Cách Tồn Tại Như Một Người Chơi - Chương 81
“… Có những ký ức thật đau buồn, nhỉ? Chúng cứ bất ngờ trỗi dậy, siết chặt, dày vò khiến chúng ta ngạt thở và đau khổ tận cùng, càng cố gắng vùng vẫy lại càng không có cách nào thoát ra. Với những gì tôi đã trải qua, nếu phủ nhận nó, nỗi đau chỉ càng sâu sắc hơn. Nhưng nếu chấp nhận… nó không biến mất, không làm anh hết đau, nhưng đến một lúc nào đó, anh sẽ thấy dường như mình đã ổn hơn. Dĩ nhiên là vẫn cảm thấy đớn chứ. Nhưng dù có đau, thì ít nhất, anh vẫn thở được.”
“Cậu Se-hyun cũng… từng cảm thấy như thế sao?”
“…Vâng. Tôi cũng khóc không ít đâu. Vùng vẫy chẳng biết bao nhiêu lần. Nhưng tất cả đều vô ích. Chỉ khi tôi chấp nhận nó, nỗi đau mới dần trở nên tê dại, trái tim tôi cũng chai sạn hơn. Rồi mỗi khi ký ức bất chợt ùa về, nó lại khiến tôi đau đớn, cứ lặp đi lặp lại mỗi ngày như vậy. Nhưng… tôi đã học được rằng, việc chấp nhận nó vẫn tốt hơn là chối bỏ.”
Kwak Jeong-han nhìn ra mặt hồ tĩnh lặng, ánh mắt sâu thẳm như phản chiếu tâm hồn anh. Khi ánh mắt ấy quay lại nhìn Se-hyun, một làn gió nhẹ lướt qua mặt hồ, để lại những gợn sóng nhỏ.
“Vậy nên, anh Jeong-han… thay vì cố trốn tránh, sao anh không thử đối diện và chấp nhận thử xem sao?”
“… Thì ra cậu Se-hyun cũng khóc.”
“Anh nói cứ như thể anh chưa từng khóc vậy.”
“Thật mà. Tôi chưa bao giờ khóc cả.”
“Anh Jeong-han, anh có thích nước không?”
Se-hyun mỉm cười, giọng nói pha chút trêu chọc. Ánh mắt Kwak Jeong-han từ từ trầm xuống, nét mặt hiện lên cảm xúc phức tạp khác với thường ngày.
Và lần đầu tiên, anh ấy trả lời không chút né tránh.
“… Không. Tôi ghét nó.”
Rất ghét nó. Giọng nói trầm thấp lặp đi lặp lại nhiều lần, vang lên đầy cảm xúc. Khi cảm xúc dần trở nên trơ lì, Kwak Jeong-han cứ thế nhìn mặt hồ và từng chút một, học cách chấp nhận chính mình.
Đúng lúc đó, Se-hyun bất ngờ bật dậy khỏi chỗ ngồi. Hành động đột ngột của cậu khiến Jeong-han giật mình, đôi vai khẽ run lên.
“Anh Jeong-han, anh có thấy gì lạ ở đây không?”
“Tôi không rõ lạ theo ý cậu là gì, nhưng mà… theo kinh nghiệm của tôi thì chỉ có cá thôi.”
“Cá lớn thì sao?”
“Tôi từng bắt được đúng một lần.”
“Nó to cỡ nào cơ?”
“Chắc cũng cỡ bằng cậu Se-hyun đấy.”
“Jeong-han, anh dạy tôi bơi được không? Chắc có lẽ hơi khó với đôi cánh này. Nhưng dù sao tôi cũng phải rửa sạch vết máu.”
Kwak Jeong-han sững sờ ngây người, trông như thể vừa nghe một điều vô cùng khó tin. Đôi mắt anh ấy chớp nhẹ, lướt nhìn đôi cánh của Se-hyun rồi dừng lại ở mặt hồ phẳng lặng. Có lẽ Jeong-han đang nghĩ gì đó, rồi bất chợt, vẻ mặt anh ấy trở nên nghiêm nghị, tràn đầy quyết tâm.
“Tôi không có tài dạy giỏi đâu… nhưng tôi sẽ thử một lần.”
“Nhớ đừng cắn tôi nữa nhé? Tôi chưa muốn chết đâu.”
“… Vâng.”
Jeong-han đáp lại bằng giọng ảm đạm, u sầu, như thể đang mang trong lòng điều gì đó khó nói. Nhưng có vẻ lần thử thứ hai này, cảm giác làn nước quấn lấy chân không còn đáng sợ như trước. Cậu nắm chặt lấy tay Jeong-han và từ từ bước xuống nước.
“Anh Jeong-han, anh không được buông tay tôi đâu đấy. Nhớ giữ thật chặt nhé.”
“Tôi sẽ nắm chặt tay nên cậu hãy yên tâm đi, cứ đạp chân từ từ là được.”
Se-hyun nắm lấy bàn tay vững chãi của Jeong-han, chân bắt đầu quẫy nhẹ dưới nước. Có lẽ nhờ đôi cánh, cậu giữ thăng bằng trên mặt nước một cách hoàn hảo đáng kinh ngạc. Jeong-han từ từ bơi lùi, dẫn cậu đi xa hơn.
“Chờ đã, Jeong-han. Hình như có cá chạm vào chân tôi hay sao ấy.”
“… Chỉ là bọt nước thôi mà.”
“Không đâu, nó vẫn còn… A! Nó cắn tôi! Anh Jeong-han, cá cắn tôi rồi!”
Gương mặt Jeong-han thoáng chút kỳ lạ. Anh ấy nhìn kỹ lại, và đúng là có một con cá khổng lồ, to cỡ bắp tay, đang ngoạm lấy chân của Se-hyun và lắc dữ dội. Không chút chần chừ, anh ấy vung móng vuốt, con cá lập tức biến mất vào làn nước sâu thẳm.
Bầu không khí bao trùm bởi sự tĩnh lặng. Se-hyun như chột dạ, có chút ngập ngừng, lên tiếng phá vỡ sự im lặng.
“… Giờ tôi không còn làThiên Nhân tộc nữa.”
“Vâng, tôi biết.”
Nụ cười mờ nhạt thoáng hiện trên môi Kwak Jeong-han. Đôi mắt anh ấy dõi theo Se-hyun, người đang nhíu mày tập trung quan sát làn nước phía dưới, với vẻ yên bình hiếm thấy. Ngay cả khi Se-hyun rũ đôi cánh, cẩn thận rửa sạch vết máu, Jeong-han vẫn giữ được sự điềm tĩnh để cùng cậu lau cánh.
Chỉ sau khi đã rửa sạch mọi vết máu, Se-hyun và Jeong-han mới bước lên khỏi mặt nước. Nhìn Se-hyun đang vắt khô quần áo, bẳng một giọng trầm ấm, Kwak Jeong-han nhẹ nhàng cất lời.
“Cậu Se-hyun này.”
“Anh cứ nói đi.”
“Tôi sẽ cố gắng… thử một lần. Dù không thể chấp nhận tất cả, nhưng ít nhất, tôi sẽ cố không trốn tránh để làm tổn thương bất kỳ ai thêm nữa. Và cảm ơn cậu vì đã đến đây hôm nay. Còn đôi cánh này… tôi sẽ dành cả đời để trả ơn.”
“Ôi trời. Sau này tôi sẽ bắt anh làm việc chăm chỉ bù lại đấy.”
Kwak Jeong-han chỉ mỉm cười đáp lại, một nụ cười dịu dàng mà Se-hyun đã lâu không thấy. Sự bình yên tưởng chừng đã lạc mất, giờ đây, đang dần quay trở lại với anh ấy.
“Cậu là đồng đội đầu tiên của tôi, cũng giống như tôi từng là đồng đội đầu tiên của cậu.”
Trong một thế giới đầy rẫy ganh đua và đố kỵ, thật khó để tìm được một người có thể đặt niềm tin để thật lòng chia sẻ. Với Jeong-han, Se-hyun chính là người đầu tiên anh ấy có thể trút bầu tâm sự, là đồng đội đầu tiên anh ấy thực sự dựa vào. Không phải bạn bè, mà là đồng đội. Giờ đây, anh ấy bắt đầu hiểu được ý nghĩa thực sự của điều đó.
Se-hyun khẽ cười.
“Những chuyện còn lại để mai bàn tiếp nhé. Anh cũng nên nghỉ ngơi đi.”
“Cậu vào trước đi, kẻo cảm lạnh. Tôi muốn ở lại đây thêm chút nữa.”
“Anh chắc chứ?”
“Vâng, hôm nay thì… tôi thấy ổn.”
Có điều gì đó khác lạ ở Jeong-han hôm nay. Như thể anh ấy vừa tìm được chút ánh sáng trên con đường mà bấy lâu nay anh luôn lạc lối.
Se-hyun vắt khô chiếc áo ướt sũng, rồi quay lưng bước đi mà không chút do dự. Đằng sau, tiếng nước khẽ bắn lên vang lách tách. Trong khi âm thanh lạnh lẽo ấy thoáng qua, cậu rời khoit nơi này.
***
Mỗi ngày, việc Se-hyun rời khỏi Tháp lâu đài luôn đi kèm với sự hộ tống cẩn thận của các anh hùng. Nhưng hôm nay, mọi thứ dường như có chút khác biệt. Không chỉ bởi cái nóng oi bức khó chịu hơn bình thường, mà còn vì bộ trang phục gọn nhẹ, và đặc biệt là cảm giác trống vắng trên lưng khi không còn đôi cánh nặng nề quen thuộc.
Lúc này là 11 giờ sáng.
Tranh thủ khoảng thời gian tất cả các anh hùng đều bị triệu tập, Se-hyun một mình lặng lẽ bước ra khỏi Tháp lâu đài và đang bí mật trò chuyện với ai đó. Dù nơi gặp gỡ này không mấy thoải mái bởi cái nóng hầm hập phả vào người, nhưng ít nhất so với những ngày trước đây, Se-hyun vẫn chịu đựng được.
Điều khác biệt duy nhất so với trước đây chính là cảm giác trống trải trên lưng. Đôi cánh nặng nề của Se-hyun giờ đây đã biến mất không dấu vết.
Cũng chính điều này khiến người đối diện không nhận ra thân phận một “Vị Vua” thật sự của Se-hyun. Cậu ta huyên thuyên không ngớt, tuôn ra hàng tá thông tin đủ loại. Một chàng trai miệng lưỡi lanh lợi, nhưng thực chất đã lọt vào cái bẫy khéo léo mà chính Se-hyun bày ra.
“… Ý cậu là không nhìn mặt người ta sao?”
“Nhìn mặt để làm gì chứ?”
Se-hyun hoang mang, không giấu nổi vẻ bất ngờ. Chẳng phải nhìn mặt người đối diện khi nói chuyện là bản năng tự nhiên nhất của con người hay sao?
Ngồi bên cạnh Se-hyun là một cậu trai với ánh mắt kỳ lạ, như thể không hiểu nổi suy nghĩ của cậu. Đó là một thợ rèn mới gia nhập xưởng chế tạo vũ khí do Keppel quản lý. Cậu ta vừa được nhận chức không bao lâu, toát lên vẻ non nớt và tràn đầy nhiệt huyết đặc trưng của một lính mới vào nghề.
Se-hyun biết rất rõ người này. Mặc dù chỉ là tay nghề thợ rèn không có gì nổi bật, nhưng cậu ta luôn coi Keppel như một thần tượng và đã không ít lần nài nỉ Se-hyun đưa mình vào đội thợ rèn. Đó là một gia thần cấp lính, được xếp hạng B, tên là ‘Io-bel’.
“Đôi cánh của Đại Công Tước vốn đã đẹp hoàn hảo rồi, nhưng đôi cánh của Bệ hạ lại vượt xa hơn thế, cậu nghĩ xem, thử hỏi làm thế nào mà tôi lại không muốn nhìn thấy được cơ chứ. Trời ạ, sao lại đúng lúc tôi đang quanh quẩn ở Tháp đá ma thuật thì ngài ấy xuất hiện chứ… Không phải vậy sao? Cậu cũng chưa từng gặp Bệ hạ đúng không?”
“Ừ, thì… tôi cũng chưa.”
“Sao phản ứng của cậu kỳ lạ vậy? Tôi cũng không chắc lắm… nhưng mà gần đây, các vị anh hùng cứ như mất hồn. Đại Công Tước còn phải ra lệnh triệu tập khẩn cấp hôm nay, vậy thì có vẻ đúng thôi. Hay là không nhỉ? À, mà thật ra cũng khó nói. Ai mà vượt qua nổi lý tưởng chứ… Nhưng nếu đến cả Keppel, người kỹ tính như thế mà còn nói vậy, thì chắc không sai đâu. Dù sao thì đó cũng là đôi cánh của Điện hạ mà, tầm thường thế nào được cơ chứ.”
Io-bel nói với ánh mắt rực sáng lấp lánh, trông như một tín đồ sùng đạo chính hiệu. Dĩ nhiên, Se-hyun chẳng thể nào hùa theo vẻ nhiệt tình đó.
“… Tiêu chuẩn của cái đẹp ấy là gì mới được chứ?”
“Thì dĩ nhiên là trục cánh phải mềm mại, cong tròn hoàn hảo, từng chiếc lông vũ rủ thẳng tắp và các đầu lông càng xuống dưới càng… À, cậu cũng là người Hắc Thiên tộc mà. Thế mà lại hỏi tôi chuyện đó à? Nếu không quan tâm thì đi chỗ khác chơi đi. Hay là cậu lo rằng đôi cánh của ngài ấy có vấn đề gì bất thường hả?”
“Thế nên cậu không nhìn mặt người ta sao?”
“Này, tại sao phải nhìn mặt cơ chứ? Chỉ cần đôi cánh đẹp là đủ rồi!”
“Nhưng mà nếu khuôn mặt ngài ấy giống… con kỳ nhông thì sao?”
“…Ờ thì… Cái đó đúng là… có vấn đề thật… Khoan, tại sao cậu lại giả định như vậy chứ?! Cậu không phải là Hắc Thiên tộc đúng không? Người của Hắc Thiên tộc ai cũng ít nhất có nhan sắc ở mức trung bình đấy nhé! Tôi cũng đạt chuẩn trung bình luôn! Cậu cũng sáng sủa hơn mức trung bình mà! Đám gia thần đi ngang qua đây cũng toàn người đẹp cả. Bệ hạ chắc chắn cũng vậy. Hơn nữa, ngài ấy còn có đôi cánh trắng…”
Đang thao thao bất tuyệt, Io-bel bỗng dưng ôm mặt và giả vờ nức nở.
“Màu trắng là thứ gì đó lạ lắm đúng không?”
“Cậu chẳng hiểu gì cả, trời ạ. Này, cậu gia thần trẻ tuổi, non nớt ơi… nhìn bộ dạng thì chắc cậu mới đến đây chưa được bao lâu nhỉ? Đừng có nói mấy lời linh tinh như vậy ở nơi khác, kẻo bị lôi đi chôn sống rồi biến mất mà thần không biết quỷ không hay đấy. Tôi nói cho mà biết, trắng này là trắng tinh khiết! Cậu hiểu không? Trắng tinh khiết một cách tuyệt đối! Tổ tiên của chúng ta đã sở hữu màu trắng đó từ lâu rồi. Tôi chưa tận mắt thấy, nhưng nghe kể là nó vô cùng quý giá và hiếm có. Chính vì vậy, mấy anh hùng ấy hả, bị hút hồn ngơ ngẩn cả người, đến mức bị Đại Công Tước mắng té tát đấy.”
“Nhưng… tại sao mọi người lại giấu đôi cánh vậy? Bệ hạ và Đại Công Tước đâu có làm vậy?”
“… Không phải chứ, cậu bị bán sang đâu rồi mới về à? Sao chuyện đơn giản như thế mà cũng không biết?”
“Tôi lớn lên một mình.”
Io-bel ngay lập tức để vẻ thương hại. Se-hyun chỉ im lặng chấp nhận ánh nhìn đầy thương cảm đó. Còn cậu ta thì vẫn không ngừng lắc đầu, ra vẻ tiếc nuối.
“Thôi được rồi, cậu cứ hỏi tôi mọi thứ đi. Thật đáng thương quá mà…”
“Thế rốt cuộc tại sao mọi người ai cũng không để lộ đôi cánh ra ngoài vậy?”
“Vì nó là vật sở hữu riêng.”
Câu nói ấy khiến Se-hyun đột nhiên vỡ lẽ, không kìm được mà thốt lên cảm thán. Cuối cùng, mọi thứ đã sáng tỏ.