Cách Tồn Tại Như Một Người Chơi - Chương 85
“… Lúc đó, các gia thần rất hận người. Sau khi người thay đổi chủng tộc, nội bộ rối loạn, các biểu tượng không còn thống nhất nên quyền kiểm soát của Đại Công Tước cũng suy yếu, quản lý cũng trở nên khó khăn hơn. Những gì được truyền đạt đến ngài ấy chỉ là những thông tin rời rạc nên việc nắm bắt tình hình thực tế của Đế quốc là rất hạn chế. Vì vậy, Đại Công Tước đã đưa ra lựa chọn đó để bảo vệ người và kiểm soát Đế quốc.”
Thực ra, Ruhak đã có thể lựa chọn giết Se-hyun và bắt đầu lại từ đầu, nhưng hắn đã không làm vậy. Sau khi Se-hyun thay đổi chủng tộc, ‘Độ tín nhiệm’ của tất cả mọi các gia thần đều về 0. Dù tình hình rất cấp bách, có thể xảy ra bạo loạn, nhưng Ruhak đã lựa chọn khác.
Hắn đã chọn cứu Đế quốc.
Se-hyun không biết lý do tại sao. Cậu vẫn còn nhớ rất rõ sự ngờ vực mà các gia thần dành cho mình lúc đó. Dù vậy, cậu đã không bỏ cuộc, kiên trì trò chuyện và thấu hiểu từng người một.
Phải mất nửa tháng sau, ‘Độ tín nhiệm’ tưởng như sẽ không bao giờ tăng lên mới bắt đầu nhúc nhích. Vì phải khó khăn lắm mới gây dựng được nên chặng đường phía trước còn rất dài. Đó là khoảng thời gian khó khăn nhất.
“Bây giờ thì khác rồi.”
Se-hyun cảm nhận được bàn tay Gael nắm chặt lấy mu bàn tay mình. Thực ra, ngay cả sau khi tình hình chính trị ổn định, Ruhak cũng không hề yêu cầu cậu mở cánh. Có lẽ hắn đã nghĩ rằng sau này Se-hyun sẽ dung hợp thuộc tính và trở thành người cùng chủng tộc với hắn.
Tuy nhiên, việc dung hợp đã thất bại, và giờ Se-hyun buộc phải làm biểu tượng, dù Ruhak có thích hay không. Sở thích cá nhân là một chuyện khác.
Mà không, biết đâu Se-hyun chính là người gợi lên nỗi nhớ quê hương cho họ.
“Dù người có là ai, chúng tôi cũng sẽ đi theo người. Vì vậy, bây giờ… mọi chuyện đã khác rồi ạ.”
Gael dẫn Se-hyun đi. Nhìn hướng đi có vẻ như họ đang đến nhà ăn của chính điện. Se-hyun vẫy tay với Yoo Si-yoon, người đã bị tụt lại phía sau. Yoo Si-yoon chớp chớp mắt, mãi đến khi Se-hyun hạ tay xuống, cậu ta mới cuống cuồng chạy theo.
Trái với dự định, Se-hyun đã không thể đến gặp Kwak Jeong-han. Không chỉ vậy, cậu còn phải bỏ bữa và chạy ra khỏi nhà ăn. Lý do đầu tiên là vì tiếng chuông báo động vang khắp Đế quốc, và lý do thứ hai là vì cậu nhận được tin khẩn cấp từ phía Đế quốc Công nghệ.
Se-hyun cùng Yoo Si-yoon hối hả chạy lên tầng cao nhất của tòa thành. Vừa đến nơi, cậu đã ngửi thấy mùi bụi đất thoang thoảng trong không khí. Quay đầu nhìn về phía bên kia cổng Đế quốc, cậu thấy đám bụi đất cuồn cuộn dưới bầu trời u ám đang lao về phía Đế quốc với tốc độ kinh hoàng tựa như một cơn lốc xoáy.
Ngay sau tia chớp lóe lên, một tiếng nổ long trời lở đất xé toạc không gian, kèm theo đó là trận động đất ập đến. Giữa cảnh tượng hỗn loạn ấy, tiếng chuông báo động chuyển sang báo động khẩn cấp, lệnh chuyển sang trạng thái phòng không được ban bố.
[Báo động cấp 1, ban hành lệnh sơ tán khẩn cấp.]
[Báo động cấp 2, ra lệnh xuất quân cho các gia thần cấp bậc binh sĩ trở lên, cho phép xuất kích.]
“Si-yoon, cậu ổn chứ?”
“Vâng, vâng… Tôi ổn.”
Se-hyun quay đầu tìm Yoo Si-yoon. Cậu ta đang ngồi co ro ở góc hành lang, hai tay ôm đầu. Se-hyun dìu cậu ta đến phòng làm việc của Ruhak. Trong phòng, Ruhak đang đứng tựa vào bàn làm việc, trên tay cầm một tờ giấy. Và trước mặt hắn…
[Đến rồi đấy à.]
Ánh mắt Se-hyun hướng về phía đối diện Ruhak. Ở đó, một góc của phòng làm việc được ngăn cách như một không gian riêng biệt, và một người đàn ông đang ngồi vắt chéo chân, mỉm cười chào đón cậu. Đó là Huen, Vị Vua của Đế quốc Công nghệ.
[Chào cậu.]
“Những thứ đang ở ngoài kia, có phải do chú làm ra không, chú Huen?”
[Tôi không rõ tình hình hiện tại lắm, nhưng có lẽ là vậy. Vì hiện đang trong lúc liên lạc nên tôi không thể quan sát được.]
Nói cách khác, Huen cũng đang ở đâu đó gần đây. Se-hyun đưa mắt quan sát khung cảnh xung quanh Huen. Cậu có thể đoán được vị trí của hắn ta qua thiết bị dao động ma thạch phía sau lưng và khung cảnh bầu trời rộng lớn chiếm trọn khung cửa sổ khổng lồ.
Huen hiện đang ở trên một chiếc chiến hạm bay.
[Tôi có thể giúp cậu.]
“Không cần đâu.”
[Vậy thì trước tiên tôi sẽ cung cấp thông tin sơ lược về các quốc gia đang xâm lược.]
“Không, tôi cũng không cần.”
Se-hyun dứt khoát từ chối. Huen mỉm cười, tay chống cằm, vẻ mặt nghi ngờ. Nếu đây là tình huống mà hắn ta muốn xác nhận cái gọi là “sự vững vàng” của Đế quốc, vậy thì Se-hyun sẵn sàng cho hắn ta thấy.
12 vị anh hùng, 30 hiệp sĩ, 500 chiến binh, 2000 lính đánh thuê. Và 30.000 binh sĩ.
Behia đã sẵn sàng nghênh chiến. Giờ chỉ cần thể hiện mà thôi.
“Chú cứ ngồi yên ở đó mà xem đi. Các gia thần của tôi sẽ không thua đâu.”
Nói xong, Se-hyun quay lưng rời khỏi phòng làm việc. Cậu bước ra ban công, nơi có thể nhìn bao quát toàn bộ Đế quốc. Tiếng bước chân vang lên phía sau. Se-hyun nhìn về phía bên kia cổng thành, nơi những cơn gió mạnh đang thổi, rồi lên tiếng.
“Ruhak.”
Vừa dứt lời, thông báo xuất kích chiến hạm bay hiện lên trước mắt cậu.
[Chiến hạm ma lực thuộc Đơn vị số 21 nhận lệnh xuất kích, tất cả chiến hạm bay trong khoang chứa đều được phép xuất kích.]
[Báo động cấp 3, chuyển Đế quốc sang ‘trạng thái phòng thủ’.]
[Báo động cấp 4, kích hoạt ‘Lá chắn ma thuật’. Cần khoảng 150 phút để chuẩn bị năng lượng.]
Trong khoảng thời gian không liên lạc với Huen, Se-hyun cũng không hề ngồi yên. Cậu đã nỗ lực để các anh hùng và hiệp sĩ duy trì trạng thái tốt nhất, đồng thời hoàn thành việc thăng cấp cho rất nhiều chiến binh và lính đánh thuê.
“Bảng quản lý.”
Trước mắt Se-hyun, bảng quản lý hệ thống hiện lên. Số lượng gia thần có thể xuất trận và tình trạng xuất kích của các anh hùng đều được hiển thị rõ ràng. Trạng thái của tất cả mọi người đều ở mức tốt nhất.
Se-hyun dõi theo những anh hùng đang cưỡi trên những con ngựa ba đầu kỳ dị tiến về phía cổng thành. Dù thảm họa đang cận kề, nhưng các anh hùng không hề nao núng. Bóng lưng vững chãi của họ truyền cho Se-hyun niềm tin và sự vững tâm.
Ba Đế quốc đã tràn qua Cổng chinh phục từ vùng đất hoang vu. Hàng chục chiến hạm bay đang bao vây Đế quốc, phía dưới là hàng vạn quân lính gào thét, giương kiếm và giáo về phía Đế quốc Hắc Y. Cảnh tượng thật khiến người ta rùng mình.
Giữa những đám mây đen, ánh sáng lóe lên cùng lúc với tiếng nổ chói tai vang vọng khắp không gian. Cùng với tiếng gầm rú kinh thiên động địa, những con ngựa có cánh chở các anh hùng tung vó, vút lên không trung. Giữa không gian ấy, một luồng sáng rực rỡ xuất hiện.
Đó là thanh kiếm của Eun-cheong. Ánh sáng như bình minh xé toạc màn bụi mù, đồng thời hàng vạn quân lính lao vào nhau như những con sóng dữ.
Se-hyun ngay lập tức mở kho chứa, lấy ra lọ thần dược thử nghiệm đã hoàn thành từ trước. Đó là loại thần dược kết hợp giữa thể lực và ma lực, được bào chế với sự giúp đỡ của Yoo Si-yoon. Tuy chưa có tác dụng giải độc, nhưng cậu cũng đã hoàn thành việc bào chế thuốc giải độc riêng.
“Ta cũng sẽ ra trận.”
Một cơn gió lướt mạnh qua bên cạnh Se-hyun. Đôi cánh đen khẽ chạm vào má cậu rồi nhanh chóng vút lên không trung. Sải cánh rộng lớn đến mức che khuất cả tầm nhìn, xuyên qua bầu trời và lao về phía chiến trường với tốc độ chóng mặt.
Việc Ruhak đích thân ra trận là một điều cực kỳ hiếm thấy. Hắn chỉ xuất hiện khi có quá nhiều thương vong hoặc khi Đế quốc bị xâm lược bởi một quốc gia có sức mạnh tương đương.
Điều đó có nghĩa là tình hình hiện tại vô cùng nghiêm trọng. Se-hyun mở bảng trạng thái, kiểm tra chỉ số ma lực và thể lực. Với một lọ thuốc, thời gian cậu có thể duy trì [Cõi Ân sủng] chỉ vỏn vẹn 25 giây. Vì đây là thuốc thử nghiệm nên có khả năng thời gian thuốc có hiệu lực còn ngắn hơn.
Dù sao thì có còn hơn không. Se-hyun mở lọ thuốc và uống cạn.
“[Cõi Ân sủng]”
[Phép hỗ trợ diện rộng ‘Cõi Ân sủng LV.1’ dành cho ‘đồng minh’ được kích hoạt.]
Se-hyun nắm chặt lan can, tìm kiếm các gia thần của mình giữa chiến trường hỗn loạn. Giữa màn bụi mù mịt, cậu thấy những con ngựa khổng lồ sải cánh, những thanh kiếm và ngọn giáo lấp lánh hào quang, những chiếc rìu bổ xuống kẻ thù, những mũi tên chính xác đuổi theo quân ta, và cả tiếng nổ long trời lở đất từ ma pháp pháo của phi thuyền.
Tất cả như một thước phim tua nhanh trước mắt cậu.
“Ha…”
Cậu bỗng thấy khó thở, toàn thân rã rời. Se-hyun vịn vào lan can, khuỵu xuống. Cậu cảm nhận được Yoo Si-yoon đang chạy đến và hét lên điều gì đó, nhưng tiếng ồn ào khiến cậu không thể nghe rõ.
Chỉ có những dòng chữ hiện lên trước mắt mới có thể giúp cậu trụ vững.
[‘Mức độ tình cảm cho đi’ giá trị tối đa – 148%] – TỐI ĐA
[‘Mức độ tình cảm nhận lại’ cấp độ Huyền thoại giá trị tối đa – Không thể đo lường] – TỐI ĐA
[‘Mức độ tình cảm nhận lại’ cấp độ Anh hùng giá trị tối đa – Không thể đo lường] – TỐI ĐA
[‘Mức độ tình cảm nhận lại’ cấp độ Hiệp sĩ giá trị tối đa – Không thể đo lường] – TỐI ĐA
[‘Mức độ tình cảm nhận lại’ cấp độ Chiến binh giá trị tối đa – Không thể đo lường] – TỐI ĐA
[‘Mức độ tình cảm nhận lại’ cấp độ Lính đánh thuê giá trị tối đa – Không thể đo lường] – TỐI ĐA
[‘Mức độ tình cảm nhận lại’ cấp độ Binh sĩ giá trị tối đa – Không thể đo lường] – TỐI ĐA
Tăng rồi.
Se-hyun mỉm cười. Chỉ số “Mức độ tình cảm nhận lại” đã tăng lên so với lần trước. Ngay khi xác nhận điều đó, tầm nhìn của cậu trở nên trắng xóa. Se-hyun vội vàng uống thêm một lọ thần dược nữa.
“Se-hyun! Se-hyun…! Ôi, phải làm sao…! Se-hyun, tỉnh lại đi! Se-hyun! Cậu không được ngất đi!”
Giọng nói lúc nãy còn mơ hồ giờ đã rõ ràng hơn. Yoo Si-yoon đang gào khóc. Se-hyun cố gắng mở miệng nói nhưng lại phải nuốt xuống, mím chặt môi.
Bong bóng nổi lên trước mắt cậu, và giống như ngày hôm đó, toàn cảnh chiến trường hiện ra.
Từ vị anh hùng đầu tiên với gương mặt dính máu, cho đến tất cả các hiệp sĩ, chiến binh, lính đánh thuê đang chiến đấu khắp chiến trường, và cả những binh sĩ đang bắn tên từ trên tường thành ở phía sau.