Cách Tồn Tại Như Một Người Chơi - Chương 86
Tất cả đều đang sử dụng đội hình mà Se-hyun đã sắp xếp từ rất lâu về trước.
Cấp bậc thấp nhất có thể hồi sinh là lính đánh thuê, vì vậy những binh sĩ cấp thấp hơn sẽ không thể sống lại nếu tử trận. Chính vì vậy, có rất nhiều biệt danh người ta dành cho họ: quân cờ bỏ đi, lính quèn, vật hy sinh, mồi nhử. Trong số các binh sĩ, những người có năng lực vượt trội sẽ được thăng cấp lên lính đánh thuê, nhưng phần lớn binh sĩ đều bị xem là quân cờ bỏ đi trong các cuộc chiến giữa các Đế quốc. Binh sĩ rất dễ huấn luyện và sử dụng. Đáng buồn thay, hầu hết các Vị Vua đều lựa chọn và sử dụng phương pháp này.
Vì đó chỉ là trò chơi.
Se-hyun đã chọn một đội hình có tỷ lệ sống sót cao. Mặc dù đội hình này đòi hỏi các gia thần cấp cao hơn binh sĩ phải gánh vác nhiều hơn, nhưng cậu đã xây dựng nó dựa trên phương châm không để mất bất kỳ ai.
Cậu không muốn nhìn thấy những người lính khóc thương đồng đội đã tử trận, cũng không muốn thấy họ run rẩy trong nỗi sợ hãi cái chết.
Vì vậy, dù áp lực là rất lớn, cậu vẫn bố trí các vị anh hùng và hiệp sĩ ở tuyến đầu, để các chiến binh và lính đánh thuê chỉ huy trận địa. Cậu cho binh sĩ đóng quân trên tường thành, nơi có ‘Lá chắn ma thuật’ bảo vệ, và tập trung vào chiến lược sinh tồn, hỗ trợ các anh hùng và các gia thần khác từ phía sau.
Thực ra, đây là đội hình hoàn toàn có thể áp dụng được, nhờ vào tài năng bắn cung của chủng tộc này.
Chiến lược này chẳng khác nào một ván cược. Se-hyun đã rất lo lắng sĩ khí sẽ giảm sút vì số lượng gia thần chiến đấu ở tuyến đầu quá ít. Trong tình huống này, mọi sai lầm đều có thể dẫn đến sự bất tín.
Nhưng các gia thần đã chứng minh rằng quyết định của Se-hyun không hề sai. Họ liên tục báo về những tin thắng trận, bày tỏ lòng biết ơn và tôn vinh cậu.
Se-hyun vẫn chưa thể quên những giọt nước mắt của các gia thần trong bản báo cáo mà không có một người nào phải hy sinh.
Vì vậy, lần này, các gia thần cũng sẽ không thua.
“Hộc, ha…”
“Cậu Se-hyun…! Cậu Se-hyun, cậu làm sao vậy? Tôi, tôi phải làm sao…! Tôi… tôi có thể giúp gì không?! Cậu Se-hyun…!”
“Tôi… không sao…”
Se-hyun lại uống thêm một lọ thần dược nữa. Gương mặt Yoo Si-yoon tái mét đi. Se-hyun cố gắng gạt đi nỗi lo lắng trong đôi mắt đen đẫm lệ của cậu ta, rồi yếu ớt nhìn vào tình hình chiến đấu của các gia thần.
Vẫn ổn. Vẫn chưa sao cả.
‘Chỉ số nhiễm độc’ là 22%. So với việc cứ 25 giây lại phải uống một lọ thì mức tăng này vẫn còn thấp. Ở mức này, tuy cảm thấy mệt nhưng cậu vẫn có thể chịu đựng được.
Với suy nghĩ đó, Se-hyun vịn vào Yoo Si-yoon để đứng dậy, nhưng có vẻ như cậu đã đánh giá quá thấp tình hình bây giờ. Vừa đứng lên, cậu lại gặp phải một chướng ngại vật khác. Cơ thể cậu đổ gục ngay xuống sàn.
“Cậu Se-hyun!”
Giữa màn sương mờ ảo, những dòng chữ trắng hiện lên trước mắt cậu. Cảm giác rã rời ập đến cùng với hơi thở gấp gáp, mạnh mẽ hơn bao giờ hết. Những tiếng nổ ngoài kia như muốn xé toạc cả không gian, giờ đây lại như lúc gần lúc xa. Giữa cơn chấn động, thứ cậu nhìn thấy không phải là tin tốt lành.
[Bạn đã học được kỹ năng ‘Cõi Ân sủng’ LV.2]
[Chỉ số gia tăng sức mạnh hiện tại của ‘Cõi Ân sủng’: 24%.]
Thông báo thăng cấp. Ngay khi nhìn thấy nó, mắt Se-hyun yếu ớt khép lại. Tình hình lúc này chẳng khác gì lúc chưa điều chế thần dược. Mọi thứ vẫn vậy. Sau một thoáng bàng hoàng, Se-hyun nhận ra tình trạng kiệt sức của mình, vội vàng uống thêm thuốc.
Từ giờ sẽ là cuộc chiến với thời gian. Số thần dược còn lại chỉ vỏn vẹn 46 lọ. Se-hyun mở bảng trạng thái, kiểm tra lượng mana tiêu hao. Cứ khoảng 13 giây cậu phải uống một lọ mới có thể duy trì kỹ năng.
“Ha…”
Mồ hôi chảy xuống cằm, nhỏ giọt xuống sàn. Se-hyun nhìn theo những giọt mồ hôi bằng ánh mắt mờ mịt, rồi lại uống thêm một lọ.
Bên cạnh, Yoo Si-yoon đang khóc lóc và nói gì đó, nhưng cậu không thể nghe thấy. Se-hyun chỉ biết mỉm cười trấn an cậu ta. Cứ như vậy, một lọ, hai lọ, rồi vô số lọ. Cuối cùng, lương thần dược trong kho chứa cũng hết sạch.
Se-hyun lập tức dừng kỹ năng lại. Ngay lúc đó, Yoo Si-yoon nhìn về phía ban công với vẻ mặt kinh ngạc. Se-hyun cố gắng nhìn theo hướng nhìn của cậu ta, và từ nét mặt của Yoo Si-yoon, cậu có thể đoán được chuyện gì đã xảy ra. Khuôn mặt ngơ ngác, rồi lại vỡ òa trong cảm xúc.
Luồng khí nóng bỏng của lửa quét qua người cậu cùng với cơn gió. Cậu cảm nhận được sự rung chuyển từ những vụ nổ kinh hoàng. Không cần nhìn cũng biết ai là người đã gây ra những vụ nổ như muốn thiêu đốt Đế quốc đó. Ruhak.
“Cậu Yoo… Si-yoon…”
Một còi báo động vang lên khắp Đế quốc. Đôi mắt ngấn lệ của Yoo Si-yoon hướng về Se-hyun. Tiếng reo hò mơ hồ bắt đầu vang lên.
Se-hyun nói với Yoo Si-yoon lời cuối cùng.
“Làm ơn… bảo họ… hãy thả… anh Kwak… Jeong-han… ra…”
“Cứ, cứ để đó cho tôi…. Tôi nhất định… sẽ chuyển lời. Cậu Se-hyun đừng lo.”
Cứ để đó cho tôi. Yoo Si-yoon lặp đi lặp lại câu nói đó. Đó là lần đầu tiên cậu ta nhìn thẳng vào Se-hyun kể từ khi đến đây. Tầm nhìn của Se-hyun bắt đầu mờ đi.
Yoo Si-yoon hoảng hốt nhìn Se-hyun. Giọt nước mắt lưng tròng trong đôi mắt đen lăn dài trên má Yoo Si-yoon. Cùng lúc đó, Se-hyun nhắm mắt, chìm vào giấc ngủ, còn tất cả người dân Đế quốc đồng loạt hò reo ăn mừng chiến thắng.
“A…”
Đây là lần đầu tiên Yoo Si-yoon được chứng kiến một cảnh tượng như vậy. Lần đầu tiên cậu ta nghe thấy tiếng hò reo như thế này. Cậu ta chưa từng biết đến cảm giác phấn khích và rùng mình như thế này, đã sống đến tận bây giờ mà không hề hay biết. Những gì Yoo Si-yoon từng trải qua chỉ là tiếng gào thét của những kẻ bại trận. Chỉ là hình ảnh đáng thương của những người dân Đế quốc bị xâm lược và khóc lóc thảm thiết.
Những tiếng hò reo kia khiến cậu ta nhớ đến nơi mà mình thuộc về, nơi chưa từng có bầu không khí như thế này. Yoo Si-yoon đưa tay áo lên lau nước mắt. Ở phía xa xa, cậu ta thấy một đôi cánh đen dang rộng đang bay đến.
Se-hyun đang nằm trong vòng tay của Yoo Si-yoon. Yoo Si-yoon cẩn thận đưa tay ra, nắm chặt lấy tay Se-hyun.
Một thế giới hoàn toàn khác. Cậu đã cho tôi một thế giới mà tôi chưa từng thấy trước đây.
***
Vào cái thời thơ ấu mà Pen chẳng còn nhớ rõ, cậu ấy đã sống lay lắt giữa những kẻ lang thang. Tất cả những gì còn sót lại trong miền ký ức chỉ là bát cháo đỏ ăn mỗi tối và con dao găm mẻ lưỡi mà cậu ấy đã phải nắm chặt để được tồn tại. Vào ngày mà con dao găm ấy gãy, Pen đã giết người, và cuộc sống lang bạt của cậu ấy cũng chấm dứt từ đó.
Những bàn tay vỗ lên vai cậu ấy. Pen đi theo kẻ nhe hàm răng đều tăm tắp, chi ra một số tiền lớn để mua cậu ấy, và cậu ấy lại cầm lấy thanh kiếm. Một thanh kiếm ô nhục dùng để giết người.
Pen đã sống như vậy trong bóng tối suốt mấy chục năm. Con dao găm thứ hai cậu ấy nhận được giờ đã trở thành một thanh kiếm cũ kỹ, sứt mẻ. Phải đến lúc này, Pen mới cảm nhận được thời gian dài đằng đẵng đã trôi qua.
Pen thường tìm kiếm quá khứ của mình. Không phải vì nó có ý nghĩa gì đặc biệt. Mà vì đó là giá trị cuộc sống của Pen, là cảm xúc duy nhất mà cậu ấy còn nhớ được.
Cứ mỗi khi thêm một vết sẹo trên tay, cũng là lúc Pen đánh mất dần những cảm xúc của mình. Cho đến khi chẳng còn gì, Pen đã cầm kiếm lên tự cứa cổ mình. Trái tim đó vẫn luôn thờ ơ ngay cả khi đứng giữa những kẻ van xin tha mạng, giờ đây lại ùa về như con đê bị vỡ khi đánh mất những ký ức tuổi thơ.
Giữa tầm nhìn mờ ảo, Pen nhìn thấy tuyết trắng đang rơi. Ngày cậu ấy chết, trời lạnh thấu xương. Trước khi mất đi ý thức, hình ảnh của chính mình thời thơ ấu mà mà cậu ấy tưởng đã quên lãng từ lâu bỗng vụt qua tâm trí.
Một bát cháo loãng không đủ no, một cậu bé co ro ngồi ở đó, và một bát cháo khác lặng lẽ được đưa đến trước mặt cậu ấy. Pen không nhớ người đã nhường phần cháo của mình cho cậu là ai.
Pen chỉ nhớ được nụ cười của người đó. Nhớ bàn tay nhân hậu xoa đầu cậu ấy.
Đó là một bàn tay nhăn nheo. Nhưng Pen vẫn thích sự ấm áp từ bàn tay ấy, thích sự quan tâm mà người đó dành cho cậu bé Pen.
Có lẽ, điều cậu bé ngày ấy cần nhất chính là sự quan tâm. Cậu ấy cứ ngỡ bản thân đã chai sạn vì lớn lên trong sự thiếu thốn tình cảm, nhưng hóa ra không phải vậy.
Pen muốn nhớ về thời thơ ấu, bởi vì cậu ấy khao khát cảm giác được yêu thương mà cậu ấy chưa từng có được sau đó. Trong màn sương mờ ảo, Pen khóc.
Nhưng giờ đây chỉ có gió lạnh thổi qua vùng đất phủ đầy tuyết, khẽ lướt trên má cậu ấy.
Đó là ký ức cuối cùng mà Pen có thể nhớ được trong cuộc đời mình.
Và khi mở mắt ra, Pen thấy mình đang ở một nơi hoàn toàn xa lạ. Không phải tuyết lạnh, thay vào đó là một mưa rơi tầm tã. Giữa sườn núi với không khí trong lành. Xuyên qua màn mưa, cậu ấy thấy một lối vào tồi tàn với hàng rào sơ sài. Không, đó là một ngôi làng nhỏ.
Pen bước đi trên con đường dẫn đến ngôi làng chìm trong màn sương mỏng. Cậu ấy lội qua vũng bùn, đến ngôi làng đổ nát, và ở đó, hai người đang đợi cậu ấy. Một người với gương mặt nhạt nhòa, và một người với gương mặt rõ ràng.
Đó chính là Vị Vua đầu tiên và Đại Công tước. Từ đó, cuộc sống như địa ngục của Pen bắt đầu lặp lại. Lặp đi lặp lại không ngừng. Cậu ấy trở thành gia thần mà không biết lý do, phải hy sinh vì nhà Vua, và ngay cả khi chết cũng không được yên nghỉ, cứ thế bị trói buộc trong vòng luẩn quẩn.
Không ai biết lý do. Không ai tìm được câu trả lời, Không ai có thể thoát ra khỏi đó. Mỗi khi ngai vàng đổi chủ, tất cả bọn họ đều phải lặp lại cuộc sống giống nhau, dần trở nên kiệt quệ. Chỉ có duy nhất một người không bao giờ từ bỏ cho đến cuối cùng. Đó là Đại Công tước.
Từ Vị Vua kiêu ngạo đầu tiên, cho đến những Vị Vua với sự cai trị độc tài và thờ ơ khiến lòng dân oán thán, các gia thần đã cùng nhau chịu đựng những tháng ngày gian khổ. Theo thời gian, họ dần dần nhận ra.
Rằng chừng nào ‘giấc mơ’ của Đại Công tước chưa trở thành hiện thực, sẽ không ai có thể thoát khỏi nơi này.
Chỉ duy nhất Đại Công tước nắm giữ tất cả đáp án. Nhưng hắn luôn giữ im lặng, và không một ai dám phá vỡ sự im lặng đó.
Nơi này là địa ngục. Nó thậm chí còn không phải là thế giới bên kia. Rất nhiều người được triệu hồi đến đây, nhưng lại không hề có một đứa trẻ nào. Phần lớn là đàn ông, với ánh mắt và kinh nghiệm cay đắng, sống dưới thân phận gia thần.
Giữa bọn họ chỉ có một điểm chung duy nhất. Tất cả đều là những kẻ đã từng giết người. Đây là nơi dành cho những người trưởng thành mang tội, là thế giới của những kẻ đã chết, những kẻ đã từng tước đi mạng sống của người khác.