Cách Tồn Tại Như Một Người Chơi - Chương 82
“Hắc Thiên Tộc từ xưa đã rất tự hào về đôi cánh của mình. Chính vì điều đó, họ thường xuyên gặp phải các tình huống đe dọa đến mạng sống. Như cậu biết đấy… đó là điểm yếu của họ mà, đúng không? Vì thế, họ buộc phải đưa ra lựa chọn để bảo toàn mạng sống. Tuy nhiên, niềm tự hào về chủng tộc không thể bị che giấu hoàn toàn, nên các Vị Vua đã trở thành biểu tượng sống, mang sứ mệnh giữ gìn giá trị đó qua từng thế hệ. Cứ thế, truyền thống này được xây dựng và trở thành biểu tượng độc tôn của họ.”
“Vậy những người khác không thể để lộ cánh hả? Không được lộ một chút nào luôn sao?”
“Mắc gì không! Nếu thể thì làm sao hình thành tiêu chuẩn lý tưởng như thế chứ! Ở nhà cậu có cởi đồ ra không? Đôi cánh cũng vậy thôi! Tất nhiên, khi tán tỉnh hay cần chỉnh sửa lông vũ thì vẫn để lộ ra. Chỉ là tuyệt đối không được để người khác nhìn thấy. Haizz, tại sao tôi lại phải giải thích cả những chuyện thế này cơ chứ!”
Nhìn Io-bel đỏ bừng cả mặt, hổn hển thở phì phò, Se-hyun không khỏi nghĩ rằng đôi cánh lại là biểu tượng thiêng liêng, kín đáo đối với người dân Đế quốc. Khi tầng lớp trên để lộ cánh, đó được xem là biểu tượng độc tôn; nhưng nếu người tầng lớp dưới làm điều tương tự, thì đó lại bị coi là hành động bất kính.
“Tôi hỏi thêm một câu nữa thôi.”
“Aish, lại gì nữa đây. Vẫn chưa đủ sao?”
“Vậy… nếu lông vũ chạm vào nhau thì…”
“Á!!! Không! Không! Không! Cái, cái chuyện đó sao lại hỏi chứ! Cậu điên rồi à?! Aaaa!”
Io-bel chưa đợi Se-hyun nói hết đã vội bịt tai mình, hét lên. Thú thật là cậu cũng chẳng muốn hỏi câu đó đến mức này đâu. Nhưng nhìn phản ứng của Io-bel, có vẻ như chuyện đó không mang ý nghĩa gì tốt đẹp.
Tuy nhiên, vì chính bản thân Se-hyun đã trải qua điều tương tự, nên cậu không thể không hỏi. Nếu có ai khác để hỏi thì Se-hyun cũng chẳng cần tốn công sức thế này, nhưng các anh hùng đều né tránh mỗi khi cậu nhắc đến vấn đề về đôi cánh. Lý do thì Se-hyun có thể hiểu. Bọn họ là những người có nhiệm vụ phụng sự một Vị Vua mang trọng trách là biểu tượng cho cả một Đế quốc, chỉ cần nghĩ đến chuyện đó thôi, rõ ràng chẳng ai thấy dễ dàng cả. Chưa cần bàn đến sở thích cá nhân của họ có phải là vấn đề hay không
Dẫu vậy, đây là chuyện cậu cần phải biết.
Chuyện khiến Io-bel hoảng hốt đến vậy, không may, lại chính là những gì đã xảy ra vào tối hôm qua, sau khi Se-hyun rời hồ nước và tạm biệt Kwak Jeong-han. Chính xác hơn, đó là do mùi máu chưa kịp che giấu bị phát hiện. Bởi Ruhak.
Không phải cậu không biết rằng hành tung của mình có thể bị lộ. Nhưng tình huống này lại tệ hơn cậu nghĩ. Vì đã chạm mặt một gia thần trên đường, cậu đoán rằng hành động của mình sẽ bị báo cáo. Tuy nhiên, trong khi đang nghĩ rằng có thể sẽ bị gọi tới tra hỏi, Ruhak lại đột nhiên tìm đến như một con thú bị thu hút bởi mùi máu.
Se-hyun thở dài, hồi tưởng lại ngắn gọn những gì đã xảy ra vào tối qua. Đôi mắt cậu chớp chậm rãi, như đang trở về với ký ức ấy.
“Ư…”
Cậu quay về phòng với cơ thể đang run rẩy, gió thổi lạnh lẽo đến mức khiến người ta sởn da gà. Thậm chí Se-hyun còn không nhận ra rằng mình đã ám mùi máu. Thứ duy nhất cậu có thể ngửi thấy là mùi tanh của nước, nồng nặc đến mức khiến đầu óc quay cuồng.
Àooo-
Sehyun mở vòi nước nóng và ngồi trước bồn tắm, ngồi co ro trước bồn, run rẩy chờ đợi nước dâng lên. Khi hơi nước đã phủ kín và bồn đầy đến một nửa, cậu mới từ từ vươn người lên, đưa tay ra chạm vào cổ áo bị ướt sũng, phần lông vũ vẫn còn bết dính lại vì nước.
Chính lúc đó, một giọng nói trầm thấp vang lên từ sau lưng.
“Mùi máu.”
Giọng nói lạnh lùng đến nỗi khiến sống lưng Sehyun tê dại. Có lẽ do tiếng nước chảy nên cậu không hề nghe thấy bước chân nào trước đó. Khi Se-hyun giật mình quay lại, Ruhak đã tiến tới gần đến mức hơi thở của hắn phả thẳng vào mặt cậu.
Và rồi, một bàn tay thô ráp nắm chặt lấy vai cậu, đẩy mạnh cậu áp vào tường. Trước mắt Se-hyun chợt tối sầm lại. Ngay sau đó, cậu cảm nhận được một bàn tay khác lướt qua má, đầy chậm rãi và lạnh lùng.
“Phải rồi, cậu từng nói sẽ đặt Đế quốc lên hàng đầu nhỉ?”
Ánh mắt Ruhak chuyển xuống đôi cánh ướt sũng của Se-hyun. Bàn tay đang giữ vai cậu siết chặt hơn, các ngón tay đè mạnh xuống xương quai xanh, khiến Se-hun đau nhói.
“Đau!”
“Nhưng bộ dạng này là sao chứ…”
Những đường gân hằn lên trên mu bàn tay của Ruhak cùng giọng nói trầm đục, kìm nén khiến cơn giận dữ của hắn hiện rõ hơn bao giờ hết.
Ánh mắt sâu thẳm của Ruhak trượt theo những chiếc lông vũ đã rối tung, lướt qua đôi cánh bị tổn thương nghiêm trọng của Sehyun. Khi ánh mắt đó dừng lại ở những vệt máu loang lổ, một tiếng gầm gừ thoát ra từ miệng Ruhak.
“Là dấu vết của mana.”
Ruhak gần như gầm lên. Chỉ trong một khoảnh khắc, đôi cánh của Se-hyun bị bàn tay hắn túm chặt, kéo mạnh về phía trước. Se-hyun cắn chặt môi.
Trong khi đó, âm thanh nước nóng trong bồn tràn ra vang lên, từng dòng chảy xuống, lan dọc theo sàn nhà và làm ướt đầu ngón chân của Se-hyun. Có lẽ vì lạnh mà cơ thể cậu bắt đầu run rẩy dữ dội. Ánh mắt của Ruhak dõi theo từng cử động ấy, nhìn chăm chú vào đôi vai đang run lên.
Ngay khi bàn tay đang nắm chặt đôi cánh dần buông lỏng, cơ thể của Se-hyun bị kéo mạnh vào trong bồn nước nóng.
“Ta phải khoan dung với cậu đến mức nào đây?”
“Hah… có bao giờ… anh khoan dung đâu…”
Sehyun muốn hỏi rằng có đúng là hắn đã từng “khoan dung” với cậu chưa. Cơ thể lạnh giá của cậu bắt đầu dịu lại trong làn nước nóng.
Ngay khi ánh mắt hai người chạm nhau, lần này, một bàn tay thô ráp chộp lấy cổ cậu. Sau đó, những ngón tay kia di chuyển đến những chiếc lông vũ nhuốm máu, cẩn thận vạch ra như thể đang kiểm tra vết thương.
“Đừng… hừm, dừng lại đi mà…”
“Nếu cậu muốn thằng đó còn sống thì tốt nhất là ngậm miệng lại.”
Ruhak không bỏ qua bất kỳ điều gì, kể cả mùi tanh nhè nhẹ đang vương trong không khí. Giọng điệu sắc lạnh, như đang nghiền nát mọi thứ, khiến bầu không khí thêm căng thẳng. Những vết thương chưa được chữa lành vẫn còn hằn rõ, để lại dấu tích mà chính Sehyun cũng không ngờ tới.
Dù đang ngâm mình trong nước nóng, nhưng có lẽ vì cái lạnh bên ngoài nên đôi vai trần của Se-hyun không ngừng run lên. Bàn tay Ruhak lướt qua giữa những chiếc lông vũ, thi thoảng lại đụng vào các dây thần kinh nhạy cảm trên cánh. Mỗi lần như vậy, Se-hyun chỉ có thể tựa đầu lên vai Ruhak, cơ thể run lên từng hồi.
Và cuối cùng, Ruhak cũng kiểm tra xong.
“Há miệng ra.”
Giọng nói trầm thấp, nặng nề vang lên. Cằm của Se-hyun bị nắm chặt, buộc cậu phải mở miệng. Khi hàm răng đang nghiến chặt cuối cùng cũng tách ra, một cơn đau nhói lập tức dội đến từ đâu đó.
“…Buông… ra… Hự… đừng…”
Se-hyun cố gắng gỡ bàn tay đang đè lên cằm mình, nhưng vô ích. Ngược lại, trong nháy mắt, phần gáy của cậu bị giữ chặt, khiến cả khuôn mặt bị kéo lại gần đến mức hơi thở hai người gần như chạm nhau. Chỉ còn cách nhau một khoảng cực kỳ nhỏ.
Giữa khoảng cách ngắn ngủi đó, hơi thở của Sehyun bắt đầu dồn dập. Tay cậu siết chặt vai của Ruhak, những ngón tay bấu lấy vạt áo của hắn, ép mạnh đến mức lớp vải nhăn lại. Nhưng trong mắt Ruhak, sự cố gắng của cậu chỉ là một nỗ lực yếu ớt, gần như vô nghĩa.
Dẫu vậy, sự yếu ớt ấy lại khiến Ruhak cảm nhận như mình bị đẩy ra xa.
“Tại sao… cậu lại bỏ rơi ta?”
Không phải “mọi người,” mà là “ta.” Câu chuyện dường như đã rẽ sang một hướng khác từ lúc nào. Thậm chí, chủ thể của nỗi đau này cũng thay đổi. Nhưng nếu xét theo thực tế, người bị bỏ rơi trước lại chính là Sehyun.
“…Anh… là ngườt vứt bỏ tôi… trước mà.”
Ruhak không đáp lời. Nhưng ngay sau đó, bàn tay đang siết chặt gáy và cằm của Se-hyun từ từ buông lỏng. Khoảng cách tưởng chừng như sát nhau giờ đây lại dần xa ra.
“Vậy sao… chắc là thế.”
Ánh mắt của Ruhak, nhìn xuyên qua màn hơi nước lờ mờ, hiện rõ nét thất vọng. Bộ quần áo ướt sũng và xộc xệch của hắn trông chẳng khác nào phản chiếu tâm trạng rối bời lúc này.
Ruhak lại đưa tay ra. Nếu nhìn thoáng qua, cử chỉ ấy trông giống như một hành động đầy dịu dàng. Khi bàn tay chậm rãi đặt lên má Se-hyun, cả hai cơ thể đều cảm nhận được sự tiếp xúc.
“…Tất cả với cậu chỉ có thế thôi sao.”
Lời thì thầm đầy căm phẫn ấy như một lời buộc tội. Cơn đau nhói chạy dọc sống lưng mới thực sự khiến Sehyun sững người. Sự nóng bức lan xuống cổ họng mang lại một cảm giác rệu rã và uể oải.
Cậu cố xoay đầu lại, nhìn sang bên cạnh, và phát hiện đôi cánh có màu sắc khác nhau đang đan xen vào nhau. Những chiếc lông đen thô ráp luồn qua các lớp lông trắng, không giống sự mềm mại trên đôi cánh của cậu mà là thứ gì đó mạnh mẽ và dữ dội hơn.
Khi những chiếc lông vũ quấn chặt vào nhau, một cơn đau sắc nhọn như xé nát cơ thể tràn ngập, khiến tầm nhìn của cậu trở nên mờ mịt. Đôi tay Se-hyun bám chặt lấy vai Ruhak, ngón tay bấu sâu vào cơ thể hắn ta.
“A… A…”
Cơn đau buốt lan lên gáy, đến mức từng dây thần kinh như bị xé toạc. Ruhak kéo sát cơ thể cứng ngắc của và-hyun vào lòng, giữ chặt lấy cậu. Sự đau đớn dai dẳng ngày một dữ dội hơn.
Đây là một cảm giác mà cậu chưa từng trải qua. Sự kích thích mãnh liệt giống như từng nhát kim đâm vào người khiến Sehyun không ngừng run rẩy. Tay của Ruhak chậm rãi lướt dọc đốt sống cổ của cậu, và khi nó nhấn mạnh vào một điểm nào đó, một cảm giác vừa đau vừa khoan khoái kỳ lạ lan tỏa qua từng ngón tay, từng thớ thịt.
Đầu của Se-hyun yếu ớt gục xuống. Hơi thở gấp gáp, nóng rực như thiêu đốt. Cậu cảm nhận rõ ràng đôi môi của Ruhak chạm xuống bên tai mình.
“Haa…”
Khi cậu nhắm mắt lại, hàng mi khẽ rung. Một cảm giác kích thích dữ dội bao trùm khiến cả cơ thể cậu giật bắn lên. Điều đó lặp đi lặp lại nhiều lần. Nhưng cậu không phân biệt được âm thanh thoát ra khỏi miệng mình là tiếng nức nở hay là tiếng rên rỉ. Tất cả những gì Se-hyun còn nhớ chỉ là trời đất trong mắt cậu tối sầm lại ngay sau đó.
Ký ức của Se-hyun dừng lại ở đó.
Khi cậu tỉnh dậy, mọi thứ đã được thu dọn gọn gàng. Không còn mùi tanh của máu, không còn những chiếc lông vũ rối tung, quần áo cũng được thay sạch sẽ. Cậu nằm trên giường, nhưng cảm giác như toàn thân bị khuấy đảo vẫn còn rất rõ ràng .
Có gì đó nhạy cảm lạ lùng ở đâu đó trên cơ thể. Cậu thử nắm lấy đôi cánh, kiểm tra từng lớp lông vũ, nhưng cảm giác ấy không giống như trước. Cảm giác không thể định nghĩa đó cứ theo đuổi cậu suốt cả buổi sáng.
Điều duy nhất khiến cậu nhẹ nhõm là cảm giác cơ thể đã hồi phục phần nào, đủ để cậu có thể thu lại đôi cánh. Nhờ vậy, lần đầu tiên kể từ khi đến Đế quốc, cậu có thể ra ngoài mà không có đôi cánh lộ diện.
Và hiện tại, cậu đang nghe Io-bel kể lại những sự thật mà trước đây cậu chưa từng biết.
“Ôi, đừng hỏi tôi nữa, cậu đi mà hỏi mấy gia thần khác ấy. Tôi không biết gì hết, không biết đâu!”
“Có chuyện gì mà cậu lại như vậy?”
“Tôi đã bảo là không biết! Tôi chẳng biết gì hết nên đừng có hỏi tôi! Sao lại hỏi tôi cái chuyện đó? Đó đâu phải chuyện để nói giữa đường chứ!”
Nhìn Io-bel đỏ bừng cả mặt, trừng mắt giận dữ, Se-hyun dường như đã mơ hồ đoán ra. Thực ra, cậu cũng phần nào đoán được từ trước.
Se-hyun quyết định dừng hỏi thêm về chủ đề này. Thay vào đó, cậu chuyển hướng cuộc trò chuyện.
“Vậy… đôi cánh của Bệ hạ là thứ người khác không được phép chạm vào, phải không?”