Cách Tồn Tại Như Một Người Chơi - Chương 87
Từ những kẻ giết người để sống sót, cho đến những binh sĩ, hiệp sĩ bị đưa ra chiến trường, những sát thủ lấy mạng người trong bóng tối, hay thậm chí là những gã sát nhân giết người chẳng vì một lý do gì.
Tất cả đều là những người sống cùng một thời đại, trên cùng một hành tinh. Và Vị Vua đã chứng kiến ngày tận thế của thế giới ấy cũng đang ở đây, với cái chức danh mới – Đại Công Tước. Hành tinh của họ đã bị hủy diệt, trở thành một phần của lịch sử.
‘Phải sống cuộc sống này đến bao giờ?’
Đó là câu hỏi mà Pen tự chất vấn bản thân mình hàng đêm. Mỗi khi Đế quốc sụp đổ và diệt vong, tất cả bọn họ đều phải trải qua khoảnh khắc cuối cùng trước khi chết ở quê hương của mình, rồi lại được hồi sinh trên chính nơi này. Một vòng lặp chết tiệt khiến người ta phải phát rồ lên.
Cuộc sống cứ như vậy, tuần hoàn không hồi kết. Ngay cả khi có một Vị Vua mới lên ngôi cũng chẳng thay đổi được gì. Các gia thần liên tục sống lại và bị triệu hồi, cùng nhau sống rồi chết đi trên chính Đế quốc.
Những gương mặt quen thuộc, những cảnh tượng nhàm chán.
Chỉ có một cách duy nhất để thoát khỏi vòng luẩn quẩn này, đó là ‘sống sót’. Vì vậy, các gia thần không hề mong muốn sự thất bại.
‘Vị Vua này chắc cũng giống như những kẻ trước thôi.’
Vị Vua thứ bốn mươi hai xuất hiện, được chào đón y chang như vậy
Vị Vua thứ bốn mươi hai là một người nhỏ bé. Trẻ tuổi và yếu đuối. Một cậu thanh niên nhìn kiểu gì cũng không thể nào trở thành Vua. Các gia thần bắt đầu ngầm chấp nhận sự thất bại .
Nhưng Vị Vua này lại khác biệt so với những Vị Vua trước đây. Người không hề kiêu ngạo, không sa đọa, cũng không bóc lột sức lao động của các gia thần, còn luôn cố gắng thấu hiểu tất cả mọi người.
Tuy nhiên, dù cho người có nỗ lực đến đâu, số phận của Đế quốc trước sau vẫn như một. Nỗi tủi nhục mà một chủng tộc yếu ớt phải gánh chịu vẫn luôn như vậy, VỊ Vua trẻ tuổi chìm trong đau khổ, cuối cùng, người đã lựa chọn một con đường khác.
Người quyết định biến đổi chủng tộc, một nước đi mà chưa một ai từng làm trước đây.
Pen vẫn chưa thể nào được cơn đau khủng khiếp khi ấy đã len lỏi vào cơ thể như thế nào, tiếng gào thét của các gia thần khi những ký ức ùa về.
Nỗi thống khổ của các gia thần lập tức biến thành sự ngờ vực dành cho nhà Vua. Cơn thịnh nộ nhắm vào người ngày càng lớn mạnh, đến mức ngay cả Đại Công Tước cũng không thể kìm nén nổi.
Khoảnh khắc để niềm tin biến thành sự phản bội thật ngắn ngủi. Pen cũng vậy. Trong tâm trí cậu ấy giờ đây chỉ ngập tràn sự căm ghét tột độ. Lòng căm thù biến thành cơn khát, dày vò, gặm nhấm lấy cậu ấy.
Vì vậy, Pen quyết định sẽ giết nhà Vua, và vào một đêm trăng sáng, cậu ấy đã tìm đến người. Đêm hôm đó, những ngón tay đang nắm chặt thanh kiếm của Pen lại khẽ run rẩy. Nhà Vua đang cầu xin Đại Công Tước tha thứ.
‘Không phải vì các anh yếu đuối. Chỉ là tôi không muốn mọi người phải chết thôi. Tôi xin lỗi.’
Nói xong, nhà Vua lại im lặng. Người là một Vị Vua không có chút uy quyền nào. Một Vị Vua dễ dàng trao đi tình cảm, chẳng màng đến thể diện, nhưng thực ra Pen biết. Rằng người luôn đối xử chân thành với các gia thần.
Pen nấp sau bức tường, lặng lẽ chứng kiến tất cả. Mãi cho đến khi một cơn gió lạnh lùa vào từ cửa sổ, cậu ấy mới quay người bỏ đi. Con dao găm với những rung động yếu ớt biến mất vào trong lòng cậu ấy.
Cứ quan sát thêm một thời gian nữa.
Pen muốn tin vào lời nói đó, rằng Bệ hạ không bỏ rơi Pen vì cậu ấy yếu đuối. Cậu ấy muốn tin tưởng vào hình ảnh Vị Vua đã luôn cố gắng thấu hiểu.
Kể từ đêm Pen quay trở lại, một tháng sau, Vị Vua đã dùng thân hình nhỏ bé của mình để gánh vác và vượt qua tất cả. Tấm lòng chân thành mà người dành cho các gia thần đã được đền đáp bằng niềm tin, và các gia thần bắt đầu nhìn người với sự kính trọng.
Người là một Vị Vua như thế.
Một Vị Vua không tàn bạo. Một Vị Vua không chuyên quyền. Một Vị Vua không tham nhũng. Một Vị Vua không sa đọa. Hơn thế nữa, người là một Vị Vua đã cố gắng trao yêu thương cho tất cả mọi người.
Và.
‘Giá như ta lớn tuổi hơn thì tốt biết mấy. Phải không?’
‘Lại đây nào, Pen. Nếu ngươi không phiền, ta sẽ ôm ngươi.’
‘Ta không thể lấp đầy tất cả, nhưng ta sẽ cố gắng để không khiến ngươi thiếu thốn. Vậy có được không?’
Người không bỏ sót bất kỳ lời nào mà các gia thần nói. Người thậm chí còn nhớ những lời Pen buột miệng nói ra. Nhớ bàn tay nhăn nheo đã vuốt ve mái tóc của Pen mà cậu ấy kể. Và vì Pen nói thích bàn tay nhân hậu ấy, nên người đã luôn nắm lấy tay cậu ấy.
Vì vậy, Pen phải chuộc lại tội lỗi cho những suy nghĩ xấu xa mình vào ngày hôm đó. Dù có chuyện gì xảy ra, cậu ấy cũng phải chuộc lỗi.
Pen ngậm cây thuốc Hebosi trong miệng, ngước nhìn tòa thành cao chót vót giữa những cơn gió lạnh buốt. Chỉ còn nửa đường nữa. Cậu ấy cắm con dao găm vào khe hở trên tường, ước lượng khoảng cách, và khi một cơn gió mạnh ập đến, Pen bật người lao lên. Ngay lập tức, một bóng đen vút lên với tốc độ chóng mặt.
Chỉ với một cú nhảy, Pen đã đến đích. Cậu ấy ngước nhìn cửa sổ phủ đầy sương giá, hơi nước trắng xóa bám trên mặt kính. Cánh cửa sổ đóng chặt chỉ cách cậu ấy một gang tay.
Đến rồi.
Hàm răng Pen nghiến chặt. Đôi mắt lạnh lùng lướt qua chốt cửa sổ. Căn phòng bên trong tối om, chỉ có ánh nến leo lét. Đó là dấu hiệu cho thấy không có ai ở đó.
Pen lập tức đưa tay về phía cửa sổ. Nhưng ngay trước khi đầu ngón tay chạm vào khung cửa, một tiếng nổ vang lên, và một vụ nổ lớn ập đến.
Ầm ầm ầm!
Pen bị hất văng ra, trượt dài xuống dưới. Cậu ấy trượt dài trên bức tường bên ngoài, sống mũi nhăn lại như một con thú hoang.
“Đại Công Tước.”
Ánh mắt Pen lóe lên hung dữ. Ngay lập tức, cậu ấy lại trèo lên tường với một tốc độ đáng sợ. Lần này, Pen cầm dao găm trong tay, nhưng cũng giống như trước, ngay khi cậu ấy đến gần cửa sổ, một vụ nổ khác lại xảy ra, khiến cậu ấy ngã nhào xuống đất.
Tình hình vô cùng căng thẳng. Tất nhiên, khi chứng kiến cảnh tượng này, những gia thần khác lại không nghĩ vậy. Chính xác hơn là, những vị anh hùng khác đang quỳ gối trong phòng, ngay dưới cửa sổ.
“Không hiểu sao cậu ta lại trèo cửa sổ trong khi có thể đi cửa chính đàng hoàng.”
“Lúc nào chẳng thế. Lạ gì nữa.”
“Thằng điên.”
Điểm chung giữa họ là trên tay mỗi người đều cầm một nhánh cây Hebosi giống hệt như nhánh Pen đang ngậm trong miệng. Và trước mặt họ là Đại Công Tước với vẻ mặt vô cùng đáng sợ.
Tách-
Giữa không gian tĩnh lặng, Ruhak búng tay. Ngọn lửa nóng rực thiêu đốt không khí, cùng với tiếng nổ ầm ầm vang lên bên ngoài cửa sổ, và sau đó là tiếng thứ gì đó trượt dài xuống dưới.
Pen lại hất ra, trượt xuống như một con mèo. Tất cả các vị anh hùng đều lắc đầu ngán ngẩm. Nhìn Pen thế kia, khả năng cao là hôm nay cậu ấy sẽ không vào được đâu.
Mặc dù cậu ấy cũng là vị anh hùng đứng thứ 2, nhưng khi đối thủ là Đại Công Tước thì quả thực cậu ấy không thể làm gì được.
Ánh mắt của các vị anh hùng hướng về phía chiếc giường đối diện. Ở đó, Vị Vua của họ đang ngủ say. Dù bên ngoài có ồn ào như thế thì nhịp thở của người vẫn đều đều như vậy. Tất nhiên, cái gì cũng có lý do của nó.
Người duy nhất ở bên cạnh giường của người là Muan, với chiếc áo choàng trùm kín đầu, đôi mắt lạnh lẽo chớp chớp nhìn Se-hyun, chính là người đang sử dụng kỹ năng [Cách âm] để chặn tiếng ồn vang đến tận giường.
“Bệ hạ… thật yếu đuối.”
Đôi mắt sáng quắc dưới lớp áo choàng ảm đạm khác hẳn với ban ngày, như thể đến cả nhân cách cũng đã thay đổi. Tuy nhiên, hiện tại, Muan đang hoàn toàn kiểm soát được bản thân, đủ để Đại Công Tước tin tưởng. Lý do thì ai cũng biết, nhưng sự bất mãn của họ vẫn dâng cao ngút trời.
“Sớm muộn gì lệnh cấm cũng sẽ bị gỡ xuống thôi, haizz.”
Nghe thấy vậy, tất cả các vị hùng đang nâng niu nhánh Hebosi trên tay đều nhăn mặt.
Thật ra, người đầu tiên tìm đến căn phòng này là Zenon. Hiện tại, cậu ấy đang im lặng, nhắm mắt, miệng thì mím chặt, nhưng khẩu súng cỡ lớn treo bên hông vẫn còn đang tỏa ra mùi thuốc súng nồng nặc. Khi Zenon đến, Đại Công Tước và Muan đã ở đó rồi.
Cứ như thể hắn đoán được các vị anh hùng định làm gì vậy.
Người tiếp theo đến phòng Se-hyun là Uls, tổng quản của các sư huấn. Vừa bước vào phòng, ông ấy đã bị ngọn lửa ập đến, lăn lộn trên sàn, và khi nhìn thấy Zenon, Uls lộ vẻ mặt thất vọng, đánh rơi luôn cả nhánh Hebosi.
Cuối cùng, Uls cũng phải quỳ gối dưới cửa sổ giống như Zenon.
Người thứ ba đến là vị anh hùng thứ tám, sử dụng đại kiếm ‘Loxy’ làm vũ khí chính. Anh ta có thân hình vạm vỡ, tính cách táo bạo và vui vẻ hơn hẳn so với những gia thần khác, nổi tiếng là người khéo ăn nói.
Anh ta vừa bước vào với nụ cười trên môi, thì cũng giống như Uls, bị cột lửa hất văng, lăn lộn trên đất rồi đập vào tường. Vậy mà anh ta vẫn cười xòa, nói: “Haha, suýt chết.”
Kết quả là anh ta phải ngồi cạnh Uls.
Người thứ tư chính là Lak-win, gia thần có thân hình cao lớn nhất. Lak-win xuất hiện với nhánh cây Hebosi được nâng niu trong bàn tay to lớn. Cậu ấy quyết tâm bảo vệ nhánh cây bằng mọi giá, nên khi ngọn lửa bùng lên, cậu ấy đã cuộn tròn người để che chắn cho nó.
Tất cả các gia thần đều đồng loạt ồ lên cùng với những lời thán phục hết sức vô nghĩa. Thậm chí cả Zenon còn dành cho Lak-win một ánh nhìn kính trọng. Kết quả là cậu ấy phải ngồi cạnh anh hùng Loxy, nhưng đổi lại, Lak-win đã có được danh tiếng là người bảo vệ nhánh Hebosi đến cuối cùng.
Và vị gia thần thứ năm được mong chờ từ lâu, không ai khác chính là ‘Pen’, người vẫn đang ở ngoài kia, cào cấu trên tường rồi trượt xuống.
Ầm!
Ầm ầm ầm!
“… Đến nước này thì ta cũng phải khâm phục cậu ta đấy.”
Uls vừa nói xong, mọi người thi nhau gật đầu đồng tình. Không cần nhìn cũng là Pen đang ngậm nhánh Hebosi trong miệng, và việc cậu ấy có ý định mang nó đến cho Bệ hạ thì chẳng khác nào tự đào sẵn mồ mả cho mình. Làm sao mà cậu ta có thể làm được chuyện đó khi Đại Công Tước đang trừng mắt nhìn như vậy chứ.
“Chuyện này… chắc chắn đêm nay tất cả sẽ đến đây.”
“Ta hiểu được, nhưng mà, hừm….”
Tất cả các anh hùng đều nhìn về phía Se-hyun đang ngủ say. Bệ hạ ngủ ngon lành đến mức không hề trở mình, nhưng họ vẫn không thể rời mắt vì lo lắng. Thậm chí, họ còn hiểu được cảm xúc của Muan khi nhìn Se-hyun chăm chú như muốn khắc ghi hình ảnh cậu vào trong mắt. À, họ còn cảm thấy ghen tị nữa.
Lý do chính khiến họ đến đây là vì tin Se-hyun bất tỉnh. Ngay khi nghe tin, tất cả các gia thần đang hò reo ăn mừng chiến thắng đều quay trở lại, chạy thẳng về phía Tháp lâu đài không chút do dự.