lang. Trong đêm khuya tĩnh lặng, không một tiếng động, cuối cùng đã đến lúc cậu đến gặp Kwak Jeong-han.
Có lẽ vì quá tin tưởng Ruhak, hoặc là quá tin tưởng Se-hyun, nên không có ai canh gác tòa tháp. Ngay cả những người tuần tra quanh tòa tháp cũng không phải là trở ngại, vì Se-hyun đã nắm rõ mọi hướng đi của họ. Khi Se-hyun tình cờ chạm mặt họ, cậu chỉ mỉm cười thản nhiên, viện cớ là đang đi dạo rồi rời đi.
Vượt qua màn đêm dày đặc, cuối cùng Se-hyun cũng đến được hồ nước thoang thoảng mùi tanh nồng. Nơi đây tuy được gọi là hồ, nhưng vì nối liền với thác nước của dòng sông nên quy mô vô cùng rộng lớn. Phía bên kia hồ là những ngọn núi hiểm trở, nhưng giờ thì không thể nhìn thấy gì.
Hồ nước cũng vậy. Không có lấy một tia sáng, bóng tối sâu thẳm đến mức khiến người ta rợn tóc gáy.
Kwak Jeong-han đang ở giữa hồ nước đáng sợ đó.
“Anh Jeong-han!”
Nghe thấy tiếng Se-hyun, Kwak Jeong-han đang lơ lửng giữa hồ quay đầu lại nhìn về phía cậu. Ngay sau đó, bóng dáng anh ấy biến mất dưới nước, rồi một đường bọt nước dài nổi lên trên mặt hồ. Vây cá nhô lên khỏi mặt nước, lao về phía Se-hyun với tốc độ chóng mặt.
Ào ào ào ào-
Tốc độ nhanh đến đáng sợ. Se-hyun đứng im ở cuối bến tàu dài, lặng lẽ quan sát. Khi đường bọt nước dài kia dừng lại, Kwak Jeong-han ngoi lên, lơ lửng trước mặt Se-hyun.
Đôi mắt hung dữ, rợn người, cùng với những chiếc mang dài xẻ dọc làn da khiến anh trông thật dữ tợn. Se-hyun thậm chí còn không dám mở miệng nói chuyện.
“…Cậu Se-hyun.”
Bàn tay như vuốt chim của Kwak Jeong-han đặt lên bến tàu. Những móng tay sắc nhọn cào xước trên mặt gỗ. Se-hyun nhìn Kwak Jeong-han đang ngâm mình dưới nước, khom người xuống.
“Anh Kwak Jeong-han, trời tối thế này mà anh không thấy sợ sao?”
Ánh mắt sắc bén đang nhìn Se-hyun bỗng dịu xuống. Anh ấy im lặng một lúc. Se-hyun ngồi xổm xuống trước mặt anh ấy, đầu gối chạm đất. Đầu cánh của cậu chạm vào mặt nước, tạo ra tiếng tõm nhỏ. Cảm giác lạnh lẽo khiến cậu bất giác rùng mình.
Ánh mắt Kwak Jeong-han chậm rãi dõi theo. Có lẽ vì sự tĩnh lặng bao trùm, đôi mắt ấy càng thêm phần nguy hiểm.
“Anh đã nói là có thứ muốn cho tôi xem mà. Anh quên rồi sao?”
“Tôi không quên.”
“Vậy thì anh lên đây đi.”
Bóng tối dày đặc như thể sắp có quái vật nhảy xổ ra nuốt chửng cậu. Sương mù dày đặc giăng kín không gian. Dù Se-hyun đã lên tiếng, nhưng Kwak Jeong-han vẫn không nhúc nhích. Rồi đột nhiên, anh ấy cất tiếng hỏi.
“Cậu Se-hyun, cậu có thể đưa tay cho tôi được không?”
Se-hyun vẫn ngồi xổm như vậy, đưa tay về phía Kwak Jeong-han. Ngay khi chạm vào làn da lạnh ngắt của anh ấy, cậu lập tức hối hận. Bàn tay đưa ra không chút nghi ngờ bị kéo mạnh, cả người cậu đổ nhào về phía trước.
Ùm!
Cái lạnh thấu xương ập đến khiến cả người cậu cứng đờ. Khoảnh khắc đôi chân rời khỏi mặt đất, Se-hyun chìm trong sợ hãi. Cậu vùng vẫy đôi cánh, nhưng cũng giống như một con chim rơi xuống nước, cậu chỉ có thể quẫy đạp trong vô vọng, không thể ngăn bản thân chìm xuống.
“Anh Jeong-han…!”
Se-hyun vùng vẫy dữ dội, chưa bao giờ cậu hoảng loạn đến thế. Cảm giác rơi xuống vực sâu khiến cậu nghẹt thở. Trong khi đó, Kwak Jeong-han chỉ lặng lẽ nhìn cậu.
Kwak Jeong-han nhìn Se-hyun đang vùng vẫy trên mặt nước, tay anh ấy khẽ lướt qua đôi cánh dang rộng của cậu. Và khi cánh tay Se-hyun quờ quạng trong nước ôm chặt lấy cổ anh ấy, Kwak Jeong-han vòng tay ôm lấy tấm lưng gầy guộc ấy.
“Tôi… Tôi có thể… lên bờ được không? Tôi sợ…”
Se-hyun run rẩy thều thào. Cậu thậm chí còn không dám nhìn lên mặt nước. Có lẽ do nhiệt độ của nước lạnh như băng, cơ thể cậu cũng không ngừng run lên. Ngay cả những chiếc lông vũ đang run rẩy cũng dựng đứng cả lên.
“…Cậu Se-hyun.”
“Vâng…”
“Cậu sợ nước à?”
Rõ rồi. Se-hyun thề rằng đây là lần đầu tiên cậu rơi xuống chỗ nước sâu đến thế này. Cậu gật đầu, móng tay bấu chặt vào da thịt Kwak Jeong-han.
“Vậy… còn tôi thì sao? Cậu có sợ tôi không?”