Cách Tồn Tại Như Một Người Chơi - Chương 88
Vì lệnh cấm của Đại Công Tước nên mọi người chỉ có thể lảng vảng trước tòa tháp, nhưng sau khi nghe được phong phanh ở đâu đó rằng nhánh Hebosi rất tốt cho sức khỏe thì họ đã lục tung tất cả các ngọn núi để tìm kiếm Hebosi, mãi cho đến khi trời tối mới lần lượt trở về Đế quốc.
Các vị anh hùng khác chưa đến, có lẽ đang trên đường về hoặc vẫn đang mải mê tìm kiếm Hebosi. Mọi người thấy hơi lạ khi Eun-cheong vẫn chưa xuất hiện, nhưng anh ấy là kiểu người chú trọng chất lượng hơn số lượng, chắc chắn anh ấy sẽ chọn lọc kỹ càng rồi mới mang đến.
“Nghĩ lại thì… hình như trước giờ chưa từng có chuyện này nhỉ.”
Uls chậm rãi lên tiếng, hồi tưởng về quá khứ. Có vẻ như mọi người đều đang lục lại ký ức của mình nên không ai lên tiếng đáp lại.
Vào Ngày Lựa Chọn đầu tiên, người đến với Đế quốc là một Vị Vua kiêu ngạo, không thèm lắng nghe lời gia thần. Tiếp đến là Vị Vua của Ngày Lựa Chọn thứ hai, một kẻ lười biếng, thờ ơ với mọi việc. Và người đến vào Ngày Lựa Chọn thứ ba là một tên bạo chúa.
Trong số những kẻ tàn nhẫn đó, cũng có một vài Vị Vua khá tốt. Nhưng cuối cùng, tất cả cũng chỉ dừng lại ở đó. Đế quốc bắt đầu như một trò chơi, và kết thúc cũng như một trò chơi.
Trải qua sự thờ ơ và khinh miệt trong một thời gian dài, các gia thần đã quá mệt mỏi. Vô số Vị Vua đã bỏ rơi Đế quốc. Đại Công Tước vẫn luôn theo đuổi giấc mơ của mình giữa những Vị Vua đó, còn các gia thần thì chỉ mong muốn mọi chuyện kết thúc.
Chính vào lúc không còn một hy vọng nào cho Đế quốc, Vị Vua của hiện tại xuất hiện. Người đã nỗ lực để thấu hiểu những vết thương và nỗi buồn của các gia thần, kiên cường vượt qua mọi khó khăn.
Giờ nghĩ lại mới thấy thật khó tin. Làm sao người có thể gánh vác tất cả bọn họ trên đôi vai nhỏ bé kia? Hẳn là người đã vất vả lắm. Nỗi khao khát và sự thiếu thốn trong cuộc sống của các gia thần sâu đậm đến mức không thể đo lường được.
Dù bản thân cũng mang những nỗi đau tương tự, người vẫn dốc hết sức mình để lấp đầy sự thiếu thốn của các gia thần.
Người yêu thương, thấu hiểu họ.
Chủng tộc từng được coi là vĩ đại ấy không hề biết rằng quê hương của mình chỉ là một cái giếng nhỏ bé. Phải đến khi ra biển lớn, Thiên Nhân tộc mới nhận ra mình yếu ớt như thế, và sau hàng trăm lần chết đi sống lại, họ mới chấp nhận sự thật đó. Chẳng dễ dàng chút nào.
Chính vì vậy, sau khi nhà Vua thay đổi chủng tộc, sự tín nhiệm của mọi người dành cho nhà Vua cũng giảm xuống. Họ nghi ngờ rằng người cũng giống như những Vị Vua trước đây, coi thường chủng tộc của mình, rằng đôi cánh đen này chính là bằng chứng cho sự phủ nhận đó. Nhưng nhà Vua đã chứng minh điều ngược lại bằng cả một khoảng thời gian dài. Đó là khoảng thời gian đầy nhẫn nhục.
Chắc hẳn người đã rất cô đơn.
Suốt những năm tháng chiến đấu cùng mọi người, nhà Vua vẫn luôn đơn độc một mình. Vì vậy, đã đến lúc bọn họ phải báo đáp lại ngiời. Họ nợ người rất nhiều. Và các anh hùng sẽ dành cả cuộc đời để trả món nợ đó.
“Chỉ cần nhìn thủ lĩnh chưa từng tin vào Vị Vua nào trước đây cũng đủ để thấy Bệ hạ khác biệt đến nhường nào rồi.”
“Pen cũng thế còn gì. Cứ hở ra là lại trèo tường đòi giết sạch các Vị Vua tiền nhiệm, rồi bị Đại Công Tước phát hiện, thế là trở thành kẻ thù không đội trời chung của nhau luôn. Ấy vậy mà giờ lại ra nông nỗi này.”
Uls vừa nói vừa cười khẩy, Loxy ngồi bên cạnh gật gù. Zenon và Lak-win vẫn im lặng.
“Zenon, còn ngươi thì…”
“Hình như ta chưa cho phép các ngươi gọi tên ta.”
Zenon gầm gừ hung dữ.
Mọi người lại ngước lên nhìn Se-hyun một lúc, rồi lại lộ vẻ mặt tủi thân.
“… Tên của ta có hai chữ, không thể nào gọi tắt được. Thật bất công.”
Những người ấm ức nhất là Loxy và Uls. Lak-win thì không có gì phải buồn, vì cậu ấy vẫn được gọi là ‘Win’. Chỉ những gia thần không có biệt danh hay tên thân mật mới phải nghiến răng nghiến lợi. Hơn nữa, Zenon là người gặp Nhà vua sớm nhất trong số họ.
Việc các anh hùng đấm ngực dậm chân khi nghe tin Zenon bị giam trong ngục tối của Ulta đã trở thành chuyện ai cũng biết trong Đế quốc. Thậm chí còn có tin đồn rằng họ ước gì mình là kẻ phản bội kia.
“Nghe nói hôm đó ngươi đã ôm Bệ hạ?”
“Haha, vậy thì phải chết thôi.”
Loxy đang ngồi với vẻ mặt tươi cười, bỗng đưa tay về phía đại kiếm sau lưng. Nhưng khi vừa đứng dậy, anh ta chạm mắt với Đại Công Tước, rồi lại quỳ sụp xuống.
“… Hôm nay sao ánh mắt của Đại Công Tước đáng sợ thế?”
“Chỉ cần nhìn nhánh Hebosi trong miệng Pen thôi… là cũng đủ hiểu rồi.”
Chắc chắn là ướt đẫm nước bọt nhỉ. Vừa nghĩ đến đó, sắc mặt các anh hùng đều trở nên khó coi. Hay là cứ ra đó rồi giết quách cậu ta luôn đi? Cậu ta định cho Bệ hạ ăn thứ đó á? Bệ hạ phải biết được bộ mặt hèn hạ của cậu ta.
Hàng loạt những lời bàn tán vang lên.
Nhưng cuộc thảo luận của các anh hùng đột nhiên bị gián đoạn khi một bóng đen khổng lồ phủ xuống che đi ánh trăng chiếu vào phòng. Các anh hùng quay đầu lại, gần như khẽ thốt lên “Không thể nào.”
Bên ngoài cửa sổ, một gia thần điên rồ đang dang rộng đôi cánh đen. Mọi người há hốc mồm kinh ngạc, không ai nói nên lời.
Bung… Bung cánh ra luôn à?
Cộp… cộp…
Giữa không gian tĩnh lặng đến nghẹt thở, tiếng bước chân trầm thấp vang lên. Chỉ là tiếng bước chân bình thường, nhưng lại mang đến một áp lực khác hẳn. Sức ép nặng nề như bóp nghẹt lấy hơi thở khiến họ toát mồ hôi lạnh.
“Ra là ngươi muốn chết đến vậy.”
Tiếng cười trầm thấp vang lên ngay sau đó. Các anh hùng khẽ cúi người, đúng lúc này, những cơn gió mạnh ập vào khiến cửa sổ bật tung. Ruhak lao người ra ngoài, xuyên qua khoảng không. Bóng đen trong phòng giờ đã có thêm một cái nữa.
Oành!
Cơn gió mang theo hơi nóng như thiêu như đốt ập vào phòng. Giữa không gian hỗn loạn ấy, chỉ có nhà Vua vẫn giữ được vẻ bình thản.
Các anh hùng chứng kiến cảnh tượng đang diễn ra trên không trung, lắc đầu ngán ngẩm rồi lại ngoan ngoãn quỳ xuống. Tất nhiên, nét mặt họ thì không hề ngoan ngoãn chút nào.
“… Không điên thì không làm được vậy.”
“Ta biết hắn ta là một kẻ điên, nhưng… không ngờ lại điên đến mức này.”
“Chậc, chậc, gã đó đúng là…”
Bắt đầu từ Zenon, rồi đến Loxy, tất cả đều lắc đầu chép miệng. Việc Pen mở cánh ra có nghĩa là cậu ấy quyết tâm gặp Bệ hạ bằng mọi giá, kể cả phải liều chết, thách thức bất kỳ ai dám ngăn cản. Nói cách khác, cậu ấy muốn xông vào nơi nghỉ ngơi của nhà Vua với cái đôi cánh trần truồng kia. Hơn nữa, đây lại là nơi tôn nghiêm, nơi Bệ hạ cao quý đang nghỉ ngơi.
Càng nghĩ, các anh hùng càng nghiến răng. Có nên giết quách cậu ta không nhỉ?
Không cần phải nói, kết quả trận chiến đã rõ ràng. Chẳng mấy chốc, trận chiến kết thúc. Pen bị ném vào phòng qua cửa sổ, lăn lộn trên sàn, cả người đen thui. Đôi cánh dày dặn giờ đã rách nát tả tơi.
“… Đại… Công Tước…”
Pen thu cánh lại, nhìn Đại Công Tước đang bước vào phòng, nhe răng ra. Ruhak không đáp lời, chỉ búng tay. Pen lập tức lăn người né tránh vụ nổ. Lông mày Ruhak khẽ giật giật.
Mọi người đều nghĩ Pen kiểu gì cũng chết. Cho đến khi Bệ hạ, người đang ngủ say, bỗng giật mình thức giấc, đôi cánh trắng của người khẽ run rẩy.
“Ưm…”
Nghe thấy giọng nói ngái ngủ kia, tất cả mọi người đều nín thở. Zenon cùng các anh hùng khác đang quỳ gối lập tức úp mặt xuống sàn, còn Pen thì nín thở. Muan cũng trốn sau tấm màn của giường, im thin thít.
“Ư… Cánh… sao lại… duỗi ra thế này…”
Khó chịu quá. Giọng nói ngái ngủ yếu ớt vang lên. Ngay sau đó là một tiếng “rắc rắc”, và đôi cánh biến mất vào trong bộ quần áo xộc xệch. Người trở mình vài lần rồi lại chìm vào giấc ngủ say.
Mãi cho đến khi nhịp thở đều đều vang lên, mọi người mới dám thở phào nhẹ nhõm. Giữa không gian yên tĩnh, Đại Công Tước, người duy nhất không hề trốn tránh ánh mắt của mình mà thản nhiên nhìn Se-hyun, bắt đầu cất bước.
Cộp… cộp…
Đại Công Tước tiến về phía chiếc giường. Hắn lại gần Se-hyun đang thở đều đều, đưa tay khẽ chạm vào tai cậu. Một tia sáng yếu ớt lóe lên rồi biến mất trên má Se-hyun.
Tiếng thở trở nên sâu hơn. Bàn tay chạm vào tai Se-hyun lại trượt xuống, lần mò đến cổ cậu, rồi ấn mạnh vào một điểm nào đó.
Rắc-
“Ha…”
Tất cả các anh hùng đều vô thức run vai. Đại Công Tước luồn tay xuống dưới cổ Bệ hạ, nâng người cậu dậy một chút, rồi chỉnh sửa lại đôi cánh đang dần duỗi ra.
Hắn chỉnh đôi cánh ở một tư thế thoải mái, từ từ đặt Se-hyun nằm xuống để tránh đè lên dây thần kinh, sau đó kéo chăn đắp cẩn thận cho cậu.
Suốt quá trình đó, tiếng hít thở đều đều của Se-hyun vẫn không hề thay đổi. Cậu ngủ ngon lành, không hề trằn trọc hay trở mình, khiến các anh hùng thở phào nhẹ nhõm.
Đôi cánh cũng có khả năng miễn dịch, đặc biệt là khi ngủ, tốt nhất là nên để chúng xòe ra. Các gia thần bây giờ đã hoàn toàn miễn dịch, và theo luật lệ của chủng tộc thì việc che giấu đôi cánh là điều hiển nhiên, nên họ không cần phải xòe cánh ra, nhưng Bệ hạ của họ thì khả năng miễn dịch còn yếu, nên phải để cánh xòe ra như vậy mới có thể giảm thiểu nguy cơ mắc bệnh.
Dù không biết Đại Công Tước nghĩ gì, nhưng bề ngoài thì là vậy. Hơn nữa, nhìn bộ lông kia xem. Đôi cánh mềm mại và mỏng manh như vừa mới mọc, trông thật dễ dàng trở thành mục tiêu tấn công.
“… Trông người yếu ớt đến mức ta còn không dám để người ra ngoài.”
“Đại Công Tước chắc cũng nghĩ vậy nên mới làm thế đấy.”
Nhìn Đại Công Tước cẩn thận đắp chăn cho cả đôi cánh đang run lên vì lạnh kia, ánh mắt các vị anh hùng đều lộ rõ vẻ lo lắng. Rồi bỗng nhiên, có người như bị thôi miên, buột miệng nói ra một câu.
“… Ta thấy Bệ hạ đẹp nhất là khi người rũ cánh.”
“Ta đồng ý.”
Câu trả lời đến từ Pen, người đang nằm sõng soài, hai tay khoanh trước ngực, toàn thân đen nhẻm. Cậu ấy vẫn đang mải ngắm nhìn Bệ hạ. Nhìn kỹ thì thấy Pen vẫn còn ngậm nhánh Hebosi trong miệng. Các anh hùng khác lại bắt đầu suy nghĩ. Có nên giết quách cậu ta không nhỉ?
Cùng lúc đó, từ phía cuối hành lang bên ngoài cánh cửa, tiếng bước chân của vị khách thứ sáu vang lên đều đều. Người đó cứ tưởng rằng mình đã che giấu rất kỹ, nhưng tất cả chỉ là công cốc. Chẳng ai có thể đoán được rằng đã có một kỹ năng [Khuếch đại âm thanh] đặt trong hành lang. Và âm thanh đó đang được truyền đến căn phòng này.
Các anh hùng khác quên luôn cả tình cảnh của mình, lắc đầu ngán ngẩm khi nhìn thấy Đại Công Tước quay người về phía cửa.
“Ai đấy?”
“Thủ lĩnh.”
“Hừm, dù sao thì thủ lĩnh cũng có thể đấu với Đại Công Tước được vài chiêu.”
“Haha, nếu có khoảng bốn thủ lĩnh thì may ra.”
Tội nghiệp ghê.
Các anh hùng thì thầm. Pen đã đến bên cạnh Loxy và quỳ xuống từ lúc nào. Cậu ấy cũng đã giấu bộ cánh tả tơi của mình đi. Nhánh Hebosi ướt đẫm nước bọt được đặt ngay ngắn trên đùi cậu ấy.
Có vẻ như đêm nay tất cả sẽ phải quỳ gối ở đây, vừa quan sát Đại Công Tước vừa trải qua một đêm dài. Vấn đề là vẫn còn sáu anh hùng nữa chưa đến.
Mọi người thở dài, im lặng cầu nguyện cho Eun-cheong. Người đáng ghen tị nhất lúc này chính là Muan đứng bên cạnh giường, lặng lẽ ngắm nhìn gương mặt đang say ngủ của Bệ hạ.