Cách Tồn Tại Như Một Người Chơi - Chương 84
Hơi thở đều đều của Kwak Jeong-han phả vào da thịt cậu, mang theo một cảm giác bình yên đến lạ. Se-hyun khẽ đưa tay vuốt ve bờ vai rộng rắn chắc của Kwak Jeong-han, rồi nhẹ nhàng lùa những sợi tóc đang lướt qua gò má anh ấy.
Một cơn gió thoảng qua mặt hồ, khẽ chạm vào má Se-hyun. Đó là một cơn gió dài, mơn man trên mặt nước phẳng lặng. Và cho đến khi cơn gió lướt qua những tán cây cổ thụ rồi dừng hẳn, vòng tay của Kwak Jeong-han vẫn không hề buông lỏng.
***
Kwak Jeong-han nhận án phạt cấm túc một tuần. Ngay cả hình phạt nhẹ nhàng đó cũng là nhờ Se-hyun đã thay đổi tư cách của anh ấy từ cư dân tạm trú sang công dân Đế quốc, chứ thực chất, anh ấy đáng lẽ đã bị trục xuất. Cậu thậm chí còn phải đấu tranh với Ruhak để ngăn hắn giam Kwak Jeong-han vào ngục tối Ulta.
May mắn thay, sau bao khó khăn trắc trở, cuối cùng hình phạt dành cho Kwak Jeong-han cũng chỉ dừng lại ở việc cấm túc.
Và trong suốt một tuần đó, Se-hyun cùng Yoo Si-yoon tất bật với những chuyến đi tới Xưởng điều chế. Dường như Si-yoon vẫn chưa quen với cuộc sống yên bình này nên cậu ta vẫn còn khá lúng túng, nhưng so với lúc mới đến thì đã khá hơn rất nhiều.
Vì phải che giấu đôi cánh trước các gia thần nên Se-hyun không thể kiểm tra tình trạng của cậu ta, nhưng những vết bầm tím khắp cơ thể và dáng đi khập khiễng của Si-yoon giờ đã biến mất. Cùng với vẻ ngoài ổn định hơn, Si-yoon toát lên một vẻ ngoài đoan trang, thanh lịch.
Yoo Si-yoon làm Se-hyun nhớ đến chính bản thân mình trước đây. Mong manh, yếu đuối và bất lực.
“… Cậu Se-hyun, tôi….”
“A, cậu làm xong rồi sao? Nhanh vậy. Cảm ơn cậu Si-yoon.”
“À, không… Đương nhiên là tôi… phải làm việc đó…”
Nhìn cái đầu nhỏ đang cúi gằm xuống, Se-hyun đứng dậy khỏi chỗ ngồi. Vai Yoo Si-yoon khẽ giật nảy, và đúng như cậu dự đoán, cậu ta lùi lại một bước.
Se-hyun biết rõ rằng cậu ta đang sợ hãi.
“Cậu Yoo Si-yoon.”
“Vâng…”
“Không sao đâu. Cậu cứ đứng đó cũng được.”
“Vâng, vâng…. Tôi, tôi xin lỗi.”
“Không sao, không có gì phải xin lỗi cả.”
Se-hyun không hề thúc ép Yoo Si-yoon. Cậu kiên nhẫn chờ đợi và cố gắng thấu hiểu trong mọi tình huống. Dù không thể nghe hết tất cả những gì Yoo Si-yoon đã trải qua, nhưng cậu đã cố gắng tìm hiểu và nắm bắt được lý do vì sao cậu ta không thể tham dự yến tiệc cùng Đại Công Tước.
Hiệp ước Đồng minh bất bình đẳng.
Yoo Si-yoon hiện đang bị trói buộc bởi Park Seung-geon và đồng bọn của hắn ta. Trong đó có sự an nguy của Đại Công Tước, và Đại Công Tước của cậu ta hiện không thể ra khỏi Đế quốc.
“Nhờ có cậu mà tôi đã sớm hoàn thành việc bào chế thuốc. Có vẻ như Đế quốc Tự sinh rất am hiểu về việc này.”
“… Vâng. Đại Công Tước của tôi… anh ấy rất tài trong lĩnh vực đó…”
Đôi mắt đen láy của Yoo Si-yoon chùng xuống nặng trĩu. Cứ mỗi lần nhắc đến Đế quốc, cậu ta lại lộ ra vẻ mặt nặng nề như vậy. Đó là sức nặng của sự uất ức. Việc phải luôn cảnh giác với sợi dây thừng có thể siết chặt lấy cổ mình bất cứ lúc nào khiến cậu ta càng thêm co rúm.
“Cậu Yoo Si-yoon, cậu có đói không? Đã đến giờ ăn rồi đấy.”
“Cậu, cậu Se-hyun cần phải ăn… nên tôi…”
“Hôm nay là ngày anh Kwak Jeong-han được phép ra ngoài, tôi định ăn cơm xong rồi đi đón anh ấy, cậu có muốn đi cùng không?”
Loại thuốc mà Se-hyun muốn bào chế đã được hoàn thành với sự giúp đỡ của Yoo Si-yoon. Giờ chỉ còn lại việc thử nghiệm hiệu quả và sản xuất hàng loạt. Trên thực tế, Xưởng điều chế hiện tại còn quá nhỏ để sản xuất với số lượng lớn.
Se-hyun cất lọ thuốc thử nghiệm vào túi đồ rồi bước ra khỏi phòng nghiên cứu chật hẹp. Vừa ra ngoài, cậu đã bắt gặp một chàng trai đang lặng lẽ đứng trước cửa, với đôi mắt màu lá cây của cậu ấy nhìn Se-hyun.
Gael. Một trong số 12 vị anh hùng, người đứng ở vị trí thứ 11. Cậu ấy là một gia thần sử dụng cung tên và phi tiêu, là người nhanh nhẹn và có thân hình mảnh khảnh nhất trong số các anh hùng. Tuy vậy, so với Se-hyun thì cậu ấy vẫn to lớn hơn nhiều, nên việc so sánh này thật nực cười.
“Gael, ngươi đợi lâu chưa?”
Gael không trả lời mà đưa tay ra. Cậu ấy đưa tay rất chậm, như thể muốn Se-hyun đừng ngạc nhiên khi bàn tay ấy chạm vào má cậu. Sau khi lướt nhẹ qua má, bàn tay ấy vòng ra sau gáy Se-hyun, và Gael nhẹ nhàng kéo cậu lại gần.
Se-hyun lảo đảo bước về phía trước. Cậu ngã vào lòng Gael, tựa đầu lên vai cậu yấ.
Cậu cảm nhận được hơi thở dài của Gael phả lên vai mình, như thể đang hít hà mùi hương của cậu.
“Tôi có thể đợi người mãi mãi, thưa Bệ hạ.”
Lời nói dịu dàng và êm đềm như rót mật vào tai. Từ người Gael phảng phất mùi cỏ cây thanh mát. Cậu ấy vốn rất thích cây cối và khu vườn, nên gần như dành phần lớn thời gian để sống trong khu rừng mà Se-hyun đã tạo ra ở phía sau tòa thành. Gael là một gia thần rất yêu thiên nhiên.
‘Tôi muốn cảm nhận hương thơm của người.’
Đó là câu nói mà Se-hyun nghe thấy mỗi khi kiểm tra độ tín nhiệm của Gael. “Hương thơm” mà cậu ấy nhắc đến chính là “nỗi nhớ nhung”. Se-hyun nhận ra điều đó vào cái ngày Gael trở về sau khi chinh phục tầng 70 của tòa tháp, và lần đầu tiên cậu ấy nhắc đến “quê hương”.
Hình ảnh Gael buồn bã nói rằng cậu ấy đã nhìn thấy quê hương mình trong tòa tháp khiến Se-hyun phải suy nghĩ rất nhiều đêm hôm đó. Dù không biết quê hương của cậu ấy ở đâu, nhưng điều duy nhất mà Se-hyun có thể làm lúc bấy giờ là hỏi han các gia thần khác và tạo ra một khu rừng giống với quê hương của Gael.
Có lẽ chính vào lúc ấy, Gael đã quyết tâm trở thành một anh hùng. Se-hyun không phải là người trực tiếp lựa chọn các anh hùng. Những anh hùng hiện tại đều được các gia thần khác công nhận và tự mình nộp đơn xin thăng cấp lên Se-hyun.
Chính vì vậy, các gia thần khác rất kính trọng những anh hùng này. Đó là vị trí chỉ dành cho những người được công nhận. Đó chính là vị trí của các anh hùng.
Gael lùi lại khi mùi cỏ cây đã trở nên quen thuộc. Cậu ấy mỉm cười và đưa tay ra.
“Người muốn đi đúng không ạ?”
“Ừ.”
Đôi mắt cong cong ẩn hiện sau mái tóc màu xanh của rừng cây trông thật đáng yêu. Se-hyun nắm lấy tay cậu ấy và bước đi. Cậu cũng không quên để ý đến Yoo Si-yoon.
Khi cả ba người rời khỏi Xưởng điều chế, mặt trời đã lên cao, tỏa ánh nắng chói chang báo hiệu giữa trưa. Yoo Si-yoon có vẻ e dè Gael nên cứ rụt rè trong suốt quãng đường. Se-hyun đã biết được khá nhiều điều từ cậu ta.
Một trong số đó là về đôi cánh của người Thiên Nhân tộc. Dù cùng là Thiên Nhân tộc nhưng không phải ai cũng có chung dòng dõi, nên phong tục tập quán chắc hẳn sẽ khác nhau, nhưng có lẽ vì cùng loài nên họ vẫn có nhiều điểm tương đồng. Ví dụ như ý nghĩa ẩn giấu của đôi cánh chẳng hạn.
Se-hyun chợt nhớ lại cái ngày cậu nhờ Yoo Si-yoon dùng gậy xoa cho mình. Lúc đó, mặt Yoo Si-yoon đỏ bừng lên, luống cuống đến mức không biết làm gì, và chính thái độ ấy đã nói lên tất cả.
Khi ấy, Yoo Si-yoon đã nói:
“Cái… cái đó… tôi… không thể làm được… Cái đó, cái đó… bình thường thì, nếu không phải người yêu thì… cánh… không được chạm vào…. Cánh là, là nơi quan trọng….”
Người yêu. Mỗi Thiên Nhân tộc, mỗi Đế quốc lại có phong tục khác nhau, nên Se-hyun nghĩ điều đó cũng hợp lý. Dù cậu không ngờ rằng ngay cả dùng gậy cũng không được, nhưng vấn đề là ngay khi cậu vừa nghe xong câu đó, Eun-cheong, người đang làm nhiệm vụ hộ vệ, đã quay mặt đi.
Việc Eun-cheong luôn né tránh mỗi khi nhắc đến đôi cánh không thể chỉ giải thích bằng việc đó là vật sở hữu riêng, nhưng sau khi thấy hành động của anh ấy, Se-hyun mới hiểu ra. Cậu cũng hiểu tại sao các anh hùng lại luôn cố gắng tránh chạm vào cánh của cậu.
“Yoo Si-yoon.”
“Vâng…!”
Se-hyun chợt nhớ đến Kwak Jeong-han và quay sang nhìn Yoo Si-yoon. Đôi mắt đen của cậu ta mở to, lộ rõ vẻ kinh ngạc.
“Ở Đế quốc của cậu, việc cắn vào cánh của người khác có bị coi là phạm tội không?”
“Vâng…?”
Yoo Si-yoon lúng túng, ánh mắt cứ đảo qua đảo lại giữa Se-hyun và Gael. Thấy cậu ta ấp úng mãi, Se-hyun định bỏ cuộc và quay đi thì Yoo Si-yoon cuối cùng cũng cúi đầu đáp.
Giọng cậu ta lắp bắp, ngập ngừng.
“Tùy, tùy trường hợp… mà khác nhau ạ. Nhưng mà… cái đó… có, có cả ý nghĩa… tình dục…”
“… Cắn ư?”
“Vâng…”
“Cậu biết điều này ngay khi vừa thức tỉnh sao?”
“Không ạ… Tôi cũng chỉ mới biết sau khi đến Elix, do Đại Công Tước nói cho… Tôi cũng… đã… phạm phải sai lầm đó nhiều lần… nên bị mắng rất nhiều.”
Se-hyun khẽ nhíu mày. Dù có thể hiểu được lý do Ruhak không nói rõ, nhưng ý nghĩa của thứ này thật sự quá rộng. Vừa là vật sở hữu cá nhân, vừa là biểu tượng của chủng tộc, lại còn mang ý nghĩa tình dục nữa.
Nhưng có một điều chắc chắn là Kwak Jeong-han không hề cắn cậu với ý nghĩa đó. Âm thanh rõ ràng phát ra từ cổ họng anh ấy đã chứng minh điều đó. Hành động ấy giống với việc ăn thịt hơn là thể hiện tình dục.
Chắc hẳn Ruhak cũng vì biết điều này nên mới nhượng bộ.
“Cảm ơn cậu, Si-yoon. Chúng ta đi thôi.”
Se-hyun tiếp tục bước đi. Từng chút một, những điều cậu thắc mắc dần được sáng tỏ. Mặc dù những điều này chỉ là suy đoán, không phải lời kể trực tiếp từ các gia thần, nhưng dựa vào việc các anh hùng không hề phủ nhận, có thể thấy những suy đoán này gần với sự thật.
Trong số đó, có lẽ ý nghĩa lớn nhất chính là biểu tượng. Ngay cả cái ngày Se-hyun gặp Io-bel, những ánh mắt của các anh hùng khi buổi tập trung giải tán cũng đã thể hiện rõ điều đó. Những ánh mắt chỉ nhìn chằm chằm vào tấm lưng không có cánh của Se-hyun.
Nếu tính cả việc Ruhak đã đến tìm Se-hyun vào đêm hôm đó và ép cậu mở cánh, thì có lẽ ý của hắn là bây giờ cậu phải thực hiện đúng vai trò của một biểu tượng, không giống như trong trò chơi. Nhưng tại sao?
“Gael.”
“Vâng.”
“Ngươi có nhớ trước khi ta đến đây, Đại Công Tước đã bảo ta giấu cánh không?”
“… Vâng, tôi nhớ.”
“Ngươi có thể cho ta biết lý do vì sao lúc đó thì không được mà bây giờ thì được không? Nếu khó nói thì không cần trả lời cũng được, không sao đâu.”
Đôi mắt màu lục của Gael tối sầm lại. Se-hyun đã thay đổi chủng tộc bằng cách dung hợp thuộc tính khi Ruhak ở cấp độ 30. Đó là lúc ban đầu, khi độ tín nhiệm còn thấp, và nếu xét đến việc hiện tại Ruhak đã đạt cấp 199 thì đó là chuyện của rất lâu về trước.
Se-hyun phỏng đoán rằng có lẽ sự bất ổn trong tình hình Đế quốc do biến động chủng tộc chính là nguyên nhân.
Và điều đó đúng ở một mức độ nào đó.