Cách Tồn Tại Như Một Người Chơi - Chương 83
Io-bel, người đang liếc mắt đầy khó chịu, bỗng thốt lên tiếng thở dài cảm thán. Ánh mắt cậu ta như muốn nói: Sao lại có người như thế này nhỉ? Khi Se-hyun nhún vai đầy thản nhiên, Io-bel đáp lại bằng một giọng điệu tràn ngập bất lực.
“Chậc, tất nhiên là không được chạm vào rồi… Làm sao ai đó lại có thể tùy tiện đụng vào biểu tượng thiêng liêng, gần như là niềm tin cốt lõi của cả Đế quốc cơ chứ? Nhà Vua là hiện thân cho sự cao quý và tinh hoa của cả chủng tộc, nên tất nhiên phải nhận được sự tôn trọng tương xứng…”
“Đại Công Tước thì chạm vào thoải mái đấy thôi.”
“Th… thoải mái á?! Trời ơi, đừng nói những lời như vậy nữa! Cái tên này thật là…! Đại Công Tước cũng là biểu tượng thiêng liêng giống như Bệ hạ nên ngài ấy là ngoại lệ! Chỉ có Đại Công Tước mới được phép chăm sóc cánh của Bệ hạ thôi, vậy thì làm sao được chứ?! Này, nếu cậu có nhiều bất mãn như vậy thì đi mà phàn nàn với Đại Công Tước ấy, sao lại nói với tôi chứ?”
“Tôi sợ Đại Công Tước.”
“…Cái đấy thì cậu vẫn biết rõ nhỉ.”
Io-bel gật gù với vẻ mặt hoàn toàn đồng tình. Có vẻ như tất cả các gia thần đều biết rõ sự đáng sợ của Ruhak.
“Nếu ai đó chạm vào thì sẽ thế nào?”
“Đại Công Tước sẽ không để yên đâu. Ngay cả các anh hùng cũng sẽ náo loạn lên đầu tiên cho mà xem.”
“Vô tình thì sao?”
“À, chuyện ấy thì phải hỏi Đại Công Tước chứ. Nhưng hãy chuẩn bị tinh thần cho cái chết của mình trước khi đi nhé. Không biết thế nào nhưng lời khuyên của tôi là tốt nhất đừng tùy tiện nói mấy cái đó ở bất kỳ đâu. Nếu tình cờ gặp Bệ hạ thì báo cho tôi biết một tiếng. À, nghĩ lại thì với tình hình hiện tại thì chắc cậu không thấy đâu nhỉ.”
“Vâng, chắc vậy…”
Se-hyun chỉ đáp lại một cách thờ ơ. Đúng lúc đó, từ giữa cánh cửa mở rộng của xưởng rèn vũ khí, Keppel bước ra, có vẻ như định hút thuốc. Vừa nhìn thấy Keppel, Io-bel nhảy dựng lên như người bị bắt quả tang đang trốn việc.
“À, dù sao thì nhớ lời tôi nói nhé. Giờ tôi bận rồi nên phải đi đây.”
“Vâng, cậu đi đi.”
“Cậu cũng làm việc đi, đừng lười nữa!”
“Vâng, tôi đi liền đây.”
Se-hyun ngồi uể oải tựa vào ghế, phẩy tay tiễn Io-bel rời đi. Từ xa, Keppel đang tiến lại gần, ánh mắt gã rõ ràng đang nhìn về phía Se-hyun. Keppel đập mạnh vào lưng Io-bel trước khi đi tới và ngồi phịch xuống chiếc ghế bên cạnh Se-hyun. Thân hình to lớn của gã chiếm trọn một nửa chiếc ghế dài.
“Đôi cánh của người đâu rồi?”
“Phiền phức quá nên ta cất đi cho nhẹ người. Với cả nó nặng quá.”
“Hừ, để Đại Công Tước phát hiện là bị mắng té tát đấy.”
“Ta sẽ thắng thôi.”
“Rồi người sẽ khóc thút thít cho mà xem. Không cần nhìn cũng đoán được.”
Se-hyun xoay người, nằm lên đùi của Keppel. Keppel ngậm điếu thuốc trên miệng nhưng không châm lửa. Có vẻ như gã khá hài lòng với nhà tắm mới được xây thêm bên cạnh xưởng rèn vũ khí, vì chẳng ngửi thấy mùi thuốc lá nào.
“Gần đây ông siêng tắm gớm nhỉ, Keppel?”
“Hừ, mạng sống quan trọng hơn mà. Đại Công Tước dọa sẽ giết ta nếu không tắm ít nhất mỗi ngày một lần, Bệ hạ không biết à?”
“Ồ, chuyện này thì ta không biết thật. À, còn Je-ha thì sao? Vẫn ổn chứ?”
“Hahaha!! Tất nhiên, tất nhiên rồi! Cậu nhóc ấy không chỉ là một viên ngọc quý mà còn là vàng ròng đấy! Làm sao mà có một người như vậy xuất hiện được nhỉ. Kiên nhẫn có, tài năng có, chẳng thiếu gì cả. Này, chắc Bệ hạ cũng đã tốn không ít công sức để tìm được cậu ấy, đúng không?”
Keppel cười lớn đầy phấn khích, thậm chí còn khúc khích cười mãi. Rõ ràng gã cực kỳ hài lòng với Je-ha.
“Không phải vì làm tốt mà ông bóc lột cậu ấy quá mức đó chứ? Đừng để ta phát hiện ra nhé.”
“Gì vậy, người không định gặp cậu ấy mà cứ thế đi luôn à?”
“Ta sẽ gặp cậu ấy vào bữa trưa. Bây giờ ta còn có việc nên cần ghé qua nơi khác trước đã.”
“À, vậy thì ta sẽ dành thời gian cho người vào bữa trưa nên nhớ đến nhé.”
Bàn tay của Keppel lướt qua mái tóc của Se-hyun, mang lại một cảm giác dịu dàng dễ chịu. Có lẽ vì sự yên bình của không gian mà cử chỉ đó khiến cậu thấy thoải mái. Nhưng chẳng mấy chốc, bàn tay ấy buông ra. Khi bàn tay với mùi thuốc lá đó rời đi, Se-hyun cũng ngồi dậy.
“Ông hút thuốc ít thôi.”
“Ừ, ta biết rồi. Nhưng Bệ hạ lo mà xử mấy tên lính đánh thuê kia trước rồi nói. Hừm, chừng nào chúng còn ở đây thì ta còn chưa bỏ được thuốc.”
“Ta sẽ cố nói chuyện với họ. À, Keppel, mang cái này đi chia cho gia thần khác nhé.”
Se-hyun lấy ra từ kho đồ của mình một nắm đầy món tráng miệng mà cậu đã mang từ buổi tiệc và đưa cho Keppel. Dù có vẻ mặt như muốn từ chối, nhưng Keppel vẫn nhận lấy mà không phản đối.
“Ta đi đây. Ông hút ít thôi rồi vào nghỉ đi.”
“Còn Bệ hạ hãy đi lại cẩn thận hơn một chút. Đừng có mà lang thang một mình đấy.”
Thay vì trả lời, Se-hyun chỉ nở một nụ cười nhạt. Sau đó, cậu quay bước về phía hồ, nơi Kwak Jeong-han đang chờ. Chắc chắn Ruhak sẽ lấy cớ từ những chuyện xảy ra tối qua để áp dụng biện pháp nào đó với Kwak Jeong-han. Nhẹ thì lệnh cấm tiếp xúc, nặng thì có thể là lệnh trục xuất, bất kỳ khả năng nào cũng có thể xảy ra.
Vì thế, cậu phải tranh thủ gặp anh ấy trước khi những anh hùng khác quay lại. Trời nóng đến mức chỉ đi được vài bước, mồ hôi đã bắt đầu thấm ướt sau lưng cậu. Khi hơi thở trở nên dồn dập và những giọt mồ hôi đọng lại dưới cằm cậu rơi xuống, một khung cảnh mát mẻ của hồ nước hiện ra trước mắt.
Se-hyun hít một hơi sâu, tận hưởng làn gió thổi qua, rồi tiến về phía bến tàu. Ở giữa hồ, nơi ánh sáng lấp lánh là hình bóng của Kwak Jeong-han đang nổi trên nước, vẫn ở nguyên vị trí giống hôm qua.
“Anh Jeong-han!”
Khi cơn gió lướt qua mặt nước dừng lại, Kwak Jeong-han quay đầu về phía Se-hyun. Ngay lập tức, với tốc độ đáng kinh ngạc, anh ấy lao tới, tạo ra một đường sóng dài trên mặt nước. Gần như trong nháy mắt, đôi vạm vỡ lộ ra với mang cá và vây to khỏe cắt mạnh qua làn nước, tiến về phía Se-hyun.
Khi đến sát bờ, Kwak Jeong-han bật khỏi mặt nước như phá vỡ bề mặt hồ và hạ cánh xuống bến tàu một cách chính xác đến hoàn hảo. Dù vừa thực hiện động tác mạnh mẽ, hơi thở anh ấy vẫn ổn định, đều đặn, tạo cảm giác yên bình lạ thường.
Hôm nay, Kwak Jeong-han trông có vẻ ổn định hơn hôm qua rất nhiều.
“Cậu đến rồi, cậu Se-hyun.”
“Vâng. Hôm nay anh thấy thế nào?”
“Tốt hơn nhiều rồi. Nhưng… Se-hyun, đôi cánh của cậu…”
Ánh mắt của Kwak Jeong-han hướng qua vai Se-hyun, dường như đang nghĩ ngợi điều gì đó. Khuôn mặt anh ấy thoáng đượm vẻ áy náy. Se-hyun xoay người, bước về phía khu vực nghỉ ngơi gần đó và khẽ gật đầu.
“Chúng ta đi nói chuyện một chút nhé.”
“…Vâng.”
Kwak Jeong-han ngoan ngoãn đi theo. Khu vực nghỉ ngơi này là nơi Se-hyun đã dành nhiều ngày suy nghĩ để thiết kế, phục vụ các gia thần làm nghề đánh cá. Một cây cổ thụ vươn cao giữa không gian, dưới tán cây là những chiếc võng được treo để mọi người có thể nằm nghỉ ngơi.
“Anh Jeong-han, ngồi đây một lát được không?”
Se-hyun vỗ nhẹ lên bên cạnh chiếc ghế dài bằng gỗ, ra hiệu cho Kwak Jeong-han ngồi xuống. Từ đây có thể nhìn thấy toàn cảnh hồ nước rộng lớn. Kwak Jeong-han ngồi xuống bên cạnh Se-hyun, để làn gió mát lướt qua sống mũi.
“Cậu có chuyện muốn nói với tôi sao?”
“Vâng. Hmm… Có lẽ trong một khoảng thời gian tới, tôi sẽ không thể gặp anh được. Khoảng… nửa tháng, tôi nghĩ vậy.”
“…Là vì những gì tôi đã gây ra tối qua, đúng không?”
Se-hyun không trả lời. Lúc này, điều quan trọng nhất với Kwak Jeong-han là phải chấp nhận và đối mặt với thực tại. Dù chỉ là một việc nhỏ nhặt cũng cần anh ấy tự tiếp nhận để có thể tiến bước về phía trước.
“Vậy nên từ ngày mai, anh sẽ phải tự mình tìm con đường của riêng mình. Nhưng đừng dành thời gian ở dưới nước quá nhiều nhé, tôi sẽ lo lắng đấy.”
“…Cậu Se-hyun.”
“Vâng.”
Kwak Jeong-han ngẩng đầu, nhìn về phía những gia thần khác đang ngồi trên thuyền đánh cá giữa hồ. Những gì hiện lên trong ánh mắt anh ấy là một khung cảnh bình dị, yên bình. Các gia thần làm nghề đánh cá đều như vậy. Họ là những người được phân vào nhóm cấp thấp, yếu ớt và đảm nhận những công việc hỗ trợ.
Thế nhưng, họ vẫn luôn đường hoàng, tự hào về công việc của mình đồng thời làm mọi thứ với sự nỗ lực hết mình và tận tâm tuyệt đối. Ngay cả các anh hùng cũng không hề khinh miệt họ, và mọi thứ ở đây được đối xử bình đẳng, không có sự phân biệt giai cấp sang hèn. Đó chính là điều mà Kwak Jeong-han đã chứng kiến kể từ khi đến sống ở Đế quốc này.
Nhưng anh ấy thì không như vậy. Anh ấy luôn sống trong sự cảnh giác, phải ý thức rõ vị trí của mình, tự đặt ra một thang bậc cho chính bản thân. Với Kwak Jeong-han, cấp bậc là tiêu chuẩn tuyệt đối.
Thế nhưng, lần đầu tiên, anh ấy phải đối mặt với sự mâu thuẫn trong tiêu chuẩn đó. Người ta vẫn thường gọi là những kẻ yếu thế. Với Kwak Jeong-han, Se-hyun là một người mà anh ấy không thể gán bất kỳ tiêu chuẩn nào vào.
Một người có nguyên tắc sống hoàn toàn khác với anh ấy. Đó là cách mà Kwak Jeong-han định nghĩa về Do Se-hyun. Cậu yếu đuối nhưng lại mạnh mẽ vô cùng. Dù không phải lúc nào cũng ngay thẳng, nhưng mọi nguyên tắc của cậu đều có lý do rõ ràng và tiêu chuẩn riêng.
Có lẽ vì vậy mà mỗi khi nhìn thấy cậu, Kwak Jeong-han lại đối diện với sự hạn hẹp trong bản thân mình. Bản thân anh ấy không phải người có lòng bao dung rộng lớn, cũng không phải một người vững vàng. Anh ấy chỉ là một kẻ nhỏ bé. Và chưa trưởng thành.
Nhưng cũng chính vì thế, anh ấy có thể lựa chọn. Anh ấy có thể suy ngẫm và nhìn lại chính mình.
Và Kwak Jeong-han đã quyết định bước đi trên con đường không có bất kỳ đường ray nào định sẵn. Khi ánh mắt bừng lên quyết tâm, những ngày tháng bối rối của anh ấy cũng chấm dứt. Đôi môi của Jeong-han khẽ mấp máy.
“Bệ hạ có thể nhận tôi… làm gia thần của người được không?”
Một cơn gió lùa qua, xào xạc những chiếc lá trên cây. Ánh mắt của Kwak Jeong-han chạm đến Se-hyun. Trong khoảnh khắc đó, anh ấy như trở lại ngày đầu tiên họ gặp nhau. Một người dũng cảm hơn bất kỳ ai, là người không bao giờ gục ngã.
“…Đây là lựa chọn của anh sao, anh Jeong-han?”
“Vâng.”
Câu trả lời bình tĩnh nhưng chắc nịch. Giờ đây, trong anh ấy không còn bất kỳ sự do dự nào nữa.
“Anh có thể sẽ hối hận đấy. Một khi đã trở thành gia thần, anh sẽ không thể rút lui. Dù tôi có tha cho anh, Đại Công Tước hay các anh hùng cũng sẽ không bao giờ bỏ qua. Không nhất thiết phải trở thành cận thần của tôi, anh vẫn có thể như hiện tại…”
“Cậu Se-hyun.”
“…Anh nói đi.”
“Tôi hoàn toàn nhận thức được điều đó và cân nhắc kỹ trước khi đưa ra quyết định này. Tôi biết rõ mình muốn gì.”
Kwak Jeong-han luôn như vậy, vững vàng mà lặng lẽ. Nhưng đôi khi, trông anh ấy như sắp khóc. Ngay cả lúc này, anh ấy vẫn tỏ ra bình thản, không khác gì.
“Hãy nhận tôi làm gia thần của người.”
Nhưng lần này, đó không phải là một ảo giác.
“Và hãy dành tình cảm, đối xử với tôi giống như những người khác. Tôi… chỉ cần điều đó thôi là đủ.”
Kwak Jeong-han mỉm cười nhẹ nhàng. Đó không phải là ánh mắt của sự mong chờ, không phải sự yêu mến anh ấy hy vọng sẽ nhận được nhờ thành công, mà chỉ là một tình cảm chân thật, đơn thuần nhất, không hơn không kém.
Đó chính là điều Kwak Jeong-han mong muốn. Anh ấy muốn bắt đầu lại cuộc đời mình.
“…Lại đây nào.”
Khi Se-hyun đưa tay ra, Kwak Jeong-han đứng dậy. Dù khoảng cách rất gần, anh ấy vẫn quỳ gối trước mặt Se-hyun. Jeong-han biết rõ hành động mà các gia thần khác thường làm mỗi khi đối diện với cậu.
Rồi đôi cánh tay rắn chắc của anh ấy vòng ra sau lưng Se-hyun, ôm chặt lấy cậu. Kwak Jeong-han tựa đầu lên bờ vai gầy gò của Se-hyun, ôm chặt cậu trong một cái ôm đầy quyết tâm.